Cô Dâu Không Nguyện Ý

Chương 13: Tự mình kết thúc



“Ting ting.” Ngô Nhược nghe tiếng chuông điện thoại, đưa tay vào túi xách mò mẫm một hồi rồi lấy di động ra, nhìn vào số hiển thị trên màn hình là Trịnh Khải gọi tới, cô mặc kệ Dạ Nam Hành đang đứng trước mặt nhấn nút nghe.

“Nhược Nhược, em ngủ chưa?” Trong điện thoại giọng nói ấm áp của Trịnh Khải vang lên.

“Em chưa.” Ngô Nhược cắn môi, khó khăn trả lời, nghe thấy thanh âm của anh cô thực rất muốn khóc.

“Còn đang làm việc sao? Anh hôm nay bận quá không nói chuyện cùng em được”.

“Em hiểu mà, anh đừng lo”. Bởi vì kìm nén cảm xúc mà giọng Ngô Nhược có chút run, ngữ điệu ngập ngừng một cách khổ sở.

“Nay anh gặp một đối tác công ty… em nhớ ngủ sớm nhé!” Trịnh Khải cái gì cũng không biết vẫn như thường ngày, vui vẻ kể cho bạn gái nghe những chuyện xảy ra trong ngày.

“Anh cũng vậy đừng khiến bản thân mệt mỏi.” Ngô Nhược sợ nói nhiều thêm nữa sẽ khiến anh phát hiện ra điểm không đúng, nhanh chóng cúp máy, rồi cứ như vậy nước mắt ấm ức đau khổ trào ra khỏi mi mắt, cô không quan tâm gì nữa cứ quỵ xuống ôm mặt khóc lớn.

Dạ Nam Hành nhìn cô khóc đến thương tâm, muốn an ủi cô nhưng lại không biết nói cái gì, bởi anh chính là nguyên nhân gây ra đoạn đau khổ này cho cô.

“Dạ Nam Hành anh khiến tôi đau khổ như vậy, anh thỏa mái không? Tại sao cứ phải phá hoại tình yêu của người khác, nếu đánh đổi mười năm tuổi thọ để không phải gặp anh tôi sẽ không do dự mà sống ít đi mười năm.” Ngô Nhược vừa khóc vừa mắng anh ta, nỗi đau này ai thấu được đây? Gặp phải con người như anh ta chính là bi ai lớn nhất cuộc đời cô.

“Em chán ghét tôi như vậy”. Dạ Nam Hành ủ rũ, bị chính người mình thương ghét bỏ có cảm giác gì? Giờ anh đã triệt để thấu hiểu rồi, ở nơi lồng ngực đau nhói lắm.

“Đúng vậy anh nghĩ tôi thích anh sao? Chúng ta đáng lẽ là hai người xa lại tại sao anh lại cố chấp muốn bộc tôi cùng anh một chỗ, Dạ Nam Hành anh chắc là anh thích tôi hay chỉ là cảm thấy tôi cùng những cô gái anh từng quen khác nhau?”

Dạ Nam Hành rất tự nhiên mà nói: “Em là người phụ nữ duy nhất mà tôi lên giường”.

“Tôi không muốn mình trong mắt anh đặc biệt như vậy”. Ngô Nhược đưa tay lau nước mắt, nếu biết kiểu người khiến anh ta chán ghét, cô nhất định sẽ học theo.

“Anh muốn ở bên tôi được thôi, tôi xem chúng ta có thể sống với nhau lâu đến thế nào?” Ngô Nhược không tin Dạ Nam Hành có thể sống với cô lâu dài, anh ta không phải kiểu người đàn ông có thể vì cô mà bỏ lại cả rừng hoa.

“Lâu hơn em nghĩ.” Dạ Nam Hành đưa tay định đặt lên bụng cô nhưng Ngô Nhược lại lùi về phía sau một bước khiến bàn tay của Dạ Nam Hành đặt vào khoảng không.

“Giờ anh về được rồi, tôi muốn nghỉ ngơi”. Ngô Nhược lạnh lùng đuổi khách.

Dạ Nam Hành nhìn vào gương mặt lạnh băng đó không biết phải làm sao? Hiện giờ có lẽ cô cần thêm thời gian để tiếp nhận mình, cố gắng trói buộc không phải cách hay, anh thở dài một hơi nặng nề nói: “Nghỉ ngơi sớm đi.”

Ngô Nhược nhíu mày anh ta hôm nay lại nghe lời như vậy, cô khó hiểu đi ra chốt cửa sau đó đi vào phòng tắm.

Khiến một cô gái ghét mình như vậy không phải điều mà Dạ Nam Hành muốn, nhưng anh thích cô gái đã có đối tượng không làm như vậy sao có thể biến cô ấy thuộc về mình, tuy cách này sẽ khiến cả hai cùng tổn thương nhưng không phải mục đích của anh đã đạt được rồi sao, tình cảm lâu dần sẽ thay đổi, thế nhưng một khi đánh mất sẽ vĩnh viễn không lấy lại được nữa.

Ngô Nhược ngâm mình trong nhà tắm, một ngày mới lại sắp bắt đầu rồi, từ khi nào cô lại sợ ánh bình minh đến thế?

Có thể trong thâm tâm cô cho rằng khi một ngày mới bắt đầu là lúc bản thân sẽ phải đối diện với sự thật, phải suy nghĩ xem mình nên làm gì? Nên đối diện với Trịnh Khải ra sao? Nói cái gì với để tránh tổn thương mở mức thấp nhất, anh là thanh xuân hoàn mỹ nhất trong kiếp này của cô, là số cô không tốt tìm được nhưng không giữ được anh.

Ngô Nhược mấp máy môi: “Trịnh Khải em rất ghen tỵ với cô gái sau này có được tình yêu của anh.”

Đi đến bước này ngoài Trịnh Khải ra còn gia đình hai bên, Dạ Nam Hành là kiếp trước cô mắc nợ anh ta sao? Mà kiếp này lại bị anh hại cho thê thảm như vậy?

Sáng hôm sau tại công ty thời trang Hoa Phát.

Ngô Nhược vừa tới công ty, cấp trên đã tìm tới giao việc.

“Ngô Nhược đây là yêu cầu của cấp trên đối với mẫu thiết kế thu đông lần này, em xem qua đi.” Cửu Châu đặt xấp tài liệu lên bàn Ngô Nhược.

“Vâng, em phác thảo xong sẽ gửi cho chị sớm nhất”. Ngô Nhược nhìn tài liệu trước mặt nhẹ giọng nói.

Cửu Châu là trưởng nhóm thiết kế của Ngô Nhược, là người có tài năng đáng để cô học hỏi, không những vậy trong tay cô ấy sở hữu rất nhiều bộ sưu tập nổi tiếng được giới chuyên môn đánh giá cao, đây chính là mơ ước mà cô muốn theo đuổi.

“Gần đây em gặp chuyện không vui sao? Mẫu thiết kế hiện tại của em chị không nhìn ra đường nét vui tươi nữa”.

“Chị Cửu Châu em sẽ không để chuyện riêng xen vào công việc nữa”.

“Em là người tài năng, chị chỉ nhắc nhở em như vậy, thực ra nói là thế nhưng mấy ai chắc chắn mình làm được.” Cửu Châu vỗ vai Ngô Nhược động viên cô.

“Cảm ơn chị”. Nghe xong lời của Cửu Châu, Ngô Nhược mỉm cười đáp lại.

“Cố gắng lên.” Cửu Châu trong công việc là người rất khắt khe, nhưng lại là người rất biết thấu hiểu cho người khác, nói thêm vài câu rồi rời đi.

Một ngày làm việc của Ngô Nhược trôi qua khá thuận lợi, cho tới khi tan tầm, bước chân ra cửa thang máy bóng dáng rạng ngời phía trước làm đôi chân cô khó khăn di chuyển.

“Ngô Nhược”. Trịnh Khải đứng bên ngoài cửa công ty, thấy Ngô Nhược đi ra liền gọi.

“Trịnh Khải, anh tới lâu chưa?” Ngô Nhược đi lại gần anh, khẽ khàng lên tiếng.

Trịnh Khải cưng chiều cầm lấy bàn tay Ngô Nhược, cúi người hôn lên mu bàn tay cô: “Anh căn giờ em tan tầm lên mới tới.”

“Đi thôi, anh dẫn em đi ăn”.

Ngô Nhược gật đầu, nắm lấy bàn tay anh, chỉ về phía bên đường.” Đi bộ sang đường có quán cơm mới mở em thấy ăn cũng được”.

“Theo ý em.” Trịnh Khải cười dịu dàng đi theo cô.

Ngô Nhược ngồi ăn lâu lâu lại ngẩng mặt lên nhìn Trịnh Khải, lời vừa đến đầu lưỡi lại không thể nào thoát ra được, đêm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều, dù sao cũng không thể ở bên anh, nên chấm dứt sớm sẽ tốt hơn, để anh còn tìm được người thích hợp.

“Nhược Nhược sao vậy? Hôm nay anh lạ lắm sao?” Trịnh Khải thấy cô hôm nay rất lạ, suốt thời gian ăn cơm đều lén nhìn anh, như muốn nói với anh điều gì đó.

“Trịnh Khải chúng ta chia tay đi”. Ngô Nhược hít vào thật sâu, can đảm nói ra.

Trịnh Khải không tin vào những lời bản thân vừa nghe thấy, anh không ngờ điều Ngô Nhược muốn nói lại là câu chia tay, bọn họ đã tính đến cả chuyện hôn nhân rồi, vì sao cô lại muốn rời bỏ anh? Trong đầu anh liên tục hiện lên những suy nghĩ không tốt, nhưng lại không có cách nào mở miệng hỏi lý do.

Trịnh Khải ngồi cố gắng điều chỉnh tâm trạng lúc này, một lúc lâu sau anh cúi đầu nhỏ giọng trả lời.

“Được.”

“Sao anh không hỏi em lý do?” Ngô Nhược nghe được câu trả lời của anh, thật khác so với những gì cô dự tính.

Ngô Nhược mày mong chờ cái gì đây? Vừa ý mày quá còn gì, anh ấy không níu kéo, không gặng hỏi tốt quá còn gì? Tại sao cô lại cảm thấy mất mát thế này cơ chứ?

“Anh biết tính em không bao giờ nói cái gì mà không suy nghĩ trước, anh biết em đã nghĩ rất nhiều nên hôm nay mới nói với anh như vậy, Ngô Nhược anh luôn muốn là người khiến em được vui vẻ, anh chỉ muốn hỏi một câu em không còn yêu anh nữa sao?”

Trịnh Khải nhìn sâu vào trong mắt Ngô Nhược, bao năm ở bên nhau tính cách cô thế nào sao anh không hiểu, cô không giống người khác giận dỗi tí là đòi chia tay. Người lý trí như cô chắc hẳn đã suy tính thấu đáo mới đi đến quyết định này, chỉ là anh không hiểu bản thân mình đã làm sai ở đâu?

Ngô Nhược kìm nén dòng nước mắt, cúi gằm đầu xuống: “Trịnh Khải không phải như vậy, là em cảm thấy bản thân không còn xứng với anh”.

Trịnh Khải đưa mắt nhìn ra xa, che giấu đi dáng vẻ đau khổ hiện tại, anh luôn xem thường những người đàn ông lụy tình, để giữ người phụ nữ mình yêu ở bên không tiếc quỳ gối van xin. Nhưng khi đặt vào chính bản thân mình anh mới thấu, hóa ra cảm giác mất đi người mình yêu lại khổ sở thế này.

Anh gắng gượng tỏ vẻ thanh cao nói:

” Đối với anh chỉ có yêu và không yêu, Ngô Nhược em rất tốt, tốt hơn rất nhiều so với những cô gái ngoài kia, anh không muốn em khó xử, nên sẽ không hỏi em bất cứ điều gì nữa, khi em cảm thấy có thể cùng anh nói hết những điều chất chứa bấy lâu nay trong lòng, lúc đó anh muốn nghe lý do hôm nay của em là gì”.

“Nếu lúc đó anh còn muốn gặp em, nghe em nói, Trịnh Khải anh tốt như vậy bảo em phải làm sao đây?” Ngô Nhược đưa tay lau nước mắt, thà anh cứ gặng hỏi cô nguyên nhân, sau đó mắng chửi cô ít ra cô sẽ không cảm thấy chán ghét chính mình như vậy.

“Ngô Nhược nếu có khó khăn gì nhất định phải nói với anh, về phần hai nhà cứ nói do anh là được.”

Trịnh Khải đưa khăn giấy đến trước mặt Ngô Nhược giúp cô lau đi nước mắt: “Đây là lần cuối với cương vị là bạn trai được chăm sóc em, từ nay về sau em nhớ tự chăm sóc bản thân mình nhé”.

“Trịnh Khải em mong anh được hạnh phúc, xin lỗi anh vì tất cả, xin đừng tha thứ cho em”.

“Ngô Nhược đừng đặt nặng vấn đề quá, chuyện tình cảm hợp tan là chuyện bình thường, trong chuyện này không ai có lỗi cả”.

Đoạn tình cảm của hai người cứ như vậy mà kết thúc, bữa cơm này không ai còn có thể nuốt nổi nữa, Ngô Nhược muốn tự mình về nhà, nhưng Trịnh Khải lại muốn tiễn cô lần cuối.

Trên xe bầu không khí trầm lắng bao phủ, sự nhiệt tình thuở đầu đã chẳng còn.

Chiếc xe chạy trên đường một hồi cuối cùng cũng phải dừng lại, Trịnh Khải trầm tư nhìn Ngô Nhược thật lâu, rồi khó khăn nói:

“Vào nhà đi.”

Ngô Nhược bặm môi gật đầu, mở cửa bước xuống xe.

Trịnh Khải nán lại chờ cho tới khi cô khuất bóng mới quay người rời đi, gió đêm nay thật lạnh khiến trái tim Trịnh Khải cứ như vậy mà lạnh theo.

Anh không thể nào chạy xe tiếp được nữa, đánh tay lái táp vào lề đường, hạ cửa kính xuống ngước mặt nhìn lên bầu trời, tự hỏi vì sao sáng nhất sao lại không thấy đâu rồi?

Ngô Nhược lén đứng chỗ khuất hành lang, chờ anh quay người rời đi mới dám bước ra, cả người lặng đi suy sụp khóc lớn.

Tình yêu của em, tạm biệt anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.