” Cốc Cốc.” Trịnh Tâm An đẩy cửa đi vào, thấy Dạ Nam Hành đang cúi đầu liền đưa tay gõ lên cửa.
“Tâm An là cậu à, đến đây ngồi đi.” Dạ Nam Hành nghe tiếng gõ cửa mới ngẩng đầu lên nhìn, thấy là Trịnh Tâm An tươi cười nói.
“Dạo này gặp cậu thật khó, muốn tới xin cậu bữa cơm mà không lần nào gặp được.” Trịnh Tâm An đi xuống ghế ngồi xuống, đưa tay cầm lấy bút trên bàn kẹp giữa hai ngón tay xoay tròn.
Mấy hôm nay đúng thật Dạ Nam Hành rất ít khi ở công ty, dạo này thời tiết thay đổi cơ thể Ngô Nhược không khỏe, anh không yên tâm thường tới công ty một lúc rồi trở về.
“Cậu muốn ăn món gì mình mời”. Anh đóng tập tài liệu trên bàn lại, nhìn Trịnh Tâm An.
“Đi ăn đồ nhật đi, lâu rồi không ăn sushi.” Cô nghĩ một lúc rồi nói, cầm lấy túi xách đứng lên.
Dạ Nam Hành đứng lên, đi ra khỏi bàn làm việc, Trịnh Tâm An rất tự nhiên đưa tay khoác lên tay anh cùng đi ra ngoài.
” Cô Trịnh và Dạ tổng đang yêu sao?” Tổ thư ký thấy bọn họ thân mật như vậy thì thầm với nhau.
” Bọn họ là bạn từ nhỏ, thân thiết như vậy cũng không có gì lạ cả”. Thư Ký Bạch vừa lúc ngang qua nghe được giải thích.
” Thì ra là thanh mai trúc mã sao, thật xứng đôi.” Cô thư ký kia lẩm bẩm.
“Haizz Dạ tổng nhà anh là hoa có chủ rồi, thật muốn nói ra bí mật này quá, kìm nén thật là đau khổ.” Thư Ký Bạch nhìn mấy người bọn họ tám chuyện, mồm giật giật cố kìm nén tính bà tám trong lòng nhanh chóng rời đi.
” Từ khi nào cậu lại thích ăn những món này như vậy?” Trịnh Tâm An ngồi ghế phụ, thấy hộp omai trên xe Dạ Nam Hành đưa tay cầm lấy mở ra ăn thử một quả ” Chua quá” vị chua của omai trong miệng khiến cô khó chịu nhăn mặt.
” Mình thấy đâu đến lỗi, ăn cũng được mà.” Dạ Nam Hành thò tay cầm lấy một quả đưa lên miệng ăn, ở nhà Ngô Nhược ngồi ở đâu liền đặt hộp omai ở đó, mỗi lần ngồi gần cô anh đều lấy ăn thử lâu dần thành quen. Cảm thấy mùi vị chua chua ngọt ngọt của omai cũng không tệ.
“Nếu cậu là phụ nữ, người khác sẽ nghĩ cậu đang mang thai đấy.” Trịnh Tâm An hừ mũi đóng lại hộp omai đặt trở lại vị trí cũ.
” Vậy sao?” Dạ Nam Hành nghe cô nói như vậy cười đến vui vẻ.
” Tới rồi mình xem trên web review nhà hàng đồ nhật này rất tốt. ” Trịnh Tâm An chỉ vào nhà hàng nhật ở phía trước.
Dạ Nam Hành không có ý kiến đánh tay lái đi vào bãi đỗ xe của nhà hàng.
” Mình ra ngoài gọi điện thoại một chút, cậu cứ ăn đi.” Dạ Nam Hành ngồi ăn được mấy miếng, nhớ ra điều gì đó, đặt đũa xuống bàn nói với Trịnh Tâm An.
” Cậu đi đi, không vào nhanh mình ăn hết đấy.” Trịnh Tâm An gắp miếng sushi vào bát, vui vẻ đùa.
Dạ Nam Hành đi ra khỏi phòng đứng ở hành lang bấm điện thoại gọi cho Ngô Nhược, chuông gieo một lúc cô mới bắt máy.
” Em ngủ à? Trong người thế nào rồi, nếu không đỡ anh đưa em đi khám”. Đêm hôm qua cô còn sốt cao, mãi tới tận sáng mới hạ sốt, vì đang mang thai cũng không dám uống thuốc gì, chỉ có thể dùng các cách dân gian hạ sốt mà thôi.
” Cũng đỡ hơn rồi.” giọng Ngô Nhược khàn đặc, khó khăn nói.
“Sáng anh đi làm có pha nước cam để trên bàn, nếu uống hết rồi em bảo Thím Phương pha thêm, em có muốn ăn món gì không anh mua đem về.” Dạ Nam Hành lo lắng dặn dò.
” Không muốn ăn gì cả.” Cô cố gắng lắm mới húp được chút cháo, giờ nghĩ đến ăn cổ họng lại đau rát rồi.
” Nhớ không được bỏ bữa đâu đấy”. Anh thấy vẫn là không yên tâm tiếp tục dặn cô.
” Biết rồi, tôi nói nhiều đau họng lắm.” Ngô Nhược thấy anh còn nhiều lời hơn cả mẹ cô, mỗi lần nói đều phải nuốt nước bọt, làm cô rất đau.
” Em nghỉ ngơi đi, nhớ làm sao phải gọi điện cho anh đấy.” Dạ Nam Hành cố nói thêm mấy câu rồi mới tắt máy.
Ngô Nhược thường ngày luôn thích chống đối anh, nhưng cũng là người được giáo dục tốt, tuy không muốn nghe anh nói nhưng không bao giờ đột nhiên tắt máy cả.
” Mình nghĩ cậu bỏ mình về trước rồi đấy.” Trịnh Tâm An chờ nửa tiếng chưa thấy Dạ Nam Hành quay lại, liền đi ra bên ngoài tìm, loáng thoáng nghe ra hình như là đang nói chuyện với phụ nữ, giọng lại dịu dàng như vậy chẳng nhẽ cậu ấy đã có bạn gái sao.
Nghĩ như vậy Trịnh Tâm An trong lòng khó chịu, cô ở bên cạnh cậu ấy nhiều năm như vậy không thấy cô gái nào khiến cậu ấy vừa mắt cả, chẳng lẽ 2 năm cô du học cậu ấy lại có đối tượng rồi, sao cô lại bất an thế này chứ, cô đã chờ rất lâu rồi chờ ngày đủ tự tin, đủ tài giỏi để sánh bước bên cậu ấy.
” Xin lỗi cậu, mình ra ngoài hơi lâu, vào thôi.” Dạ Nam Hành tắt điện thoại đi, quay lại đi tới chỗ Trịnh Tâm An nói.
” Um vào thôi.” Trịnh Tâm An vì suy nghĩ vừa rồi tâm trạng lúc này không tốt, không còn vẻ mặt vui vẻ như lúc mới tới nữa, trong suốt bữa ăn lâu lâu lại nhìn Dạ Nam Hành như muốn tìm kiếm câu trả lời trên khuôn mặt anh.
” Âu Phong này Nam Hành gần đây có quen cô gái nào không?” trở về công ty, Trịnh Tâm An bứt dứt không yên, vừa hay đụng trúng Âu Phong bên ngoài.
” Anh họ quen cô gái nào sao? Là Doãn Hạ Ngọc à?” Âu Phong suy nghĩ một lúc không thấy ai khác ngoài cô ta.
” Sao lại nhắc đến cô ta chứ, Nam Hành rất ghét cô ta đấy?” Doãn Hạ Ngọc không có khả năng này, trước lúc cô ra nước ngoài cô ta đã luôn bám lấy cậu ấy rồi, nhìn thái độ chán ghét của Dạ Nam Hành là biết.
“Vậy chị không hiểu đàn ông rồi, có thể trước ghét, nhưng bên cạnh lâu dài lại nhìn ra vẻ đáng yêu của cô ta thì sao?” Âu Phong vẻ mặt cười cợt nói.
” Chỉ có cậu mới như vậy thôi.” Càng nói cô càng thêm phiền muộn, nếu đúng như lời Âu Phong nói thì sao, nhưng là Doãn Hạ Ngọc đấy nghĩ tới cô ta cô đã thấy ghét rồi, chẳng lẽ tính cách như Nam Hành lại thích một người như cô ta sao.
….
Dạ Nam Hành cuối cùng vẫn là không yên tâm, từ quán ăn trở lại không thể tập trung làm việc được, cầm lấy áo khoác đi ra khỏi phòng trở về nhà.
” Thím Phương cô ấy ăn gì chưa?” Dạ Nam Hành bước vào cửa thấy Thím Phương lập tức hỏi.
” Ngô Nhược vừa ăn chút cháo rồi.” Thím Phương thấy Dạ Nam Hành hỏi ngừng công việc trên tay lại trả lời, mấy hôm nay vì Ngô Nhược bị bệnh, Dạ Nam Hành không yên tâm nên đã nhờ bà ở lại chăm sóc cô.
” Thím về nhà đi, có cháu là được rồi.” Dạ Nam Hành nói xong đi lên tầng, thấy trong phòng rèm cửa đóng kín đoán cô đang ngủ nên không bật đèn, dựa theo ánh sáng mờ mờ đi đến bên giường, đặt tay lên trán cô xem thử.
” Dạ Nam Hành anh không sợ công ty phá sản à?” Ngô Nhược cơ thể mệt mỏi ngủ không say giấc, anh vừa đặt tay lên cô đã biết rồi.
” Có phá sản anh cũng không để em và con cực khổ.” Thấy trán cô chỉ còn ấm ấm, lo lắng trong lòng vơi đi phần nào.
” Đừng tự tin như vậy.” Ngô Nhược đặt gối vào sau lưng, nhích người lên tựa vào, giọng ồm ồm nói.
” Anh là ai chứ, 20 tuổi đã có sự nghiệp khiến người khác mơ ước rồi, bố con rất tài giỏi đấy.” Dạ Nam Hành đưa tay chạm lên bụng hơi nhô lên của cô, vẻ mặt tự đắc.
” Hừ.” Ngô Nhược ghét bỏ đưa tay cầm lấy điều khiển bật điện phòng lên.
“Bác sĩ bảo 20 tuần có thể nghe tiếng tim đập của thai nhi phải không, để anh thử.” Dạ Nam Hành cúi người ghé tai vào bụng cô nghe thử.
” Sao không nghe thấy gì?” Anh lẩm bẩm, đưa tay vén áo cô lên để lộ bụng ra tiếp tục ghé tai vào nghe thử: “Này thấy rồi, em nghe thử xem.” Dạ Nam Hành nghe thấy tiếng tim đập nhẹ hớn hở nói.
” Dạ Nam Hành anh đang trêu tôi có phải không?” Ngô Nhược cô mà tự nghe được bụng mình, thì chắc cũng không cần đàn ông mà có thể tự sinh con rồi.
“Anh quên mất.” Dạ Nam Hành cười ngượng, cúi xuống hôn lên bụng, sau đó ghé đến hôn lên môi cô.
” Chờ em khỏi ốm, anh đưa em về nhà nhé!” Anh khẽ nói.
“Vẫn đang ở nhà anh đấy thôi”.
“Ngô Nhược em hiểu ý anh mà”. Dạ Nam Hành thở dài.
” Um.” Ngô Nhược đưa tay xoa bụng mình, bụng cô càng ngày càng to rồi, trước sau gì cũng phải gặp mặt bố mẹ anh, vì vậy cô gật đầu đồng ý.
” Bố mẹ anh sẽ rất thích em.” Dạ Nam Hành thấy cô nhanh chóng đồng ý, khuôn mặt vui vẻ ôm cô vào lòng, anh không nghĩ cô lại dễ dàng đồng ý như vậy.
Ngô Nhược im lặng để anh ôm mình, đầu mệt mỏi dựa vào ngực anh, một lúc sau liền chìm vào giấc ngủ.