Có Đứa Con Trai Lắm Người Mê Là Trải Nghiệm Gì

Chương 33: 33: __cao Thệ Đạo Trưởng Xài Tốt__



“Mất tích?”
Một giây yên lặng trôi qua.
Ngón tay của Cao Thệ khẽ động, muốn lấy kẹo ra, nhìn cô gái trước mặt đã hoàn toàn rơi vào nỗi sợ hãi, anh dứt khoát lấy que kẹo cuối cùng trong túi ra đưa cho cô gái.
“Đừng sợ, bọn anh ở đây.”
Cô gái nhận lấy kẹo mút, vừa run vừa xé mở giấy kẹo.
Có lẽ vị ngọt ngào của sô cô la có thể làm người ta thả lỏng, hoặc có thể là Cao Thệ khiến người ta vô cùng yên tâm, cô gái không còn phát run nữa.
“Vâng, anh ấy, Tiêu Hồ, đã mất tích.”
“Tiêu Hồ làm việc ở đây sớm hơn em một năm, anh ấy cũng vừa tốt nghiệp liền đậu phỏng vấn vào Chu thị, làm việc ở ban quản lý an toàn.”
“Anh ấy rất sáng sủa, hòa đồng, dù là nhân viên lâu năm hay mới vào đều trò chuyện rất vui vẻ với anh ấy.”
“Anh ấy… Giúp em rất nhiều.”
Cô gái đan hai tay vào nhau.
“Anh ấy rất tận tâm trong công việc, bị trưởng ban đổ việc lên đầu hay bị bắt tăng ca đều chưa than phiền lấy một câu, rất tích cực chạy qua chạy lại dưới công xưởng.”
“Trong ban quản lý an toàn, có không ít cảnh ‘lãnh đạo đứng chỉ tay năm ngón, cấp dưới chạy thục mạng’, cũng chẳng có tiền thưởng hay huê hồng.”
“Em nhớ Tiêu Hồ tốt nghiệp ngành dinh dưỡng và kiểm tra an toàn thực phẩm, vốn có thể theo ngành kỹ thuật, nhưng không hiểu sao lại vào ngành quản lý an toàn, thật sự có tài mà không thể phát huy.”
Nói tới Tiêu Hồ, cô gái biểu lộ sự phẫn uất với công ty.
“Trưởng ban của ban quản lý an toàn rất quá đáng, luôn kêu Tiêu Hồ chạy xuống công xưởng kiểm tra an toàn và sửa chữa máy móc, còn bản thân ngồi ì một chỗ, mặt dày chiếm hết công lao.”
Có thể nhìn ra cô gái khi nói tới đây rất tức giận, cũng không biết mắng chửi người, nhịn một hồi chỉ mắng ra một câu ‘Thật quá đáng’.
Cao Thệ hỏi: “Lúc trước Nghiễm Khánh ở ban tiêu thụ, trưởng ban tiêu thụ cũng thích bắt nhân viên tăng ca, thậm chí cướp mất dự án của nhân viên, độc chiếm lợi lộc, hiện tượng này rất phổ biến ở Chu thị sao?”
Cô gái bị hỏi sửng sốt, có chút chột dạ ngó xung quanh.
Cao Thệ trấn an: “Không sao, sẽ không có ai nghe thấy.”
Cô gái ‘vâng’ nhẹ một tiếng rồi nói: “Rất phổ biến là đằng khác, trước khi xảy ra chuyện ma nhát, nhân viên thường xuyên tăng ca đến tận sáng, lúc trước còn có một nhân viên bên ban tiêu thụ vì liên tục tăng ca suốt một tuần, bị đứng tim đột ngột.”
“Khi đó, trưởng ban tiêu thụ— Mới được thăng chức lên làm trưởng ban tiêu thụ còn đang bận lo sửa sang lại phòng làm việc của ông ta, trông còn rộng rãi thoải mái hơn ở nhà.”
Cô gái cắn môi dưới: “Không còn cách nào, dù sao Chu thị cũng là một công ty lớn, những người không phải dân địa phương cũng được đối xử khá tốt, mặc dù không làm thêm giờ, thỉnh thoảng bị cướp công, nhưng tiền thưởng khá cao.

Rời khỏi Chu thị sẽ khó tìm được công việc nào tốt bằng ở đây.”
“Em từ chỗ khác đến thành phố B lập nghiệp, mức chi tiêu ở thành phố B quá cao, tiền thuê phòng cũng cao ngất ngưỡng.

Số tiền tích cóp chỉ đủ cho em ở đây thêm nửa năm nếu sau khi thôi việc.”
“Nhưng sau khi xảy ra một loạt chuyện kỳ lạ, em thật sự rất sợ, nếu không phải vì nghỉ việc ngang sẽ không lấy được tiền thưởng của dự án, em đã xin nghỉ việc từ lâu rồi.”
Trong giọng nói của cô gái lộ ra vẻ không biết phải làm sao.
Cao Thệ nhìn cô gái than thở lạc khỏi chủ đề, bỗng chú ý tới một chuyện mà lúc trước không để ý đến: “Em nói là, Chu thị đối xử tốt với những người không phải dân địa phương, nghĩa là sao?”
Cô gái giải thích: “Rất nhiều công ty lớn sợ nhân viên không phải dân địa phương sẽ dễ nhảy việc nên khi tuyển dụng sẽ ưu tiên dân địa phương hơn, nhưng Chu thị lại khác, đa số người trúng tuyển vào đây làm đều không phải dân địa phương.”
Cao Thệ nhíu mày, cảm giác có gì đó chợt lóe lên: “Tiêu Hồ là dân địa phương?”
Cô gái lắc đầu: “Không phải.”
Cao Thệ gật đầu, ý bảo cô gái tiếp tục.
“Tiêu Hồ làm việc rất nghiêm túc, sau đó nhanh chóng được quản lý phát hiện, muốn bồi dưỡng thành người của mình, cho nên đào tạo Tiêu Hồ, có ý thăng chức cho anh ấy.”
“Tình cờ khi đó có một trưởng ban làm việc xảy ra sơ suất.”
“Tiêu Hồ có thể lập tức được thăng chức.”
“Nhưng ngay trong giây phút quan trọng này, anh ấy lại mất tích.”
“Bên trên nói Tiêu Hồ đã từ chức.”
Cao Thệ nghe đến đây, hỏi: “Nếu Tiêu Hồ từ chức, tại sao em vẫn đinh ninh cậu ấy là mất tích?”
Cô gái siết chặt hai tay: “Vì sau khi anh ấy nghỉ việc, liền thoát khỏi nhóm chat và chặn liên lạc với tất cả đồng nghiệp.”
“Tiêu Hồ là một người nhiệt tình thân thiện, anh ấy không có lý do làm vậy.”
“Dù anh ấy có giả vờ thân thiện, nhưng ngày thường anh ấy làm việc với mọi người đâu đến nỗi nào, không đến mức chặn số cắt đứt liên lạc sạch sẽ như thế.”
“Huống chi anh ấy sắp thăng chức, tại sao lại đột ngột nghỉ ngang?”
“Lúc trước anh ấy có nói với em, anh ấy luôn có một ước mơ, muốn mua một ngôi nhà ở thành phố B, đón anh trai lên sống chung.”
“Anh ấy cần tiền, trừ khi có công ty tốt hơn đào anh ấy đi, và anh ấy cũng đồng ý ăn máng khác, nếu không anh ấy không có lý do gì để từ chức.”
“Nhưng sau khi anh ấy đi, em luôn chú ý đến công ty cạnh tranh, không có nghe nói công ty đó mời anh ấy về làm.”
“Rõ ràng anh ấy thiếu tiền, nhưng sau khi nghỉ việc thì chẳng có lấy một tin tức.”
Cao Thệ nghe vậy, gõ nhẹ cây bút vào sổ tay: “Cậu ấy còn một anh trai?”
Cô gái gật đầu: “Lúc anh ấy nói chuyện phiếm với em có nhắc đến, nhưng không nói kỹ.”
Cao Thệ quẹt mấy nét lên sổ tay.
Anh liệt kê ra những điểm đáng nghi.
Điện thoại – Công xưởng – Tiêu Hồ.
Trong cuộc gọi ma quái có nhắc tới hai chữ ‘công xưởng’, mà công việc của Tiêu Hồ đã mất tích cũng cần phải thường xuyên chạy xuống công xưởng.

Trong cuộc gọi ma quái còn nhắc tới âm ‘ban’.
Là chỉ ngón tay?
Trói buộc? Giả trang? Hay là chỉ một nửa?
Thực phẩm kinh doanh chủ yếu của Chu thị là bán thành phẩm làm từ thịt.
Vì thế, công xưởng là có ý chỉ công xưởng sản xuất thịt bán thành phẩm sao?
Cao Thệ gật đầu với cô gái, tỏ ý đã hỏi xong.
“Cảm ơn em đã phối hợp.”
Cô gái cũng không rời đi ngay, hai tay nắm chặt của cô gái dần thả lỏng ra.
“Tiếng trong điện thoại là của Tiêu Hồ, nghe có vẻ anh ấy rất đau… Anh ấy, anh ấy không phải nghỉ việc, mà là mất tích, cầu xin, xin các anh nhất định phải tìm ra anh ấy!”
“Có gì cứ hỏi em, em biết gì sẽ nói đó! Các anh cần biết thêm tin thông tin gì, em không biết nhưng có thể giúp các anh hỏi thăm, em làm việc ở đây nên hỏi thăm sẽ dễ hơn nhiều.”
“Làm phiền các anh!”
Cao Thệ nhìn xoáy tóc trên đầu cô gái, nhẹ nhàng nói: “Yên tâm, bọn anh chắc chắn sẽ tìm được cậu ấy.”

Hai người Thường Dương và Hoàng Sam lúc đầu giao thiệp không hề thuận lợi, đến khi bọn họ trình thẻ cảnh sát và văn kiện phong tỏa đặc biệt.
Trên văn kiện phong tỏa ghi rõ thời gian phong tỏa là mười giờ tối nay, cố hết sức giảm bớt ảnh hướng với người bình thường.
Cao Thệ kêu Nhiễm Thu đi điều tra thông tin cá nhân của Tiêu Hồ và trưởng ban, cung cấp chi viện tầm xa.
Còn anh và Ứng Bất Giải sẽ chạy nhanh đến công xưởng.
Công ty của Chu thị rất lớn, công xưởng dưới quyền cũng lớn không kém, sau khi bọn anh trình thẻ cảnh sát, người quản lý dẫn bọn anh vào trong công xưởng.
Cao Thệ ngỏ ý bảo người quản lý không cần đi theo, nhưng mái tóc dài của Ứng Bất Giải quá nổi bật, hễ đi ngang qua chỗ có người là bị dõi theo, lúc Cao Thệ đang nghĩ cách giảm sự chú ý, Ứng Bất Giải chạm nhẹ vào tay anh.
“Không muốn, bị nhìn chăm chú?”
“Ừ, bị quá nhiều người nhìn sẽ hơi rắc rối.”
Ứng Bất Giải nghe vậy, bèn giơ tay bấm pháp quyết, Cao Thệ nhận ra cảm giác tồn tại của bọn anh thật sự đã giảm tới mức gần như vô hình.
Cao Thệ khẽ xuýt xoa.
Quá tiện lợi.
Không ngờ đạo trưởng còn có tác dụng này.
Nhờ vào pháp quyết của Ứng Bất Giải, hai người đi điều tra vô cùng thuận lợi, nhưng vẫn không phát hiện có gì đáng nghi.
Đến thời gian nghỉ ngơi, các công nhân tụm năm tụm bảy ăn cơm trưa ngấu nghiến, Cao Thệ nhìn qua, đó là các bán thành phẩm chế biến từ thịt của công ty Chu thị.
Ngửi rất thơm.
Cao Thệ hỏi Ứng Bất Giải: “Đạo trưởng, anh muốn ăn loại nào?”
Anh nhìn xung quanh, phát hiện ra loại thịt viên đang rất được ưa chuộng gần đây.
Sản phẩm này tên là ‘Thịt viên an tâm’, mùi thơm béo ngậy xộc thẳng vào mũi, mùi hương liệu rất nồng, người xếp hàng lấy cơm bên cạnh cửa sổ là nhiều nhất.
Cao Thệ nhìn giá cả, nhận ra giá của thịt viên là rẻ nhất.
Rẻ thì rẻ, nhưng giá cả này có phải là rẻ quá rồi không? Chẳng lẽ đi theo con đường lời ít tiêu thụ mạnh?
Ứng Bất Giải nhìn phòng ăn, tỏ ra không mấy hứng thú.
Cao Thệ hỏi nhỏ: “Đạo trưởng thấy khó chịu?”
Ứng Bất Giải lắc đầu, y nhìn sang cửa sổ, nói: “Những thứ này, ăn dở.”
Nếu thấy ăn dở thì thôi, Cao Thệ đặt thức ăn bên ngoài cho đạo trưởng lót dạ, còn anh thì bưng một phần cơm trưa trà trộn vào nhóm công nhân.
Sống lưng vốn cao thẳng của anh phải hơi còng xuống, tóc mái che khuất hai mắt, cũng che đi đôi mắt sắc bén như ưng, anh bưng cơm ngồi vào một góc trong phòng ăn, rõ ràng trang phục trên người không thay đổi nhưng thoạt nhìn trông giống một công nhân bình thường.

Mấy người công nhân vừa ăn vừa oán trách.
“Mẹ nó chứ, ở đây bận rộn tối mày tối mặt, bố về nhà không còn sức cù cưa với vợ, thế mà cũng bị ăn mắng.”
“Ai mà không phải vậy! Về nhà liền lăn quay ra ngủ, sáng mai lại lết dậy đi làm.”
“Mười hai tiếng nghỉ một lần, lần trước tôi suýt ngủ quên trong công xưởng!”
Đây là công việc có cường độ làm việc cực cao và không kém phần nguy hiểm, làm việc liên tục trong mười hai tiếng là quá dài, phải sáu đến tám tiếng mới phù hợp.
Cao Thệ cũng bắt chước mắng mấy câu, không lâu sau đã nói chuyện vui vẻ với nhóm công nhân.
“Thiệt chứ, làm mà không nghỉ ngơi thì còn mạng đâu mà lấy tiền, nếu không tin cứ nhìn tấm gương của người nào đó đi, chậc chậc chậc… Quá thảm.”
“Má! Đang ăn cơm, nói mấy chuyện đó làm gì!”
Cao Thệ thầm có chủ ý, lấy trong túi ra một gói thuốc lá Đại Tiền Môn đã mua sẵn, bắt đầu phân phát: “Ông anh, kể chút nghe chơi đi, là chuyện gì thế.”
(Thuốc lá Đại Tiền Môn là một hãng thuốc lá nổi tiếng ở TQ, có hơn 100 lịch sử và hiếm khi có hãng thuốc lá nào vượt qua 50 năm, hiện nay vẫn được bày bán rộng rãi, có mùi thuốc rất đặc trưng.)
“Ồ! Đại Tiền Môn! Quá đã!”
Mọi người nhận lấy điếu thuốc, trong lúc khói nhả nghi ngút, lời cũng theo đó tuôn ra: “Chú em đây mới vào làm à? Chuyện này xảy ra lâu lắm rồi, chắc là bốn hay năm năm trước.”
Người lấy điếu thuốc đầu tiên nói nhỏ, mấy người xung quanh cúi đầu tụm lại: “Trước kia, công xưởng này có một người, tên là Hồ Vũ Thủy.”
“Anh ta làm việc ngay tại công xưởng bán thành phẩm này, làm bên dây chuyền sản xuất, kiếm được nhiều tiền nhưng cũng rất mệt.”
“Có lần anh ta có lẽ quá mệt nên ngủ gật, hơn nửa đêm, cánh tay bị cuốn vào trong máy.”
“Trời ơi, tình hình lúc đó… Quá thảm.”

Trên mặt hắn lộ ra chút không đành lòng: “Cả cánh tay bị ép thành thịt nát, nếu không phải phản ứng lẹ thì cả người bị cuốn theo vào rồi.”
“Sau đó Hồ Vũ Thủy được đưa đi cấp cứu, vốn sắp xuất viện, bất ngờ tình huống trở nên nguy kịch, người không qua khỏi.”
“Bệnh viện kia hình như là của tư nhân, tiền thuốc men đắt hơn vàng, nhưng cũng không cứu được.”
“Tạo nghiệt mà.

Sau đó công xưởng có bồi thường chút tiền cho người thân, chẳng biết bao nhiêu nhưng cuối cùng không giải quyết được gì.”
Những người bên cạnh nói: “Chúng ta vẫn nên chú ý một chút, đều là lao động tay chân, người này mất rồi, vậy mẹ già và vợ ở nhà thì sao?”
“Ài không nói nữa, chú em mới tới, còn muốn biết gì nữa không? Để tôi kể cái này, lúc đó tôi cũng có mặt, nhìn thấy cảnh tượng đó— Chời ơi, cánh tay của Hồ Vũ Thủy bị cán nát bấy, giống hệt nhân sủi cảo, tôi bị ám ảnh không dám ăn thịt trong suốt nửa năm.”
Cao Thệ vờ tỏ ra ghét bỏ, anh nhìn cơm trong tay rồi nhìn sang các công nhân bên cạnh, nói: “Tội thật, vậy cái máy xảy ra chuyện hôm đó…”
Công nhân nói: “Hình như bị đưa đi, xảy ra chuyện như vậy sao dám dùng tiếp, nếu không cả phòng này ai mà nuốt nổi cơm.”
Cao Thệ thở phào: “Cảm ơn ông anh, sau này em sẽ chú ý.”
Một công nhân khác thở dài: “Mấy ngày trước anh Hồ ra viện, tôi có gọi điện cho anh ta, lúc đó anh ta nói công xưởng thâm hiểm ác độc, anh ta bị đứt cả cánh tay nặng như vậy mà chỉ bồi thường có chút tiền, không ngờ chưa tới hai ngày sau người cũng đi luôn.

Tôi đoán có lẽ sau khi anh Hồ đi, tiền bồi thường cho gia đình anh ta không nhiều, khoảng thời gian này anh Hồ luôn bị nhắc tới, không biết có phải anh ấy đi còn vướng bận, trong lòng còn chấp niệm.”
Cao Thệ bắt được ý chính: “Bị nhắc tới? Còn ai hỏi nữa sao? Đây đều là chuyện của ba, bốn năm trước mà?”
“A, là đồng chí Tiêu Hồ!”
Mấy người thảo luận sôi nổi: “Mặc dù Tiêu Hồ ngồi văn phòng nhưng đối xử với chúng tôi rất tốt, không hề hếch mũi kiêu ngạo.”
“Đúng đó, lúc trước cậu ấy hỏi chúng tôi về tai nạn xảy ra ở công xưởng, nói không thể mệt nhọc suốt nhiều tiếng, mà mệt nhọc gì ta…”
“Làm việc mệt nhọc!”
“Đúng! Không thể làm việc mệt nhọc trong thời gian dài, muốn giúp chúng tôi khiếu nại với cấp trên, có thể đổi từ hai ca thành ba ca không.”
“Mọi công tác nhắc nhở an toàn lao động đều do đồng chí Tiêu đảm nhận, lần trước tôi mệt rã rời, suýt chút nữa bị vướng tóc vào máy, may có cậu ấy nhắc nhở kịp thời.”
“Đáng tiếc sau đó đã nghỉ làm.”
Xem ra danh tiếng của Tiêu Hồ ở đây không tệ, mấy người này hết lời khen ngợi Tiêu Hồ.
Ngay lúc này, một tiếng nói khó ở đâm bang vào: “Lũ ngu! Tao thấy thằng Tiêu Hồ kia chẳng phải thứ tốt lành gì!”
Cao Thệ nhìn sang, thấy một công nhân có vóc dáng nhỏ gầy.
Hắn ‘phẹt’ một tiếng: “Lúc đó xảy ra chuyện, tao và cha Hồ là bạn, ở chung một nhà trọ, quan hệ rất tốt.”
“Không biết Tiêu Hồ từ đâu biết được, có một khoảng thời gian trước đây, ngày nào cũng tìm tao hỏi về chuyện cha Hồ, hại tao hồi đó đêm nào cũng mơ thấy cảnh tượng máu me đầm đìa.”
“Nó có phải bị biến thái không!”
Mấy công nhân khác nghe không nổi.
“Thằng ngu mày mới biến thái!”
“Tiêu Hồ hỏi han cẩn thận như vậy là vì tốt cho mọi người!”
Công nhân nhỏ gầy lại ‘phẹt’ một cái: “Một đám thiểu năng, nó hỏi mà có hỏi bình thường đâu? Toàn hỏi thích ăn gì, bình thường thích đi đâu chơi, chẳng khác gì điều tra hộ khẩu.”
Các công nhân mặc kệ hắn nói gì, đều phản bác lại, công nhân nhỏ gầy ấm ức mắng một câu rồi bỏ đi.
Cao Thệ nghĩ tới gì đó, hỏi: “Trong nhà Hồ Vũ Thủy còn người thân nào không?”
Công nhân suy nghĩ một chút rồi nói: “Có, tôi nhớ anh ta có nói ba mẹ mất từ sớm, còn một người em trai.”
Công nhân khác chen vào nói: “Tôi cũng nhớ, anh ta thường xuyên khoe khoang em trai mình với bọn tôi, khoe em trai anh ta rất thông minh, nhất định phải nuôi thằng bé lên đại học.”

Cao Thệ đi ra khỏi công xưởng, hộp cơm trên tay chưa động vào miếng nào.
Đạo trưởng đang đứng trong góc tường chờ anh.
Trời nóng nực, đạo trưởng không biết tìm một chỗ mát mẻ mà ngồi, cứ thế đứng dang nắng.
Da của y rất trắng, dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, giống như khối ngọc tỏa sáng lấp lánh.
Y nghe thấy tiếng gọi của Cao Thệ liền nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt đen tuyền trong veo như ngọc bích màu đen thượng hạng, dưới ánh mặt trời càng tôn lên vẻ đẹp của một màu đen thuần túy.
Y đi tới chỗ Cao Thệ, đồng thời Cao Thệ nhận được tin tức của Nhiễm Thu.
[Đã tra xong!]
[Hồ Vũ Thủy có một em trai.]
[Tiêu Hồ có một anh trai.]
[Tiêu Hồ chú ý đến Hồ Vũ Thủy một cách bất thường.]
[Tiêu Hồ không xin vào ban quản lý kỹ thuật với vai trò chuyên môn, nhưng lại xin vào ban quản lý an toàn không có triển vọng.]
[Hồ Vũ Thủy chết tại ban quản lý an toàn.]
[Cái chết của Hồ Vũ Thủy và Tiêu Hồ, đều có liên quan đến công xưởng Chu thị.]
Mặc dù vẻ ngoài của Hồ Vũ Thủy và Tiêu Hồ không có nét giống nhau, nhưng đủ để Cao Thệ nghi ngờ quan hệ giữa hai người họ.
Cao Thệ cất di động vào.
Anh thấy Ứng Bất Giải nhìn chằm chằm vào hộp cơm trong tay mình, hỏi: “Đạo trưởng muốn ăn cái này?”

Chẳng lẽ đổi ý, muốn nếm thử?
Ứng Bất Giải lắc đầu: “Ăn dở.”
Còn chưa ăn sao biết ngon hay dở?
Cao Thệ thấy Ứng Bất Giải chê ra mặt như vậy nên hơi tò mò, rốt cuộc thứ này dở tới cỡ nào.
Cao Thệ gắp một miếng thịt viên đang được ưa chuộng cho vào miệng, liền nhíu mày.
Thịt viên này rất thơm, nhưng vị giác của Cao Thệ rất nhạy bén, anh vừa nhai liền cảm thấy càng nhai mùi chất phụ gia càng nồng, bao tử của anh cồn cào muốn nôn, cuối cùng phải nhổ ra.
Anh cầm chai nước lên súc miệng, nhìn hộp cơm đầy ắp thịt trong tay.
Ngửi mùi thì không tệ, nhưng toàn là mùi của chất phụ gia.
Chất phụ gia…
Cao Thệ lờ mờ có một suy đoán.
***
Lúc chạng vạng, bốn người Cao Thệ tụ tập lại, tổng hợp tin tức điều tra ngày hôm nay.
Thật ra trước kia đa phần nhiệm vụ đều không phiền phức như vậy, dù sao người có đường của người, quỷ có đường của quỷ, đối phó với quỷ quái, dùng thủ pháp của âm giới là được.
Không biết tại sao nhân khí ở Chu thị quá hỗn tạp, đụng tan những âm khí quanh đây, chỉ có thể dùng thủ pháp của dương giới, cố gắng tìm manh mối từ cuộc gọi ma quái, cẩn tắc vô ưu.
Cao Thệ dẫn đầu kể lại ngắn gọn thông tin tìm được hôm nay.
“…Ngoài ra, mới nãy Thu gửi tin tức cho tôi, tên cũ của Tiêu Hồ là Hồ Kinh Chập, em ruột của Hồ Vũ Thủy.”
Cao Thệ đưa ra hai bức ảnh: “Đây là ảnh trước khi phẫu thuật thẩm mỹ của Tiêu Hồ.”
Có thể thấy Hồ Vũ Thủy và Tiêu Hồ có nét giống nhau, vừa nhìn liền biết bọn họ là hai anh em.
Thường Dương cắn nắp bút: “Lúc đầu sau khi Hồ Vũ Thủy xảy ra chuyện, bị đưa đến bệnh viện tư nhân, em đã đến đó tra xét, biết được bệnh viện này do một đứa cháu của nhà họ Chu đứng tên, nói không chừng cái chết của Hồ Vũ Thủy có vấn đề?”
Thường Dương bổ sung: “Các công nhân nói, hồi Hồ Vũ Thủy xảy ra chuyện, tiền bồi thường không nhiều, em điều tra bản sao kê của của ngân hàng, phát hiện tiền bồi thường là một triệu, một con số rất lớn.”
“Với tính bủn xỉn bần tiện của cái công ty này, đây có thể xem trời đổ mưa đỏ.”
Hoàng Sam nói: “Phần lớn chi phí thẩm mỹ của Tiêu Hồ là trích từ số tiền bồi thường này.”
Mấy người quay sang nhìn nhau, thống nhất ý kiến.
Cái chết năm đó của Hồ Vũ Thủy, chắc chắn có vấn đề.
Có lẽ số tiền bồi thường lớn đó, dùng để che đậy một bí mật.
Tại sao Hồ Vũ Thủy lại chết? Anh ta chỉ là một công nhân bình thường, có thể cản đường của ai chứ?
Hay là nói, anh ta đã biết thứ không nên biết?
Cao Thệ nhìn màn hình di động trong tay.

Mười một giờ tối.
Bóng đèn cuối cùng trong tòa cao ốc của Chu thị đã tắt.
Càng ngày càng có nhiều nhân viên tăng ca bị ma nhát, có nhân viên bị dọa kinh hãi không nhẹ, dứt khoát bỏ tiền thưởng cuối năm và huê hồng dự án, lập tức cuốn gói thôi việc, cũng có người cắn răng kiên trì, nhưng không dám tăng ca đến rạng sáng.
Thành phố B vào ban đêm sáng như ban ngày, ánh đèn của xe cộ chạy nườm nượp trên quốc lộ tựa như dòng sông tinh hà, chỉ có mỗi tòa nhà của Chu thị là đen thui, giống như bị tách biệt khỏi thành phố.
Không biết Ngân Linh từ đâu nhảy ra, mái tóc bạc ở trong đêm như phát sáng.
“Anh Cao! Tiểu Thạch Đầu đã bày trận hoàn tất, sẽ không có ai đi nhầm vào đây.”
“Được.” Cao Thệ nói: “Dương và anh Hoàng ở bên ngoài trợ giúp Huyền Ngọc.”
“Rõ!”
Mọi người chuẩn bị xong hết mọi thứ, kim đồng hồ dừng ngay thời gian mười một giờ rưỡi, cửa vào Chu thị đen ngòm như miệng của quái vật, nhăm nhe nuốt chửng người vào bụng.
Bên cạnh Chu thị còn treo banner quảng cáo khuyến mãi.
Người phụ nữ trong banner hơi nghiêng đầu, đeo tạp dề làm bếp, trông chuẩn mực người phụ nữ nội trợ của gia đình.
Cao Thệ biết người này, cô ta là thần tượng đầu tiên của Thừa Trạch Kỳ, tên Xá Đình Tạ.
Cũng là vị thần tượng khiến Thừa Trạch Kỳ đau lòng đổ lệ, hoàn toàn rời khỏi giới giải trí không làm stylist nữa, ở bên ngoài tự mở một cửa tiệm nhỏ chuyên trang điểm cho các minh tinh.

Góc dưới cùng bên phải là chữ ký của Xá Đình Tạ, bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ.
Vạn Tinh Entertainment.
Đầu của Cao Thệ chợt nhói lên, nhưng chỉ vụt thoáng qua cứ ngỡ là ảo giác.
Cao Thệ day thái dương.
“Đi thôi.”
Anh dẫn đầu đi tới cửa vào tòa nhà.
Quả nhiên Chu thị vào ban đêm khác xa với ban ngày.
Ngân Linh vừa vào trong, lông tơ trên cánh tay liền dựng đứng hết lên.
“Con quỷ này rất mạnh, anh Cao nhớ cẩn thận.”
Có lẽ vì không có nhân viên tăng ca nên nhân khí hỗn tạp của ban ngày trở nên loãng dần.
Đèn trần mờ tối, còn chớp tắt liên hồi.
Nhóm người Cao Thệ đi tới chỗ làm việc trước kia của Tiêu Hồ, bây giờ ở đó vẫn để trống, cách đó không xa là bàn làm việc của trưởng ban quản lý an toàn.
Quả nhiên, những trưởng ban khác đều không có phòng riêng.
Bọn họ đi tới phòng làm việc của trưởng ban tiêu thụ— Người đã từng bị Nghiễm Khánh nhát ma hồi trước.
Căn phòng này thoạt nhìn rất rộng rãi, nhưng khi bước vào thì lại thấy khá chật chội, trên bàn bày la liệt tượng Phật tượng Thần, trên tường còn treo kính càn khôn và kiếm gỗ đào.
Vì bày quá nhiều đồ đạc nên không những khiến người ta yên tâm, trái lại còn tạo ra cảm giác rùng rợn.
Tượng Phật trên bàn đang nhếch môi mỉm cười, dưới ánh đèn mờ mờ trông thật ma quái.
Trong phòng tỏa ra mùi nhang khói nồng nặc, làm cho Ngân Linh vừa vào liền bị sặc hắt xì ba cái rõ to, còn nôn ói mấy cái, nước mắt cũng tuôn ra.

“Cái mùi ghê quá đi, ngày nào cũng thắp nhang xông hương, bộ tính tẩm quất cả người hay gì?”
Ngân Linh chịu không nổi lùi ra ngoài, thở ra hít vào mấy lần mới đỡ chút.

Cao Thệ đánh giá phòng làm việc, có cảm giác hài hòa vi diệu.
Lúc này, chuông điện thoại reo lên.
Ánh đèn bắt đầu chớp tắt dồn dập.
Ánh đèn tù mù dường như bị nhuốm thành một màu đỏ nhạt, chiếu vào người làm ánh ra một vầng sáng đỏ bất thường.
Có gì đó vụt lóe lên sau lưng.
Khi đi tới khu vực làm việc của nhân viên, phía sau từng bàn dường như có vô số bóng đen chen chúc, như thể có người đang ngồi đó làm việc.
Mấy người Ngân Linh nâng cao cảnh giác, bảo vệ Cao Thệ ở trung tâm.
Khi quay lại ban quản lý an toàn, giấy tờ trên bàn của trưởng ban không gió mà động, nhanh chóng lật tới trang ‘Phân xưởng an toàn’, hai chữ cảnh báo đỏ rực như sắp chảy ra máu.
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
Cao Thệ nhìn Ngân Linh: “Tìm thấy ngọn nguồn âm khí chưa? Điện thoại?”
Ngân Linh nghiêm túc lắc đầu: “Không phải điện thoại.”
Ánh mắt của Quỷ Nhãn biến thành màu xanh vàng, quét nhìn xung quanh.
Lúc này bóng đèn trên trần nhà bụp một tiếng ngồi tắt ngúm.
Mà đồng thời, máy photo bắt đầu tự hoạt động.
Ngân Linh cầm lên tờ giấy vừa mới in ra, trên giấy là khuôn mặt của cậu ta.
Đó là khuôn mặt tràn đầy kinh hoảng như thể nhìn thấy một thứ gì đó rất đáng sợ, hai mắt cậu ta mở lớn, gần như muốn lọt tròng.
Giống như Ngân Linh bị đè mặt vào máy quét một đường rồi in ra giấy.
Máy photo vẫn tiếp tục hoạt động.
Thường Dương, Hoàng Sam, Huyền Ngọc… Biểu cảm của mỗi người đều trông cực kỳ kinh hoảng, khiến người ta rợn tóc gáy.
Khi cầm tờ giấy lên nhìn vào sẽ có một ảo giác, người bên trong giấy là còn sống, thứ dọa bọn họ sợ hãi đang ở ngay sau lưng.
Ngân Linh ‘xít’ một tiếng, thầm chửi xui xẻo.
Quỷ Nhãn cũng cầm tờ giấy lên.
Quỷ Nhãn trong giấy đang há to miệng hét chói tai.
Tiếp theo là in mặt của Cao Thệ và Ứng Bất Giải.
Nhưng mà, máy photo lại phát ra một chuỗi tiếng rè rè liên tiếp, sau đó bốc khói đen nghi ngút.
Mọi người đần mặt, Ngân Linh hết nhịn nổi mắng to: “Đù má— Mạng của anh Cao cứng thế?! Khắc chết máy quỷ?!”
Cao Thệ nhíu mày: “Đừng nói bậy, có lẽ là do có đạo trưởng Ứng ở đây.”
Quỷ Nhãn vẫn không lên tiếng, đôi mắt màu xanh vàng quan sát khắp xung quanh, muốn tìm ra đầu nguồn của âm khí.
Hôm nay người ra người vào tòa nhà Chu thị quá nhiều, nhân khí quá hỗn tạp, cộng thêm quỷ quái ẩn nấp trong Chu thị chưa thật sự ra mặt, vì thế trong phút chốc không thể tìm ra.

Xung quanh lại rơi vào yên tĩnh, đôi bên giằng co trong im lặng.
Cứ tiếp tục như vậy không phải cách, Sở Linh Quản và Cục Dị Quản luôn chủ trương ‘đánh nhanh thắng nhanh’, cố giảm bớt ảnh hưởng của quỷ quái với dương giới hết mức có thể, chứ nếu tiếp tục kiểu này chỉ có hại vô lợi.
Đã vậy, không bằng chủ động tấn công.
“Lúc trước Xa Hi có nhắc tới một chuyện, cậu ta muốn chạy ra ngoài tòa nhà nhưng không thể ra tới cửa, vậy là cầu thang bộ rơi vào một vòng lặp vô hạn, không bằng tới chỗ đó nhìn thử đi.” Ngân Linh đề nghị.
Nhóm người đi tới chỗ cầu thang.
Cao Thệ đi ngang qua ban makerting, nhìn thấy trên bàn của trưởng ban có đặt tấm poster quảng cáo của Xá Đình Tạ.
Góc dưới cùng của banner vẫn có một dòng chữ ‘Vạn Tinh Entertainment’.
Đầu của Cao Thệ lại nhói lên.
Một lần có thể xem là tình cờ, còn hai lần thì không thể.
Vạn Tinh Entertainment… Anh nhớ sếp tổng của công ty giải trí này là Lệ Mạch Trần.
Sếp tổng, hợp đồng, chim hoàng yến…
Vị sếp tổng họ Lệ này, sẽ là người ‘hợp đồng’ sao?
Cao Thệ bình tĩnh lại, tạm thời gác lại chuyện này.
Nhóm người đi tới cầu thang, quả nhiên rơi vào vòng lặp vô hạn, không thể đi ra khỏi tầng lầu này.
“Quỷ đánh tường.” Lần này Quỷ Nhãn có thể phân biệt những khu vực đơn giản.
“Âm khí ở tầng này nặng hơn hẳn những tầng khác, bản thể của quỷ quái ở ngay tầng này.”
Nhưng tầng này quá rộng, phải tốn ít nhất một tiếng mới kiểm tra xong.
Ngay vào lúc này, di động của Cao Thệ rung lên, trong không gian yên tĩnh phá lệ rõ ràng.
Ngân Linh ngạc nhiên nói: “Trong trận pháp của Tiểu Thạch Đầu có thể bắt sóng?”
Cao Thệ nhìn tin nhắn gửi đến, vỗ nhẹ vào Ứng Bất Giải bên cạnh.
Ngân Linh gãi mũi, không nói nữa.
Cậu ta luôn cảm thấy từ sau khi có đạo trưởng, bọn họ hình như dần dần bị thất sủng…
Cao Thệ vừa nhận được một tin nhắn—
[Đã có kết quả kiểm tra.]
[Sản phẩm này hoàn toàn không đạt chất lượng, hàm lượng chất phụ gia vượt quá mức quy định, trong đó còn cho thêm một loại cao su, loại cao su này có tính chất gần giống Carrageenan nhưng rẻ hơn nhiều, rất có hại cho cơ thể người, hấp thụ lâu dài sẽ gây tổn thương tim mạch!]
(Carrageenan hay caragenan là nhóm các polysaccharid mạch thẳng sulfat hóa, được chiết từ các loài rong sụn, rong đỏ.

Carrageenan được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp thực phẩm với các tính chất như tạo gel, làm dày, ổn định, theo wiki.)
[Từ đâu anh lấy được hàng mẫu này??? Đây là giết người mãn tính!!!]
Cao Thệ bỏ di động vào túi quần.
Lần này có thể xâu thành một chuỗi.
Hồ Vũ Thủy chết, vì anh ta phát hiện ra bí mật của công xưởng.
===Hết chương 32===.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Có Đứa Con Trai Lắm Người Mê Là Trải Nghiệm Gì

Chương 33: __Cao Thệ: Vị nho__



Cao Thệ nói nhỏ: “Tôi có cách kích động quỷ quái hiện thân, nhưng sẽ có chút nguy hiểm.”

Ngân Linh vỗ ngực nói: “Không sao đâu anh Cao, anh cứ việc kích động!”

Cao Thệ nhận được bảo đảm, gật đầu rồi quay sang nói với không khí: “Tiêu Hồ— Hay gọi cậu là Hồ Kinh Chập?”

Vừa dứt lời, trong căn phòng yên tĩnh lại trở nên ồn ào, có tiếng gió thổi lên từ bên dưới.

Nhóm Ngân Linh bảo vệ Cao Thệ ở trung tâm, Ứng Bất Giải đứng sát vào anh.

“Cậu thay tên đổi họ và phẫu thuật thẩm mỹ đến nơi này, là vì điều tra cái chết của anh trai cậu, Hồ Vũ Thủy phải không?”

Tiếng gió càng lớn hơn, giống như là tiếng gào thét, hoặc là tiếng kêu oan.

“Hồ Vũ Thủy tình cờ phát hiện công xưởng sử dụng chất phụ gia vượt quá mức quy định, bị người Chu thị phát hiện nên bí mật giết chết, Hồ Vũ Thủy trước khi chết đã để lại tin tức gì cho cậu, để cậu tin chắc cái chết của anh trai cậu không phải là ngoài ý muốn.”

“Cậu nhận được thông báo Hồ Vũ Thủy chết do tai nạn lao động ở công xưởng, nên cậu xin vào ban quản lý an toàn, tích cực chạy xuống công xưởng, chính là vì điều tra ra chân tướng năm đó từ miệng các công nhân.”

Gió thổi như đao, khiến da mặt đau rát.

“Cuối cùng, cậu phát hiện ra bí mật của công ty.”

“Nên cậu cũng bị thủ tiêu.”

Giây phút này tiếng gió như bão táp, có gì đó gào thét phóng thẳng về phía Cao Thệ.

“Tìm thấy rồi!”

Đồng tử của Quỷ Nhãn cố định tại một hướng, băng vải trên tay Ngân Linh rơi xuống từng lớp từng lớp, lộ ra cánh tay có hình xăm màu đen ngoằn ngoèo phức tạp.

Âm phong thổi qua tới đâu, bàn ghế đổ ngã tới đó, bình bông cũng vỡ tan tành.

“Không ổn! Nó mất khống chế!”

Đồng tử màu vàng của Ngân Linh sáng rực giống như trăng rằm, trên đỉnh đầu cậu ta từ từ mọc ra một cái sừng dài, hai tay nắm chặt lại, xé nát một miếng âm khí ngay bên cạnh.

Quỷ Nhãn ẩn thân vào hư không, đánh vỡ ảo ảnh do quỷ ảnh biến ảo ra, truy lùng bản thể của nó.

Cao Thệ đứng trong cuồng phong, sắc mặt của anh hơi tái, cơn đau bén nhọn đang bủa vây đầu của anh.

Nhưng giọng nói của anh vẫn vững vàng, nghe không ra anh đang bị đau: “Cậu đã lấy được bằng chứng định tội Chu thị, phải không?”

“Cậu muốn các đồng nghiệp biết chân tướng năm đó, nên mỗi khi đến thời gian âm khí mạnh nhất, cậu sẽ trở thành ‘ma’ trong miệng các đồng nghiệp.”

Cao Thệ lầm bầm phân tích.

“Oán khí của cậu quá nặng, nhưng lúc đầu cậu rất yếu, chẳng những chỉ có thể xuất hiện vào thời gian âm khí mạnh, mà cũng chỉ có thể nhắc nhở đồng nghiệp khi họ tăng ca đêm.”

“Tại sao? Là vì có gì đó ảnh hưởng đến cậu?”

“Ảnh hưởng… Trấn áp…”

Đôi mắt đang rũ mi của Cao Thệ chợt mở to ra.

“Đi mau! Thi thể của cậu ta ở trong phòng của trưởng ban!”

Theo lời nói của Cao Thệ, vóc dáng của quỷ ảnh bành trướng to bằng ngọn núi nhỏ, nó bao trùm toàn bộ tòa cao ốc, bóng đêm đen kịt ngăn cách tòa cao ốc với bên ngoài.

Nó nuốt Chu thị vào bụng, ném vào trong quỷ vực do nó tạo ra.

Vì thế, đồng nghiệp trực ca đêm bên ngoài chỉ có thể thấy một màn sương đen dày đặc.

Nhóm người vừa chống lại sự tấn công của quỷ ảnh, vừa nhanh chóng chạy tới phòng làm việc của trưởng ban.

Trên người Cao Thệ tỏa ra ánh sáng vàng mờ mờ, mặt của anh ngày càng tái mét.

Anh nghiến răng để không phát ra tiếng rên đau.

Lúc này, cơ thể bỗng trở nên nhẹ bổng.

Ứng Bất Giải dìu Cao Thệ để anh đứng dựa vào người mình, tiếp đó trong miệng anh bị nhét vào cái gì đó.

Ngọt, là vị nho.

Ứng Bất Giải nhét một viên kẹo nho cho Cao Thệ.

Dù đang ở trong tình huống nguy hiểm dí sát mông, đầu óc của Cao Thệ vẫn là bị ngơ ra giây lát.

Không ngờ có một ngày bị Ứng Bất Giải đút kẹo. (mốt đút cái khác=))))

Cuối cùng cũng xông vào phòng làm việc của trưởng ban.

Hơn phân nửa số lượng các tượng Phật trên bàn bị nứt mẻ, thân tượng vốn nguyên vẹn bị nứt ra như mạng nhện.

Khóe miệng mỉm cười của tượng Phật bị mẻ mất một miếng, trông cực kỳ đáng sợ.

Chỉ có phật hương trong phòng càng nồng nặc hơn trước, nồng đến mức như sắp hóa thành thực thể.

||||| Truyện đề cử: Nếu Anh Yêu Em |||||

“Anh Cao! Cơ thể của nó ở đâu?!”

Ở đâu?

[…Trưởng ban, còn đang sửa chữa phòng làm việc của mình.]

[..Sau đó trưởng ban xem CCTV, phát hiện thời gian tôi lén vào phòng ông ta bị nhiễu, chỉ có một màu trắng xóa.]

[Tôi cảm thấy chuyện kỳ lạ nhất là thằng trưởng ban đần độn kia có thể leo lên cái ghế trưởng ban, nghe nói bây giờ còn được thăng chức?]

[Trong phòng còn đốt nhang, mùi quá nồng…]

[Căn phòng làm việc này thoạt nhìn rộng rãi, nhưng bên trong có cảm giác bí bức, rất kỳ lạ.]

Cao Thệ chỉ vào bức tường có treo kính càn khôn và kiếm gỗ đào.

“Cậu ta ở trong tường.”

Ngân Linh cởi sạch băng vải trên cánh tay: “Được.”

Cánh tay mảnh khảnh của cậu ta bắt đầu phình to ra, hình xăm màu đen bò trườn như vật sống.

“Oành—!!!”

Bức tường phát ra tiếng nổ lớn, gạch đá không chịu nổi sức ép sập xuống.

Chính giữa bức tường là một cái lỗ to đùng.

Một luồng hôi thối xộc thẳng ra ngoài.

Đi đôi với mùi hôi còn có một thi thể thối rữa.

Quỷ ảnh— Tiêu Hồ đánh thẳng vào thi thể của mình.

Đồng tử của Cao Thệ co lại, anh quát lên: “Đạo trưởng!”

Ứng Bất Giải lên tiếng đáp lại, bàn tay thon dài cứng cáp như ngọc được mài giũa nắm chặt, cả tầng lầu yên tĩnh lại.

Y không có biểu cảm gì, bắt âm khí và quỷ khí ẩn hiện như bắt lấy một dải tơ lụa, trước ánh mắt không thể tin của Ngân Linh và Quỷ Ảnh, y từ từ vò lại, cuối cùng vo thành một cục màu đen to bằng nắm tay.

Môi của Ứng Bất Giải khẽ động trông như đang nói chuyện, nhưng không nghe thấy y nói gì.

Cao Thệ ngồi xổm xuống nhìn thi thể kia, thi thể cao khoảng một mét bảy lăm.

Mới nãy phản ứng đầu tiên của quỷ ảnh khi nhìn thấy thi thể là tấn công.

Nó để ý cái gì?

Thi thể hồi còn sống của mình, hay trong thi thể có cất giấu bí mật?

Răng nanh của Cao Thệ cạ vào viên kẹo, vị ngọt của nho lan tỏa khắp khoang miệng.

Tất cả đồng nghiệp đều bị quỷ đánh tường chặn lại ở tầng này, Tiêu Hồ muốn cho mọi người biết tội ác của Chu thị.

Phần bụng của thi thể.

Anh đã tìm thấy bằng chứng buộc tội Chu thị.

Cao Thệ nhắm mắt lại, khẽ dùng sức, viên kẹo vỡ nát phát ra tiếng rốp giòn giã.

“Tìm thấy.”

Cao Thệ giơ tay chỉ vào bụng thi thể.

Bóng đen đang giãy giụa yếu ớt trong tay Ứng Bất Giải chợt yên tĩnh lại.

Bóng đen không phản kháng nữa, có vẻ đang nói gì đó với Ứng Bất Giải.

Ứng Bất Giải thả lỏng tay ra.

Bóng đen bay đến thi thể hồi còn sống của mình, rạch bụng thi thể ra.

Thứ gì đó dính đầy máu tanh nhầy nhụa và thịt thối rữa không nhìn rõ là gì từ từ trồi lên, lớp túi nilon bọc bên ngoài được vạch ra, cuối cùng lộ ra một đầu cắm USB.

USB bay vào lòng bàn tay của Cao Thệ.

Đây chính là, bằng chứng mà bóng đen dốc hết sức muốn lấy ra ngoài.

Bằng chứng về nguyên nhân cái chết của hai anh em họ Hồ.

Bóng đen giống như đạt thành tâm nguyện, chủ động bay trở về trong tay Ứng Bất Giải.

Ứng Bất Giải đang lầm bầm nói gì đó với bóng đen, sau đó, y quay đầu sang nói với Cao Thệ.

“Muốn nhìn không?”

“Nhìn gì?”

“Trí nhớ hồi còn sống của Tiêu Hồ.”

***

Hồ Vũ Thủy và Hồ Kinh Chập là hai anh em.

Hồ Vũ Thủy lớn hơn em trai năm tuổi, năm mười bảy tuổi ba mẹ đều không còn, sau đó hai anh em sống nương tựa vào nhau.

Em trai rất thông minh sáng dạ.

Anh ta thường khoe với mọi người như vậy.

Thành tích học tập của em trai chưa bao giờ rớt khỏi top ba, anh ta nghĩ mình không thông minh, nhưng ít ra em mình lại hiếu học, không thể để em mình bỏ học giữa chừng được.

Vì vậy năm mười bảy tuổi anh ta đã bắt đầu đi làm kiếm tiền, nuôi em trai ăn học từ cấp hai lên cấp ba.

Người em đương nhiên không phụ lòng, mười tám tuổi năm ấy, thi đậu vào trường đại học trọng điểm toàn quốc.

Ngày người em nhận thư thông báo trúng tuyển, anh ta vui vẻ mua hai gói thuốc lá, chia sẻ niềm vui với nhóm bạn công nhân.

“Em trai tôi thi đậu đại học rồi! Là trường trọng điểm đó!”

Người em nói: “Anh, em đi học có thể dùng thành tích đổi lấy học bổng, còn có thể làm thêm phụ vào học phí, sau này anh đừng làm việc bán mạng như vậy nữa.”

Hồ Vũ Thủy quá vất vả cực nhọc, trông anh già hơn bạn cùng trang lứa rất nhiều.

Hồ Vũ Thủy ngoài miệng ừ ừ cho qua, nhưng trong lòng không nghĩ vậy, không thể để em mình bị bạn bè cười chê.

Anh ta còn nhớ hồi em mình mười ba tuổi, mặc quần đồng phục vá ngay mông, bị bạn bè trong trường trêu chọc đùa giỡn, khóc suốt trên đường về nhà.

Nhưng về đến nhà lại cười tươi rói chào anh đi học về, còn nói hôm nay học rất vui.

Vì thế anh ta nỗ lực làm nhiều thêm chút, lại nhiều thêm chút.

Nghe nói Chu thị trả lương cao nhưng làm khá mệt, vì vậy anh ta vào Chu thị.

Quả thật công việc ở Chu thị rất mệt nhọc, làm việc với cường độ cao liên tục trong mười hai tiếng.

Anh ta không muốn xin nghỉ.

Có lúc vì để kiếm nhiều tiền hơn chút, anh ta sẽ thay ca giúp đồng nghiệp của mình, ai cũng nói anh là Iron man.

Nhưng dù sao cũng không phải Iron man thật.

Có một ngày, anh ta mệt quá không gượng nổi, nên đứng chợp mắt chốc lát.

Là hai giây? Hay năm giây?

Anh ta bị cuốn tay vào trong máy.

Anh ta không còn tay nữa.

Anh ta được đưa đến bệnh viện, công xưởng nói đây là do anh ta tắc trách, nên chỉ bồi thường năm chục ngàn.

Năm chục ngàn? Đùa gì thế!

Anh ta không chịu, nhưng cũng không muốn làm thủ tục xuất viện, vì anh ta muốn nhiều tiền hơn.

Anh ta biết tiền bồi thường cho tai nạn lao động sẽ bị giảm xuống sau khi mở phiên tòa, nhưng nếu hòa giải riêng tư sẽ được bồi thường nhiều hơn, vì vậy anh ta muốn tranh thủ đòi nhiều thêm.

Đây là bệnh viện tư nhân, ngay cả y tá đều như mẹ hiền, nhưng thấy anh ta chỉ là công nhân bình thường nên trông nom sơ sài, trái lại để anh ta dễ dàng trốn ra ngoài.

Anh ta muốn đến công xưởng gây lớn chuyện.

Khi đó đang là đêm khuya.

Anh ta chỉ định xem thử tình cảnh trong công xưởng thế nào, các công nhân có thái độ gì với chuyện này, từ đó nghĩ cách gây chuyện thế nào để được lợi nhất, nhưng khi anh ta đến cửa sau của công xưởng thì bắt gặp một chiếc xe tải chở hàng lớn.

Có hai tài xế đang nói chuyện.

“Đoán chừng bên kia không đủ.”

“Hết cách rồi, bán rất chạy, chỉ có thể mua tạm bên đây.”

Anh ta vô thức cảm thấy chuyện này không ổn, lặng lẽ leo lên buồng xe đi theo.

Ban đầu có lẽ chỉ gây chuyện để đòi thêm chút tiền, hoặc là nhiều hơn, nhưng khi thấy chuyện không đúng liền đi theo, từ đó xảy ra thảm kịch.

Anh ta phát hiện một công xưởng sản xuất da nhân tạo bất hợp pháp, bên trong lại đang sản xuất thịt viên, những thịt viên này hoàn toàn khác với thịt viên trong công xương mà bọn họ đang làm việc, nhưng bao bì lại giống nhau, đều là ‘Thịt viên an tâm’.

Một bên là đầu ra sản xuất kiếm tiền chân chính, một bên là đít chui bất hợp pháp hòng qua mặt thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

Những thịt viên kém chất lượng này được làm từ thịt vụn còn sót lại trên xương, mà không thể gọi là thịt vụn được, nó được làm từ chất phụ gia và cao su, mùi thơm nồng của chất phụ gia giúp che giấu đồ giả.

Bởi vì có đứa em học giỏi nên anh ta phát hiện ra chuyện còn động trời hơn, đó là cái thứ gọi là cao su kia, ăn lâu dài sẽ gây hại đến sức khỏe.

Anh ta lén chụp hình lại, gửi cho em mình.

Nhưng cuối cùng anh ta không thể chạy thoát.

Thi thể của anh ta bị bỏ vào máy xay nghiền nát, trở thành rác thải của công xưởng rồi vận chuyển đến bãi rác, biến mất im hơi lặng tiếng.

Bên trên là toàn bộ chân tướng được Hồ Tiêu điều tra ra.

Năm đó sau khi Hồ Tiêu biết được tin dữ, vì anh trai gửi một bức ảnh mờ tịt nên chắc chắn anh mình không phải chết ngoài ý muốn.

Cậu ta đổi tên, phẫu thuật thẩm mỹ, cố gắng học xong chuyên ngành, sau khi tốt nghiệp xin vào ban quản lý an toàn của Chu thị, liên tục khảo sát công xưởng, chỉ vì muốn tìm ra nơi mà anh mình đã chụp lại trong bức ảnh.

Sau đó cậu ta đã tìm được.

Cậu ta bí mật thu gom bằng chứng, cho đến khi bị cấp trên của công ty phát hiện ra hành động bất thường của cậu ta.

Cậu ta nuốt USB vào bụng, vì biết rõ bọn chúng sẽ muốn lấy được bằng chứng trong tay cậu ta rồi đem tiêu hủy.

Cậu ta còn lâu mới cho bọn chúng được như ý.

Sau đó cậu ta chết.

Trưởng ban tiêu thụ cười nịnh nọt nói.

“Sếp đừng lo, em đã xử lý nó rồi.”

“Ừ, cực cho anh, lúc trước chưa xử lý xong chuyện thằng công nhân họ Hồ kia, trong công xưởng lại xảy ra chuyện bị ma ám, đám công nhân đòi đình công suốt một tháng, cuối cùng phải kêu người tới giải quyết mới êm xuôi.”

Sau đó, cậu ta bị chôn trong tường, mi tâm là kính càn khôn, ngực là kiếm gỗ đào.

Thi thể và oán niệm của cậu ta bị chôn vùi dưới lớp xi măng, điên cuồng sôi sục, chờ đến ngày đội mồ chui ra.

“Sao tòa nhà Chu thị bị giăng dây phong tỏa vậy?”

“Anh chưa nghe nói gì hả? Người ta tìm thấy một cái xác bên trong tòa nhà này nè!”

“Trời đất quỷ thần ơi, nghe nói là bị chôn chặt trong tường.”

“Mấy người có biết chuyện ‘Thịt viên an tâm’ của Chu thị chưa?”

“Biết chứ, đù má nó đồ vô lương tâm, thứ này mà cũng dám bán!”

“Nghe nói toàn bộ ban lãnh đạo của Chu thị bị còng tay dẫn đi hết, y như đàn châu chấu bị cột chung dây, từng tên nối tiếp nhau lên xe tù, có mấy tên muốn chạy liền bị tóm tại chỗ.”

“Lần này Chu thị xong đời rồi.”

Lúc trước tòa nhà Chu thị còn tấp nập người ra kẻ vào, hôm nay biến thành một tòa nhà ma, tiêu điều không một bóng người.

Banner quảng cáo của Xá Đình Tạ đang nổi tiếng treo hai bên cửa vào bị xé ném xuống đất, nhăn nhúm dính bẩn, khiến người trong banner không hiểu sau thấy càng thêm già nua.

Mọi người tụ tập dưới lầu, nhìn sự sụp đổ của một tòa nhà từng huy hoàng một thời.

Trong đám đông có một cô gái dõi theo xe cảnh sát đi xa, bụm miệng khóc nức nở.

Bảy ngày sau, mở phiên tòa xét xử Chu thị.

Những người có liên quan đến tội giết người đều bị kết án tử hình.

Những người có liên quan đến vụ án ‘Thịt viên an tâm’ gồm chủ tịch hội đồng quản trị và hơn hai mươi nhân viên, bị kết án mười năm tù giam trở lên có thời hạn, đồng thời bị phạt 8955.4566 vạn tệ.

Còn nhóm người Cao Thệ giờ mới ra được tòa cao ốc, vì trước đó bị rơi vào vòng lặp vô hạn.

“Chuyện gì thế? Sao mới đó mà đã ba ngày rồi??!” Ngân Linh chưa chấp nhận sự thật giở lịch ra xem, tỏ vẻ hoài nghi cuộc đời.

Huyền Ngọc vác con hai mắt thâm đen nói: “Mọi người ở bên trong suốt ba ngày, tôi cạn sức rồi, mệt quá…”

Huyền Ngọc duy trì trận pháp suốt ba ngày nghiêng đầu ngáy khò khò.

Thường Dương phát điên nắm tóc, hét thảm: “Sự kiện game đã kết thúc rồi! Kết thúc rồi!”

Cao Thệ lấy di động ra gọi cho Cao Cố Sanh, bị cúp máy, nhưng hai giây sau nhận được một tin nhắn ngắn.

[Ba!!! Ba ra rồi!!!]

Dòng chữ như phát ra tiếng la hét hưng phấn của thằng con khờ nhà anh, không biết còn tưởng Tôn Ngộ Không cuối cùng cũng thoát khỏi Ngũ Hành Sơn.

[Ba chờ con chút, giờ con đang trong lớp, sắp xong rồi!!]

Cao Thệ thấy con trai vẫn bình an vô sự, gửi lại một tin nhắn không sao, lo học đi, lát nữa gọi lại.

[Dạ!!!]

Ở trong tòa nhà nhìn ký ức hồi còn sống của Hồ Tiêu mà đã trôi qua ba ngày một cách khó hiểu, bụng đói dán vào lưng, quả là một trải nghiệm mới lạ.

Ứng Bất Giải đi theo bên cạnh Cao Thệ, cúi đầu.

Lúc này Cao Thệ mới nhớ ra: “Đạo trưởng, có phải anh lại đói? Đi ăn gì đi.”

Ứng Bất Giải chần chừ gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Y nói nhỏ: “Xin lỗi.”

“Tôi không biết thời gian lại lâu như vậy.”

Cao Thệ cười nói: “Là do tôi chọn, sao lại trách anh chứ.”

Ứng Bất Giải thả lỏng hẳn ra: “Tôi quên rất nhiều, có một vài thứ vẫn chưa thuần thục.”

“Ừ.” Cao Thệ bước lên xe, mở đồng hồ đeo tay ra: “Không sao, cứ từ từ, rồi anh sẽ nhớ ra thôi.”

Sợ là Ứng Bất Giải không phải mất trí nhớ bình thường, nhưng không sao, Ứng Bất Giải giúp anh nhiều như vậy, chờ Không Miểu xuất quan, anh sẽ hỏi Không Miểu cách khôi phục trí nhớ cho Ứng Bất Giải, giúp y nhớ lại, bổ khuyết trọn vẹn cho Sảng linh và Xú phế.

“Đạo trưởng muốn ăn gì…”

Màn hình trên đồng hồ đeo tay của Cao Thệ bỗng dừng lại.

[Tinh Tinh! Đã tra ra sự việc thứ 10987 có liên quan đến Nhạc Nhạc, xin hỏi có muốn tiến hành kiểm tra không?]

Cao Thệ mở mục trên cùng ra, bất ngờ thay đập vào mắt anh chính là:

[Các chị em! Đã tìm ra tên quái dị mặt dày đeo bám anh Tần Thời của chúng ta rồi!]

Tấm hình bên dưới lại là Cao Cố Sanh trước khi cắt tóc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.