Có Đứa Con Trai Lắm Người Mê Là Trải Nghiệm Gì

Chương 19



_Cao Thệ: Không khen được thì đừng có cố khen__

Vẫn không thể gọi được cho Không Miểu, trái lại bên chỗ ông Cao có tin tức tốt.

Đã tìm thấy đạo trưởng.

Khi tìm thấy đạo trưởng đi lạc, đồn cảnh sát bên kia tình cờ phá luôn một ổ đa cấp, Đường Hành Chi vỗ bàn cười to gọi điện cho Cao Thệ.

“Quả hồng, chú không biết chuyện này mắc cười thế nào đâu! Lần này bọn tôi giả làm dân thường theo dõi tội phạm ở thành phố A, không ngờ lúc bọn tôi đang đứng rán bánh, nửa đêm thấy một nhóm người lén lút dọn nhà, lúc đó bọn tôi giả làm người bán hàng rong thấy quá bất thường.” thuyngu.wordpress.com

(Quả hồng nguyên văn là Thị Tử, Thị và Thệ đều đọc là shì)

“Làm gì có ai dọn nhà vào đêm hôm chứ, mà đám người này cũng chẳng mời công ty dọn nhà tới, ba đứa gánh chồng chăn bông dày cộm, nhìn mà nóng dùm.”

“Đúng lúc đèn đường ở đó bị hư, hẻm nhỏ tối thui không thấy rõ ai với ai, một đứa ôm chồng sách bị vấp ngã lăn quay ngay trước đầu hẻm, một quyển sách trong đó bị văng tới dưới chân một cảnh sát chìm, cúi xuống nhìn bìa sách, chậc chậc—”

!”

Đường Hành Chi bên kia cười vỗ bàn rầm rầm.

“Còn nữa! Nhóm bọn tôi quăng cái xe bánh rán đi, nhào tới gô cổ đám kia lại.”

“Nhổ củ cải bắn ra bùn, bọn tôi nhổ tận gốc hang ổ đó luôn.”

“Cái này mới quan trọng nè, tại sao đám kia lại lén lút dọn nhà vào ban đêm? Là vì bọn nó gạt một người dân có chút vấn đề về thần kinh, người này ăn thùng uống vại, nghe nói cả một bếp ăn tập thể cũng không đủ cơm cho anh ta ăn, hơn nữa anh ta rất mau đói, một ngày ít nhất phải ăn năm chén, ăn không no thì phá nhà.”

“Không sai đâu! Là phá nhà theo nghĩa đen đó! Phá cửa gỡ ván giường, dỡ sàn nhà tháo cửa sổ, không tới mấy ngày, trong nhà chỉ còn lại mỗi cái nhà bếp là nguyên vẹn.”

“Bởi vì người dân này có chút vấn đề về thần kinh nên anh ta nghe không hiểu những lời tẩy não của chúng, huống chi sức lực của anh ta rất lớn, không ai trong bọn nó đánh thắng nổi. Người này bị bắt cóc về độ khoảng một tuần đã khiến cái ổ này lỗ sặc máu, vậy phải làm sao, đánh thì đánh không lại, tẩy não như nước đổ đầu vịt, hơn nữa người này ăn hoài không biết no, ăn không no là phá nhà, đặc biệt là thích phá phòng ngủ của đứa cầm đầu.”

“Tất cả giường chiếu bàn ghế các thứ trong hang ổ đều bị phá nát không còn gì, đứa cầm đầu hết nhịn nổi đành phải tranh thủ trời tối người dân kia ngủ say, cả đám lén lút dọn ổ.”

Đường Hành Chi ở đầu dây bên kia vừa kể vừa cười nắc nẻ: “Sau đó bọn tôi vào hang ổ đó tra xét, căn nhà một trăm năm mươi mét vuông bị san phẳng bốn hướng đông tây nam bắc, một cánh cửa cũng không chừa lại. Tội nghiệp nhất là phòng của đứa cầm đầu, bị phá sạch bách chỉ còn lại bốn vách tường, nó chỉ có nước lót giấy báo mà ngủ.”

“Ngay cả tấm màn che cửa sổ duy nhất trong phòng cũng bị kéo xuống, còn mỗi cái khung cửa để gió mặc sức lùa vào, đến tối làm mồi cho đàn muỗi đói, khi đứa cầm đầu bị bắt, mặt mũi của thằng chả sưng chù vù đến má ruột nhận không ra, cuối cùng phải để đám đàn em của nó chỉ điểm mới biết.” thuyngu.wordpress.com

Đường Hành Chi cười nghiêng ngã: “Tếu dễ sợ! Đám phần tử lừa gạt hại người này nên nhốt hết vào, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn! Há há há há… Ủa? Sao chú không cười? Không thấy hài hả?”

Cao Thệ bụm mặt, bực bội nói: “Không, rất hài.”

Đường Hành Chi gãi cằm nói: “Tiếc là cái người ăn sập hang ổ của bọn đa cấp đã bị dẫn đi rồi, không có cơ hội gặp mặt nói chuyện, cũng chẳng biết tên họ là gì.”

Cao Thệ im lặng giây lát rồi nói: “Anh ta họ Ứng.”

Đường Hành Chi ngạc nhiên nói: “Sao chú biết?”

Nhờ vào kinh nghiệm phá án nhiều năm, Đường Hành Chi kinh ngạc: “Không lẽ…”

“Không sai.” Cao Thệ vuốt mặt nói: “Anh ta là được người nhà của tôi dẫn đi.”

Mấy ngày nay Cao Thệ sợ Cao Cố Sanh lại xảy ra chuyện, quyết định dùng hết số ngày nghỉ phép mà anh dành dụm mấy năm qua để ở nhà canh chừng thằng con xui xẻo của mình, hai ba con vốn đang vui vẻ chơi bóng rổ bỗng nhận được điện thoại của ông Cao, ở đầu dây bên kia ông Cao tỏ vẻ muốn nói lại thôi.

“Con trai, mày nói không trật, vị đạo trưởng kia thật sự có hơi đần…”

Cao Thệ vừa nghe, trong lòng bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành.

Ngay sau đó, ông Cao bắt đầu kể những gì mình biết.

“…Cái tên cầm đầu ổ đa cấp kia cam kết với đạo trưởng là ăn bánh bao sẽ no bụng, hắn dùng nửa cái bánh bao nguội dụ đạo trưởng đi theo hắn.”

“Sau đó lão Thẩm nói, khi ổng đi đón người thì đạo trưởng không biết ổng nên không chịu đi theo. Lão Thẩm suy nghĩ một phen, bỗng lóe lên ý tưởng, hỏi đạo trưởng muốn ăn gì sẽ dẫn đi ăn cái đó, đạo trưởng nghe vậy lập tức đi theo lão Thẩm.” thuyngu.wordpress.com

Cao Thệ nghe xong, sực nhớ tới đạo trưởng ăn một hơi hết năm chén cơm, im lặng.

Lúc này tâm tình của hai ba con anh đạt đến cảnh giới nhất trí cao nhất.

Ai mà ngờ, vẻ ngoài đặc biệt mặc đạo bào tóc dài lại không xài được, trái lại đặc điểm ‘hơi đần’ không ai chú ý lại có thể nhận ra người.

Ông Cao cố gắng cứu vớt mặt mũi cho đạo trưởng: “Nhưng mà đạo trưởng rất nghiêm túc, cái tên cầm đầu kia chỉ hứa suông, không thực hiện cam kết nên đã chọc đạo trưởng tức giận, không trách đạo trưởng phá banh nhà hắn.”

Ông Cao hiển nhiên không quen khen người khác, cố vắt óc nặn ra một câu: “Tay nghề của đạo trưởng không tệ, cái nhà kia bị dỡ sạch sành sanh, con husky của bạn ba mày nuôi chưa đạt đến trình độ phá tan hoang như thế đâu.”

Cao Thệ: “…Ba à, không biết khen thì đừng cố khen.”

Ông Cao rất tự biết mình nên ngậm miệng lại.

Sau đó, Cao Thệ nhận cuộc gọi của Đường Hành Chi.

Đường Hành Chi sau khi nghe xong chỉ biết cười gượng: “Hơ hơ hơ, người bạn này của chú cá tính thật đấy, sau này có thể hỏi thử xem anh ta có đồng ý hợp tác với bọn tôi không.” thuyngu.wordpress.com

Cao Thệ: “…Quả Hạnh, không khen được thì đừng cố khen.”

(Hành đọc là xíng, Hạnh đọc là xìng)

Đường Hành Chi cũng tự biết mình nên ngậm miệng lại.

Cao Thệ ôm bóng rổ nhìn thằng con, thuận tay vò cái đầu đẫm mồ hôi của cậu, vò đến khi Cao Cố Sanh nhe răng cười toét miệng mới hài lòng ngừng lại, nói: “Đi thay đồ, lát nữa đạo trưởng sẽ tới.”

Lúc đang tắm, Cao Thệ nhận được cuộc gọi của Ngân Linh, nói nhà họ Cao đã đưa người đến, xác nhận là đạo trưởng Ứng Bất Giải.

Thật ra Cao Thệ đã xác nhận thân phận của Ứng Bất Giải từ sớm, chẳng qua nhiều năm tập thành thói quen cảnh giác, đảm bảo bên cạnh Cao Cố Sanh không được xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào.

Hôm nay xác nhận lại cũng là nằm trong dự định, Cao Thệ không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Nếu nói muốn mời người tới giúp Cao Cố Sanh, Ứng Bất Giải là người thích hợp hơn ai hết.

Xú phế của y không tròn vẹn, vô dục vô cầu, sẽ không nảy sinh tâm tư bất chính với Cao Cố Sanh.

Tác phong của nhà họ Cao rất nhanh gọn lẹ, Cao Thệ vừa thay đồ xong là tiếng gõ cửa vang lên.

Mở cửa ra, quả nhiên bên ngoài là một đôi mắt quen thuộc.

Chú Thẩm với mái tóc hoa râm nhưng tinh thần quắc thước cười nói: “Cậu chủ, đây là thư của ông chủ gửi cho cậu.” Ông vừa nói vừa lấy ra một phong thư. thuyngu.wordpress.com

Phong bì được niêm phong bằng sáp màu đỏ vàng, bề ngoài rất đẹp, vừa chạm vào liền biết giá trị không nhỏ, trên mặt thư viết bốn chữ rõ to.

“Cao Thệ thân khải.”

(Thân khải: lời đề nghị chính tay người nhận thư mở ra và không lộ liễu công bố nội dung ra ngoài).

Nét chữ cứng cáp.

Cao Thệ nhận lấy phong thư, nói tiếng cảm ơn với chú Thẩm, nhưng không có ý định mở ra xem.

Chú Thẩm cười nói: “Cậu chủ không nhìn thử sao?”

Cao Thệ im lặng giây lát, nói: “Chú Thẩm, lần sau nói ba con có chuyện gì nhắn tin là được rồi. Mỗi lần hối con về nhà là bày vẽ viết thư đồ, còn kêu chú đưa tới nữa, không biết còn tưởng nhà mình sắp phá sản.”

Chú Thẩm mặc bộ vest đen trang nghiêm chỉ cười không nói.

Sau khi tiễn chú Thẩm đi, Cao Thệ mời Ứng Bất Giải vào nhà.

Ứng Bất Giải có chút ấn tượng với anh, khi nhìn anh, trong mắt y sang lấp lánh như bầu trời sao, không biết có phải vì anh là người đầu tiên đãi y ăn một bữa no nê sau khi xuống núi không.

Cao Thệ không có sức đề kháng với ánh mắt như thú nhỏ này, lời định nói ra đành phải nuốt xuống, cuối cùng anh thở dài nói: “Có đói bụng không?”

Hai mắt của Ứng Bất Giải sáng lên, vội gật đầu.

Cao Thệ phảng phất như thấy một cái đuôi to đang xoay vù vù như quạt máy.

===Hết chương 19===

Tác giả có lời muốn nói:

Chú Thẩm mặc bộ vest đen nghiêm cẩn, đeo bao tay trắng, nghiêm túc đưa một phong thư niêm phong cho Cao Thệ.

Cao Thệ lần đầu gặp tình huống này:?! Nhà mình phá sản rồi hả? Hay ông bô nghẻo rồi?”

Cao Thệ sau n lần đã quá quen với chuyện này, mở phong thư ra xem, trên đó viết

Sau đó bày tỏ: Chú Thẩm, lần sau nói với ba con nhắn tin dùm cái đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.