5 năm sau.
“Dạ Nam Hành, anh còn ngủ được hả? mau dậy phụ em đưa con đi học đi”.
Ngô Nhược nhìn người đàn ông, còn đang ngủ nướng trên giường kia, thật hết nói nổi.
“Bà xã à, hôm nay cho con nghỉ học một buổi đi, anh mệt quá không dậy nổi”.
Dạ Nam Hành giọng ngái ngủ, không những không dậy mà còn vùi mặt vào gối ngủ tiếp.
“Anh mà không dậy, tối nay đừng hòng động vào người em.” Ngô Nhược đi lại gần, kéo chăn trên người anh ra, giọng không vui nói.
“Bà xã à, em không thể như vậy được, cả ngày mỗi lúc đó anh mới được gần em, sao em lại vô lý cắt mất quyền lợi của anh.” Dạ Nam Hành cầm lấy tay cô giữ lại, đưa lên môi hôn nhẹ.
Ngô Nhược nghe xong khóe miệng giật giật, thật muốn mắng cho anh một trận, ngày nào cũng như vậy, hứa sẽ dậy sớm, nhưng có dậy được đâu, mệt như vậy thì còn làm làm cái gì, mỗi anh biết mệt thôi, cô không biết mệt sao, thế mà vẫn phải dậy sớm đây.
“Mẹ, hôm nay con với tiểu Nguyệt đi bắt taxi đi học cũng được, mẹ để cho ba ngủ đi, con cho tiểu Đồng uống sữa luôn rồi.” Dạ Vũ Trạch bế em gái nhỏ mới 13 tháng tuổi trên tay, đứng trước cửa phòng nói với Ngô Nhược.
Ngô Nhược đi tới đón lấy tiểu Đồng, đang i a ôm chặt anh trai, ánh mắt nhu hòa nhìn Dạ Vũ Trạch, cùng Dạ Vũ Nguyệt, hai đứa con này của cô, đặc biệt là tiểu Trạch rất hiểu chuyện, mới có 8 tuổi nhưng đã ra dáng người anh cả trong nhà, rất biết cách quan tâm chăm sóc các em, đặc biệt là bé gái tiểu Đồng cô mới sinh năm ngoái, phần lớn đều là do Tiểu Trạch và Tiểu Nguyệt chăm sóc.
“Đi đi, chiều mẹ tới đón”.
Cô ra cửa nhìn các con lên xe mới yên tâm quay vào phòng, bảo thuê tài xế chở con đi học, Dạ Nam Hành nhất quyết không nghe, còn nói anh tiện đi làm đưa con đi trên đường sẽ có nhiều thời gian cùng các con tâm sự, giờ thì mè nheo không chịu dậy cũng gần 40 rồi chứ ít gì đâu, còn không bằng tiểu Trạch nữa.
“Dạ Nam Hành, anh bế con đi, kệ anh đấy.” Cô đặt tiểu Đồng ngồi trên bụng anh, sau đó đi vào phòng tắm.
“Tiểu Đồng, thích cái gì xe này nhá, mai ba mua cho con.” Lúc đi ra, cô thấy hai người một lớn một nhỏ, đang ngồi cạnh nhau nhìn vào điện thoại, bàn tay nhỏ của tiểu Đồng sờ lên màn hình điện thoại i i a a, Dạ Nam Hành ngồi bên liên tục gật đầu, khiến cô buồn cười, tiểu Đồng được sinh ra nằm ngoài dự tính của cô, còn nằm trong kế hoạch của Dạ Nam Hành thì là cái cô chắc chắn, chính là do anh giở trò mà ra, nhưng mỗi đứa trẻ khi đến với thế giới này đều mang theo sự đẹp đẽ, tiểu Đồng cũng vậy đó là món quà lúc cô và anh đã đều qua cái ngưỡng tuổi nhiều hoài bão kia.
“Đổng Vũ, chúc mừng cậu cuối cùng cũng có người rước đi.” Dạ Nam Hành trên tay bế theo Tiểu Đồng, bên cạnh là Ngô Nhược cùng tiểu Trạch Và Tiểu Nguyệt, nổi bật đi tới chỗ chú rể.
“Này, nhà cậu đông người như vậy, phong bì không dày mình trả lại đấy.”
Đổng Vũ trong trang phục chú rể, nhìn nhà Dạ Nam Hành, anh ta bằng tuổi mình mà đã có 3 con rồi, còn anh bây giờ mới là lính mới, bước vào cuộc sống hôn nhân có chút ai oán.
“Đổng Vũ chúc mừng nha, mình không tới muộn chứ.” Trịnh Tâm An bước vào, vẻ mặt gấp gáp bắt tay Đổng Vũ, sau đó quay sang cùng nhà Ngô Nhược chào hỏi.
“Sao em không đợi anh.” Âu Phong một tay bế một tay dắt con, giọng nói ai oán từ đằng xa vọng tới.
“Em đã bảo anh nhanh lên rồi, anh còn lề mề ở đấy.” Trịnh Tâm An đón con gái trên tay Âu Phong ôm vào lòng, lườm chồng mình, giờ cô mới hiểu sao mẹ chồng lại phải thường xuyên tới nhà kiểu tra rồi hóa ra người chồng trẻ này của cô có tật ngủ nướng. Buổi sáng không ăn đập là không biết đường dậy.
“Ngô Nhược túi này chị mua ở đâu mà đẹp vậy”.
“Là bản mới ra đấy, chị mua ở trên đây, ra kia chị cho em xem nhiều mẫu đẹp lắm”.
Dạ Nam Hành cùng Âu Phong nhìn nhau, không biết từ lúc nào vợ của bọn họ lại hợp nhau tới vậy, hễ gặp nhau là không cần biết chồng ở đâu nữa rồi.
“Chào mọi người, Đổng Vũ tân hôn vui vẻ.”
Nghe tiếng nói tất cả mọi người đều đồng loạt hướng mắt nhìn tới, người đàn ông đã đi 7 năm kia cuối cùng cũng trở lại rồi.
“Mừng cậu trở về, cậu về tay không à? cứ nghĩ cậu bên đó bắt được cô gái ngoại quốc nào cơ.” Đổng Vũ đặt tay lên vai Trịnh Khải vỗ nhẹ, giọng trêu đùa.
“Trịnh Khải.” Cô gái dáng người nhỏ nhắn đi tới bàn tay tự nhiên nắm lấy bàn tay Trịnh Khải.
“Cô ấy là Hạ Tình vợ mình, mình và cô ấy quen nhau ở pháp, năm ngoái mình và cô ấy đã tổ chức hôn lễ ở nước ngoài rồi, vì ở cách nhau quá xa nên không thể báo hỷ cho mọi người được, mong các cậu thông cảm.”
“Trịnh Khải chúc mừng anh.” Ngô Nhược nắm lấy tay Dạ Nam Hành, thấy Trịnh Khải bên cạnh cuối cùng đã tìm thấy cô gái có thể cùng anh ấy sánh bước, cô thấy rất mừng cho anh.
Trịnh Khải nhìn cô nở nụ cười, sau những năm tháng đó, cuối cùng anh cũng buông bỏ được chấp niệm về cô, cùng một người con gái khác tạo mái ấm hạnh phúc cho mình.
……..
The End