Cô Dâu Ma: Chiếc Váy Máu

Chương 37: Sợi dây chuyền



Nhưng đến lúc dọn cơm lên, hiển nhiên hai con búp bê không thể ăn, chúng xì xào nói với nhau cái gì đó rồi đồng thanh cất tiếng khóc, tiếng khóc nghe “oe oe” rõ mồn một như tiếng trẻ sơ sinh đói bụng đòi ăn, cả ngày trời chúng chưa được ăn, chúng rất đói.

Phong thấy chúng không ăn, khuôn mặt hắn cứng đờ lộ rõ vẻ thất vọng, hắn đi đi lại lại vò đầu bứt tóc, miệng ú ớ không rõ là nói hay khóc hay đang chửi mắng ai, trông hắn rất tiều tụy, hai má hõm sâu, mắt thâm sì, thân hình vêu vao như người nghiện.

Hắn cứ ngồi ngu ngơ nhìn hai con búp bê kêu khóc, chân tay lớ ngớ chẳng biết làm sao, cứ như vậy một đêm trôi qua.

Sáng hôm sau.

Tinh toong…

Có người nhấn chuông, Phong chẳng để ý cái gì ngoài hai con búp bê, tiếng chuông reo lên rất lâu mà hắn cũng chẳng chịu ra mở cửa.

Một lúc sau, viện trưởng sải bước gấp gáp đi vào, ông ta nhấn chuông mãi mà không có ai mở cửa, gọi điện thoại cả Yến và Phong đều không nghe máy, lão thấy chuyện chẳng lành nên lấy chìa khóa dự phòng đi vào.

Vừa nhìn thấy bóng dáng viện trưởng, hai con búp bê đồng loạt ngậm miệng, chui xuống gầm bàn trốn. Viện trưởng cau mày nhìn một lượt quanh nhà, thấy Phong ngồi đó ngơ ngác, thấy ba vợ vào mà hắn cũng chẳng thèm mảy may phản ứng chứ nói gì đến chào hỏi, chỉ ngồi đó ngơ ngác.

Viện trưởng vốn đã chẳng ưa gì Phong, ông ta nổi giận đùng đùng hét lớn:

“Mày không thấy ba vợ mày đứng lù lù ở đây à? Thứ ăn hại ăn bám! Con Yến đâu rồi? Sao tao gọi hai đứa chúng mày không đứa nào chịu nghe máy vậy hả?”

Phong ngẩng lên nhìn viện trưởng, mặt hắn dại ra, hắn chẳng nhớ nổi ông ta là ai. Nhưng những ký ức bị viện trưởng sỉ nhục mắng nhiếc luôn hằn sâu trong tiềm thức hắn, hắn cau mày nhìn ông ta, vênh mặt lên bĩu môi, miệng còn lè lưỡi làm mặt quỷ.

Viện trưởng sốc nặng, ông ta là bác sĩ, chẳng lẽ nhìn vậy mà còn không biết, Phong bị điên rồi.

Nếu Phong đã bị điên, vậy… vậy còn Yến con gái ông ta thì sao?

Viện trưởng gấp gáp dò hỏi Phong: “Con bé Yến đâu rồi? Nó có ở nhà không? Hả?”

Hiển nhiên Phong không biết gì, hắn chạy tránh xa viện trưởng ra, miệng ú ớ:

“Người xấu!”

Viện trưởng ôm ngực tức phát điên, ông ta gọi điện đến đồn cảnh sát. Đám cảnh sát đã quá quen với viện trưởng, hễ ông ta có việc, đều sẽ được ưu tiên trước.

Viện trưởng thở dốc đọc biển số xe của Yến, nói Yến mất tích, ông ta chán ghét nhìn Phong ngồi rúm ró một góc, bước ra khỏi nhà. Lúc này ông ta mới ngớ người, xe của Yến đang ở đây cơ mà! Còn xe của Phong thì không thấy đâu!

Ông ta phát điên quay vào nhà túm áo Phong, tát bôm bốp vào mặt hắn, luôn miệng chửi bới:

“Thằng khốn nạn! Mày đã làm gì con gái tao rồi???”

Phong ngu ngơ chẳng hiểu gì, cũng không biết phải phản kháng, hắn bị viện trưởng đánh cho mặt mũi bầm dập tơi tả.

Điện thoại của viện trưởng rung chuông, là tên cảnh sát trưởng gọi đến, ông ta buông Phong ra để nghe máy, Phong nhân cơ hội tóm lấy hai con búp bê dưới gầm bàn, chạy bán sống bán chết ra ngoài.

Tên cảnh sát trưởng thông báo cho viện trưởng một tin sét đánh ngang tai: Đã tìm thấy Yến, cô ta bị gãy xương bàn tay, đã được đưa vào bệnh viện. Qua chẩn đoán cho thấy thời gian bị gãy xương là nửa đêm hôm qua, sáng nay người đi đường thấy cô ta ngất xỉu giữa đường nên tốt bụng đưa vào bệnh viện.

Vì không sơ cứu kịp thời, không được nắn xương ngay từ đầu nên sau này Yến có thể bị dị tật tay. Chưa hết, trước đó cô ta bị hai con búp bê cấu rách tay, ngã vào bùn đất bẩn thỉu suốt cả đêm, hai bắp tay sưng tấy, chảy dịch hôi tanh muốn nôn mửa, qua kiểm tra, Yến được xác định dương tính với vi khuẩn “ăn thịt người”.

Yến nằm bẹp trên giường bệnh, người yếu ớt không còn chút sức lực nhưng ánh mắt cô ta vẫn hằn học, luôn miệng lẩm bẩm mắng chửi hết người này đến người khác.

Viện trưởng bước vào phòng, nhìn bộ dạng thân tàn ma dại của Yến, vừa thương vừa tức, ông ta đuổi y tá ra ngoài, trong lòng có lo lắng cho Yến nhưng lại lo cho an nguy của chính mình nhiều hơn.

“Mày làm sao mà lại ra nông nỗi này hả con?”

Viện trưởng hỏi Yến bằng giọng run rẩy, ông ta nhìn hai cánh tay sưng to như bắp chuối của Yến mà giật mình hoảng hốt, bàn tay phải của Yến bị gãy xương, đã được bó bột, nhưng ông ta nhìn vào thấy vết thương không hề nhẹ. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Yến co rúm người, khi không có viện trưởng ở đây thì cô ta cộc cằn hống hách quát mắng người khác, bây giờ chỉ có hai cha con, cô ta òa lên khóc mãi không ngừng như kẻ mất trí:

“Ba, có phải bây giờ nhìn con xấu lắm không? Nhìn ghê tởm lắm đúng không? Có phải Phong sẽ bỏ con đi theo mấy con đàn bà kia không?”

“…”

“Con chỉ bị gãy xương thôi, con có bị nhiễm cái gì đâu! Tại sao họ lại bắt con uống thuốc, còn muốn tiêm cho con cái gì ấy! Không! Con chẳng mắc bệnh gì cả!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.