Trên cái bàn tiếp khách, hai người ngồi đối diện.
Cao Thệ khoanh tay, hai chân bắt chéo, quan sát thằng con mới từ đồn cảnh sát về từ trên xuống dưới.
“Nói đi, đã xảy ra chuyện gì?”
Cố Cao Sanh ủ rũ cúi đầu, tóc mái vừa dày vừa nặng che khuất hai mắt, trông giống cải súp lơ: “Con cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa.”
Cao Thệ vỗ bàn, rổ quýt trên bàn bị nảy lên: “Không biết chuyện gì xảy ra sao mày lại ở khách sạn?!”
Nói đến nếu Cao Cố Sanh không sợ bị đánh, cậu cũng sẽ vỗ— Không vỗ bàn, chuyển tay cầm lấy một quả quýt.
Cậu vừa lột vỏ quýt vừa nói: “Bố đây tẩn thằng chó má…”
“Bép!”
Lần này bàn tay của Cao Thệ rơi vào đầu Cao Cố Sanh.
“Không được nói tục!”
“Áu—! Đau chết con!”
Cao Cố Sanh qua loa vuốt tóc lại, tóc mái dày cui được vén lên, lộ ra dung mạo khiến người ta phải nín thở.
Cậu chẳng cảm thấy gì, nhẹ nhàng cầm trái quýt đã được lột vỏ và gỡ sạch sợi trắng, cung kính dâng lên cho Cao Thệ.
“Ba ơi, mời ba ăn quýt.”
Cố Cao Sanh nhìn Cao Thệ nhận lấy quả quýt, lúc này mới nghiêm túc nói: “Thật ra hôm nay là sinh nhật của Ôn Lương, anh ta mời rất nhiều bạn bè đến chung vui.”
“Ba cũng biết sức uống của con rồi mà, khai vị bằng nửa lít rượu trắng— Nhưng lần này con chỉ mới uống nửa ly bia liền thấy chóng mặt, tay chân bủn rủn vô lực.”
“Con có để ý, bia là đổ ra từ một bình lớn, thằng bạn bên cạnh con uống cả ly không sao, còn con mới uống nửa ly đã say.”
“Chắc chắn anh ta đã lén bỏ thuốc.”
“Chuyện sau đó, e hèm, ba cũng biết mà, anh ta đưa con đến khách sạn, lúc đó con vẫn chưa say bất tỉnh nhân sự, nên lập mưu đánh anh ta trở tay không kịp.”
Cao Cố Sanh nhìn Cao Thệ bỏ miếng quýt cuối cùng vào miệng, tổng kết đơn giản chuyện này—
“Tóm lại, con xem người ta là anh em, người ta lại muốn chịch con!”
“Mày…” Cao Thệ hơi nhức đầu, anh nghĩ mình bị trúng gió, qua loa xoa thái dương rồi nói tiếp: “Đàn anh Ôn gì đó của mày, là chuyện gì nữa? Sao mày lại chọc tới người ta?”
Cao Cố Sanh ngay từ nhỏ đã biết bản thân mình luôn đụng phải những kẻ quái đản.
Cậu không quan tâm bề ngoài, vì chấm dứt hậu hoạn, cậu quyết định cắt quả đầu như chó gặm, cạo sạch lông mày, còn đeo cặp đít chai to đùng che cả nửa mặt, hoàn toàn che giấu khuôn mặt gây họa.
Sau đó, bên cạnh quả nhiên trở nên rất bình yên, cha già vì cậu chắn gió lửa dập đào hoa rốt cuộc có thể được nghỉ ngơi mấy năm.
Cố Cao Sanh luôn đắc ý với cách này của mình, cậu nói mình vác cái thây này đi giao lưu đều kết bạn với những người thật lòng không quan tâm vẻ bề ngoài.
Mà thực tế cũng không khác mấy, những người có thể nhìn thấu linh hồn thú vị ẩn sau vẻ ngoài quê mùa gần như là lôi thôi lếch thếch của Cao Cố Sanh (Chú ý Cố Cao Sanh đang tự luyến), cuối cùng quả nhiên tất cả đều trở thành bạn chí cốt của cậu.
…Mặc dù Cao Thệ nghi ngờ cậu là lười chải chuốt cho mình.
Sau khi vào đại học, Cao Cố Sanh vẫn duy trì vẻ ngoài hai lúa đó, nhưng bất ngờ là được đàn anh họ Ôn xem trọng, Cao Cố Sanh và Ôn Lương vừa gặp ngỡ như đã quen lâu, cậu cứ tưởng lại kết thêm một người bạn chí cốt, ai ngờ lại xảy ra chuyện hổ lốn này.
Cao Cố Sanh ảo não vò tóc: “Con cũng không biết tại sao Ôn Lương lại ra tay với con, chẳng lẽ lúc con không chú ý anh ta đã thấy được mặt của con?”
Cao Cố Sanh vén tóc mái lên, lộ ra hai hàng lông mày mọc lởm chởm.
“Ba nhìn nè, bộ hai hàng lông mày này không còn đủ sức làm tiền vệ nữa sao?”
Cao Thệ tập trung nhìn vào chỉ thấy đôi lông mày, một bên bị cạo mỏng dánh còn nhướng lên cao, giống như ‘cầu kiều’, bên còn lại bị cạo thành hình bầu dục còn bị tỉa cho lõm xuống, rất giống ‘máng lợn’.
Đó là chưa kể chủ nhân của lông mày vì để ‘vi rút nghệ thuật’ này phát huy đến mức vượt xa bình thường, còn đặc biệt dùng bút kẻ mắt tô đậm thêm mấy lớp, cố gắng để có được phong cách của cậu bé bút chì Shinosuke.
Cao Cố Sanh ngẩng đầu lên, dưới cái mũi dọc dừa lộ ra cái miệng bôi trét đỏ lè ‘to như chậu máu’, hai cánh môi y như hai miếng lạp xưởng, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến nhân vật Tây Độc trong <đông thành tây tựu>.
Cao Thệ vừa nhìn liền bị chọc đui mắt.
Cao Thệ: Che lại che lại.
Có thể dùng một câu để miêu tả khuôn mặt này.
Xấu đau xấu đớn.
Nhưng mà khi Cao Thệ gặp hai người ở khách sạn, đống hóa trang xấu ói trên mặt Cao Cố Sanh đã bị chùi sạch, cho dù đôi lông mày cạo dọc tỉa ngang cũng không thể che được nhan sắc của cậu.
Cao Thệ bóp trán, nghĩ tới một khả năng khác.
‘Màu sắc tự vệ’ của Cao Cố Sanh bắt đầu mất hiệu lực.
Anh ngẩng đầu nhìn thằng con của mình lại cầm quả quýt khác lên bóc vỏ, động tác của ngón tay thon dài trắng muốt rất điêu luyện, lúc bóc vỏ quýt mang theo nét gợi cảm vô hình.
Các mảnh vỡ rời rạc ồ ạt chui vào đầu, Cao Thệ giật mạnh một cái, trong lòng dâng lên cảm giác đè nén khó tả, tiếp theo là cơn đau đầu dữ dội.
“Ba sao thế? Lại bị nhức đầu?”
Cố Cao Sanh lật đật bỏ quýt xuống, bước nhanh tới ngồi xổm bên cạnh Cao Thệ.
Cao Thệ bỏ tay xuống, thấy thằng con lo lắng hỏi mình: “Ba có phải lại tới mấy ngày mà tháng nào cũng có không?”
Cha già nhịn xuống, thầm niệm ‘đây là con ruột’ hai lần, cuối cùng không nhịn nổi tát một cái bép.
Anh đặt tay lên đầu thằng con nhấn xuống hai lần, còn dùng sức vò đầu như vò đầu chó: “Không sao hết.”
“Ba biết tại sao Ôn Lương lại chú ý đến mày rồi, có điều về nguyên nhân cụ thể cần phải tìm đạo trưởng xác nhận lại mới biết được, xin giáo viên nghỉ mấy ngày đi.”
Mái tóc bị vò dựng đứng lên, lộ ra vết máu nơi vành tai, đó là do lúc đánh nhau với Ôn Lương bất cẩn quẹt trúng.
Xung quanh vết trầy bị bầm tím, da của cậu lại trắng nên khiến vết thương càng thêm đáng sợ.
Cao Thệ khựng tay lại, dưới ánh mắt kinh ngạc của Cao Cố Sanh, anh xốc người lên ôm vào lòng vuốt ve.
“Có sợ không?”
Cao Cố Sanh định nói đùa vài câu để khuấy động bầu không khí, hoặc là cười ha ha hớ hớ cho qua chuyện.
Cậu biết ba vì chuyện của mình mà lâu rồi chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng, không muốn ba phải lo lắng thêm, nhưng dù sao cậu vẫn còn nhỏ, khi vùi đầu vào lòng ba, nỗi sợ hãi bị bỏ thuốc bị đưa vào khách sạn còn suýt bị xâm hại bỗng chốc vỡ òa.
Cậu dụi mặt vào lòng ba mình giống như đà điểu gặp nguy hiểm, lặng lẽ rơi hai giọt lệ.
Nhưng một lát sau, cậu hít sâu một hơi rút đầu khỏi lòng ba mình như rút củ cải, mái tóc bù xù dựng đứng như nhím biển.
Khóe mắt của cậu không sưng đỏ, trong mắt cũng chẳng có nước mắt, cậu nở nụ cười toe toét vô tư hồn nhiên, lộ ra hàm răng tăm tắp: “Nói gì kì vậy ba!”
“Người trước mặt ba có đai đen Taekwondo, cực kỳ tinh thông Taekwondo, say mê Taekwondo đã nhiều năm, lớn lên bằng thuật phòng thân, có thể đánh thắng tám trận liên tiếp— Đó chính là con trai của đội trưởng Cao! Cái thứ gà què như Ôn Lương đó hả, bố đây cho một quyền tiễn vong!”
Cao Thệ vỗ cái chát vào đầu thằng con mình.
“Mày xưng bố với ai đó hử?!”
Cao Cố Sanh chạy biến như làn khói, trước khi chạy còn không quên thó một quả quýt: “Con đi tìm giáo viên xin nghỉ đây!”
“Cút lẹ cút lẹ!”
Sau khi Cao Cố Sanh đi khỏi, Cao Thệ ngồi dựa lưng vào ghế sofa, rút ra một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá.
Anh không châm mà chỉ ngậm trong miệng, sao đó gõ vào đồng hồ đeo tay bên tay trái.
Đồng hồ đeo tay này là đồng hồ cơ, mặt số và dây đeo màu bạc óng ánh, trông rất bình thường, không khác gì đồng hồ đeo tay bán lề đường mười mấy tệ một chiếc.
Nhưng sau khi Cao Thệ gõ nhẹ vào, đồng hồ đeo tay nhanh chóng biến hình, chỗ nút vặn điều chỉnh thời gian bỗng tách đôi lộ ra cái đầu cắm USB, mặt số sáng lên, hiện ra một khuôn mặt vui vẻ.
“Tinh Tinh rất hân hạnh được phục vụ ngài.” (^V^)
Cao Thệ cắm đầu USB vào laptop, mở ra tệp tin trong đồng hồ đeo tay, có mấy tệp word hiện lên trên màn hình.
Cao Thệ nhấp vào tệp word có tên là ‘Cốt truyện’, tìm được một đoạn văn bản rồi bôi đỏ nó lên.
Cốt truyện bắt đầu từ khi Nhạc Nhạc mười tám tuổi.
Đoạn văn bản chằng chịt chữ viết lại khoảng thời gian anh liên tục mơ thấy một cơn ác mộng xuyên suốt từ tám tuổi đến mười tuổi.
Năm Cao Thệ được tám tuổi đã trải qua tai nạn giao thông kỳ lạ, lúc đó mọi người trên xe đều thấy trước xe vụt lóe lên một bóng người trắng toát.
Tài xế vì né tránh bóng trắng mà bẻ lái rất khét, thân xe đâm thẳng vào hàng rào bên đường, Cao Thệ bị đập đầu vào kiếng xe sưng chù vù một cục rõ to, sau đó ngất lịm đi.
Kỳ lạ nhất là, sau khi mọi người xuống xe thì không thấy bóng trắng đó đâu, camera hành trình cũng không quay lại được gì, chỉ quay được khúc tài xế bẻ lái gấp một cách không thể giải thích được, thân xe cọ quẹt đụng vào hàng rào tróc ra một mảng lớn.
Càng kỳ lạ hơn là, cục sưng kia không ảnh hưởng gì đến não bộ của anh, Cao Thệ cũng không hôn mê mà chỉ là ngủ một giấc.
Dù có gọi thế nào cũng không tỉnh.
Một giấc này anh ngủ li bì suốt ba ngày ba đêm, mà trong ba ngày đó anh nằm mơ.
Mơ thấy ác mộng.
Anh giống như người đi xem phim, quan sát cuộc đời một thiếu niên.
Ba ngày sau, anh tỉnh lại nhưng không nhớ mình đã mơ thấy cái gì.
Chẳng qua từ đó về sau, mỗi khi chìm vào giấc ngủ, ác mộng này đều đúng hẹn mà đến, nhưng khi tỉnh dậy lại quên sạch.
Có lẽ là vì liên tục mơ thấy một giấc mơ quá nhiều lần, hoặc là vì nguyên nhân nào đó, năm anh mười tuổi, khi anh tỉnh lại từ giấc mơ, còn chưa mở mắt liền la lên một địa điểm.
Lăng Sơn!
Chẳng biết tại sao, lần này trí nhớ chưa hoàn toàn biến mất, có lẽ liên quan đến chuyện anh hô ra một địa điểm trong mơ.
Anh men theo trí nhớ rời rạc kêu ba mẹ đưa mình đến Lăng Sơn.
Sau khi đến Lăng Sơn, giống như có thứ gì đó dẫn dắn anh đi tiếp.
Anh dựa vào cảm giác đi qua một đoạn đường, cuối cùng tìm thấy một đứa bé.
Chỉ mới hai tuổi.
Cả người trần truồng, nhắm mắt nằm co ro trong bụi cỏ.
Cao Thệ đưa đứa bé này về nhà.
Đứa bé này chính là Cao Cố Sanh.
***
Cao Thệ nghĩ đến tới đây, không khỏi cười châm biếm.
Lúc đó ba mẹ Cao Thệ muốn đưa đứa bé này đến viện mồ côi, bởi vì Lăng Sơn nằm ở ngoại ô, hoang vắng không người ở, Cao Cố Sanh lại trần trùng trục nằm trong bụi cỏ, xung quanh ngoài dấu chân của bọn họ ra thì không có dấu vết của bất kỳ sinh vật nào khác, nghĩ kiểu gì cũng thấy đáng sợ.
Vì cân nhắc đến sự an toàn của Cao Thệ, ba mẹ của anh định đưa Cao Cố Sanh đến viện mồ côi.
Lúc đó Cao Thệ kiên quyết không chịu buông tay, trực giác nói cho anh biết nếu đưa đứa bé đi, cơn ác mộng mờ mịt kia sẽ trở thành sự thật, dưới tình thế cấp bách anh bật thốt lên: “Ba, không thể đưa đi, đây là cháu nội của ba đó!”
Đến hôm nay Cao Thệ còn nhớ như in cái mặt co giật liên tục như bị vọp bẻ của ông Cao.
Hồi đó Cao Thệ càng nói càng thấy có lý, ngẩng đầu ưỡn ngực có lý chẳng sợ: “Ba mẹ nhìn đi, thằng bé này trông rất giống con.”
Bà Cao ông Cao cạn lời tột độ, nhưng ông Cao luôn tin vào bằng chứng thép, thích nói rõ phải trái trắng đen, dù có đối diện với Cao Thệ bịa ra lý do hết sức củ chuối như thế cũng không ngoại lệ, vì để Cao Thệ từ bỏ cố chấp với đứa trẻ này, dứt khoát nói: “Nếu con đã nói vậy, đi xét nghiệm DNA đi, xem coi hai đứa bây có máu mủ ruột rà không.”
“Nếu đây không phải cháu của ba, lập tức đưa đến viện mồ côi, nếu con thích thằng bé này, có thể đến đó tìm nó chơi.”
Vì một lý do sứt sẹo của con trai mà dẫn hai thằng bé cộng lại chưa cao tới lưng ngựa đi làm xét nghiệm ba con ruột, nghe có thái quá không cơ chứ?
Haiz, nhưng ông Cao có thể làm được.
Cho nên nói, ở nhà họ Cao, càn quấy là điều không thể.
Cao Thệ trợn tròn mắt, tự anh cũng biết xét nghiệm DNA là gì, cũng biết rõ thằng bé này không phải con ruột của mình.
Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn mẫu xét nghiệm bị đưa vào phòng xét nghiệm.
Đối mặt với ông cha chỉ biết phải trái đúng sai, khóc lóc ăn vạ hay chơi xấu đều là không thể.
Nhưng mà, ba tiếng sau, bác sĩ như rô bốt bước ra ngoài, cái tay cứng ngắc cầm tờ kết quả xét nghiệm giơ lên.
Trên giấy viết:
Kết quả kiểm tra: Toàn diện phụ hệ chỉ số 47271128.1234, khả năng cha con ruột là 99.999%
Bây giờ, không chỉ có ba mẹ Cao chết lặng, mà ngay cả Cao Thệ cũng chết lặng.đông>