Trang gần nhất có ghi:
“Ngày 15/10, lắc tay, váy, móng tay và da, ngân hàng bảo quản trữ lạnh. Ngày 17/10, camera trong xe, giấy tờ chủ sở hữu xe, tủ cá nhân đồn cảnh sát.”
Vũ nhìn xấp ảnh, một ảnh chụp một chiếc lắc tay nhuốm máu đỏ mắc trên xe, một ảnh chụp một chiếc váy đẫm máu đỏ, một ảnh cắt từ camera lắp trong xe Yến, thời gian trùng với thời điểm tử vong của Mai, một ảnh chụp biển số xe và giấy tờ xe đứng tên Yến. Anh thò tay vào bên trong két khua khoắng xem còn cái gì không, khoắng ra một chiếc USB.
Bỗng âm thanh hỗn loạn từ tầng một dần vang lên càng lúc càng gần, cô đồng Huệ và lão đạo sĩ đã đánh lên đến tầng hai, vẫn là đánh đến đâu đồ đạc bay tứ tung đến đó. Vũ ôm khư khư đống bằng chứng trong lòng, kéo Mai chuẩn bị chạy đi tránh thì “bịch” một tiếng, một cánh tay người từ trong đám đồ đạc lộn xộn bay đến, rơi xuống ngay trước mặt họ.
Cánh tay đó còn nắm chặt vỏ một thanh đoản kiếm in hình hoa văn lạ mắt kỳ dị, làn da nhăn nheo xù xì, mạch máu xanh gân guốc nổi lên, mười đầu ngón tay màu đen sì rất đáng sợ. Ống tay áo cũng có hình hoa văn tương tự như vỏ thanh đoản kiếm, từ vết chém ở cánh tay chảy ra đầm đìa máu màu đỏ thẫm, thoạt nhìn còn giống màu đen, mùi tanh nồng nặc bốc lên, không giống mùi tanh nhè nhẹ thoang thoảng của máu tươi, mà giống mùi tử thi hơn.
Vũ và Mai kinh ngạc nhìn về phía đồ đạc đang bay loạn xạ, ở đó cô đồng Huệ và lão đạo sĩ đều quỳ gục xuống không biết ai thắng ai thua. Hai người cùng với hồn ma cô bồ nhí đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt bước đến gần nhìn cho kĩ, thấy hai cánh tay cô đồng Huệ vẫn lành lặn vô sự, còn lão đạo sĩ đã bị chém cụt cánh tay trái, thanh kiếm trên tay cô đồng Huệ vẫn còn dính một chút thứ máu đen ngòm của lão, tí tách tí tách nhỏ xuống sàn nhà.
Cánh tay phải của lão đạo sĩ cầm thanh kiếm đâm thẳng vào bụng cô đồng Huệ, vẫn còn chưa rút ra. Ba người đến gần nhìn mãi mới thấy rõ máu đang chảy từng mảng từng mảng lớn từ bụng cô đồng Huệ, chảy xuống sàn nhà thành một vũng máu rất lớn.
Cô đồng Huệ cũng là một người mẹ, trước đây bà ta vì mất con quá đau buồn mà sinh ra tâm lý vặn vẹo, luôn muốn giữ linh hồn đứa con mãi mãi ở cạnh mình, không cho nó siêu thoát. Không chỉ ích kỉ bắt con mình ở lại cạnh mình, bà ta còn bắt đứa con của Mai ở lại chơi cùng con bà ta cho nó không cô đơn.
Cùng là người mẹ mất con nhưng Mai lại suy nghĩ thấu tình đạt lý hơn bà ta nhiều, bà ta tận mắt chứng kiến cô khuyên được hồn ma cô bồ nhí cải tà quy chính, trong lòng vừa cảm phục vừa hổ thẹn, giây phút đó bà ta liều mình bất chấp tính mạng lao thẳng đến trước mặt lão đạo sĩ, một kiếm chém đứt phăng cánh tay trái của lão. Trong cự ly gần như vậy cô đồng Huệ dễ dàng bị lão đâm một nhát chí mạng vào bụng, coi như là một mạng đổi một mạng.
Lão đạo sĩ mất một cánh tay, cơ thể lão đột nhiên co rúm lại như quả cà héo, lão buông bàn tay phải đang nắm chặt thanh kiếm ra, ngã xuống, mắt trợn ngược, sùi bọt mép, cơ thể liên tục co giật.
Mai quỳ thụp xuống ôm cô đồng Huệ khóc rất thương tâm. Cô đồng Huệ ho ra một búng máu, hiếm khi nở nụ cười:
“Đừng khóc, ta còn sống được vài tiếng nữa, có thể gọi hết các linh hồn bào thai còn lại, tụng kinh cho chúng siêu thoát! Còn nữa, mau đốt xác lão già kia thành tro giúp ta! Đừng để lão tỉnh lại, lúc đó sẽ không đối phó được!”
Mặc cho cô đồng Huệ cố dùng chút sức lực cuối cùng thúc giục đủ thứ, Mai chỉ ôm khư khư bà ta không chịu nghe theo. Uổng công một đời cô sống hiên ngang mạnh mẽ, bây giờ lại bánh bèo yếu ớt chỉ biết ôm chặt cô đồng Huệ khóc mãi không thôi. Từ lâu cô đã coi bà ta như người mẹ thứ hai, thời gian ở cùng bà ta cô luôn được đối xử rất tốt, bà ta ngoài mặt tuy lạnh lùng nhưng không bao giờ để mẹ con cô phải chịu bất kỳ nguy hiểm nào.
Vũ nhìn cảnh này, đáy lòng cũng xao động, trước giờ anh luôn có thành kiến với cô đồng Huệ, nghĩ lại thấy mình thật ấu trĩ, quá hổ thẹn. Anh cầm đèn pin soi từng ngóc ngách trong nhà tìm xem có thứ gì có thể đốt xác lão đạo sĩ không, tìm mãi vẫn không thấy gì, căn nhà chỉ còn một đống đồ đạc đổ nát.
Hồn ma cô bồ nhí lúc này mới làm được một việc có ích, cô ta moi trong túi quần tên cảnh sát trưởng một cái bật lửa, cô ta biết rõ hắn luôn mang theo bật lửa trong người, vì hắn nghiện thuốc lá. Cô ta bật lên rồi ném vào xác lão đạo sĩ, cơ thể lão rất kỳ lạ, giống như người giấy, dính một chút lửa cũng cháy phừng phừng, càng kỳ quái hơn là lửa chỉ cháy mỗi xác của lão mà không lan ra xung quanh.