Mặc cho Đăng kêu gào muốn rách họng, Mai vẫn túm cổ anh ta kéo ra một góc đấm đá túi bụi. Lũ ma nữ đứng nhìn cười khúc khích, Đăng xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Anh ta len lén nhìn cô đồng Huệ đang đứng trên đỉnh núi, ánh mắt bà ta như phóng dao vào anh ta, Đăng rùng mình sợ hãi, thôi, thà để nhỏ Mai đánh còn hơn.
Lúc này Vũ đã kéo Phong hằm hằm đi vào nhà cô đồng Huệ, hai con búp bê thấy Vũ thì chỉ quấn quýt theo anh, không nhìn đến Phong lấy một cái, hắn tủi thân mắt ươn ướt muốn khóc, nhưng ở đây chẳng có ai chào đón hắn, hắn ngồi lủi thủi một góc như kẻ tội đồ.
Mai thấy con mình về, lập tức buông Đăng ra, Đăng thở hổn hển định lết xác đi đâu đó cho đỡ nhục, thì thấy cô đồng Huệ đột nhiên vẫy vẫy mình. Anh ta thấy không an toàn, giả vờ không biết gì, quay đi hướng khác.
Keng… keng…
Tiếng chuông vang lên làm thần trí của Đăng mụ mị, anh ta chỉ kịp gào lên: “Gọi hồn… lại là cái chiêu này…” rồi ngoan ngoãn bước từng bước đi đến đứng trước mặt cô đồng Huệ, đôi chân run lẩy bẩy nhưng vẫn phải bước đi.
Đăng cười hềnh hệch lấy lòng cô đồng Huệ, lời biện hộ còn chưa thoát khỏi miệng đã thấy cô đồng Huệ bóp miệng mình đổ vào một thứ nước gì đó, vừa chua vừa tanh khiến Đăng muốn nôn mửa. Cô đồng Huệ mắt long sòng sọc, bà ta đang tức giận lắm rồi, đứa con bà ta nghìn khổ vạn khổ mới cứu về được suýt nữa chết lần nữa vì thói ham chơi của Đăng. Bà ta thô lỗ bóp miệng Đăng, thứ nước đó trôi xuống bụng khiến Đăng thấy người nóng nực rất khó chịu, vài giây sau anh ta biến thành một vũng nước, vũng nước màu vàng vàng, sền sệt, còn có mùi rất khó ngửi. Lũ ma nữ nhìn thấy hét ầm lên, kéo nhau chạy bạt mạng. Đăng chỉ biết rên rỉ khóc, bà già này sao mà ác thế không biết!!!
Cô đồng Huệ quay vào nhà, khuôn mặt âm trầm đáng sợ, bà ta ôm lấy con búp bê lớn, biểu cảm trên mặt ôn hòa hơn một chút, nhìn Phong bằng ánh mắt khinh ghét, quay sang hỏi Vũ:
“Cậu muốn ta thôi miên hắn?”
“Vâng.”
Đối với chuyện cô đồng Huệ đoán trước được anh muốn làm gì, Vũ đã quá quen, không hỏi thêm nhiều. Anh ngồi yên, ánh mắt nhìn mẹ con Mai có chút ngại ngùng, chính anh là người tuyên bố nhận đứa bé làm con, cũng chính anh ghen tuông không đâu, bỏ bê nó để nó suýt bị hại chết.
Con búp bê trong lòng Mai đột nhiên nhảy khỏi lòng cô, tự nhiên đi đến ngồi vào lòng Vũ, nó ngoắc ngoắc tay với Mai, ánh mắt mong chờ. Mai cứng ngắc sống lưng, gượng gạo đứng dậy ngồi cạnh Vũ. Con búp bê lanh lợi cầm tay hai người đặt vào nhau, nó gối đầu lên hai bàn tay, ngủ.
Vũ và Mai đương nhiên không nỡ đánh thức nó, để yên tay như vậy. Vũ gãi gãi đầu, môi mấp máy mãi không nói nổi một câu hoàn chỉnh, yên lặng mấy giây, cả hai người cùng đồng thanh nói:
“Xin lỗi.”
Mặt Vũ nóng bừng bừng, anh ấp úng bổ sung:
“Anh không… cố ý đâu…”
Mai gật đầu, không nói gì. Cô thích anh nhưng không muốn anh đáp lại tình cảm của mình, một người sống sờ sờ, sự nghiệp rộng mở, gia đình trông mong anh như vậy, rồi anh sẽ lấy một người khác thôi, cô là một hồn ma, cô không thể phá hỏng cuộc đời anh.
Đột nhiên Phong nhào đến, hắn nắm chặt hai bả vai của Mai, biểu cảm kích động, hắn ú ớ nói được vài tiếng:
“Em… Mai…”
Mai nhíu mày, hất hắn ra, ánh mắt chỉ có hận thù và chán ghét, nếu là người khác mà dám tùy tiện động chạm vào người cô như vậy, cô nhất định sẽ đánh cho cha mẹ nhận không ra, nhưng riêng tên cặn bã này, chạm nhẹ vào hắn thôi cô cũng thấy ghê tởm.
Vũ thì không được bình tĩnh như vậy, anh kéo Phong ra, đấm một cú vào mặt hắn. Đấm mạnh đến nỗi Phong bay người qua một bên, nhổ ra một ngụm máu. Hắn ngẩng mặt lên, khuôn mặt hốc hác lộ rõ xương gò má, mắt lõm sâu, thâm sì, miệng dính đầy máu tươi. Hắn đột nhiên như bị cái gì kích thích, từ khi bị điên ánh mắt hắn luôn ngây dại, nhưng khi nhìn Mai lại như biến thành người khác, đôi mắt hằn lên những tia máu, lộ rõ sự chiếm hữu. Hắn mở miệng nói, giọng nói vẫn ú ớ ngắt quãng nhưng gằn rõ từng chữ:
“Mai… người… yêu… tao…”
Vũ tức giận mặt đỏ như trái ớt, anh bóp tay răng rắc đấm vào mặt Phong một cú nữa, nghiến chặt răng tuyên bố rõng rạc:
“Vợ tao!”
Một câu này khiến toàn bộ người có mặt ở đây đều câm nín, hai con búp bê đập hai tay vào nhau làm động tác hoan hô, cô đồng Huệ chăm chú nhìn, ánh mắt âm trầm suy nghĩ gì đó, còn Mai thì sững người đứng như trời trồng, mắt trợn tròn nhìn Vũ, mặc dù mặt cô be bét máu chẳng nhìn rõ ngũ quan.
Cô đồng Huệ thong thả uy nghi bước đến trước mặt Phong, giơ lên một sợi dây chuyền treo một viên đá nhỏ trong suốt trông rất đơn giản, lắc qua lắc lại, miệng lầm rầm nói gì đó. Phong ngơ ngẩn nhìn theo, từ từ nhắm mắt lại, ngã xuống. Vũ cau mày đỡ hắn lên, đi theo cô đồng Huệ đưa hắn vào một căn phòng tối.