Đổng Vũ lái xe đưa Dạ Nam Hành về nhà, đứng trước cửa nhà bấm chuông cửa, chờ rất lâu không thấy ai ra mở cửa. Bên tay còn đỡ Dạ Nam Hành nặng nhọc đứng không vững.
“Này Dạ Nam Hành mật khẩu nhà cậu là bao nhiêu?” Đổng Vũ đưa tay lay người Dạ Nam Hành để cậu ta tỉnh dậy, nhưng chỉ nghe thấy tiếng mất máy môi nhỏ.
” Là bao nhiêu, cậu nói như vậy sao tôi nghe thấy chứ?” Chờ mãi không thấy cậu ta trả lời, Đổng Vũ đưa tay nhấn chuông lần nữa.
“Hay là cậu ta vẫn sống một mình nhỉ” Anh lẩm bẩm.
” Cạch.” tiếng cửa mở ra.
Ngô Nhược vẫn đang ngồi làm việc nghe thấy tiếng chuông cửa thấy có chút lạ, nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ đêm, hơn nữa từ khi cô về đây cũng không thấy ai tới cả, cho đến khi nghe thấy tiếng chuông vang lên lần thứ 2 cô mới bước xuống nhà.
” Xin chào.” Ngô Nhược nhận ra Đổng Vũ ngạc nhiên chào hỏi.
” Đỡ lấy cậu ta giúp tôi, tôi sắp bị cậu ta làm cho mệt chết rồi.” Đổng Vũ dìu Dạ Nam Hành đi vào nhà vừa thở vừa nói.
Ngô Nhược đi lại nhìn Dạ Nam Hành say mềm cúi đầu phải dựa vào người Đổng Vũ mới đứng vững thì nhíu mày, bộ dạng này cô chưa bao giờ nhìn thấy. Để Dạ Nam Hành khoác tay lên vai mình cùng Đổng Vũ đưa anh lên phòng.
” Tôi về đây.” Đổng Vũ nhìn Dạ Nam Hành nằm trên giường cơ thể anh được giải thoát rồi lấy tay xoa bả vai đau nhức của mình.
” Để tôi tiễn anh.” Ngô Nhược đi theo Đổng Vũ xuống dưới nhà.
” Ngô Nhược phải không?” Đổng Vũ đi tới cửa thì dừng lại, anh thấy trên xe Dạ Nam Hành lải nhải cái tên này suốt quãng đường.
” Vâng tôi tên Ngô Nhược “.
” Tôi nghĩ cô lên lấy đá chườm mặt cho cậu ta thì hơn, tôi sợ cậu ta vì cú đấm đó của Trịnh Khải mà hủy dung mất”. Đổng Vũ nói xong rời đi.
Ngô Nhược nghe xong đứng đó, không hiểu vì sao Đổng Vũ lại cố ý nói cho cô biết chuyện Trịnh Khải làm khó Dạ Nam Hành, mãi lúc sau mới bừng tỉnh đi ra đóng cửa lại.
Cô đi lên trên phòng thấy Dạ Nam Hành vẫn nằm im ở đó, đi đến gần xem thử má anh đỏ ửng mở mép vẫn còn dính chút máu, cô đi đến tủ lạnh lấy vài viên đá bỏ vào khăn đi đến bên cạnh anh ngồi xuống đặt khăn lên má anh.
“Ngô Nhược.” Dạ Nam Hành bị cảm giác mát lạnh bên má có chút phản ứng giọng nỉ non gọi tên cô, anh tự dưng nghiêng người ôm lấy eo Ngô Nhược, tư thế ngồi của cô vì hành động của anh mà mất thăng bằng theo động tác nằm lên trên ngực anh.
” Dạ Nam Hành nếu anh không nằm yên tôi mặc kệ anh đấy.” Ngô Nhược lấy tay chống xuống giường để ngồi dậy, nhưng bàn tay của anh lại siết chặt eo cô, khiến cô càng khó khăn hơn.
” Ngô Nhược.” Dạ Nam Hành mơ màng mở mắt ra, xoay người đặt Ngô Nhược dưới thân mình, ánh mắt dịu dàng gọi tên cô.
“Dạ Nam Hành anh uống bao nhiêu rượu vậy hôi chết đi được.” Ngô Nhược gửi mùi rượu trên người anh, cảm giác buồn nôn lấy tay che miệng mình.
” Ghét bỏ anh.” Anh đưa tay kéo bàn tay đang che miệng của cô ra, cúi người xuống hôn lên môi cô.
” Um.” Ngô Nhược khó chịu đưa tay đẩy Dạ Nam Hành ra, nhưng anh lúc bình thường cô đã không chống lại được rồi, lúc say càng thêm ngoan cố, ra sức cạy mở răng của cô đi vào dò xét bên trong.
” Anh yêu em.” Dạ Nam Hành buông môi cô ra, ở bên tai cô thì thầm, sau đó hôn xuống cổ cô, bàn tay không yên phận luồn vào trong áo cô đi đến trước ngực cô xoa nắn.
Ngô Nhược nghe thấy anh nói yêu cô cả người có chút không phản ứng kịp.
” Um.” Một bên ngực của Ngô Nhược bị Dạ Nam Hành ngậm lấy, cô khó chịu vặn vẹo cơ thể, không biết có phải ngửi mùi rượu trên người anh khiến cô cũng say hay không lí trí dần bị kéo đi mất, để mặc Dạ Nam Hành ở trên người mình làm ra những hành động thân mật cho đến khi anh đưa tay kéo quần cô xuống lúc này Ngô Nhược mới có phản ứng lại, dùng sức đẩy Dạ Nam Hành ra. Anh vì đang nửa ngồi dưới mép giường không kịp phản ứng, chỉ nghe tiếng huỵch một cái.
Anh bị cô đẩy ngã ra sau lưng đập xuống nền nhà, khó hiểu nhìn lên, mãi một lúc sau mới đưa tay xoa cái lưng của mình bò dậy ai oán: “Ngô Nhược em làm gì vậy?”
Ngô Nhược nhanh chóng đóng lại cúc áo thấy anh đứng lên liền kéo chăn đắp lên người mình.
Dạ Nam Hành nhìn cô, một lúc sau đó nằm xuống giường ngủ say.
Thấy anh nằm im, Ngô Nhược lúc này mới thả lỏng cảnh giác, cô điên rồi suýt nữa cùng anh ta làm ra chuyện đó.
” Chào buổi sáng.” Dạ Nam Hành thấy Ngô Nhược tỉnh dậy ghé đầu hôn lên môi cô.
Ngô Nhược bị anh hôn, mở mắt nhìn anh đúng là làm cô tức ói máu mà, sao cô cứ có cảm giác tối hôm qua anh ta giả vờ nhỉ, cô dò hỏi: “Dạ Nam Hành anh nhớ tối qua anh làm sao về được nhà không?”
” Anh nhớ có uống chút rượu, sau đó quên rồi.” Dạ Nam Hành đưa tay vào trong chăn tìm đến bụng Ngô Nhược sờ nhẹ: ” Sao vẫn chưa thấy lớn nhỉ”.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng lại không thể hỏi tới chuyện tối qua, hậm hực vén chăn đi xuống giường.
Dạ Nam Hành thấy cô đi rồi ngả người ra sau, khuôn mặt vui vẻ nhìn trần nhà. Vì cười lên má có chút đau, đứng dậy đi lại gương nhìn mặt mình, may má chỉ hơi sưng một chút thôi nếu không để ý sẽ không nhìn ra được anh mới bị người khác đánh.
Ngô Nhược trong lúc rửa mặt nhìn thấy trên cổ mình đầy những vết bầm tím, nhớ tới chuyện tối qua hai má tự nhiên đỏ ửng, cô không biết lúc đó mình nghĩ gì nữa nếu không nhớ đến đứa bé trong bụng có lẽ đã thân mật cùng anh ta rồi trong khi lúc đó người tỉnh táo lại là cô, từ bao giờ Ngô Nhược mày trở lên như vậy chứ? Cô lấy tay té nước lên mặt mình khiến cho đầu óc thanh tịnh.
…….
” Dạ tổng lịch trình hôm nay 9 giờ ứng viên chức trưởng phòng kinh doanh sẽ tới phỏng vấn, 1 giờ chiều tham gia họp cổ đông, 3 giờ đi có cuộc hẹn với Liêm tổng của công ty vận tại An San.” Thư Ký Bạch đang đọc báo cáo công việc ngày hôm nay cho Dạ Nam Hành nghe, đọc xong anh đặt báo cáo xuống bàn.
” Được rồi cậu ra ngoài đi, pha cho tôi cốc cafe.” Dạ Nam Hành cầm lịch trình hôm nay lên xem, thấy không có gì cần sắp xếp lại nhìn đồng hồ đã 9 giờ kém 15 rồi, liền bảo Thư Ký Bạch ra ngoài.
” Dạ Tổng ứng viên tới rồi”. Thư ký thấy Trịnh Tâm An tới gọi điện thông báo.
” Cho vào đi”.
” Chào Dạ Tổng, đây là sơ yếu lý lịch của tôi”. Trịnh Tâm An bước vào phòng, thấy Dạ Nam Hành vẫn đang cúi đầu, đặt hồ sơ đến trước mặt anh.
” Trịnh Tâm An.” Dạ Nam Hành cầm lấy tờ sơ yếu lí lịch mở ra xem, nhìn lướt qua ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn cô gái trước mặt mình.
” Ngạc nhiên lắm sao, mình chính là muốn trông thấy khuôn mặt này của cậu đấy”. Trịnh Tâm An hôm nay cố ý trang điểm sao cho xinh đẹp nhất để đứng trước mặt anh.
” Có hơi bất ngờ, không nghĩ cậu lại chọn Thời trang hoa phát, lại kia ngồi đi, cậu uống gì cafe nhé.” Dạ Nam Hành thấy Trịnh Tâm An gật đầu nhấn điện thoại gọi thư ký, sau đó đứng lên đi tới bàn tiếp khách.
” Cậu đây là không coi trọng công ty của mình rồi, làm việc tại Thời trang hoa phát là mơ ước của rất nhiều người, trong đó có mình đấy”.
” Một nhân tài như cậu, Thời trang hoa phát đang rất cần”.
” Vậy phải xem mức lương cậu đưa ra.” Trịnh Tâm An cười vui vẻ nói đùa.
” Cô Trịnh mời dùng.” Thư ký đặt cafe xuống rồi đi ra ngoài.
” Hương vị không tệ.” Trịnh Tâm An cầm lấy tách cafe đưa lên miệng uống thử một ngụm.
” Nếu thích mình cho cậu mấy gói”.
” Mình lười pha lắm, hàng ngày lên uống nhờ cậu là được”.
” Vậy cậu phải trả tiền ngoài cho thư ký rồi”.
” Ngày Mai cậu tới làm việc đi”. Dạ Nam Hành đặt tách trà trong tay xuống, thái độ nghiêm nghị nói.
” Biết phỏng vấn dễ như vậy đêm qua mình đã không mất ngủ rồi”. Trịnh Tâm An đưa tay day day thái dương của mình, chứng minh cho Dạ Nam Hành đêm qua mình thực sự khó ngủ.
” Cậu tới đây làm việc bác Trịnh biết không”.
” Bố mình biết, nhưng ông không phản đối dù sao làm việc ở đâu có thể phát triển trau dồi bản thân là được”.
” Nuôi dưỡng nhân tài bao năm, lại chạy mất nếu mình là bác ấy sẽ thấy rất mất mát, thế nào đỗ rồi có định tổ chức tiệc chúc mừng không”.
” Có chứ chọn được ngày nhất định sẽ mời cậu, cậu làm việc đi không làm phiền cậu nữa.” Trịnh Tâm An nhìn đồng hồ đứng lên tạm biệt Dạ Nam Hành.
Dạ Nam Hành gật đầu tiễn Trịnh Tâm An ra tới cửa. Hôm qua anh uống khá nhiều rượu đầu bây giờ có chút ong ong, trước giờ anh uống rượu rất biết lượng sức mình, tối qua lòng không vui nên mới uống bất chấp như thế, lúc Ngô Nhược lấy khăn chườm má cho anh, anh đã tỉnh táo rồi chỉ là muốn gần gũi với cô ấy lên mới giả vờ say mà thôi.