Cô Dâu Ma: Chiếc Váy Máu

Chương 43: Hồn nhập vào xác



Thông tin này như một tia sét đánh ngang tai tên cảnh sát trưởng. Cô ta chết vì uống thuốc phá thai? Tại sao có thể? Không phải cô ta coi đứa bé này như công cụ trói chặt hắn sao? Chắc chắn có kẻ đứng sau vụ này, hắn nghiến răng ken két, ánh mắt đầy thù hận, bất giác nghĩ đến mụ vợ già hung dữ ở nhà, toàn thân hắn vã đầy mồ hôi lạnh.

Tên cảnh sát trưởng mang khuôn mặt như đưa đám trở về nhà, vừa bước vào nhà, hắn đã thấy vẻ mặt khinh khỉnh hả hê của vợ hắn, hắn tức giận mặt đỏ bừng bừng, quả nhiên là con đàn bà này đã giở trò, hắn mong mãi mới được một đứa con, con đàn bà này lại nỡ giết chết con của hắn!!!

Vợ hắn là một người phụ nữ quyền thế, bà ta là con của một ông chủ công ty bất động sản, vì tuổi đã cao nên công ty hầu như đều giao cho bà ta quản lý, tên cảnh sát trưởng cưới bà ta cũng chỉ vì khối tài sản kếch xù đó.

Bà ta nhếch môi cười lạnh:

“Sao đây? Xót cô tình nhân bé nhỏ quá nhỉ?”

Dứt lời, bà ta ném lên bàn một xấp ảnh, lực ném rất mạnh như đang ném đi một thứ rác rưởi rất ghê tởm, một tấm trong số đó rơi xuống cạnh chân tên cảnh sát trưởng. Vừa nhìn thấy tấm ảnh, mặt hắn đã tái mét lại.

Trong ảnh là một đôi nam nữ đang quấn quýt ôm hôn, người phụ nữ trong ảnh chính là cô bồ nhí vừa mới chết của hắn, còn người đàn ông lại không phải hắn mà là một người hoàn toàn xa lạ!

“Hahaha… nuôi vợ thằng khác có vui không, ông xã?”

Vợ hắn cười lớn, kiêu ngạo đứng dậy bỏ đi, để lại hắn một mình cùng với xấp ảnh toàn những tư thế ôm ấp thân mật, hắn tức sôi máu hất tung mọi thứ trên bàn xuống đất, mắt long sòng sọc.

Đêm đó, trong nhà xác, có một bóng người lầm lũi lần mò đến gần một cái xác mới được đưa vào. Tên cảnh sát trưởng khiêng xác cô bồ nhí của hắn cho vào bao tải, mang đi. Hắn cần giám định ADN xem bào thai trong bụng cô ta có thật là của hắn không, đáng tiếc đám cấp dưới của hắn xử lý hiện trường, kết thúc vụ án quá mau lẹ, chưa gì đã đưa cô ta vào nhà xác.

Hắn phóng xe như bay đến nhà riêng của viện trưởng, viện trưởng đang ngủ thì bị đánh thức, tâm trạng cáu gắt không muốn tiếp. Tên cảnh sát trưởng lồng lộn phát điên, hắn lại đem chứng cứ có trong tay để hù dọa viện trưởng, bắt ông ta phải làm giám định giúp hắn.

Viện trưởng tức tái mặt nhưng chỉ có thể đồng ý, vì tên cảnh sát trưởng lo sợ có người biết hắn dính líu đến vụ án, nên chỉ có thể bí mật làm giám định ngay trong đêm.

Chiếc xe phóng như bay đến bệnh viện, chỉ có điều cứ đi được một đoạn tên cảnh sát trưởng lại hốt hoảng phanh gấp, hắn luôn thấy cô bồ nhí của hắn nằm với tư thế úp sấp, mái tóc dài xõa tung, trên người không một mảnh vải che thân, nằm ngay trước xe, lúc có lúc không. Chỉ có mình hắn thấy mà viện trưởng lại không thấy, ông ta cáu gắt bực bội.

Thằng khốn này có trong tay bằng chứng mà ăn của lão biết bao nhiêu tiền, lão ngứa mắt hắn từ lâu, bây giờ thấy hắn gặp nạn, lão cảm thấy thời cơ đã đến. Lão nhân lúc hắn đang hoảng loạn sợ hãi, lén nhắn tin cho đám tay chân. Đến ông trời cũng giúp lão, hôm nay là ngày 15 Âm lịch, lão dặn chúng lẻn vào căn nhà ở ngoại ô của tên cảnh sát trưởng lục tìm chứng cứ.

Tên cảnh sát trưởng lúc này đã bình tĩnh trở lại, hắn thở phào nhẹ nhõm vì trước xe không còn thấy hồn ma cô bồ nhí của hắn đâu nữa, lão viện trưởng cũng không thấy, xem ra hắn chỉ đang bị ảo giác thôi.

Cả hắn và lão viện trưởng đều không để ý, ở ghế sau xe, xác chết trong bao tải đang khẽ cựa quậy.

Không còn bị hồn ma cô bồ nhí quấy nhiễu nữa, tên cảnh sát trưởng hăng máu lái xe băng băng đến bệnh viện. Đang trên đường đi, thỉnh thoảng chuông điện thoại của lão viện trưởng lại reo, mỗi lần như vậy lão lại giật thót liếc nhìn người gọi rồi vội tắt máy, chuyển sang nhắn tin.

Lúc đầu tên cảnh sát trưởng không để ý nhiều, nhưng sau đó thấy điện thoại của viện trưởng vang lên tiếng chuông tin nhắn liên hồi, hắn bắt đầu sinh lòng nghi ngờ.

Điện thoại của viện trưởng lại rung chuông, lần này tên cảnh sát trưởng nhanh như chớp chộp lấy điện thoại của lão, bấm nghe, mở loa ngoài.

“Viện trưởng, bọn em đến căn nhà của nó ở ngoại ô rồi, nhưng mà… trong nhà có người…”

Cả viện trưởng và tên cảnh sát trưởng đều đứng hình như hai bức tượng.

“Alo… viện trưởng? Sao không nghe thấy gì?”

Đầu dây bên kia càu nhàu mấy câu rồi cúp máy.

Tên cảnh sát trưởng trợn ngược mắt, khuôn mặt vặn vẹo nhăn nhúm, hắn dừng xe, đấm một cú thẳng vào mặt viện trưởng làm ông ta choáng váng đầu óc:

“Thằng già này!!! Mày dám trở mặt với tao đấy à?”

Viện trưởng lãnh trọn cú đấm, máu mũi từ từ chảy ra, ông ta lắc lắc đầu lấy lại bình tĩnh rồi cũng điên tiết lao vào đánh đấm tên cảnh sát trưởng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.