Lão dùng lực cứa thật mạnh con dao vào cổ Vũ, nhưng con dao mới khẽ chạm vào da anh đã rơi khỏi tay viện trưởng, rơi xuống đất phát ra âm thanh “leng keng” thanh thúy. Trong không gian tĩnh lặng âm thanh đó càng thêm lạnh gáy rợn người.
Viện trưởng bị nhấc lên như xách một con gà, lão thấy cơ thể mình như bị treo lên, có cái gì đó thít chặt vào cổ làm lão tím tái mặt mặt vì ngạt thở. Vũ kinh ngạc nhìn bóng người màu trắng đang vươn cánh tay dài ngoằng tóm áo viện trưởng xách lên, cổ áo thít chặt làm viện trưởng trợn ngược mắt thè cả lưỡi ra ngoài, không khác tư thế chết treo cổ là mấy.
Mai cười khanh khách túm áo viện trưởng vung qua vung lại mấy vòng, lão ta đã sắp chết vì tắt thở, Vũ nhìn theo, ánh mắt nhìn cô đầy sự dung túng, cho dù bây giờ cô có phanh thây lão viện trưởng ra, anh cũng không cảm thấy cô là kẻ giết người máu lạnh.
Giây phút viện trưởng cảm thấy mình sẽ chết, Mai bất ngờ buông tay thả lão rơi “bịch” một cái xuống đất. Va chạm với mặt đất quá mạnh, lão ta đau như người bị đứt ra từng khúc, nhưng vẫn cố thè lưỡi thở hổn hển, lão trợn trừng mắt nhìn về phía kẻ vừa mới đùa giỡn với tính mạng của lão.
Chỉ thấy một chiếc váy nhuộm đỏ màu máu đang lửng lơ trong không khí, chiếc váy có độ phồng tự nhiên giống như đang được mặc trên cơ thể người, nhưng lão chẳng thấy ai ngoài chiếc váy đang lửng lơ bay lượn.
Lão viện trưởng tá hỏa, mồ hôi ướt đầm khắp người, rõ ràng chiếc váy dính đầy máu đó đang nằm trong bọc nilong đen cùng với tất cả các bằng chứng khác, tại sao nó lại tự di chuyển được, lại còn bóp cổ lão suýt chết được nữa?
Lão sợ run cầm cập nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, cười khùng khục gằn giọng quát:
“Lại là mày! Quả nhiên lại là mày! Đúng là cái thứ bám dai hơn đỉa! Ngày hôm nay tao phải khiến mày hồn bay phách tán thì mày mới biết an phận!”
Lão nhìn chằm chặp vào chiếc váy trắng đang lượn lờ đi lại, móc mặt dây chuyền hình lá bùa trên cổ giơ lên. Lão giơ lên mãi, một lúc lâu sau, vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ có tiếng cười khanh khách văng vẳng cười nhạo lão càng lúc càng lớn.
“Con quỷ cái… tại sao lại…”
Tại sao nó lại không hề hấn gì? Không phải nó rất sợ lá bùa này sao?
Viện trưởng luôn miệng lẩm bẩm như vậy, ánh mắt đỏ ngầu hằn rõ những tia máu, khuôn mặt ông ta vẫn còn những vết tím bầm do đêm đó bị tên cảnh sát trưởng đánh đấm, hiện tại trông mặt ông ta sưng phù như mặt lợn, rất đáng sợ.
“Cha dượng yêu quý không biết vị kia bây giờ ra sao à?”
Chiếc váy trắng lượn lờ dạo chơi xung quanh viện trưởng, ông ta sợ toát mồ hôi nhìn về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy một cái đầu từ đâu lăn đến, răng lưỡi đỏ ngòm thè hẳn ra ngoài, tóc tai bù xù tán loạn, mắt trợn trừng như muốn lồi hẳn ra ngoài, ngũ quan đã bị phân hủy thối rữa nhìn chẳng rõ.
“AAAAAAAA……”
Viện trưởng sợ đến rụng rời tay chân, ông ta gào lên muốn rách họng, nhưng cái đầu kia vẫn lăn về phía ông ta, lăn càng lúc càng nhanh. Đến khi viện trưởng bị dồn đến góc tường không còn đường nào để đi, cái đầu nhếch miệng cười quỷ dị rồi ngoác rộng ra ngoạm vào chân ông ta mà cắn.
Cái đầu cứ cắn mãi cắn mãi, máu chảy ra rất nhiều, viện trưởng phát rồ lên, ông ta vứt hết nỗi sợ hãi, đôi tay run rẩy nắm lấy cái đầu giằng ra, nhưng ông ta càng giằng thì mái tóc trên cái đầu càng dài ra như kẹo kéo.
Máu cứ chảy mãi không ngừng, viện trưởng kiệt sức buông cái đầu ra, làn da toàn thân ông ta dần trở nên tái xanh, nếu không cầm máu kịp thời ông ta sẽ chết vì mất máu. Chẳng có ai đến cứu ông ta, đám tay chân đang ở bên ngoài nhà kho không hề hay biết chuyện gì xảy ra, bọn chúng bị một sức mạnh vô hình điều khiển, không một tên nào có ý định bước vào bên trong ngó xem sao lâu thế mà viện trưởng chưa đi ra.
Cái đầu cứ cắn mãi cắn mãi, nó chỉ cắn cho máu chảy ra chứ không hề nuốt máu vào miệng, mục đích của nó quá rõ ràng, nó chỉ muốn viện trưởng chết. Chiếc váy trắng đang lượn lờ ngắm nhìn những giây phút quằn quại thoi thóp sống không bằng chết của viện trưởng, đột nhiên bước đến tóm lấy cái đầu nhấc lên:
“Chơi đủ rồi cô gái! Cô còn cắn nữa lão sẽ chết mất! Tôi không muốn lão chết dễ dàng như vậy!”
Cái đầu trợn ngược mắt tỏ vẻ không hài lòng, nhưng chỉ có thể đồng ý. Đó chính là cô gái tình nhân của Phong, ngoại hình hao hao giống Mai, là cô gái bị Yến tạt axit vào mặt. Năm đó cô ấy không cam tâm bị hủy dung một cách đau đớn tàn nhẫn như vậy nên liều mạng muốn kiện Yến, kết quả Yến vẫn ung dung nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn bản thân cô gái bị viện trưởng cho người bám theo thủ tiêu. Đám côn đồ đó là lũ cầm thú, thấy da dẻ chân tay cô gái mảnh khảnh mềm mại, chúng bắt cô gái hãm hiếp rồi vứt xác xuống sông.