Vũ thả chiếc gương xuống đất, chiếc gương vỡ ra, Mai thoát ra ngoài, bay đến ôm con búp bê khóc nức nở.
Con búp bê nhoẻn miệng cười rất tươi, nó nhìn Mai một lúc rồi lại nhìn Vũ một lúc.
Vũ nhìn lại nó, thử đến gần ôm nó, nó không tránh né mà vẫn nhoẻn miệng cười.
Vũ thấy trong lòng ấm áp, mặc kệ ánh mắt sửng sốt của Mai, anh nhìn con búp bê bằng ánh mắt yêu thương:
“Ba là ba của con đây.”
Cô đồng Huệ nhìn cảnh đó, đột nhiên đôi mắt rưng rưng lệ, bà ta vội ôm con búp bê con bà ta tránh đi chỗ khác, không muốn bị người khác thấy mình khóc.
Mai bối rối lay lay Vũ:
“Anh nói cái gì đấy? Ai nói anh là ba của con tôi?”
Vũ ngẩng mặt nhìn Mai, gãi gãi đầu:
“Thì tôi thấy nó tội nghiệp quá…”
Tuy trong lòng Mai rất cảm động nhưng bề ngoài cô vẫn bù xù nhếch nhác, cô chìa bàn tay ra, những ngón tay trắng bệch lộ rõ mạch máu màu xanh tím, móng tay đỏ lòm màu máu trông mà phát sợ.
Vũ ngơ ngác nhìn không hiểu cô muốn làm gì, Mai lại đưa bàn tay gớm ghiếc của cô nắm lấy bàn tay Vũ.
Vũ như bị điện giật giằng tay lại, gắt gỏng quát lên:
“Cô làm cái gì đấy? Cô rửa tay chưa mà cầm vào tay tôi?”
“…”
Hai con mắt trắng dã của Mai lại biến lớn, Vũ rùng mình, con ma nữ này mỗi lần mắt biến lớn là cô ta đang tức giận đấy.
Mai bóp nhẹ một cái, Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, anh nghe thấy tiếng xương mình kêu răng rắc.
“Không phải tay tôi bẩn, tôi là ma, tôi không có máu, màu da không giống con người.”
Mai thò tay quơ quơ trước mặt Vũ, tận tâm giải thích.
“Còn móng tay tôi màu đỏ, vì tôi chết lâu rồi, tôi lợi hại hơn bọn ma mới, tôi lại bị yểm bùa, sắp biến thành quỷ, móng tay tôi càng ngày càng đỏ đậm hơn.”
Vũ cố nhịn không nôn, anh cứ tưởng tượng mười ngón tay trắng bệch hằn rõ mạch máu, móng tay màu đỏ là mười con ký sinh trùng phóng to đang ngoe nguẩy trước mặt anh, dí sát mặt anh.
“Tôi biết rồi!!!! Biết rồi!!!”
Vũ gào lên, Mai nghe vậy mới hài lòng bỏ tay ra.
Con búp bê con của Mai mở to mắt nhìn, hẳn là nó nghĩ ba nó và mẹ nó cãi nhau, vì nó là búp bê nên chỉ có thể cười, nó nhoẻn miệng cười, nhưng lại phát ra tiếng khóc.
Mai ôm nó lên bay vòng vòng, vừa bay vừa nói:
“Anh đừng có quát tôi, anh phải tỏ ra thân thiết với tôi, lúc nãy tôi nắm tay anh mà anh không chịu, con tưởng là chúng ta cãi nhau!”
Vũ gật gật đầu, Mai nói “chúng ta” nghe thân thiết như hai người là vợ chồng vậy, nhưng anh không để ý, vì anh thật sự thích đứa con của Mai.
Mai ôm con búp bê bay loạn xạ mấy vòng, khi chết cô mới hai mươi tuổi, không có kinh nghiệm làm mẹ, thấy con khóc cô chẳng biết làm sao để dỗ, cô chỉ biết ôm nó bay tới bay lui.
Con búp bê vẫn phát ra tiếng khóc mãi không ngừng.
Mai liền nghĩ ra cách hát ru con.
“Á á à à ơi…”
Chất giọng của hồn ma nghe rất ám ảnh, Vũ nghe mà sởn gai ốc, ma hát ru con, đúng là cảnh huyền thoại trong phim ma, bây giờ anh đã có vinh hạnh được xem trực tiếp.
“À á à a à ời…”
Gió lạnh từ đâu thổi tới, nghe vù vù hòa lẫn với tiếng hát.
Vũ chỉ ngồi một bên nhìn mẹ con Mai bay vòng vòng, anh cứ nghĩ gió lạnh là tại cô bay nên tạo ra, nên dù thấy ớn lạnh sống lưng nhưng anh vẫn mặc kệ.
Con búp bê có vẻ thích nghe mẹ hát nên dần nín khóc, Mai vui vẻ càng hát lớn hơn, gió lạnh càng thổi mạnh hơn.
“Vù” một tiếng, có cái gì đó xẹt qua tai Vũ, hướng về phía mẹ con Mai.
Mai ngừng bay, cô vươn cánh tay dài ngoằng tóm lấy vật đó, là một thanh kiếm gỗ nhỏ, kiểu cách giống hệt thanh kiếm gỗ của Yến.
Cô đáp xuống đất, mắt long sòng sọc hét lớn:
“Ai?”
Đáp lại cô là tiếng cười khùng khục, gió càng thổi lạnh buốt dù bây giờ là mùa hè nóng bức, một luồng khói đen từ đâu bay đến, mùi hôi tanh nồng nặc xộc vào mũi.
Luồng khói tụ thành hình người, thoăn thoắt linh hoạt xông về phía mẹ con Mai.
Vũ không biết phải làm sao, anh sợ mình gây cản trở cho Mai nên cứ chần chừ tại chỗ không dám tiến lên.
Anh để ý thấy bóng người màu đen kia luôn vươn tay muốn giật lấy con búp bê trong lòng Mai.
Hai cái bóng một trắng một đen cứ vờn qua vờn lại, tiếng trẻ con khóc văng vẳng rợn tóc gáy.
Cái bóng đen dần dần hiện rõ cái đầu, đó là khuôn mặt của Thu, khuôn mặt cô ta vẫn bê bết máu đáng sợ như lúc chết, nhưng trên đầu có thêm hai cái sừng.
Khi còn sống cô ta luôn si mê Vũ, lúc chết vẫn không thay đổi, lão đạo sĩ biết vậy, lão hứa sẽ giúp cô ta hoàn thành tâm nguyện có được Vũ, đổi lại cô ta trở thành thuộc hạ đắc lực của lão, chuyên đi khắp nơi tìm kiếm linh hồn bào thai cho lão.
Vì bản chất độc ác nên cô ta nhanh chóng biến thành quỷ, cô ta điên cuồng tấn công, Mai không đấu lại được, ngay lúc Thu vươn đôi tay dài ngoằng sắp tóm được con búp bê thì có một thanh kiếm gỗ từ đâu bay đến găm vào tim cô ta.