Cô Dâu Ma: Chiếc Váy Máu

Chương 34: Bộ xương dưới đáy hồ



Cô ta phóng xe đi vun vút trên đường, đến một đoạn ngã tư, xe phải dừng lại.

Yến cau mày nhìn chiếc xe đỗ nghênh ngang giữa đường đang chắn lối đi của cô ta. Cô ta bóp còi inh ỏi nhưng chủ nhân chiếc xe kia như không hề nghe thấy, vẫn để xe nằm chình ình giữa đường.

Cô ta điên tiết định mở cửa xe bước xuống chửi cho kẻ vô ý thức kia một trận thì bên tai vang tiếng “cộc cộc”, một người mặc quần đùi áo ba lỗ, đầu tóc hơi rối, vẻ mặt ngái ngủ đi đến gõ cửa kính xe.

Yến khó chịu kéo cửa kính xuống, hất hàm hỏi:

“Có chuyện gì?”

Người kia hơi đứng tuổi, là một người công nhân làm đường, chính là con đường ma ám mà mọi người đồn đại, chỗ ngã tư này là đoạn giao nhau của con đường đó và đường quốc lộ mà tên cầm đầu gửi địa chỉ cho Yến. Để đẩy nhanh tiến độ, những người công nhân phải làm nhiều hơn, họ dựng lều tập trung một chỗ, ngủ qua đêm tại đây luôn để sáng hôm sau tiếp tục công việc.

Yến bóp còi inh ỏi gây ồn ào khiến họ không ngủ được, người kia gõ cửa xe nhắc cô ta giữ ý thức.

Cô ta chán ghét nhìn bộ dạng quê mùa của người công nhân, gắt um lên:

“Giữ ý thức cái quái gì? Ông đi mà bảo cái người đỗ xe giữa đường kia giữ ý thức đi!”

Người công nhân nhìn theo, biểu cảm ngạc nhiên:

“Xe gì? Cô nói xe nào? Tôi có thấy gì đâu?”

“Đỗ lù lù ở kia mà ông không thấy à? Cái xe màu đen kia kìa, biển số đuôi 68 kia kìa…”

Nói tới đây Yến đột nhiên im bặt. Cái biển số xe kia ai không biết chứ cô ta thì không thể quên, chính là biển số xe của cô ta, chiếc xe đó đã đâm chết Mai, sau đó lão viện trưởng ba cô ta xử lý nó thế nào thì cô ta không quan tâm đến.

Sao chiếc xe đó lại xuất hiện ở đây? Không phải mọi chứng cứ đều đã được phi tang rồi sao?

Người công nhân khó hiểu nhìn Yến, tốt bụng hỏi han:

“Có phải cô uống rượu không? Chắc say quá sinh ảo giác chứ gì? Làm gì có cái xe nào đâu?”

Yến không nghe, cô ta vò đầu bứt tóc luôn miệng nói “Không! Không phải! Không thể nào!”

Người công nhân nhìn bộ dạng điên khùng của Yến, lắc lắc đầu, quay về lều ngủ tiếp.

Yến nhìn thấy chiếc xe kia đột nhiên chuyển bánh, lao đi vun vút, cô ta nghiến răng, tức tối phóng xe đuổi theo. Chiếc xe cứ phóng mãi, phóng nhanh đến mức chóng mặt, Yến phải cố hết sức mới không bị mất dấu.

Và rồi khi đến cuối con đường, đoạn dẫn đến hồ nước, cô ta há hốc miệng, mắt trợn tròn khi thấy chiếc xe đó phi thẳng xuống hồ, từ từ chìm xuống.

Cô ta sợ chảy mướt mồ hôi khi thấy mặt hồ gợn sóng dù không có một ngọn gió nào, một giọng nói văng vẳng từ dưới hồ vọng lên:

“Thứ chó má lương tâm chó tha nhà chúng mày! Hai cha con mày hại chết tao! Tao phải khiến mày chết giống như tao đã chết!”

Yến hét toáng lên, liều mạng vặn chốt cửa nhưng không tài nào mở được, xe của cô ta đột nhiên lao vun vút, thẳng hướng lao xuống hồ.

“…”

“Lũ khốn nạn! Cái thằng say rượu đó chính là ông mày đây! Tao làm gì nên tội mà chúng mày lại hại tao? Con khốn nạn! Mày phải chết y như tao đã chết!”

“Ô… ô ô…”

Yến mếu máo muốn nói gì đó nhưng nước đã tràn đầy vào miệng làm cô ta ú ớ không nói nổi.

Bộ xương cười khùng khục, vẫn tiếp tục nói:

“Mày chết rồi sẽ biến thành giống tao bây giờ đây! Cơ thể mày sẽ dần dần bị phân hủy, bị giòi rỉa thịt, đỉa hút máu, mày sẽ biến thành một bộ xương giống như tao vậy đó! Hahaha…”

“Ô ô…”

Yến hốt hoảng mở mắt, miệng thở dốc, mặt tái xanh không có một chút sức sống. Cô ta hoảng loạn nhìn xung quanh, thấy màn đêm âm u đen đặc, cô ta vẫn đang ngồi trong xe đứng ở giữa ngã tư đường, xe không hề lao xuống hồ và cũng chẳng có bộ xương nào lởn vởn quanh cô ta cả.

Nhưng cảm giác lạnh thấu xương và toàn thân ướt nhẹp vẫn còn đó, Yến thấy cửa kính xe đang mở, bên ngoài mưa rất to gió rất mạnh, thỉnh thoảng còn có tia chớp chạy loằng ngoằng và tiếng sấm đinh tai nhức óc.

Ting ting ting…

Điện thoại rung chuông làm Yến giật thót người, cô ta vội bấm nghe, ngay lúc này cô ta cần có ai đó nói chuyện để vơi đi nỗi sợ hãi.

“Mày đi đến đâu rồi? Mưa to quá, anh em bọn tao không ở đây dầm mưa đợi mày được đâu! Địa điểm gửi rồi đấy, thằng chồng mày vẫn ở đây, muốn gặp thì tự đến mà gặp! Anh em tao về đây!”

Tên đại ca xã hội đen tuôn một tràng dài rồi cúp máy, bọn chúng chưa đến nỗi bị điên mà ngồi đó canh một ngôi mộ hoang chờ Yến đến, dù gì hắn cũng nhận tiền rồi, chuyện còn lại của Yến hắn mặc kệ cho cô ta tự giải quyết.

Yến vừa tức vừa sợ, bọn chúng là dân côn đồ không nói đạo lý, cô ta chỉ có thể nuốt cơn tức vào bụng, hậm hực lái xe đến chỗ Phong.

Tim Yến đập thình thịch, cố đè nén nỗi sợ hãi, lao xe đi vun vút trong màn mưa. Tốc độ nhanh đến nỗi chính cô ta cũng phải nín thở mà tập trung vào việc lái xe. Tiếng mưa rơi lên nóc xe nghe lộp bộp lộp bộp, hòa lẫn với tiếng “bụp bụp” kỳ lạ trên nóc xe…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.