Cô Đơn

Chương 7



Lúc về thành phố trời đã tối, Amy tựa vào người Tiểu Chu ngủ thiếp đi. Dù Trần Đông Lan đã mệt rã rời, cậu vẫn chỉ dựa cửa sổ nhìn ra ngoài, không ngủ.

Viên Uyên đưa đàn chị với Amy về khách sạn cô đặt ở trung tâm thành phố. Từ sáng sớm, anh chồng ngoại quốc đã đợi ở bãi đỗ xe, vì trước đó cô gọi điện kể sơ sơ cho gã nghe chuyện nên gã lo lắm.

Dáng gã vạm vỡ, giữa mùa đông rét căm căm mà gã chỉ mặc một chiếc áo dài tay mỏng tang, Amy được gã bế trong lòng càng thêm bé nhỏ.

Gã nói liến thoắng, giọng Anh đặc khẩu âm, Viên Uyên lại ngồi trong xe nên càng không nghe rõ, hình như là lần sau mời họ đi ăn.

Tiếp theo là đưa Tiểu Chu về. Có thể nói, hôm nay cô đã phải lặn ngụp và cực nhọc khôn xiết. Lúc gã áo đen đẩy ngã, cô bị đau chân, khuỷu tay trầy da, dù không có vấn đề gì lớn nhưng con gái sống một thân một mình vậy cũng thật khó khăn.

Gia đình Tiểu Chu mua cho cô một căn nhà ở thành phố T, trên tầng 16, Viên Uyên xuống xe tính tiễn cô lên.

Tiểu Chu vò vò tóc: “Không cần phiền thế đâu, Viên lão đại, em tự đỡ tường đi chậm chậm là được, mà vừa vào là có thang máy rồi, không tốn công mấy đâu.”

“Đợi cô đi chậm chậm vào chắc nửa đêm chưa về được nhà.” Viên Uyên mở cửa xe đằng sau, “Ngồi dịch ra đây, tôi cõng cô lên.”

Tiểu Chu còn định từ chối nhưng Viên Uyên đã khuỵu gối trước mặt cô.

Trần Đông Lan nói rất đúng lúc: “Tôi cõng cho.”

Tiểu Chu gật đầu như giã tỏi.

Viên Uyên chủ động cõng Tiểu Chu là bởi hắn không muốn để Trần Đông Lan phải tốn sức vì chuyện này: “Cậu nghỉ ngơi trong xe đi, tôi cõng Tiểu Chu lên chắc không quá mười phút.”

Trần Đông Lan im lặng, buông lỏng tay nắm cửa.

Viên Uyên đã kiên quyết vậy, Tiểu Chu không dám ngượng nghịu nữa. Nhưng khi bò lên lưng hắn thì lại để lộ sự bối rối, Viên Uyên không vội, chờ cô ngồi ngay ngắn rồi mới cõng cô xuống xe.

Hắn trở tay đóng cửa, một đường cõng Tiểu Chu vào thang máy mới bỏ cô xuống.

Tiểu Chu đỡ tay vịn trong thang máy, khen hắn một cách khoa trương: “Viên lão đại, anh cõng vững hơn Trần Đông Lan nhiều.”

Viên Uyên nở nụ cười: “Sao cô lại so sánh được?”

Tiểu Chu tỉ mỉ phân tích cho hắn: “Thật ra vóc người hai anh xấp xỉ nhau, cậu ấy hơi gầy, nhưng cũng không khác nhiều đâu. Chủ yếu là lúc cõng em, cậu ấy không nhìn kỹ đường gì cả, mấy lần suýt đụng trúng người đằng trước.” Cô bật cười, “Kể cũng lạ, rõ ràng cậu ấy nhìn thẳng về phía trước, sao mà mất tập trung vậy nhỉ, không biết cậu ấy đang nhìn ai.”

Viên Uyên nghe xong cũng khá hứng thú: “Chắc là do cảnh đẹp.”

Tiểu Chu xua xua tay: “Cậu ấy không nhìn sang bên cạnh tí nào, em thấy hình như cậu ấy đang nhìn anh đó, không phải lúc đó anh đi đằng trước bọn em à?” Cô nói đùa.

Viên Uyên trả Tiểu Chu một nụ cười dửng dưng, mà ngón tay trong túi áo khoác lại vô thức co lại.

Sau khi lên tầng, Viên Uyên không cõng cô nữa, hắn dìu cô đi từ từ. Đến nhà, Tiểu Chu không mở cửa ngay.

Khi tạm biệt, con người ta thường sở hữu sự dũng cảm mà bình thường không thể có được.

“Viên lão đại… Cảm ơn anh.” Tiểu Chu cúi đầu, cô siết chặt chiếc chìa khóa trong tay.

“Anh có muốn vào ngồi một lát không, uống chén trà hay gì cũng được…”

Viên Uyên lắc đầu: “Không được đâu, Trần Đông Lan còn đang chờ trong xe. Lần sau tôi rảnh rỗi mình cùng đi ăn.”

“Ừ.” Tiểu Chu gắng sức gật đầu, “Viên lão đại, em hỏi anh chuyện này, anh đừng giận nhé. Lúc trước chị hỏi anh có bạn gái chưa, anh bảo chưa, là thật à?”

Viên Uyên khẳng định: “Thật.”

Tiểu Chu vội vã: “Là… là vì chưa gặp được người phù hợp hay là có đối tượng rồi nhưng chưa đến mức người yêu?”

Viên Uyên thầm thở dài.

Quả nhiên, một mảnh tình vượt mức là một gánh nặng đối với hắn.

Hắn nói: “Bây giờ tôi chưa muốn yêu đương.”

Tiểu Chu nở nụ cười, giây phút ấy, nét mặt cô thoáng cô đơn, lại thảng chút thư thái: “Đúng nhỉ, Viên lão đại là người đặt sự nghiệp lên trên hết, chuyện này vội làm gì.”

Cô cười hì hì, gãi đầu: “Chắc là do tư tưởng của em già cỗi quá, hỏi chuyện như mấy bà cô hay hỏi. Viên lão đại mau về đi, hôm nay cảm ơn anh nhiều.”

Viên Uyên đáp: “Không cần cảm ơn, nghỉ ngơi cho khỏe nhé.”

Nhìn Tiểu Chu vào nhà rồi, Viên Uyên quay lại, đi thang máy xuống đến bãi đỗ xe cũng đã quá mười phút. Hắn mở cửa xe, thấy Trần Đông Lan ngủ thiếp đi trong lúc đợi, tiếng mở cửa của hắn khiến cậu giật mình choàng tỉnh.

Có lẽ chuyện xảy ra trước đó khiến cậu ám ảnh ít nhiều, còn chưa hoàn hồn.

“Mệt à? Ngủ tiếp đi không sao đâu, từ đây về nhà cậu còn nửa tiếng nữa.” Viên Uyên vừa thắt dây an toàn vừa nhìn cậu qua kính chiếu hậu. Mặt Trần Đông Lan ửng hồng, mắt hơi đỏ mà ầng ậng nước. Viên Uyên thấy cậu giơ tay lên dụi mắt, vội nói: “Đừng dụi. Sao vậy, mắt cậu khó chịu à?”

Giọng Trần Đông Lan rầu rĩ: “Hơi ngứa.”

Viên Uyên mím môi, cởi dây an toàn mới thắt, vịn vai ghế, dựa gần vào Trần Đông Lan.

Trần Đông Lan ngạc nhiên mở to mắt: “Sao thế?”

Viên Uyên không nói gì, để tay lên trán cậu.

Nóng hổi.

Viên Uyên nhíu mày: “Cậu bắt đầu thấy khó chịu từ bao giờ? Trán nóng thế rồi mà cậu không cảm thấy gì à?”

Giọng hắn nghiêm quá, Trần Đông Lan sửng sốt: “Cảm cúm… cũng không phải bệnh gì nghiêm trọng mà. Lát nữa tôi về nhà uống thuốc là hết.”

Viên Uyên ngồi trở lại, thắt dây an toàn lần nữa: “Bọn mình đi viện.”

“… Không đến mức phải đi viện đâu, về nhà nghỉ ngơi một hôm là khỏe re.”

Viên Uyên lái xe ra khỏi bãi đỗ, đi đến bệnh viện gần nhất, tất nhiên hướng đó không phải là nhà Trần Đông Lan.

“Viên Uyên, không cần đi viện mà…”

Viên Uyên không để ý tới cậu, giữ tay lái, tăng tốc.

“Tôi không muốn làm phiền cậu.”

“Viên Uyên, nếu tôi nghỉ ngơi một hôm mà vẫn chưa khỏi thì tự tôi đến viện khám.”

“Viên Uyên…”

Trần Đông Lan càng từ chối lòng tốt của hắn, hắn càng thấy cáu kỉnh. Không biết dây thần kinh nào chập mạch, hôm nay hắn có phải trói Trần Đông Lan cũng nhất định đưa cậu vào viện.

“Để tôi xuống ở đây đi.” Lưng Trần Đông Lan khom xuống, “Tự tôi ngồi taxi về nhà.”

Đầu Viên Uyên đau muốn vỡ ra. Hắn giảm tốc, đạp phanh, dừng ở một phần đường cho phép đỗ xe.

“Thế cậu xuống ngay đi.”

Hắn chưa bao giờ nói chuyện với Trần Đông Lan bằng giọng đanh thép đến thế. Từ nhỏ, hắn đã cư xử dịu dàng với mọi người, hiếm khi hắn nói chuyện cục cằn thế.

Trần Đông Lan sững sờ, hai giây sau, cậu lặng lẽ mở cửa xuống xe.

Viên Uyên nhìn chằm chằm bóng lưng người đó qua kính chiếu hậu. Mùa đông thật kỳ diệu, nó bóc trần một Trần Đông Lan mặc quần áo dày cộp, điểm tô một Trần Đông Lan mỏng manh như tờ giấy, phất phơ chực bay.

Một giây sau, hắn đuổi theo, kéo giật Trần Đông Lan lại, to tiếng hỏi: “Tôi bảo cậu xuống thì cậu xuống ngay à?”

Trần Đông Lan bị hắn kéo lảo đảo, quay đầu lại, hai mắt đã đỏ bừng, không biết là vì ốm hay là…

Giọng Viên Uyên bất giác dịu đi: “Đổ bệnh thì đi viện khám, có gì không tốt đâu?”

Trần Đông Lan đưa tay lên thật chậm, dụi dụi một bên mắt: “Không phải là không tốt, nhưng bây giờ bọn mình không ở chung nữa, cậu lái xe mấy tiếng rồi chưa được nghỉ ngơi, đưa tôi về đã phiền cậu lắm rồi, còn đi viện nữa, không biết mất bao lâu, tôi thực sự không muốn như vậy.”

Trần Đông Lan hiếm khi nói nhiều đến thế.

Viên Uyên thấy khó chịu.

Những lời này như thể nói với hắn, “Là do cậu vứt bỏ tôi trước mà.”

Nếu đã vứt bỏ rồi, vậy bây giờ cậu như vậy là sao?

Hắn muốn Trần Đông Lan ngẩng đầu lên, nhìn nét mặt cậu ấy nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói ra. Hít thở mấy nhịp, Viên Uyên chịu thua với cậu: “Vậy bọn mình không đi viện, tôi đưa cậu về nhà nhé, được không?”

Trần Đông Lan không nói gì.

“Được không?” Viên Uyên hỏi lại lần nữa.

Trần Đông Lan gật đầu.

Hai người quay lại, xe lăn bánh về phía căn phòng Trần Đông Lan mới thuê. Trần Đông Lan vẫn ngồi ở chỗ cũ, mà cậu lặng lẽ không nói gì. Viên Uyên cũng cảm thấy bầu không khí kì lạ như một cây kẹo cứng bị chảy nước, bóc vỏ ra chỉ thấy dính dính, bỏ thì thương vương thì tội.

Thế là hắn mặc kệ sự im lặng kéo dài.

Đây là lần đầu tiên Viên Uyên tới phòng mới của Trần Đông Lan. Căn phòng đó nằm khuất nẻo trong một khu chung cư cũ. Cả tòa nhà chỉ có sáu tầng, tường ngoài đã loang lổ, bong tróc sơn.

Viên Uyên tìm mãi mới được một bãi đỗ xe lộ thiên, trên vành đai xanh bên cạnh đặt cả chuồng gà, mấy con gà nuôi thả chiếm đến mấy chỗ đậu xe.

Họ xuống xe, rồi Trần Đông Lan dẫn đường phía trước.

Lúc leo thang bộ, chỗ đó đã không có đèn, Trần Đông Lan lại không biết lấy điện ra soi đường, chỉ vịn tường đi lên, Viên Uyên cũng vịn, mà bụi bám đen cả tay.

Đi một đường lên tầng sáu, Trần Đông Lan mở cánh cửa sắt đã hoen gỉ.

Đèn vừa sáng, căn phòng chưa đến bốn mươi mét bị bóc trần trước mắt hắn.

Sofa bày bên phải, mùa đông lạnh tê tái, có tấm chăn mỏng đặt trên. Viên Uyên biết tấm chăn đó, mùa hè năm ấy họ bắt đầu sống chung, Trần Đông Lan đã mang chiếc chăn này tới.

Có giường không ngủ mà ngủ sofa đúng là chỉ Trần Đông Lan mới làm được.

Trần Đông Lan đứng sát tường, hơi luống cuống: “Cậu muốn uống nước không?”

Viên Uyên không đáp mà bước tiếp, trong bếp có bếp gas nhưng dưới kệ bếp thì không có bình gas. Dụng cụ làm bếp dọn từ nhà chung sang đây bày ngay ngắn trên giá, không có dấu vết sử dụng.

Viên Uyên hít sâu.

Kể cả hắn có nuôi thú cưng, nó rời xa hắn rồi cũng không sống vật vờ như Trần Đông Lan.

Viên Uyên nói, “Điều kiện phòng này quá kém, tay bạn khốn nạn nào cho cậu thuê thế?”

Trần Đông Lan thấy hơi ngượng: “Cũng không hẳn là bạn, đồng nghiệp thôi, bình thường ít qua lại lắm.”

Hắn hiểu rồi.

Với thu nhập của Trần Đông Lan, cậu không đến mức phải thuê phòng như vậy. Chắc chắn là vì cậu gấp gáp chuyển đi mới chọn bừa một người tìm giúp căn phòng xập xệ thế này.

Sao trên đời lại có chuyện như vậy?

Trần Đông Lan này đây, rời khỏi hắn sẽ không ăn cơm đầy đủ, sẽ không ngủ tử tế. Rời khỏi hắn sẽ không còn sức sống, sẽ mất đi động lực.

Viên Uyên ngẫm nghĩ: “Chắc tầm một tháng nữa là tôi có thể dọn đến nhà mới.”

Trần Đông Lan máy móc gật đầu như không nghe được gì.

Viên Uyên thở dài: “Lúc đó, cậu đến thuê nhà tôi nhé, tôi không thu tiền thuê nhà của cậu, mỗi ngày cậu nấu cơm cho tôi là được.”

Hắn vừa nói vừa nhìn Trần Đông Lan đã ngây ra, dáng vẻ cậu ấy lúng ta lúng túng.

“Ngây ra đó làm gì, cậu muốn thuê không?”

Trần Đông Lan vẫn không kịp phản ứng.

“Nếu cậu không nói gì thì đành thôi vậy.”

“… Tôi muốn chứ. Nhưng mà tôi vẫn gửi một nửa tiền thuê nhà như hồi trước được không?”

“Tùy cậu thôi.”

Thật ra số tiền trước đây cũng không phải một nửa tiền thuê nhà, với tâm lý chiếu cố đàn em khóa dưới, hắn luôn trả phần nhiều hơn.

“Mặc dù tôi đưa tiền thuê nhà, nhưng cơm vẫn để tôi làm nhé.”

“Chuyện này cũng tùy cậu.”

“Tôi… tôi sẽ học nấu nhiều món hơn.”

“Chuyện này…” Viên Uyên bật cười, “Bây giờ nói thì hơi sớm nhỉ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.