Cao Thệ: Ai là chú cảnh sát của mi?__
Thanh niên cảm nhận xúc cảm lạnh lẽo trên cổ tay, giống như bị rắn cắn mà nhảy dựng lên, lắc cổ tay dữ dội nhưng không thể thoát được.
“Thả tôi ra! Đừng nói các người vịn vào mấy lời xằng bậy của con quỷ kia mà buộc tội tôi?! Các người không có bằng chứng!”
Cao Thệ ngồi xổm xuống, nhìn thanh niên quỳ ngồi trên đất đang cố gắng lết ra xa: “Xin lỗi, cho tôi giới thiệu lại một lần nữa.”
Anh lấy thẻ chứng nhận dị cảnh ra, nói: “Dị cảnh, Cao Thệ.
Vụ án này có liên quan đến quỷ quái siêu nhiên, tất cả đều giao cho Cục Dị Quản và Sở Linh Quản xử lý.”
Sắc mặt của thanh niên xám ngoét, giống như mới chui dưới mộ lên.
Cao Thệ cười khẩy một tiếng.
Cảnh sát xử án dương giới, linh cảnh xử án âm giới.
Thật ra Cao Thệ nói không sai, nhưng trước kia chưa bao giờ có quỷ quái giữ lại kí ức hồi còn sống hoàn chỉnh như vậy, quỷ bị hại còn tự mình kêu oan vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.
Vì vậy lời khai của ông cụ có thể xem là bằng chứng, còn việc phán thanh niên tội danh gì cần xem bên phía dương giới.
Cao Thệ đã liên lạc đồn cảnh sát ở thành phố A, đội trường Đường vừa nhận được tin liền dẫn đội ngũ đi điều tra.
Chưa tới một tiếng đã tìm ra đầy đủ chứng cứ, đây mới thật sự là nhân chứng vật chứng đều có.
Thủ pháp gây án của thanh niên rất cẩu thả, nếu vào ngày ông cụ chết có người phát hiện không đúng đi báo cảnh sát, chắc chắn trong vòng một giờ có thể tìm ra bằng chứng định tội thanh niên.
Nhưng người duy nhất biết mặt mũi thanh niên là ông cụ thì lại không thể nói, không thể cử động, mà thanh niên lại giả trang quá tốt trước mặt thiếu niên, chưa từng để cậu ta nảy sinh nghi ngờ, cuộc mưu sát cẩu thả vô liêm sỉ này thành ra đã thong dong ngoài vòng pháp luật suốt hai tháng trời.
thuyngu.wordpress.com
Cũng may lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, kẻ thủ ác cuối cùng phải chịu trừng phạt.
Có điều những chuyện này để nói sau.
Lần này Cục Dị Quản cử đội viên tới có hơi chậm, Cao Thệ đành phải đứng chờ.
Cao Thệ quan tâm con trai của mình, tạm thời giao thanh niên cho nhóm Ngân Linh trông chừng.
Cao Thệ ra khỏi trận pháp gọi điện cho con trai— Bây giờ trận pháp ngày càng được bổ sung hoàn chỉnh, tăng thêm chức năng che giấu tín hiệu, nên không ra khỏi trận pháp là không thể gọi điện được.
Bên chỗ Cao Cố Sanh không có vấn đề gì, Cao Thệ tạm thời yên tâm, nhưng vừa quay về trận pháp liền thấy thanh niên té xuống đất, trông như sắp hấp hối tới nơi, mấy người Quỷ Nhãn cuống quýt đứng xung quanh thanh niên.
Ba người thấy Cao Thệ về liền thở phào như trút được gánh nặng: “Anh Cao, anh ta ngất rồi, phải làm sao đây?”
Mặt của Ngân Linh như đưa đám: “Bọn em không cố ý, mới nãy anh ta muốn tấn công bọn em hòng bỏ chạy, kết quả vướng vào băng vải của em làm nó toạc ra, còn đụng rớt một cánh tay của Quỷ Nhãn, sau đó anh ta sợ quá té xỉu.”
Quỷ Nhãn sờ cánh tay bị rụng của mình, tỏ ra vô tội.
Cao Thệ ngồi xổm xuống banh mắt của hắn ra nhìn, đồng thời ấn mạnh vào nhân trung, thanh niên rùng mình tỉnh lại, vừa thấy Cao Thệ liền òa khóc, ôm chặt lấy bắp đùi của anh không buông.
“Hu hu hu chú cảnh sát ơi dẫn cháu đi đi!!”
“Bên ngoài đáng sợ quá, cháu muốn về nhà…”
Cao Thệ nhìn thanh niên ôm chân mình khóc nước mắt nước mũi tèm lem, mặt đen như đít nồi.
Mày kêu ai là chú hả?!
“Được rồi đừng khóc nữa, muốn nói gì lên tòa rồi nói.”
Bây giờ thanh niên ngoan như cún, kêu làm gì là hắn làm theo ngay, nghe vậy vội vàng gật đầu như giã tỏi.
Hắn ngồi co ro bên chân Cao Thệ, ngoan ngoãn như một em bé tám mươi chín kí.
Lúc này đạo bào đi tới bên cạnh ông cụ.
Ông cụ mỉm cười hành lễ với đạo bào: “Cảm ơn đạo trưởng.”
Trên mặt đạo bào không có biểu cảm gì, chỉ là rũ mắt lạnh nhạt nói: “Nếu đã đạt được tâm nguyện, ngươi nên lên đường.”
Đồng tử của thiếu niên co lại, cậu ta chắn trước mặt ông cụ, cầu xin: “Đạo trưởng muốn dẫn ông nội tôi đi đâu? Lúc trước ông nội luôn đi theo tôi, sau này không tiếp tục đi theo tôi được ư?” thuyngu.wordpress.com
“Ông nội rất tốt, ông sẽ không đi hại người, có thể đừng dẫn ông đi được không?”
Bàn tay chai sạn già nua của ông cụ đặt trên vai thiếu niên, nói: “Cháu ngoan, đừng cản trở đạo trưởng.”
“Nhưng mà…”
“Ông có thể nhớ lại mọi chuyện hồi còn sống là nhờ có vị đạo trưởng này, người có đường của người, quỷ có đường của quỷ, ông đã chết rồi, thời gian qua được ở bên con là do trộm mà có.
Hôm nay tâm nguyện đã thành, cũng nên đến lúc phải đi.”
Ngân Linh tằng hắng một tiếng: “Xin lỗi cho tôi xen ngang tí.”
Cậu ta nhìn sang đạo bào, khách khí nói: “Tiền bối, ngài muốn dẫn ông cụ này đi đâu? Trước nay chúng tôi chưa bao giờ gặp quỷ quái nào có ý thức tự chủ như vậy, có thể giao ông ấy cho chúng tôi được không?”
Đạo bào nãy giờ luôn ngó lơ Ngân Linh nghe vậy quay đầu lại, nói: “Hồn phách ở dương giới quá lâu cũng chỉ có thể bị tiêu tán, không thể vào luân hồi.” thuyngu.wordpress.com
Luân hồi?
Ngân Linh nghe thấy hai chữ này liền ngớ ra, vội hỏi: “Luân hồi? Đó không phải là thứ chỉ có trong truyền thuyết thôi sao?”
Huyền Ngọc gật đầu nói: “Linh hồn của người sống ở thiên địa, chết về thiên địa, chỉ có một kiếp mới đúng.”
Đạo bào thế nhưng lại lắc đầu, không nói gì thêm.
Cao Thệ nhìn ánh mắt long lanh tội nghiệp của Ngân Linh, đành phải lên tiếng: “Đạo trưởng, anh nói là hồn phách của ông ấy?”
Đạo bào gật đầu.
Cao Thệ nhìn đạo trưởng ngoan ngoãn hỏi gì đáp nấy, trong lòng dâng lên cảm xúc khác lạ.
“Anh có thể dẫn dắt hồn phách vào luân hồi, phải không?”
Đạo bào bình tĩnh nhìn Cao Thệ: “Ừm.”
Lần này không chờ Cao Thệ nói tiếp, y tiếp tục nói: “Địa phủ nổ tung, luân hồi không còn.”
“Rột.”
“Hồn phách nơi đây phiêu diêu giữa nhân thế, cũng tiêu tán giữa nhân thế, không còn chuyển kiếp, chấp niệm khi còn sống và âm khí kết hợp, hóa thành ‘yêu ma’.” thuyngu.wordpress.com
“Rột rột.”
“Trước đây, linh khí của thiên địa mỏng manh, hồn phách vừa rời khỏi thể xác liền biến mất giữa thiên địa, hôm nay linh khí của thiên địa ngày càng dồi dào, hồn phách có thể tạm thời duy trì hình thể trong thời gian ngắn, hồn phách mang theo chấp niệm tồn tại lâu hơn một chút, sẽ hóa thành ‘quỷ’.”
“Rột rột rột.”
Thứ gì đang kêu ‘rột rột’ vậy?
Mọi người theo hướng phát ra âm thanh, nhìn vào cái bụng của đạo bào.
Đạo bào cúi đầu nhìn bụng mình, thở dài.
“Đói quá.”
…Là vì anh đói bụng không có sức nên mới không muốn nói chuyện hả?!
Cao Thệ gãi chóp mũi, đúng lúc này các đội viên của Cục Dị Quản lững thững đi tới, Cao Thệ dứt khoát ném thanh niên cho các đội viên kia trông giữ.
thuyngu.wordpress.com
Anh quay sang phất tay với đạo bào, nói: “Đi ăn cơm thôi.”
***
Cao Cố Sanh ngắt cuộc gọi của ba mình.
Cậu vừa ăn xong bữa sáng mà Cao Thệ đã chuẩn bị, no nê chỉ muốn nằm ườn ra lười biếng, đồng thời suy nghĩ xem nên đánh một trận game hay là xem một phim mới.
Cậu quyết định mở game lên.
“Đồ họa của con game này được quá nhỉ, mới phát hành?”
“…Má nó! Đây không phải lừa dối người chơi sao?! Đồ họa khác xa quảng cáo, chẳng khác gì cái mặt mình trước và sau khi hóa trang!”
“Mắt tôi! Chời ơi mắt tôi!”
Cao Cố Sanh bị xấu cay mắt, trận đánh đang gay cấn nhưng chịu hết nổi phải tắt game.
Quả là xấu xí có thể hại đui mắt, nửa đời trước cậu ‘tác xâu tác xấu’, bây giờ đáng phải chịu báo ứng.
“Cốc cốc cốc.”
Tiếng gõ cửa vang lên.
Cao Cố Sanh vác cặp mắt nhòa lệ ngơ ngác ngẩng đầu lên, lọ dọ đi tới trước cửa, nhìn vào màn hình giám sát bên ngoài nhưng thấy không có ai ở ngoài cửa.
thuyngu.wordpress.com
Ngược lại đằng sau cái cây đối diện cửa có một con mèo mun đang xù lông, nó há miệng hằm hè với cánh cửa nhà cậu.
Đừng nói là con mèo này gõ cửa nha?
Cao Cố Sanh bị tưởng tượng của mình chọc cười, nhưng rất nhanh nhận ra gì đó mà nụ cười cứng ngắc trên mặt.
“Cốc cốc cốc.”.
__Cao Thệ: Người đâu??!~__
Cao Thệ bới chén cơm thứ năm cho đạo bào.
Xung quanh khẽ vang lên tiếng trầm trồ.
“Đây là chén thứ năm phải không?? Quái vật!”
“Này là vua dạ dày hàng thật nè, tôi còn tưởng vua dạ dày là giả vờ ăn thôi chứ.”
“Đang phát sóng trực tiếp hả? Đẹp trai quá, không biết đang phát sóng trực tiếp trên kênh nào.”
Thanh niên mặc đạo bào ngồi đối diện rũ mắt, chăm chú ăn chén cơm chất đầy thịt bò xào với cà chua và rau thơm, tư thái ăn cơm của y rất tao nhã, nhưng tốc độ ăn lại rất nhanh, thật sự khiến người ta không biết thức ăn vào miệng của y kiểu gì trong khi mỗi đũa đều gắp có tí cơm. thuyngu.wordpress.com
Mới đó mà đạo bào đã ăn sạch chén cơm thứ năm.
Cao Thệ đẩy chén thứ sáu tới trước mặt y, lần này đạo bào không ăn nữa.
“No rồi?”
Mọi người rối rít căng tai ra nghe.
No rồi?
Đạo bào gật đầu.
Đồng tử của y rất đen, ánh mắt trong veo, nhìn y gật đầu như vậy thấy y ngoan ngoãn một cách không biết phải tả thế nào.
Cao Thệ kéo chén thứ sáu về trước mặt mình, sau đó đẩy ly trà qua cho đạo bào, đạo bào cúi đầu nhìn chằm chằm ly trà một lúc rồi bưng lên uống một hớp. thuyngu.wordpress.com
Bây giờ Cao Thệ không còn tâm trạng ăn cơm, gói cơm thừa đem về.
Sau đó anh hỏi: “Là Ứng Bất Giải, đạo trưởng Ứng sao?”
Thật ra Cao Thệ cũng biết không cần thiết phải hỏi cái này, dù sao ngay khi đối phương xuất hiện là anh liền biết đối phương chính là Ứng Bất Giải, hôm nay hỏi lại lần nữa chẳng qua là theo thói quen nghề nghiệp.
Không ngờ đáp án lại ngoài ý muốn, thanh niên mặc đạo bào ngồi đối diện chỉ chầm chậm chớp mắt một cái.
“Quên mất.”
Cái này mà cũng quên??
Trong lòng Cao Thệ dâng lên dự cảm xấu: “Anh có nhớ tôi không?”
“Không nhớ.” Đạo bào khựng lại giây lát rồi bổ sung: “Nhưng có cảm giác rất quen thuộc.”
Cao Thệ nhìn ánh mắt vô tội của đạo bào, chỉ thấy đầu đau như búa bổ: “Anh còn nhớ gì nữa không? Có nhớ Không Miểu không? Có nhớ mình lên máy bay kiểu gì không?”
Đạo bào nghiêng đầu trông có vẻ đang cẩn thận suy nghĩ, một hồi lâu sau y lắc đầu nói: “Không nhớ gì cả.”
Có lẽ thấy vẻ mặt của Cao Thệ hằm hằm đáng sợ nên y nhỏ giọng bổ sung thêm: “Xin lỗi.”
Cao Thệ lấy di động ra gọi cho Không Miểu, vẫn không có ai bắt máy.
Anh nhìn đạo bào ngoan ngoãn ngồi trước mặt, lần thứ hai nảy sinh cảm giác bất lực không biết phải làm sao.
Lần đầu tiên là phát hiện mình có thằng con hai tuổi.
Dù gần như đã xác định người trước mặt này Ứng Bất Giải, nhưng trước khi hoàn toàn xác định một cách chính xác, anh sẽ không thể để bất kỳ một nhân tố khả nghi nào đến gần Cao Cố Sanh.
Chỉ có thể kêu Ngân Linh tới dẫn người đi.
Người của Huyền môn cũng cần phải đến Sở Dị Quản trình diện và cung cấp một luồng linh khí của bản thân để làm giấy tờ tùy thân, giống như người bình thường đi làm căn cước công dân vậy.
Và cũng chỉ có Sở Linh Quản là có thể xác nhận thân phận của đối phương.
Cùng lắm thì trong khi chờ đợi xác nhận thân phận, anh sẽ canh chừng con trai mình 24/7, không tin làm tới mức này mà còn có thứ chán sống dám động vào thằng bé. thuyngu.wordpress.com
Cao Thệ nói: “Lát nữa tôi sẽ dẫn anh đi xác nhận thân phận.”
Y ngẩng đầu nhìn Cao Thệ, ánh mắt sạch sẽ trong veo như trẻ thơ.
“Ừ.”
Nếu quan sát kỹ có thể nhìn ra động tác của y hình như hơi chậm nửa nhịp so với người bình thường, có lẽ do Sảng linh bị khiếm khuyết nên mới tạo thành ảnh hưởng như vậy.
Thế nhưng cũng ngoài ý muốn là ngay từ lúc đầu không có ai phát hiện ra sự khác thường này của y, không biết nên nói là y chững chạc trầm ổn, dù bị mất trí nhớ cũng không hoảng loạn, hay là tập thể bọn họ bị khí độ ung dung của người này làm mờ mắt, không nhìn ra đối phương bối rối.
Cũng chẳng ai nhận ra người này đang mất trí nhớ.
Tuy nói thiếu khuyết Sảng linh sẽ gây ra nhiều thứ bất tiện, bao gồm cả việc dễ hay quên, nhưng chưa từng nghe nói có người lại quên sạch bách như thế.
Anh nhớ tới quẻ bói mà Không Miểu bói cho Ứng Bất Giải trước khi y lên đường, ánh mắt hơi tối.
Chẳng lẽ, lại do ‘cốt truyện’ ảnh hưởng?
Có lẽ chỉ khi ‘ngồi máy bay’ mới bị kích hoạt ‘mất trí nhớ’?
Đạo bào ngồi im lặng tại chỗ, tay bưng ly trà nhâm nhi, Ngân Linh vẫn chưa tới, Cao Thệ đứng dậy đi thanh toán trước.
Trong lúc ngồi đợi, Cao Thệ quay đầu nhìn, đạo bào cũng đúng lúc nhìn sang.
Cao Thệ nhìn vào ánh mắt của y, chỉ thấy hai kiểu người.
Một là em bé mới ra đời, chưa trải qua sóng gió vùi dập.
Hai là vị cao tăng đắc đạo nhìn thấu hồng trần thế tục, già dặn kinh nghiệm.
Trước quầy tính tiền ít người nên rất nhanh tới lượt anh, Cao Thệ vừa tính tiền xong di động liền reo lên.
“A lô? Anh Cao, em đến rồi, các anh đang ở đâu thế?”
Cao Thệ quay đầu: “Chúng tôi đang ở…”
Anh nói giữa chừng bỗng im bặt.
Đạo bào biến mất.
***
Tóc gáy của Cao Cố Sanh dựng đứng hết lên.
Tiếng gõ cửa giống như bùa đòi mạng, vang lên không ngừng, giống như chắc nịch trong nhà có người, nếu không mở ra thì cánh cửa sẽ bị gõ đến khi trật bản lề ngã xuống mới thôi. thuyngu.wordpress.com
“Cốc cốc cốc.”
“Cốc cốc cốc.”
“Cốc cốc cốc.”
Cao Cố Sanh nhìn chằm chằm vào cánh cửa, cẩn thận lùi từng bước ra sau, lặng lẽ lấy di động bấm vào phím gọi tắt.
Số điện thoại của Cao Thệ hiện trên màn hình.
[Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.]
Số điện thoại của Cao Thệ sao có thể là số không tồn tại.
Trong lòng Cao Cố Sanh lạnh toát, ngón tay đặt trên màn hình thuận tiện quẹt một cái, đồng thời cẩn thận đi lùi ra sau tới bên cạnh tủ sách, kéo ra một quyển sách có cái bìa dày cộm.
Toàn bộ biệt thự giống như cự thú bị đánh thức, khắp ngõ ngách phát ra tiếng vang nhỏ.
Cửa chống trộm khóa kín, tất cả cửa sổ đồng loạt hạ xuống lớp cửa chống trộm siêu dày, đèn chùm trên đỉnh đầu khép lại, có thể thấy đèn chùm không chỉ là bóng đèn, mà còn là cơ quan tinh vi giống như ám khí.
[Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.]
Một trăm bảy mươi chính camera theo dõi gắn khắp cả biệt thự đồng loạt được khởi động, tia hồng ngoại mà mắt thường không thể thấy giăng đầy khắp ngõ ngách, máy điều hòa đang rè rè chuyển động, tranh treo tường đang xoay chuyển, bình hoa trang trí đặt ở chính giữa bàn ăn hé ra họng súng trói hồn đen ngòm. thuyngu.wordpress.com
Trong phòng ngủ của Cao Cố Sanh, tủ sách tự động di chuyển, lộ ra một đường hầm bí mật.
Bên trong là trận pháp do tự tay Không Miểu bố trí.
[Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.]
Trên người Cao Cố Sanh lại tỏa ra mùi hương thoang thoảng, adrenalin tăng cao làm hai má cậu đỏ hây hây, đồng tử đen nhánh tỏa sáng lấp lánh, cậu di chuyển nhanh nhẹn trong bóng tối, giống như tiểu yêu tinh xinh đẹp động lòng người dưới màn đêm.
Nhanh lên, nhanh thêm chút nữa!
Cổ áo bị banh rộng, lộ ra xương quai xanh sạch sẽ xinh đẹp, da thịt nhẵn nhụi trắng ngần dù ở trong tối vẫn óng ánh như ngọc.
Thứ ngoài cửa hình như đã phát hiện ra ý đồ của cậu, tiếng gõ cửa dần trở nên hối hả dữ dội hơn.
“Cốc cốc cốc!”
“Cốc cốc cốc!”
“Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm!”
Tay của Cao Cố Sanh đã nắm được chốt cửa phòng mình.
Ổn rồi, chỉ cần nhanh chóng vào trong trận pháp…
[Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.]
Cao Cố Sanh bỗng đờ ra.
Khoan đã.
Cậu nhớ mình đã tắt cuộc gọi rồi mà.
Tại sao điện thoại vẫn phát ra tiếng?
[Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.]
[Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.]
[Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách khách khách khách khặc khặc khặc khặc—!!]
[Vui lòng gọi lại sau.]