Dạ Nam Hành họp xong việc lúc này mới cầm lấy điện thoại trên bàn, mở ra xem thấy điện thoại không nên liền nhíu mày, anh ấn tắt nguồn từ bao giờ vậy, nhanh chóng mở lại điện thoại thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ Ngô Nhược, lòng dâng lên cảm giác không yên tâm nhanh chóng gọi lại cho cô.
” Reng reng reng.”
Bên kia chuông kêu một hồi lâu thì dừng lại, Dạ Nam Hành cầm lấy áo khoác vội vàng ra khỏi văn phòng.
” Nam Hành cậu sao vậy?” Trịnh Tâm An thấy bộ dạng gấp gáp của anh nhanh chóng chay theo.
” Mình về trước đây, Ngô Nhược mình gọi cho cô ấy không được.” Anh nói vài lời, không để ý đến Trịnh Tâm An nói gì nữa, việc của anh lúc này là trở về nhà với cô ấy.
Chân Trịnh Tâm An có chút run rẩy, sao trong lòng cô lại có cảm giác nặng trĩu thế này chứ.
” Ngô Nhược, Ngô Nhược. ” Dạ Nam Hành vừa mở cửa vào nhà đã gọi to, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng màn đêm yên tĩnh, tìm khắp trong nhà cũng không thấy bóng dáng cô ấy đâu, hơn 10 giờ đêm nếu không có ở nhà vậy cô ấy đi đâu được chứ.
” Reng reng reng.”
Lần nữa anh nhấn gọi cho cô, lần này sau tiếng chuông dài cuối cùng Ngô Nhược cũng bắt máy.
” Em nghe”.
” Ngô Nhược, em ở đâu vậy, em ra ngoài có việc sao, em vẫn khỏe đấy chứ?” Nghe được tiếng cô, Dạ Nam Hành liên tục đặt ra những hỏi mà từ nãy đến giờ luôn trong đầu anh.
” Em…” Ngô Nhược nhìn Trịnh Khải đang làm thủ tục với cảnh sát, ấp úng một lúc sau mới trả lời: ” Em đang ở đồn công an”.
” Ngô Nhược đụng người khác sao, hay người đó đụng phải em, em không bị thương ở đâu chứ?” Câu nói sau Dạ Nam Hành khó khăn cất lời, một vết thương nhỏ trên người cô cũng khiến anh lo lắng, hơn nữa cô còn đang mang thai, nỗi lo đó càng được nhân đôi.
” Không có, không phải là..”
“Tít tít”
Ngô Nhược chưa kịp giải thích anh đã tắt máy rồi, cô nắm chặt điện thoại trong tay, không biết vì sao lúc này rất muốn về nhà với Dạ Nam Hành.
Dạ Nam Hành không kịp nghe hết câu Ngô Nhược nói đã chạy ra xe rồi, giờ chỉ có nhìn thấy cô bình an ngay trước mắt, anh mới có thể an tâm được.
” Ngô Nhược.” Dạ Nam Hành đi vào đồn cảnh sát thấy cô đang ngồi ở ghế bước tới ôm cô vào lòng.
” Để anh xem em có bị thương ở đâu không, xin lỗi đã không nghe điện thoại của em.” Nếu hôm nay cô xảy ra chuyện gì cả đời này anh sao có thể sống tốt chứ.
” Nam Hành em không sao?” Ngô Nhược nghe thấy giọng nói run run của anh, đưa tay mình sờ lên má anh, để anh bình tĩnh hơn.
” Ngô Nhược anh xong rồi.” Trịnh Khải từ trong phòng cảnh sát đi ra, trên tay cầm theo bản cam kết, thấy Ngô Nhược và Dạ Nam Hành đang thân mật liền ngây ngốc đứng tại chỗ.
” Trịnh Khải.” Dạ Nam Hành nhìn thấy người đàn ông trước mặt, nhanh chóng ôm lấy Ngô Nhược giở tính chiếm hữu.
” Là cậu gọi cô ấy tới đây.” Ánh mắt thù địch quét qua người Trịnh Khải.
” Nam Hành không phải anh ấy gọi là em, em tự tới”. Ngô Nhược muốn anh buông cô ra, nhưng bàn tay anh ôm cô càng chặt hơn, không biết làm thế nào đành ở bên tai anh giải thích.
” Trịnh Khải cậu nhìn cô ấy xem, cậu gọi một cô gái đang mang thai tới đồn cảnh sát, cậu có biết đêm tối nguy hiểm đến thế nào không, là vì con của tôi nên cậu mới không quan tâm sao?” Dạ Nam Hành tâm trạng phức tạp, lúc này Ngô Nhược giải thích khiến anh càng thêm tức giận, trong lòng chỉ muốn bộc phát mọi thứ, giọng nói lạnh lùng vang lên.
” Tôi không biết cô ấy mang thai, Ngô Nhược anh xin lỗi”. Trịnh Khải nghe Dạ Nam Hành nói, lại nhìn đến Ngô Nhược mang thai cực khổ mà áy náy.
” Nam Hành anh sao vậy, em không phải vẫn đang bình an hay sao?” Ngô Nhược thấy anh lúc này đang rất vô lý rồi có phải không, Trịnh Khải da mặt vốn mỏng, sợ sẽ vì câu nói vừa rồi của anh mà tự trách bản thân, cô không muốn mới lôi anh từ bóng tối ra lại đẩy anh vào hố sâu khác.
“Ngô Nhược về nhà đi.” Dạ Nam Hành không muốn trước mặt Trịnh Khải cùng Ngô Nhược phân thua, liền ôm lấy eo cô đi ra khỏi đồn công an.
” Dạ Nam Hành, chúng ta đưa Trịnh Khải về nhà có được không?” Ngô Nhược quay đầu nhìn Trịnh Khải vẫn đứng chỗ cũ ánh mắt cô đơn nhìn bọn họ, cô không thể cứ thế mà đi được.
” Ngô Nhược, về nhà đi được không? Cậu ấy lớn rồi tự lo được.” Anh không muốn nghe, không muốn thấy cô quan tâm cậu ta nữa, anh sợ nếu còn ở đây sẽ bị sự ghen tuông này ăn mòn mất.
” Anh ấy tâm trạng không tốt, Nam Hành em lo anh ấy gặp chuyện, như vậy em sẽ không yên lòng.” Ngô Nhược cầm lấy bàn tay Dạ Nam Hành, muốn anh theo ý cô.
” Ngô Nhược em về với cậu ấy đi, anh hứa với em sẽ về nhà ngay.” Trịnh Khải không biết từ lúc nào đã đi đến gần 2 người, giọng có chút mệt mỏi lên tiếng, sau đó đi về phía xe của mình, bóng dáng lẻ loi.
” Dạ Nam Hành em chưa từng nghĩ anh lại ấu trĩ như vậy?” Ngô Nhược lấy tay đẩy bàn tay đang đặt trên eo cô xuống, tự mình mở ghế phụ ra ngồi lên. Không yêu thì không yêu nhưng không thể thành bạn được sao, có phải anh đang vô lý thái quá không.
” Buông ra… Ưm”
Anh thấy cô tức giận ngồi vào trong xe, cũng nhanh chóng mở cửa ngồi vào, nghiêng người ôm lấy Ngô Nhược hôn lên môi cô, gọi là cưỡng hôn thì đúng hơn.
” Nam Hành, em đau.” Môi Ngô Nhược bị Dạ Nam Hành điên cuồng phát tiết, khiến cô đau rát nhân lúc anh buông ra liền qua mặt đi nói.
” Ngô Nhược em đau chỉ là thể xác bên ngoài, như em có biết anh lúc này trong tim đang rất đau không?” Dạ Nam Hành giọng khàn khàn nói, nhìn cô không để ý đến mình, vẻ mặt chua sót ngồi lại vị trí của mình.
Ngô Nhược không muốn nói chuyện với anh nữa, quay mặt nhìn ra bên ngoài, anh vô lý như vậy anh không biết sao, cô đã làm gì sai chứ, chuyện này không phải rất nhỏ sao, nếu anh không hành động thái quá bọn họ cũng đâu đến lỗi thành ra cãi nhau chứ.
Dạ Nam Hành cũng không biết vì sao anh lại trở lên như thế này nữa, chỉ là trong lòng rất khó chịu, muốn tìm cảm giác an toàn từ Ngô Nhược, nhưng anh càng ra vẻ tức giận thì cô ấy lại tức giận hơn anh, cô ấy không biết những lúc thế này chỉ cần nói ” em sai rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa” không phải sẽ tốt sao hoặc chủ động ôm anh là được, là anh kỳ vọng quá cao hay là cô trái tim kia vẫn là không dành cho anh.
Đi yêu một người con gái, trái tim không thuộc về mình, là một quá trình rèn luyện trái tim rất gian khổ, anh sợ đến lúc nào đó trái tim anh sẽ tan vỡ, vì độ lạnh giá của cô ấy mất. Lúc đầu chỉ là muốn có được cô bên cạnh, sau dần anh là mong muốn được cô yêu anh, Dạ Nam Hành chính mày lúc đầu không phải chỉ cần giữ cô ấy ở bên cạnh là tốt rồi sao, bây giờ sao lại trở nên tham lam như vậy, muốn tất thảy đều nằm trong tay. Quá tham lam đôi khi lại tự làm đau chính mình.