Sau đó không lâu thì cũng đến ngày diễn ra hôn lễ của Cố Sơ Dụ và Vi Yến Uyển, tuy rằng Cố Quý Phàm và Cao Thiên Trang biết rằng đứa bé trong bụng của cô ta không chắc chắn là con cháu nhà họ Cố, nhưng dù sao thì phần trăm cơ hội vẫn có, với cả hiện tại trên dưới Cố gia cũng không có tiếng trẻ con, Cố Quý Phàm hi vọng rằng đứa bé này sẽ khiến cho không khí Cố gia trở nên vui vẻ hơn.
Cuối cùng Đàm Châu và Cố Quý Dực cũng đã đến hội trường hôn lễ, nhìn mọi thứ được bày trí lại khiến cho cô cảm thấy buồn cười hơn, rõ ràng những thứ này là cô và Cố Sơ Dụ đã lên kế hoạch với nhau, chờ khi họ kết hôn sẽ trang trí như thế này… Nhưng đến phút chót thì chỉ là vẽ đường cho hươu chạy, những gì cô lên kế hoạch đều đem đắp hết lên người của Vi Yến Uyển.
Chín năm yêu nhau không bằng vài tháng lén lút, bảo sao giới trẻ ngày nay càng ngày càng mất hết niềm tin vào tình yêu.
Cố Quý Dực nắm chặt lấy tay cô, còn nhẹ nhàng nói:
– Tiểu Châu, chút nữa anh đưa em đến chỗ của cha, sẵn tiện nói về hôn lễ của chúng ta luôn, nhé?
Đàm Châu cũng đan tay vào bàn tay to lớn của Cố Quý Dực, không chỉ vậy mà cô còn bám lấy tay, cười nói:
– Được, đều nghe anh hết.
Vì hôm nay là hôn lễ của cháu trưởng nhà họ Cố nên có rất nhiều khách quý đã đến đây, nhưng mục đích của họ hoàn toàn không phải là để chúc mừng hôn lễ của Cố Sơ Dụ và Vi Yến Uyển, thay vào đó là muốn chèo kéo quan hệ với Cố Quý Dực và Cố Trực Dinh hơn.
Vì họ nghĩ rằng cháu trai đã kết hôn rồi thì sớm muộn gì người là chú út như Cố Quý Dực cũng phải kết hôn thôi, cho nên những người nào có con gái hay cháu gái đến tuổi cập kê đều muốn chèo kéo gả vào Cố gia hưởng phước. Tuy Vi gia cũng có ý định đó, nhưng khi thấy Cố Quý Dực và Đàm Châu đi vào cùng nhau thì họ đã đứng hình một chút.
Có lẽ Vi Thái Tường – cha của Vi Yến Uyển đang rất sốc, không chỉ vậy mà ông ta còn kéo con gái sang một bên, nói:
– Sao con nói Đàm Châu và Cố Sơ Dụ chia tay rồi, bây giờ con nhỏ đó lại trèo lên được Cố Quý Dực… So với tên ngu si như Cố Sơ Dụ thì Cố Quý Dực mới là điểm tựa tốt nhất, con không biết sao?
– Cha, con biết chứ, nhưng bây giờ mọi chuyện cũng đã xong rồi. Nếu như con không gả cho Cố Sơ Dụ thì đứa bé trong bụng phải làm sao đây?
Vi Thái Tường có chút tiếc nuối, kế hoạch ban đầu của hai người họ là gả Vi Yến Uyển và Cố gia hưởng vinh hoa phú quý, nhưng nếu như Đàm Châu cũng gả vào Cố gia… Thì liệu họ còn hưởng được vinh hoa hay không vẫn chưa biết được.
Lúc này Vi Lục Nam lại chạy đến chỗ của cô, còn rất vui vẻ cười nói:
– Tiểu Châu, lâu rồi không gặp em.
– Anh Lục Nam, chào anh.
Vốn dĩ Vi Lục Nam còn định bắt tay với cô, nhưng nhìn sang gương mặt không mấy hài lòng của Cố Quý Dực thì cô cũng chỉ biết cười trừ. Một hũ giấm siêu to siêu khổng lồ thế này mà ghen lên thì làm sao mà chịu nỗi chứ!. Đọc 𝑡𝘳𝗎yệ𝔫 hay, 𝑡𝘳𝗎y cập 𝔫gay ﹎ T𝘳ùmT𝘳𝗎 yệ𝔫.V𝔫 ﹎
Cuối cùng, Đàm Châu lại nhìn Vi Lục Nam rồi đưa tay chỉ về phía anh, nói:
– Anh Lục Nam, đây là Cố Quý Dực, là chú út của Cố Sơ Dụ. Hiện tại anh ấy là chồng sắp cưới của em, khoảng giữa tháng sau tụi em sẽ kết hôn.
Vi Lục Nam cũng chỉ gật đầu, còn đưa tay niềm nở với Cố Quý Dực, nói:
– Nếu theo vai vế hiện tại thì vẫn phải gọi một tiếng… Chú út thông gia, chào chú.
Cố Quý Dực nhìn ra được mối quan hệ giữa Vi Lục Nam và Đàm Châu chỉ đơn giản là anh em thân thiết thôi, trong mắt của cậu ta dường như cũng không có chút tình ý nào với vợ của anh, nếu đã vậy thì anh cũng không cần đề phòng quá nhiều. Bắt tay với cậu ta, gật đầu nói:
– Chào cậu.
Chào hỏi xong thì Vi Lục Nam mới nhìn cô, nói:
– Tiểu Châu, anh xin lỗi em nhé, nếu như anh biết Yến Uyển như vậy thì anh đã…
– Anh đừng nghĩ nhiều, hơn nữa em còn phải cảm ơn Vi Yến Uyển thật nhiều nữa mới đúng. Nếu không có cậu ta thì làm sao em biết Cố Sơ Dụ lại còn có bộ mặt đê tiện như vậy.
Nói đến đây Đàm Châu cũng có hơi ái ngại nhìn Vi Lục Nam, nói:
– Em xin lỗi nếu làm anh buồn, nhưng mà…
– Anh hiểu mà, tính cách của Yến Uyển từ nhỏ đã được nuông chiều, bình thường cũng hay hơn thua với người khác… Anh chỉ có chút không dám tin, con bé lại còn dám cướp bạn trai của em. Nếu anh biết sớm hơn thì chuyện này đã không xảy ra.
Đàm Châu chỉ biết cười, con người của Vi Lục Nam thật sự là quá hiền lành, quá tử tế, lại còn nhu nhược… Bảo sao Vi Thái Tường không hề tin tưởng anh ấy, thay vào đó Vi Thái Tường lại tin tưởng Vi Yến Uyển hơn. Vì sao à? Vì tính cách của Vi Yến Uyển giống ông ta nhất, vừa nham hiểm vừa xảo quyệt, lại còn biết diễn.
– Anh Lục Nam, em còn phải đi chào hỏi cha chồng tương lai, hôm nào rảnh rỗi em sẽ đến thăm anh và cô nhé.
– Được, mẹ anh cũng hay nhắc em lắm đó. À quên mất, chúc mừng em nhé Tiểu Châu.
Đàm Châu cũng chỉ gật đầu rồi rời đi, khi này Cố Quý Dực mới nhìn cô, nói:
– Mối quan hệ giữa em và Vi Lục Nam cũng tốt nhỉ?
– Sao vậy? Anh ghen à?
– Ghen, anh ghen chết đi được.
Nói xong Cố Quý Dực còn cố ý hôn cô một cái, nhưng anh đâu biết rằng nụ hôn đó đã chiếm trọn sự chú ý của ngày hôm nay.
#Yu~