Ngô Nhược đang cho tiểu Trạch ăn sữa, còn Dạ Nam Hành thì ngồi bên cạnh gấp quần áo, không khí này khi nhìn vào thật giống một gia đình nhỏ ấm áp.
Nhưng ẩn sâu trong đó là chiến tranh ngầm suốt 5 ngày rồi Ngô Nhược không thèm nhìn, hay nói chuyện cùng Dạ Nam Hành, biến anh thành người qua đường coi như không hề quen biết.
Lần trước anh giận cô là như thế này sao, không anh thấy lòng mình còn mềm mại chán, ít nhất vẫn quan tâm lấy đồ cho cô, nhưng Ngô Nhược thì khác mặc kệ anh luôn, về muộn không hỏi, uống rượu không mắng, cảm giác này khiến anh thật khó chịu.
“Ngô Nhược em không thể nhìn anh một chút sao, anh rất muốn cùng em nói chuyện.” Dạ Nam Hành thấy cô đã cho con ăn xong, cầm lấy tay cô vẻ mặt như đang khẩn cầu.
“Cho anh 10 phút, nói xong mời anh ra khỏi phòng.” Ngô Nhược rụt tay mình lại, vẫn là vẻ mặt ghét bỏ không thèm nhìn anh.
10 phút thì nói được gì đây chứ, Dạ Nam Hành trong lòng suy nghĩ, hay nhưng ít ra cô ấy còn chịu nghe anh nói, vì vậy anh cố gắng chắt lọc chữ để nói:
“Ngô Nhược chuyện hôm đó không phải như em nghĩ, anh và cậu ấy không có gì cả, nếu có thì đã từ lâu rồi sao phải đợi tới bây giờ, anh..” Dạ Nam Hành đang thao thao nói càng nói càng mượt.
“Dạ tổng hết mười phút rồi mời anh đi cho”. Ngô Nhược nghe anh nói còn thấy khó chịu hơn cả chưa nghe.
Dạ Nam Hành méo miệng, anh còn chưa nói hết câu mà, câu anh yêu em, em chẳng lẽ không nhận ra sao, vẫn chưa nói ra liền bị Ngô Nhược cắt ngang, đuổi ra khỏi phòng. Đứng ngoài cửa nhìn vào trong phòng, ánh mắt anh lúc này không khác đứa trẻ nhìn mẹ mình khi bị oan là bao.
“Ting Ting”.
“Đường Khiết, có gì mau nói.” Ngô Nhược liếc nhìn Dạ Nam Hành đứng ngoài cửa, giọng nói với Đường Khiết biến thành giọng không vui.
“Bảo bối của mình, ai làm cho cậu tức hả?” Đường Khiết nghe giọng tức giận của Ngô Nhược, liền hỏi.
“Đi ăn không mình mời.” Ngô Nhược thấy mình quá đáng rồi, đi giận lây cả Đường Khiết, bắt đầu dịu giọng xuống.
“Được, may cho cậu hôm nay mình rảnh”.
Ngô Nhược tắt điện thoại, nhìn con trai đã ngủ say cẩn thận đứng dậy đi đến nôi đặt con xuống, cô cũng nên ra ngoài thay đổi tâm trạng rồi, thay quần áo xong xuống nhà dặn dò Thím Phương rồi đi ra ngoài.
“Thím Phương, cô ấy có nói với thím là đi đâu không?” Dạ Nam Hành từ trên tầng nhìn Ngô Nhược đi ra khỏi nhà, đi xuống hỏi Thím Phương.
“Cô ấy chỉ bảo tôi để ý tiểu Trạch, còn không nói là đi đâu”.
Không hỏi được chuyện mình muốn biết Dạ Nam Hành chán nản đi loanh quanh trong nhà, không biết cô ấy đi đâu, cũng không biết bao giờ mới về, gọi điện thì sẽ không nghe rồi, nhưng anh còn có vũ khí bí mật mà, không phải còn tiểu Trạch ở nhà sao, Dạ Nam Hành cười bí hiểm chạy lên trên phòng, muộn cô ấy không chờ về anh sẽ bảo Thím Phương gọi điện nói tiểu Trạch khóc đòi mẹ là được.
……
“Đường Khiết cậu cũng nhanh chân thật đấy.” Ngô Nhược vừa xuống xe đã thấy Đường Khiết đứng ở cửa nhà hàng chờ cô.
“Lâu rồi bà mẹ bận rộn như cậu mới chịu ra ngoài, không nhanh để cậu đổi ý à?” Đường Khiết khoác tay mình lên tay Ngô Nhược đi vào trong nhà hàng.
Vào trong nhà hàng tiếng nhạc êm dịu, thật thích hợp cho những đôi yêu nhau vừa ăn uống vừa tâm sự, chỉ tiếc bọn họ lại là hai cô gái nghe loại nhạc này không hợp cho lắm, cả hai quyết định chọn phòng riêng để đỡ phải lạc lõng giữa những đôi tình nhân khác.
“Cậu và Dạ Nam Hành cãi nhau?” Đường Khiết nhìn Ngô Nhược đang chú tâm ăn dừng tay lại hỏi.
“Không có cãi nhau, chỉ là dạo này không thích cùng anh ấy nói chuyện”.
Đường Khiết thấy Dạ Nam Hành rất tốt, không phải kiểu đàn ông chăng hoa, bọn họ vừa có em bé đáng nhẽ tình cảm phải càng tốt hơn chứ, lý do gì lại khiến Ngô Nhược như vậy, cô lo lắng hỏi:
“Có chuyện gì sao?
“Nghĩ lại thì cũng không có gì đặc biệt, chỉ là trong lòng mình hiện tại đang khó chịu, nên muốn anh ấy cũng khó chịu thôi”. Ngô Nhược sắc mặt không vui nói. Sau những gì cô nhìn thấy hôm đó, để Dạ Nam Hành yên ổn sẽ khiến bản thân cô chịu thiệt thòi.
“Độc ác.” Đường Khiết nghe xong thầm mắng, đúng là phụ nữ là một ẩn số, đến cô nhiều lúc còn không hiểu vì sao mình không vui mà.
“Trần Đông sao hôm nay lại rảnh rỗi mời mình đi ăn thế? ” Trịnh Tâm An kéo ghế ngồi xuống trước mặt Trần Đông.
“Sợ cậu quên mất vẫn còn người bạn như mình.” Trần Đông lịch sự đưa menu cho Trịnh Tâm An gọi món.
Ngô Nhược đang đứng ở quầy tính tiền, không ngờ trùng hợp Trần Đông cũng vừa đi tới.
“Ngô Nhược phải không thật trùng hợp, em còn nhớ anh chứ, anh là bạn của Trịnh Khải, chúng ta đã từng gặp mặt ở quán rượu.” Trần Đông thấy Ngô Nhược liền toe toét cười, lịch sự chào hỏi.
“Chào anh, trí nhớ anh thật tốt.” Ngô Nhược nghe anh ta nhắc lại thì mang máng nhớ ra, không ngờ gặp qua một lần lại nhớ tốt đến vậy, lúc này mới để ý tới Trịnh Tâm An đang đứng cạnh anh ta, cô vẫn còn thấy ghét chị ta chuyện lầm trước nên chỉ gật đầu chào hỏi cho có lệ.
“Đối với những cô gái xinh đẹp anh luôn nhớ rất tốt.” Trần Đông vui vẻ nói.
Cô nghe anh ta nói xong, thầm nghĩ Dạ Nam Hành, anh ta và cả Đổng Vũ kia nữa bọn họ đúng là bạn tốt của nhau, cách nói chuyện thật khiến người khác nổi da gà.
“Cậu biết cô ấy.” Trịnh Tâm An thấy Ngô Nhược đi khỏi tò mò hỏi Trần Đông, Dạ Nam Hành đã mang cô ấy đi cùng lúc gặp mặt nhóm người bọn họ sao.
“Cô ấy là bạn gái của Trịnh Khải, lần trước Đổng Vũ về nước làm bữa tiệc liên hoan nhỏ, Trịnh Khải đưa cô ấy tới cùng.” Trần Đông kể lại chuyện cũ cho Trịnh Tâm An nghe.
“Cả Nam Hành cũng tới à?” Trịnh Tâm An nhíu mày hỏi.
“Đúng rồi, mình Nam Hành và Trịnh Khải đều có mặt”.
Vậy không phải gần 1 năm rồi sao, hóa ra cậu ấy biết Ngô Nhược là bạn gái Trịnh Khải, tối hôm đó cô dũng cảm thổ lộ dù biết sẽ không có kết quả tốt, cố gắng nói ra hết những gì ẩn giấu trong lòng mười mấy năm qua, nhưng đổi lại là sự lạnh lùng của cậu ấy, câu nói cuối cùng trước khi đi của Dạ Nam Hành, làm cô suy nghĩ rất lâu. Cậu ấy nói Ngô Nhược là do giành mà có, cô vẫn luôn không hiểu ý nghĩa của câu nói đó, tới hôm nay nghe Trần Đông nói cô mới hiểu hóa ra là như vậy, Nam Hành cậu yêu cô ấy đến vậy sao.
Nhìn ánh mắt vừa rồi của Ngô Nhược nhìn cô, Trịnh Tâm An cảm thấy bản thân thật quá trần trụi rồi, tự biến mình thành kẻ thua cuộc trong cuộc tình của người khác.