Cô Dâu Mới

Chương 8



Dành cả tuổi xuân này,tôi quyết định đi tìm sự thật,sự thật về cái chết của chị gái tôi tại nơi này…thế nhưng liệu đoạn đường đi tìm hiểu sự thật ấy liệu có gặp trắc trở…liệu còn có sóng gió nào phía trước…
Tiếng còi tàu ngoài biển vang lên…những cơn sóng biển đập vào bờ…Cảnh mở mắt tỉnh dậy…
Chiếc giường của anh ta nhìn thẳng ra hiên,anh ta nghiêng mình nhìn thấy Tuyết trong bộ đồ ngủ màu trắng,cô đang ngồi vẽ bên hiên…mái tóc của Tuyết khẽ bay,gương mặt góc cạnh nhỏ nhắn với sống mũi cao,ánh mắt của cô toát lên vẻ đượm buồn…Cảnh với điện thoại bất giác chụp Tuyết khi tóc cô khẽ bay và tay cầm chiếc bút vẽ…
Đúng lúc Tuyết quay ra nhìn anh ta liền buông vội máy…
-Cô dậy sớm vậy?
-Tôi k ngủ được
-Tại sao?
-Vì anh nằm toàn gác cả chân sang người tôi ấy…tôi đã nói để tôi nằm dưới đất cũng được …
Cảnh bật dậy,anh ta mỉm cười nhìn Tuyết
-Tôi là đàn ông sao có thể để cô ngủ dưới đất được,tôi thì k thể nằm đất được nên chúng ta nằm chung là đẹp nhất rồi…
-Nhưng dù sao cũng là nam nữ nằm chung tôi thấy không tiện…
-Tại sao lại không tiện…?
Cảnh đi ra cửa chống tay lên ,Tuyết lọt thỏm bên dưới cô tay vẫn cầm cây cọ bút ấp úng
-Thì là k tiện anh biết rồi còn hỏi
-Tôi chưa biết ,cô nói rõ ra xem nào?
-Là kiểu AbC đấy
-Abc là gì?
-Tôi k nói chuyện với anh nữa…
Tuyết định cúi đầu đi ra khỏi cánh tay Cảnh thì anh ta kéo lại đập mạnh vào cánh cửa…cô ngẩng lên nhìn
-Hôm nay chúng ta sẽ đi ăn cưới,cô đi thay đồ đi…
-Cưới ai vậy ạ,có nhất thiết phải đi không?
-Theo cô có phải đi không?
-Tôi đang hỏi anh mà…
Cảnh lừ mắt ,Tuyết liền xua tay “ ok ,tôi đi thay đồ”…
Cảnh đi vào nhà tắm,anh ta thấy trong cốc đựng bàn chải giờ là hai cái một cái xanh và một cái hồng…đột nhiên anh ta đứng lặng nhìn một hồi lâu…tay anh ta sờ nhẹ lên chiếc bàn chải màu hồng…đột nhiên Tuyết chạy vào gọi
-Anh có điện thoại…
Cô thấy Cảnh đang sờ chiếc bàn chải đánh răng,lúc này Cảnh giật mình thụt tay lại
-Cô k biết gõ cửa à
-Cửa mở nên tôi quên…nhưng mà anh sờ bàn chải của tôi làm gì vậy…
Ánh mắt Tuyết nhìn Cảnh như vẻ muốn nói anh ta bệnh hoạn gì đó…
-Ánh mắt của cô là sao,tôi thấy để lộn xộn
-Tôi hiểu rồi anh k phải giải thích đâu …
Tuyết quay đi Cảnh ngẩn tò te,k hiểu cái mà Tuyết hiểu là gì …anh ta ngại đỏ bừng mặt…
Tại Sảnh chính của nhà họ Vũ…
Lâm và mẹ anh ta đang báo cáo về chuyện Lâm lấy vợ cho ông cụ và ông Văn nghe,ông cụ khẽ nhấp ly trà…
-Anh cưới vợ lần 2 rồi có phải lần một đâu mà câu nệ thế…
Lâm lúng túng
-Vợ con lần này là con gái của chủ tịch ngân hàng nên có phần khắt khe hơn,nên con mới nói vs ông để ông đi hỏi vợ cho con ạ…
-Tôi già rồi có gì để bố anh làm chứ tôi đi làm sao được,nếu đã là con nhà danh giá mà lại làm tập 2 của anh thì chắc có vấn đề…
Ông Văn cau mày
-Bố,sao bố cứ nói khó nghe thế,cháu nó lấy được gái tân lại con nhà cũng môn đăng hộ đối với nhà ta,bố phải mừng chứ
-Thì tôi cứ nói thế,mong là lần này cô ta đến đây yêu thương thằng bin như con ruột
Lâm mỉm cười
-Cô ấy hiền lắm ạ,sẽ yêu thương con trai cháu như con ruột ông ạ
-Gớm mấy đời bánh đúc có xương…
Ông cụ nói xong lại liếc mắt nhìn mẹ Lâm…mẹ của Lâm vẫn cười nhẹ với ông cụ dù trong lòng rất tức giận…
Ra khỏi gian nhà chính bà ta nói với chồng
-Đến bao giờ bố mới thôi cái kiểu nói móc em đi thế ạ
-Ôi em để ý câu nói của bố làm gì cho mệt
-Em mà để ý thì em đã rời khỏi nhà này lâu rồi,bao lâu nay em nhẫn nhịn vì ai…em làm gì sai anh nói đi
-Thôi được rồi,anh chuẩn bị lên bộ họp rồi ở nhà em cứ lo chuyện cưới xin của con…cưới lần nào thì lần vẫn cứ phải hoành tráng…
-K dc hoành tráng như cậu cả được
-Nó lại chẳng quan trọng điều đấy,riêng thằng Cảnh nhà mình nó lại thích đơn giản,càng đơn giản càng tốt em ạ…thôi anh đi đây nóng giận nhanh già lắm…
Bà vợ hai nhà họ Vũ nắm chặt tay nhìn chồng đi khuất “ Anh là kẻ nhu nhược,chưa bao giờ dám bảo vệ mẹ con tôi,luôn để mẹ con tôi chịu thiệt thòi”…
Tuyết mở cánh tủ đồ ra,Gió chỉ cho cô
-Đồ của cô cũng được tôi chuẩn bị kĩ rồi ạ,những bộ đồ cô mang tới đều mặc k phù hợp với cương vị mợ cả nhà họ Vũ…thế nên tôi đã cất gọn ở kia…
-Toàn bộ số váy này là chị chọn sao?
-Mợ cả k thích hay thế nào cứ nói để tôi đổi nhé
-Không,đẹp lắm,từ bé đến lớn ở nhà chỉ có chị gái em hay mặc váy,chị mặc đẹp lắm còn em thì tính đàn ông nên chẳng khi nào mặc váy cả…chị em còn chê em là như đàn ông sau ế chồng,vậy mà giờ em lấy rồi đây
Tuyết nhắc đến chị đôi mắt lại đỏ lên…nước mắt khẽ rơi,Gió an ủi
-Chị của mợ cả ở trên trời sẽ rất vui vì đã có người em như mợ cả…tôi đã từng tiếp xúc với cô ấy,cô ấy rất hiền lành và thân thiện…
-Nhưng lại đoản mệnh…
-Thôi nào,thay đồ rồi ra ngoài kẻo cậu cả chờ lâu…
Gió là một chuyên viên trang điểm thực thụ,cô ấy trang điểm cho Tuyết với phong cách nhẹ nhàng lại tôn lên vẻ sang trọng cao quý…Tuyết mặc chiếc váy trắng hai dây có gắn toàn bộ là lông Vũ …bước ra bên ngoài khi Cảnh đang ngậm điếu thuốc trên miệng trong bộ trang phục áo sơ mi hiệu dior,chiếc áo chỉ có điểm nhấn một bông hoa trên ngực trái màu trắng…thấy Tuyết đi ra xinh xắn và mặc váy rất đẹp hợp với cô…
Tuyết thì ngại
-Tôi mặc váy này có được không?
-Chiếc váy đã che hộ cô mọi khuyết điểm
Tuyết lầm bầm “ Mình có khuyết điểm quái nào nhỉ”
Ra tới cổng một vú em dắt một đứa bé 3 tuổi đi ngang qua Tuyết,đứa bé cứ nhìn cô…cô mỉm cười nhìn đứa bé nhưng thằng bé cứ lầm lỳ chỉ nhìn…Tuyết dừng lại hỏi
-Đẹp trai quá,con ai đây ạ
Cảnh thở dài
-Cháu cô đấy,cô thật vô tâm…
Lúc này Tuyết chợt nhận ra đứa trẻ này là con chị gái,cô gương mặt thay đổi hẳn sắc mặt…cô bỗng lùi lại rồi quay đi lên xe mà k hỏi thêm câu gì nữa…Cảnh nhận ra bàn tay Tuyết đang run lên …
-Tôi k muốn thấy thằng bé …vì nó mà chị tôi đã chết…tôi …tôi…
-Trẻ con thì k có tội,cô nên thay đổi suy nghĩ đi
-Không,tôi không thể thay đổi được ,tôi k thể chấp nhận được chuyện đó…họ sẵn sàng để chị ấy chết để lựa chọn đứa trẻ đó…
Cảnh thấy Tuyết đang mất bình tĩnh anh ta thở dài
-Hít thở sâu đi,tôi nói rồi trẻ con vô tội còn tuỳ cô nghĩ…
Tuyết ánh mắt như đang hoản loạn,tinh thần bất ổn khi thấy đứa cháu ruột của mình…
Tới lễ cưới,hôn lễ được tổ chức sát bãi biển…nhà trai là nhân viên cấp dưới của Cảnh…thấy Cảnh tới cậu ta vui ra mặt
-Sếp ,em cám ơn sếp đã tới chung vui cùng em
-Tới chứ,Thịnh đến chưa
-Anh ấy đến phụ em từ sáng,em chào chị ah
Tuyết cúi đầu
-Vâng chào anh…
Cảnh mỉm cười
-Vợ anh ít tuổi thôi
-Nhưng em vẫn phải gọi là chị mới phải phép ạ,em mời anh chị qua bên này …
Cảnh nắm tay Tuyết đi vào,ai nấy trong cơ quan cũng thấy họ đẹp đôi…Tuyết ngồi xem trên sân khấu biểu diễn hài cô cười đến nỗi chảy nước mắt…Cảnh cứ lặng lẽ nhìn rồi xoa tay Tuyết khi thấy cô cười to…
-Cười bé thôi đây đang đông người
-À vâng tôi vô ý quá nhưng buồn cười quá…ôi đau cả bụng…
-Ăn đi cười nhiều đau bụng đấy…
Cảnh gắp đồ ăn vào bát của Tuyết,mấy bạn nữ ở cơ quan nhìn rồi ra vẻ ánh mắt tị nạnh,họ bắt đầu có lời nói khó nghe
-Đúng là chuột sa chĩnh gạo,được yêu chiều thế cơ mà…
-Cái gì mới chả đẹp,thời gian nữa có mà chán nhau ngay ,sếp tính cục cằn tôi nghĩ mới nên thế thôi…
-Vợ trẻ mà…k chiều lại nũng nịu
Thịnh từ sau hô
-Thôi các thím ăn đi cho tôi nhờ,lo việc nhà đi ,giờ lại còn bàn cả chuyện của sếp,cứ lắm mồm như các thím thì chẳng anh nào yêu chiều được đâu…
Thịnh nói xong cười hề hề rồi rời đi…
Bên trên sân khấu,ca sỹ đang hát nhưng nhóm hát bè trong đó có Mạnh người yêu cũ của Tuyết…anh ta bất chợt thấy Tuyết đang ở bên dưới…Tuyết biến mất không ai biết khiến anh ta đi tìm như phát điên,giờ đây thấy Tuyết bên dưới trong chiếc váy kiêu sa anh ta như phát điên lao xuống bên dưới …
Tuyết và Cảnh lúc này đang nhìn nhau nở nụ cười tươi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.