Có Đứa Con Trai Lắm Người Mê Là Trải Nghiệm Gì

Chương 21: Chương 20



_Cao Thệ: Tôi ác hay anh ác__
Cao Cố Sanh trợn mắt há hốc nhìn đống chén dĩa xếp chồng như núi trên bàn.
Ứng Bất Giải ăn xong một chén cơm, ngẩng đầu khỏi chén nhìn lên, Cao Cố Sanh nhìn mà hãi hùng, nhích mông ngồi nép vào người Cao Thệ.
[Sợ quá! Suýt chút nữa tưởng ổng định ăn mình luôn!]
Cao Thệ thuận tay đẩy dĩa giò heo qua: “Món này cũng ngon nè, nước hầm từ xương, có thể chan vào cơm ăn chung.”
Hai mắt của Ứng Bất Giải sáng lên, nghe theo Cao Thệ cho một đũa vào miệng, hạnh phúc híp mắt lại.
Động tác của Cao Thệ rất tự nhiên, giống như đã làm chuyện này hàng ngàn lần.
Từ sau khi nhận cuộc gọi của ông Cao, Cao Thệ bắt đầu gọi đồ ăn bên ngoài.
Thật ra Cao Thệ đã đặt một bàn ở nhà hàng Lưu Thủy cho Ứng Bất Giải, nhưng sau khi thấy sức ăn khủng b.ố của y thì quyết định gọi món bên ngoài.
Chuyện xảy ra quá đột ngột, vì để Ứng Bất Giải được no bụng, Cao Thệ rưng rưng xóa số điện thoại gọi món ra khỏi danh bạ.
Sau khi số điện thoại gọi món nhắn tin nhắc nhở từ [Xin hãy đặt vừa đủ lượng thức ăn, tiết kiệm lương thực là quốc sách] đến [Kính chào quý khách, tài khoản của quý khách đặt thức ăn quá nhiều, nghi ngờ có hành vi gây rối, tạm khóa tài khoản trong ba tháng], Ứng Bất Giải mới được no bụng.

thuyngu.wordpress.com
Hay lắm, bây giờ có thể nói chính sự.
Ngoài ý muốn là Cao Thệ vốn tưởng Ứng Bất Giải vì Sảng linh bị khiếm khuyết dẫn đến mất trí nhớ, sẽ có chút khó khăn trong việc giải quyết vấn đề của Cao Cố Sanh, nhưng nào ngờ Không Miểu nói không sai, những trận pháp này đối với Ứng Bất Giải mà nói giống như hít thở vậy, vừa sinh ra đã biết.
Cao Thệ nhìn Ứng Bất Giải và Cao Cố Sanh vào trong trận pháp, anh ngồi bên ngoài mở đồng hồ đeo tay lên.

[Tinh Tinh rất hân hạnh được phục vụ ngài ^V^!]
Mở ra tệp word tên ‘Cốt truyện’, bên trong là những tin tức mà Cao Thệ lụm nhặt được sau mấy lần bị đau đầu ngất xỉu.
Trong cột mục lục, bên cạnh tên Ôn Lương bị gõ một dấu chấm hỏi, bên dưới là hai chữ ‘Thiên sư’ được tô đỏ.
Trong giấc mơ lần trước, người đàn ông không nhìn rõ mặt mũi được người xưng là ‘Thiên sư Chương’.
Nói đến cũng buồn cười, lúc trước thằng con ngốc của anh nói cuộc gặp gỡ giữa anh và Ứng Bất Giải giống tình tiết trong mấy quyển ngôn tình chục năm trước, nhưng thật ra cuộc gặp gỡ giữa Cao Cố Sanh và thiên sự họ Chương kia mới giống hơn.
Đó là vào một đêm mưa.
Cao Thệ đứng giữa không trung, thấy Cao Cố Sanh với cơ thể đầy rẫy vết thương.
Bởi vì Cao Thệ chỉ có thể nhớ vài đoạn rời rạc nên không biết những vết thương trên người con trai mình là do đứa nào làm, anh chỉ thấy trên đùi phải của Cao Cố Sanh trông cong vẹo bất thường, cả người cậu bủn rủn vô lực, sắc mặt tái mét không miếng máu, yếu đến mức như cành liễu lay lắt trong gió.

thuyngu.wordpress.com
Những vết thương không trí mạng này lại trở thành điểm hấp dẫn chết người, cậu giống như lớp tuyết trắng tinh dưới chân, khiến người ta muốn dẫm đạp tạo thành dấu vết trên đó.
Cao Thệ không khỏi nhíu mày.

Ngày hôm đó, mưa rơi như trút nước.
Đêm khuya, mưa phùn liên miên, mưa cuối thu lạnh thấu xương.
Cao Cố Sanh che dù đi cà nhắc trong ngõ hẻm.

Tán dù bị gãy một cây nên nước mưa trượt vào cổ áo hơi rộng của cậu, lạnh đến nỗi cậu rùng mình.
Cậu giơ điện thoại đang bật đèn pin lên soi sáng phía trước, bỗng nhìn thấy trước cửa nhà mình có thứ gì đó đang nằm.
Cậu vô thức lùi ra sau một bước, không biết nhớ ra gì đó mà cơ thể bắt đầu phát run, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi không nói nên lời.
Cao Thệ nhìn vẻ mặt phờ phạc của cậu, trái tim không khỏi nhói lên.
Một lát sau, thứ kia vẫn không nhúc nhích, trên mặt Cao Cố Sanh từ từ hồng trở lại.
Cậu đánh liều đi tới thì thấy đó là một người đang nằm.
Cao Cố Sanh chọt nhẹ vào mặt gã đàn ông, phát hiện gã đã hôn mê bất tỉnh, nằm chìm trong vũng nước mưa lạnh lẽo, toàn thân như tảng băng, nếu để gã tiếp tục nằm như vậy sợ là sẽ mất mạng.
Sau lưng gã còn có một vết thương trí mạng, giống như bị thú dữ tấn công phía sau.
Cao Cố Sanh muốn gọi xe cứu thương, nhưng lúc này gã đàn ông đột nhiên tỉnh lại bắt lấy cổ tay cậu.
“Không muốn đi bệnh viện.”
Cậu do dự giây lát rồi đỡ gã đàn ông vào nhà mình.
Cao Thệ không thấy rõ mặt mũi của gã đàn ông kia, cũng không biết có phải là do thứ gọi là ‘cốt truyện’ bảo vệ gã không.
Cao Cố Sanh trong mơ băng bó vết thương và đút thuốc cho gã đàn ông.
Nửa đêm gã đàn ông sốt cao, Cao Cố Sanh thức trắng chăm sóc cho gã đến tận sáng.
Hôm sau mặt trời vừa ló dạng, mưa rả rích cả đêm đã tạnh, bầu trời quang đãng, Cao Cố Sanh sờ nhẹ lên trán gã đàn ông để thử nhiệt độ.

thuyngu.wordpress.com
Ngay vào khoảnh khắc này, gã đàn ông mở mắt ra, va vào một cảnh sắc mùa thu ấm áp.
Dung mạo của thiếu niên rất xinh đẹp, ánh mắt dịu dàng, vì thức trắng đêm chăm sóc nên giọng nói hơi khàn nhưng không khó nghe, chỉ thấy giống như tiếng lá vàng bị gió thổi rơi xào xạt xuống đất.
“Anh tỉnh rồi.”
Ánh mắt giao nhau phảng phất như xuyên qua thời gian chuyển kiếp ngàn năm, gã đàn ông nghe tiếng tim mình đập vang, giống như chồi non đầu tiên mọc ra giữa trời xuân, được mưa xuân và gió xuân rót vào nhựa sống dồi dào, bắt đầu đập thình thịch.thuyngu.wordpress.com
Đây cũng là—
Lần đầu tiên chàng nông dân tốt bụng và con rắn ‘báo ơn’ gặp nhau.
***
Cao Thệ từ trong kí ức ngẩng đầu lên, ghi lại ba người trong tệp word ‘Cốt truyện’.
Ôn Lương.
Thiên sư Chương.
Cùng với người mà Cao Thệ tạm gọi là hợp đồng.
Hiện tại Ôn Lương đã ngồi tù, tên khốn vô liêm sỉ này ra tay với Nhạc Nhạc có chủ đích, nhìn máy quay để trong phòng là thừa biết gã muốn làm gì con anh.
Có điều thế sự vô thường, gã muốn quay video để đe dọa giờ nó lại trở thành bằng chứng buộc tội gã.
Có đầy đủ nhân chứng vật chứng, dù luật sư của nhà họ Ôn có thể nói dây cà ra dây muống thì chẳng thể vớt được Ôn Lương ra ngoài.
Không chỉ là xâm hại tì.nh dục bất thành, mà còn chứng minh nhân phẩm thối nát của gã, khi từ chỗ hiện trường vụ án tìm ra máy quay giấu kín, sắc mặt của luật sự nhà họ Ôn như nuốt phải cứt chó.
Qua mấy ngày nữa là mở phiên tòa xét xử vụ án của Ôn Lương, vì phạm tội bất thành nên Ôn Lương có thể sẽ được xử nhẹ.
Nhưng dù được xử nhẹ, trên hồ sơ lý lịch của gã sẽ lưu lại vết nhơ.
Có lẽ tài lực của nhà họ Ôn sẽ không để ai dám khinh thường gã, nhưng khi giao dịch với đối tác ngang hàng, chắc chắn đối phương sẽ cân nhắc lại nhân phẩm của Ôn Lương.

Trong hợp tác sợ nhất là bị đối phương đâm cho một dao, cái mác ‘trong ngoài bất đồng’ đã dính chặt lên mặt Ôn Lương, sợ là cả đời cũng không gỡ xuống được.
Trong giấc mơ của Cao Thệ, vào tương lai Ôn Lương sẽ đi theo sự nghiệp nghiên cứu khoa học, gã nghiên cứu ra loại thuốc độc quyền của nhà họ Ôn, nhà họ Ôn nhờ vào lợi nhuận kếch xù mà đưa xí nghiệp lên đ.ỉnh cao hoàng kim.
Sau đó nhà họ Ôn cho ráo riết thu mua những loại thuốc giá rẻ, cho dù là phá vỡ dây chuyền vốn hay marketing bẩn, tất cả thủ đoạn tồi tệ nào cũng đều dùng hết, sau khi ý đồ lũng đoạn thị trường thuốc của nhà họ Ôn dần dần lộ rõ ra, tất cả mọi người mới nhìn rõ bộ mặt thật đáng sợ dưới lớp ngụy trang đạo mạo của Ôn Lương.
Sau khi bị nhà họ Ôn lũng đoạn, thuốc có giá thành thấp đều bị ngưng sản xuất hàng loạt, rất ít xí nghiệp còn giữ lại được nhà máy sản xuất loại thuốc giá rẻ, các chi nhánh bán lẻ cũng bị đóng cửa, khi đó trên thị trường hầu như không còn bóng dáng của loại thuốc giá rẻ.

thuyngu.wordpress.com
Giá thuốc cứ thế tăng đều trước sự bất lực của hàng ngàn người.
Lần này Ôn Lương vào ngồi bóc lịch ít nhất phải hai, ba năm, chắc chắn tương lai sau này sẽ có thay đổi, nhưng ít ra nhiều người không còn phải đem hết cả tài sản ra để mua một hộp thuốc.
Mà người kế tiếp, là thiên sư họ Chương kia.
Theo quy luật xuất hiện của giấc mơ, có lẽ thiên sư họ Chương kia đã bắt đầu chú ý đến Cao Cố Sanh, Cao Thệ suy đoán không chừng gã chính là kẻ chủ mưu khống chế Cao Cố Sanh hôm bữa.

thuyngu.wordpress.com
Thuận tiện nhắc tới, Cao Thệ hỏi Ứng Bất Giải hôm đó y đã xử lý tay quỷ bắt thằng con xui xẻo nhà anh thế nào.
Đạo trưởng suy nghĩ một chút rồi nói: “Quỷ có ác nghiệp, người có nghiệp chướng, vào địa ngục Nghiệt Kính ba trăm năm, địa ngục chảo dầu hai trăm năm, địa ngục chết oan ba trăm năm.”
Cao Thệ sửng sốt: “Nhưng bây giờ địa phủ đâu còn tồn tại?”
Đạo trưởng gật đầu nói: “Nên bần đạo làm theo quy tắc của trời đất, để ả tan biến.”
Cao Thệ: …Xuất sắc, từ chịu cực hình tám trăm năm trực tiếp biến thành hồn phi phách tán..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Có Đứa Con Trai Lắm Người Mê Là Trải Nghiệm Gì

Chương 21



Tay quỷ biến mất, thiên sư tất phải chịu cắn trả, chắc hẳn trong một khoảng thời gian tới đây sẽ không ra ngoài làm bậy nữa.

Cuối cùng đến chuyện hợp đồng.

Cao Thệ học đi đôi với hành, anh vừa đọc tiểu thuyết vừa nhờ ông bô nhà mình tìm hiểu tin đồn trong giới.

Lúc trước, ông Cao luôn giữ hình tượng lạnh lùng nghiêm túc với bên ngoài, những tin đồn đen trắng lẫn lộn đều được ông phân tích đúng sai, tìm ra sự thật cuối cùng.

Mà những sự thật đó quả là chấn động lòng người, nào là ‘Đứa con trai yêu quý nhất của nhà họ Tôn thật ra không phải con ruột, không chỉ là tu hú chiếm tổ, mà còn thông đồng với anh cả của mình, bây giờ ông bà Tôn muốn đón con trai thất lạc về, thằng cả sợ thằng em giả của mình bị thiệt thòi, nên chia một nửa cổ phần của mình cho cậu ta, điều này khiến ông Tôn tức giận phải vào viện ba lần’.

Ông Cao bình luận: Xét nghiệm DNA là thứ rất hữu ích.

Cao Thệ bình luận: Sinh ra thằng con như vậy thà đẻ quả trứng ăn còn hơn.

Nhạc Nhạc bình luận: Ba yên tâm, con tuyệt đối không phải quả trứng!

Còn có ‘Công ty Chu thị gần đây giống như bị quỷ ám, khiến lòng người bàng hoàng, nhà họ Chu bày tỏ tuyệt đối có người đang tác oai tác quái, tăng lương gấp 1,5 lần yêu cầu nhân viên tiếp tục tăng ca, cũng mời chuyên gia điều tra chân tướng. Nói là chuyên gia chứ thật ra nhà họ Chu mời về hai gã đạo sĩ, còn liệu có phải bị ma quỷ ám thật hay không thì chưa biết.

Dù sao hai gã đạo sĩ kia là giả, sáng hôm sau vừa bò vừa lăn ra khỏi công ty, giày cũng rớt mất một chiếc, nếu không phải giày quá thúi còn tưởng đang cosplay cô bé Lọ Lem’.

Ông Cao bình luận: Nhà họ Chu bóc lột nhân viên tàn nhẫn, dù lần này không xảy ra chuyện thì chưa chắc lần tới sẽ yên ổn.

Cao Thệ bình luận: Giá cả mời đạo sĩ có tay nghề thực thụ không phải là một con số nhỏ, đằng này chỉ tốn có mấy chục ngàn bạc có thể mời tới tận hai vị, dùng cái mông cũng biết hai khứa này là lừa đảo.

Nhạc Nhạc bình luận: Lương ngoài giờ chỉ tăng có 1,5 lần? Trong mắt nhà họ Chu còn không?!

Còn có ‘Cụ Ngô bảy mươi sáu tuổi làm cho tình trẻ hai mươi tuổi của mình hạ sinh một cặp song sinh trai gái, chấn động toàn bộ nhà họ Ngô, nhưng người trong nhà không dám có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì cụ Ngô nắm trong tay hơn phân nửa cổ phần của công ty’. m

Ông Cao bình loạn: …Thói đời.

Cao Thệ bình loạn: …Già đổ đốn.

Nhạc Nhạc bình loạn: …Gừng càng già càng cay.

Dưa sau bổ ra còn thơm ngon hơn dưa trước, lúc đầu ba người họ là thảo luận nghiêm túc, sau đó bà Cao hào hứng nhập hội, sau khi tám chuyện với bà nội Cao, bà nội Cao phấn khích không chịu được kéo bà cố Cao qua nhà để cùng nhau ăn dưa.

Cụ Cao và cụ cố Cao không biết phải làm sao, đành phải chạy theo vợ mình bổ dưa chung.

Ngay cả nhóm chat của gia đình cũng bị đổi tên thành ‘Biệt đội ăn dưa nhà họ Cao’.

Mặc dù dưa ở đây không tận tay hái nhưng tuyệt đối là người thật chuyện thật, ai mà không thích ăn chứ.

Ông Cao ngày nào cũng hỏi thăm tin đồn liên quan đến chuyện ‘bao nuôi’, liên tục như vậy khiến người ngoài không khỏi nghi ngờ, liệu có phải tình cảm vợ chồng ông Cao đang có nguy cơ đổ bể không.

Ai mà ngờ, phía sau bóng lưng mệt mỏi đi hỏi thăm tin tức của ông Cao là một nhà năm thế hệ đang bưng tô chờ ăn dưa.

(cụ cố nội Cao (th1), ông nội Cao (th2), ông Cao (th3), Cao Thệ (th4), Cao Cố Sanh (th5)=))))

Ông Cao: Cuộc sống này, quả thật sống không nổi nữa!

Dưới sự chăm chỉ cần cù của ông Cao, hôm nay Cao Thệ đã có thể phân tích rõ giấc mơ và dự đoán chuyện sắp xảy ra.

Vì phòng ngừa chuyện có thể sẽ xảy ra, Cao Thệ chuẩn bị một khoản vốn không nhỏ.

Chỉ là anh không ngờ mình lại dùng đến nó nhanh như vậy.

Cao Thệ bấm vào nút ‘Save’, ngẩng đầu rời mắt khỏi đồng hồ, sắp xếp lại toàn bộ thông tin trong đầu.

Hiện tại, phong ấn cũng sắp đến hồi cuối.

Trận pháp phát ra vầng sáng xanh nhạt bao quanh lấy hai người, Cao Thệ có thể cảm nhận rõ có gì đó đang thay đổi.

Phong ấn lần này là phong ấn lại cơ thể dẫn linh đòi mạng của Cao Cố Sanh, trong mơ, sau khi Cao Cố Sanh trưởng thành thì bị vạn quỷ bám thân, chính là do thể chất này gây họa.

Quỷ quái vật vờ nơi dương giới, để cơ thể không bị phai mờ rồi biến mất, có hai biện pháp.

Một là hút dương khí của loài người, hai là đến gần cơ thể dẫn linh.

Cơ thể dẫn linh là thuốc đại bổ với quỷ quái, thậm chí có tác dụng mạnh hơn cả việc hút dương khí.

Người có cơ thể dẫn linh giống như miếng mồi hấp dẫn, vừa thu hút linh lực và âm khí, vừa thu hút quỷ quái.

Càng ở gần cơ thể dẫn linh, càng được tẩm bổ.

Quan trọng nhất là, năng lực của cơ thể dẫn linh là bị động, tức là dù có tự nguyện hay không cũng sẽ bồi bổ cho quỷ quái ở phụ cận.

Đây cũng là nguyên nhân mà trong mộng Cao Cố Sanh bị vạn quỷ ám.

Thể chất kiểu này rất hiếm gặp, Cao Cố Sanh trong mộng cũng từng tự cứu lấy mình, nhưng cậu toàn gặp mấy tay đạo sĩ không muốn chiếm đoạt cậu làm của riêng, thì cũng là hạng gà mờ chẳng giúp được gì.

Có một người duy nhất thật lòng muốn giúp Cao Cố Sanh, cùng Cao Cố Sanh lật tìm biện pháp trong đống sách cổ, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được nguyên nhân gây ra tình cảnh này cho Cao Cố Sanh.

Mãi đến khi Cao Cố Sanh gặp thiên sư họ Chương, bị ép khô đến giọt máu miếng thịt cuối cùng thì cậu mới biết nguồn gốc tai họa của mình.

Cũng may, Ứng Bất Giải có thể giúp Cao Cố Sanh phong ấn.

Vầng sáng xanh nhạt dần biến thành màu trắng dịu nhẹ, từ từ thu nhỏ lại đến khi chỉ bọc quanh người Cao Cố Sanh.

Giống như chiếc bình sứ bị đánh vỡ, khoảnh khắc vầng sáng nhạt chạm vào da thịt của Cao Cố Sanh liền bung ra hóa thành vô số đốm sáng, ùa vào trong cơ thể của Cao Cố Sanh.

Ngay trong giây phút này, Cao Thệ dường như nhìn thấy một cái bóng hiện ra phía sau Cao Cố Sanh, chớp mắt liền biến mất tiêu, hóa thành đường viền màu bạc trên người Cao Cố Sanh, làm cả người cậu tỏa ra sự thánh khiết và trong lành khó miêu tả bằng lời.

Đi đôi với chuyện này là tiếng ‘rột rột’ từ bụng Ứng Bất Giải, Cao Cố Sanh mở mắt ra.

Cao Thệ nói cảm ơn với Ứng Bất Giải: “Đạo trưởng, cơm nước đã xong, ở trên bàn.”

Ứng Bất Giải đứng lên, đi thẳng một mạch ra ngoài.

Lần này thiết lập phong ấn tốn tới ba tiếng, chắc hẳn Ứng Bất Giải đói vàng cả mắt.

Cao Thệ kéo thằng con qua: “Sao rồi, có thấy khó chịu chỗ nào không?”

Cao Cố Sanh giơ tay bày ra cơ bắp tuyệt đẹp và tạo dáng đúng chuẩn vận động viên thể hình cho ba mình xem: “Tuyệt vời ông mặt giời!”

Cảm giác âm lãnh luôn bủa vây cậu lúc trước không còn, giống như đã trút xuống gông xiềng nặng nề, cả người nhẹ nhõm hẳn ra.

Cao Thệ vén áo thằng con lên, chỉ thấy một cái bụng phẳng lỳ, chẳng có miếng múi nào.

“Làm màu.”

Cao Cố Sanh sờ bụng.

Cao Thệ vỗ cái bép vào bụng cậu, thả áo xuống rồi nói: “Hình như vừa rồi ba thấy trên người mày có hình xăm màu bạc.”

Cao Cố Sanh vén áo lên nhìn nhưng chỉ thấy có mỗi cái bụng trắng bóc.

Cậu chọt cái bụng của mình, bi thương nói.

“Không! Con không muốn hình xăm! Con chỉ muốn tám múi bụng!”

Cao Thệ nói: “Nó nằm trong bụng mày chứ có chạy đi đâu, ăn cơm.”

Cao Cố Sanh tức khóc chạy tới phòng ăn.

Thật ra hồi đầu Cao Thệ có nghĩ tới Cao Cố Sanh trong mộng vốn dĩ yếu đuối như vậy, một trong những nguyên nhân chủ yếu là do cơ thể gầy gò gió thổi là ngã của cậu.

Cao Cố Sanh trong mơ trắng nõn mềm mại, vóc dáng nhỏ con, mang vẻ đẹp kiểu mong manh, trên người tỏa ra cảm giác dễ vỡ, khiến người ta không nhịn được muốn làm cậu khóc, nhìn khóe mắt của cậu thoa lên một màu hồng xinh đẹp.

Hiển nhiên kiểu đẹp này rất hợp gu của mấy thằng tra công.

Cao Thệ từng suy xét, liệu có nên dạy Cao Cố Sanh học võ hoặc tập thể hình, luyện ra một cơ thể cơ bắp săn chắc, như vậy không chỉ có thể phòng thân, mà còn có thể giải quyết vấn đề tận gốc.

Lúc đầu Cao Cố Sanh nghe vậy rất phấn khích, là một phái nam không có dấu hiệu cong vẹo, cậu luôn phấn đấu có một cơ thể cuồn cuộn cơ bắp, đặc biệt là trong nhà có ông ba có vóc dáng thấy mà thèm làm ví dụ, càng khiến cậu oán hận với cái thây toàn thịt với thịt của mình.

Nhưng Cao Cố Sanh đi theo Cao Thệ rèn luyện rất lâu lại chẳng có tí dấu hiệu thay đổi nào, mặc dù bắp thịt trên người trở nên săn chắc và giàu sức bật nhưng vẫn mềm mại như cũ, vóc người của cậu vẫn gầy ròm, đúng là trái với quy luật phổ quát cơ bắp và sức mạnh.

Phải biết rằng, mặc dù Cao Thệ thoạt nhìn cao gầy, cơ bắp cũng không cuồn cuộn như mấy tay lực sĩ thể hình, vì là thuộc loại cơ bắp mỏng, không cần gồng lên cũng có thể phô ra đường cong xinh đẹp nơi bắp tay, phần bụng để bình thường cũng có thể thấy rõ từng múi cơ.

Nhưng còn Cao Cố Sanh, trên bụng chỉ có mềm và phẳng, phải hít sâu vào mới miễn cưỡng gồ lên múi bụng.

Quá thảm.

Thêm một điều nữa là Cao Cố Sanh huấn luyện dã chiến mấy ngày liên tiếp không ngơi nghỉ, nhưng làn da của cậu lại không bị ăn nắng, đã thế còn vì vận động mạnh mà làn da từ trắng biến thành đỏ hồng, cậu hoàn toàn tuyệt vọng.

Từ đó về sau, thẩm mỹ của cậu một đường hướng tới hình ảnh người đàn ông khoe cơ bắp cuồn cuộn.

Vóc dáng khiến thế nhân nổ mắt của ông ba nhà mình đã không còn là mục tiêu của cậu nữa, mục tiêu hiện tại của cậu là vận động viên thể hình, cánh tay phải thô to hơn bắp đùi. Nếu vận động viên thể hình còn có làn da màu nâu và đường cong cơ bắp được bôi dầu màu đồng bóng loáng, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn, chắc chắn Cao Cố Sanh bị hớp hồn ngay tắp lự.

Có thể thấy câu nói ‘Tập thể hình điều độ sẽ hấp dẫn khác phái, tập thể hình quá độ sẽ hấp dẫn cùng phái’ không phải là không có lý.

Có điều khi Cao Cố Sanh đang tự bi phẫn một mình, Cao Thệ càng thấy rõ thế giới này trở nên khác thường.

Thật giống như có sức mạnh vô hình nào đó đang kiềm chế Cao Cố Sanh, không cho cậu thay đổi vẻ ngoài và vóc dáng của mình.

Là vì phục vụ cho ‘cốt truyện’ sao?

===Hết chương 21===

Tác giả có lời muốn nói:

Cốt truyện: Mẹ nó đây là thế giới tổng thụ bị NP, bây giờ tổng thụ không yếu đuối cũng được đi, còn muốn trở thành mãnh nam vai u thịt bắp?! Cơ bắp đi chết hết cho tao!!

Nhạc Nhạc: Hức hức thèm múi bụng quá đi…

Tiện thể nói luôn, người họ Cao đều thuộc tạng cơ bắp mỏng, mặc đồ thì gầy cởi ra có thịt, chỉ có mỗi cái bụng của Nhạc Nhạc là như bánh mochi, đi chung với đàn ông họ Cao trông chẳng khác gì một con chó phốc đi lộn vào đàn sói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.