Tôi hi vọng có thể giữ lại tiền của tôi, lấy đi mạng của người khác.
Trong 《 Lục giới 》, Di Hồn Sư là một nhân vật đặc biệt.
Nếu như nói những nghề nghiệp khác là các loại nước trái cây, thì Di Hồn Sư chính là chỉ một bàn nước trái cây hợp lại. Nó là trung tâm tập hợp tất cả những thuộc tính chuyên biệt bình thường nhất của mỗi nghề nghiệp, và cũng là nghề nghiệp có ít kỹ năng chuyên biệt nhất.
Di Hồn Sư chỉ có một kỹ năng ——”Chuyển Phách Di Hồn”. Trong nháy mắt, thời gian duy trì của kỹ năng là 5 phút, thời gian hồi phục thuộc tính như cũ là 10 phút. Điều kiện để thi triển kỹ năng là dời đi toàn bộ một hạng mục thuộc tính nào đó chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Sau đó tạo ra lựa chọn đạt được toàn bộ kỹ năng của một nghề nghiệp bất kỳ cùng cấp bậc. Chẳng hạn như, hạ trị số nội lực vốn có là 45 điểm thành số 0, rồi chuyển lên trị số trí lực vốn có là 50 điểm, để biến thành 95 điểm. Sau đó lựa chọn nghề nghiệp Pháp Sư, Y Giả (thầy thuốc) vân vân… có cùng trị số trí lực mật thiết tương quan, sẽ đạt được uy lực lớn mạnh hơn. Nhưng trong vòng 5 phút trị số trí lực là 95 sẽ liên tục giảm dần, cho đến khi quay về 50 điểm, mà trong 10 phút trị số nội lực vẫn là 0.
Thiết kế như vậy tạo tác dụng chủ đạo là ưu thế lúc luyện cấp không mạnh, thao tác lúc PK sẽ gặp khó khăn lớn, trong thời gian đợi thuộc tính hồi phục thì năng lực tự vệ yếu, phương thức phân phối điểm thuộc tính tồn tại tạo nên một loạt tranh cãi, khiêu chiến vân vân… cực lớn. Cho nên người chơi lựa chọn loại cơ duyên này nghề nghiệp này có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Nhưng mà, tất cả tâm huyết đã bỏ ra ở giai đoạn trước và kinh nghiệm gian khổ phải trải qua ở giai đoạn sau đều sẽ nhận được hồi báo hậu hĩnh. Cao thủ PK và ám sát trên bảng danh sách, Di Hồn Sư chắc chắn là bắt mắt nhất, khi đối tượng PK là một Di Hồn Sư đẳng cấp cao, thì cũng tương đương phải đối mặt với sự công kích mạnh mẽ của ít nhất ba loại nghề nghiệp khác nhau.
Đệ nhất Di Hồn Sư ở bản khu có Hà Xử Phong Lưu là nổi danh nhất, cũng không phải là vì anh có tỷ số thắng cao trên bảng PK, mà là bởi vì khoản nợ phong lưu và số đào hoa của anh. Nghe nói, 47 lần PK trên bảng xếp hạng của anh tuyệt đại đa số đều là bị phái nam trả thù.
Lý do cuối cùng là bởi vì phụ nữ.
Có rất nhiều người chơi nữ có khuynh hướng dựa vào những người chơi nam được gọi là “Đại thần” có cấp bậc cao, trang bị tốt, thực lực mạnh, tạo thành quan hệ tình yêu võng du. Không thể nghi ngờ, Hà Xử Phong Lưu chính là vị ngậm vàng khá cao trong số đó. Anh có phong độ mà không keo kiệt, có nội hàm mà không cuồng vọng, đối với những con mồi tự mình đưa tới cửa, ai đến cũng không cự tuyệt. Khi cô gái tên “Kỵ Sĩ Hắc Mân Côi” này và anh cùng nhau xuất hiện chung một chỗ, mọi người đều cho rằng cái vị Tiểu Lạt Tiêu* khuynh đảo vô số anh hùng này sẽ là người hủy diệt lãng tử, không ngờ chưa được mấy ngày, anh đã cùng “Hồ Điệp Lan” dịu dàng động lòng người ra vào thành một đôi. Vì vậy, hai đóa hoa yêu kiều đã vì một người đàn ông mà buồn bực trở mặt ra tay tàn nhẫn, khiến bao nhiêu thiếu niên phải tan nát cõi lòng.
* Hạt tiêu nhỏ. Ý chỉ những cô gái nhỏ mạnh mẽ.
Nhưng mà mập mờ vẫn là mập mờ, cuối cùng cũng chưa từng thấy anh chính thức gọi ai là “Nương tử” .
Lúc này, một câu “Nương tử đừng sợ”, lập tức khiến toàn trường hoàn toàn yên tĩnh.
Một lúc lâu sau, chỉ thấy tiểu thư Hắc Mân Côi hung hăng bỏ lại một câu “Ngươi đừng hối hận!” Rồi biến mất như một làn khói. Trong lúc Hàn Đan đang suy đoán không biết cái từ “Ngươi” này có phải là ám chỉ mình hay không, thì Hồ Điệp Lan lại mở miệng nói: “Phong Lưu ca ca thích cô ta ư?”
Hà Xử Phong Lưu: “Ừ.”
Hồ Điệp Lan: “Hai người sắp kết hôn sao?”
Hà Xử Phong Lưu: “Ừ.”
Hàn Đan run rẩy. Ai sắp kết hôn với ai?
Hồ Điệp Lan: “Nếu như đây là quyết định của anh, vậy thì em xin chúc phúc cho hai người.”
Hà Xử Phong Lưu: “Cám ơn.”
Nhìn bóng dáng Hồ Điệp Lan biến mất ngay trước mắt, Hàn Đan không khỏi cảm khái vạn phần. Vì hai cô gái đáng thương bị lừa gạt này, cũng vì tương lai ảm đạm của mình. . . . . .
Trong tổ đội, mọi người đang tiến hành cuộc thảo luận sôi nổi.
[ Tổ đội ] Nguyệt Hắc Phong Cao Sát Nhân Dạ: . . . . . . Muốn kết hôn à?
[ Tổ đội ] Thất: Bao giờ tổ chức?
[ Tổ đội ] Tuyết Nha: Nghe nói, nếu cậu kết hôn thì đại biểu tin vui của người chơi nam cũng đến.
[ Tổ đội ] Liên Cơ: . . . . . . Tôi muốn xác định một chút, cái chủ đề mà các anh đang nói không hề liên quan tới tôi.
[ Tổ đội ] Thất: Em cảm thấy trừ em ra, thì còn có ai có thể kết hôn với cậu ta?
[ Tổ đội ] Liên Cơ: Trong các anh ai cũng được, tôi không kỳ thị hảo cơ hữu*.
*Hảo cơ hữu: Chỉ quan hệ bạn bè cùng giới tính đặc biệt tốt như anh em. Cái gọi là “cơ “, chính là dịch âm từ “gay” trong tiếng Anh, ý gọi nam đồng tính luyến, “hữu” là bạn.
[ Tổ đội ] Hà Xử Phong Lưu: Chín giờ tối mai, em có trên mạng không?
Ở trên mạng thì sao?
Làm bia đỡ đạn cho anh còn chưa tính, giờ còn bị ép cưới nữa sao?
Tuy nói người khác coi anh như là đại thần tôn quý lấp lánh ánh vàng, nhưng mà chuyện kết hôn này dù gì cũng là việc của hai người, sao lại không có ai hỏi thử ý kiến của cô một chút chứ? Giống như đám người này biết mình nhất định sẽ không có dị nghị vậy.
Đại thần thì có gì đặc biệt hơn người chứ, có thể ăn thay cơm được sao?
Cô nàng họ Hàn không cam lòng, ngón tay nhanh chóng gõ ra một đống chữ.
[ Tổ đội ] Liên Cơ: Trước đây anh cứu tôi một mạng, mới vừa rồi tôi giúp anh đuổi hai cô gái, coi như là huề nhau. Không quấy rầy các anh thương thảo đại sự kết hôn nữa, tôi đi trước một bước, bái bai.
Dứt lời lập tức rời khỏi tổ đội, dùng Thuật Hồi Thành trở về thành chủ của Yêu Tộc—— Thành Thiên Hương.
Lang Yên Chi Địa, bốn người chém quái.
[ Tổ đội ] Thất: Ha ha, chạy rồi.
[ Tổ đội ] Nguyệt Hắc Phong Cao Sát Nhân Dạ: Cái giọng điệu vừa rồi là đang cầu hôn hay hẹn người ta quyết đấu thế? Thật vất vả kinh doanh thành một acc vạn người mê, để cho cậu thật lãng phí. . . . . .
[ Tổ đội ] Tuyết Nha: Kế tiếp cậu tính làm gì? Buông tay à?
Ánh sáng lấp lánh bay lượn, thân hình khổng lồ của Sa Thú bị trảm kích, ầm ầm ngã xuống đất thành một chuỗi đẹp mắt.
Giữa đại mạc mênh mông, gió cuốn cát vàng, huyên náo tung bay.
Đôi cánh màu u lam ở phía sau giương rộng, phóng lên trời.
Một nét mặt mỉm cười và câu nói kia cùng xuất hiện ở trong kênh đối thoại của tổ đội.
“Muốn trốn cũng không thể trốn được, tự nhiên sẽ quay lại thôi.”
Nhìn bóng dáng Hà Xử Phong Lưu biến mất ở nơi xa, mấy người vẫn còn đứng ở chỗ cũ trầm mặc trong chốc lát.
“Này, tôi bị hoa mắt à, cậu ta thế nhưng lại dùng vẻ mặt kia? Còn cười nữa!” Thất lảm nhảm, “Đây là muốn đi bán đường lối của trăm họ à?”
“Ha ha.” Tuyết Nha cười khẽ.
Nguyệt Hắc Phong Cao Sát Nhân Dạ: “Cậu còn cười ra tiếng.”
“Càng ngày càng thú vị.” Hồ Diện Nhân phe phẩy quạt giấy, “Có người nghiêm túc đấy.”
“So với thăng cấp gì đó, tôi thích xem náo nhiệt hơn.” Thất vỗ cánh.
“Rốt cuộc cậu cũng có một đề nghị bình thường.” Có người phụ họa.
Qua giây lát, trên cát vàng ngoại trừ Sa Quái đang gầm thét, hoàn toàn không có vết chân người.
Quả nhiên vẫn là tự mình làm nhiệm vụ thì thực tế hơn.
Sau khi nhận nhiệm vụ từ Bàn Chưởng Quỹ ở Ngân Hàng Tư Nhân, Liên Cơ lập tức cho gọi con lừa da lông ngắn màu đen mà Hệ thống phát cho tân thủ bước thấp bước cao chạy đi đưa tin cho Tiền phu nhân ở sườn núi cách ngoại ô mười dặm.
Nhiệm vụ đưa tin tốn khá nhiều thời gian, phần thưởng cũng không tính là nhiều, vậy nên có rất nhiều người chơi đều không muốn tốn thời gian vào nó. Đối với Liên Cơ mà nói đánh chết một con quái bình thường cũng phải kéo theo rất nhiều thời gian và phí thuốc, đây lại là nhiệm vụ vừa đơn giản vừa có thể kiếm tiền, cho nên mỗi ngày đều phải làm.
Bên ngoài Thành Thiên Hương, cỏ xanh hoa thắm đua sắc, chim hót ca hoa tỏa hương, quả là một cảnh tượng bình yên, thư thái.
Hàn Đan ôm tâm tình du xuân thả con lừa đi lên trước, cho đến khi thấy rõ tên tuổi đính trên đầu mấy người khoác Chiến Giáp đột ngột xuất hiện trước mặt cô.
Hoa Yêu ra khỏi thành làm nhiệm vụ gặp được Kiếm Tiên mặc bạch y* đứng bồi hồi ở ngoài cửa thành, hình ảnh như vậy nếu bị mấy kẻ thích lấy cẩu huyết làm thú vui ở Thành Mặc Thanh nhìn thấy [ Hàaa…! Hàaa…! Ha ha ha ha. . . . . . ], tất nhiên sẽ YY* ra một đoạn tình yêu rách nát không còn gì. Chỉ tiếc rằng, sau khi ly dị nhân vật chính là Liên Cơ và Sở Vân Phi giao nhận tài sản không rõ ràng, những gã đàn ông Tiên Tộc làm vai phụ sau lưng nam chính lại muốn cùng xông lên chém nữ chính.
*bạch y: y phục màu trắng.
*YY: tưởng tượng
Hàn Đan lập tức ngửa mặt lên trời thở dài, hôn nhân chẳng những là nấm mồ tình yêu, mà còn có thể khiến cho bản thân hài cốt không còn.
Thành Thiên Hương là khu vực an toàn, nhưng kỹ năng Hồi Thành đang bị đóng băng, giờ phút này cô cũng không dám chắc những người ở đây có đuổi kịp cô trước khi cô chạy về thành hay không. ^-^_l3,quy,đ6n_^-^
Cô có thể đoán được nếu mình “Đan Phi” thì sau đó cũng sẽ gặp một chút bất trắc, nhưng lại không nghĩ rằng bất trắc tới nhanh như vậy. Nhìn Sở Vân Phi đã bố trí xong một thiên la địa võng ôm cây đợi thỏ, Hàn Đan nhanh chóng di chuyển con chuột lên biểu tượng “Thoát khỏi trò chơi”.
Nếu logout thì có thể tránh được hôm nay, vậy còn ngày mai thì sao? Cô vừa nghĩ đến cái vấn đề này, thì thoáng chần chờ. Bây giờ trả lại một trăm vạn cho gã đàn ông căn bã quỷ tha ma bắt này rồi, lỡ hắn nhận tiền xong lại chạy tới đuổi giết thì phải làm sao?
Suy đi tính lại, cô gái mặc áo đỏ cưỡi trên lưng lừa chợt mở miệng.
[ Lân cận ] Liên Cơ: Sở Vân Phi, tôi có thể trả lại một trăm vạn này cho anh, nhưng mà anh phải lên Kênh Thế giới đảm bảo bắt đầu từ hôm nay sẽ không tìm tôi lôi thôi nữa.
[ Lân cận ] Sở Vân Phi: Mặc dù nói dùng một trăm vạn này để mua mạng hèn của cô thì cũng hơi mắc một chút, chẳng qua là tôi lại rất thích nhìn thấy cô phải xóa nick.
[ Lân cận ] Liên Cơ: Anh nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao?
Cô cực kỳ tức giận, nhưng một lúc lâu sau vẫn không thấy đối phương đáp lại.
Cả đám Tiên Tộc cũng không còn động tĩnh gì, chỉ đứng nguyên tại chỗ không ra tay. Điều này khiến cho cô có chút mê man.
Lơ đãng liếc lên bản đồ nhỏ, cách phía sau mình không xa có một chấm màu đỏ. Cô điều chỉnh góc nhìn, quan sát phía sau.
Ở cổng Thành Thiên Hương, bên trong cửa động cực lớn giăng đầy cây mây màu xanh, một bóng người mờ ảo tung người bay xuống. Mà ngoài thành, ánh mặt trời màu vàng che phủ cả trời đất, như cánh bướm mềm mại. n
Ở cửa thành, dọc theo vùng tiếp giáp của ánh sáng và bóng tối, một bóng người đứng lơ lửng giữa trời.
Trong sự biến ảo của ánh sáng, khuôn mặt anh lúc thì tái nhợt lúc thì diêm dúa lẳng lơ, con ngươi màu tím phát ra những chấm nhỏ màu xanh lạnh lẽo.
Khóe môi mím chặt, hai mắt rũ xuống, từ đầu đến cuối vẫn không thể nhìn ra hỉ nộ trên nét mặt lạnh như băng.
Mái tóc màu bạch kim không buộc lại lay động theo gió, tà áo màu đen bay phần phật trong gió, đường cong trên viền áo giãn ra như những cơn sóng biển.
Phía sau là đôi cánh màu u lam mang theo hơi thở quỷ dị bí hiểm, tựa như đốt cháy, tựa như hủy diệt.
Giờ phút này, rốt cuộc cô cũng hiểu rõ đám Tiên Tộc kia đang kiêng kỵ cái gì. Mà người nọ lại chỉ đứng cách sau lưng cô không xa, không có bất kỳ động tác gì.
Ba bên bất động.
Nếu như tầm nhìn có thể điều chỉnh đủ lớn, có thể quan sát khắp vùng đất này, chắc sẽ thấy tình huống bây giờ nhất định là rất thú vị.
Phía trước là Tiên Tộc đã xác định rõ mục tiêu nhưng lại do dự rồi lại bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay; phía sau là Hà Xử Phong Lưu ý định khó dò, xuất hiện vào ngay thời điểm mấu chốt nhưng từ đầu đến cuối vẫn không biến sắc; ở giữa là bản thân cô giống như miếng lạp xưởng kẹp trong cây xúc xích bị nướng cháy.
Khung cảnh yên tĩnh quá mức quỷ dị làm cho người ta cảm thấy cực kỳ áp lực.
Cô thở dài.
Xuất hiện vào thời gian như vậy, tình thế như vậy nhưng lại không ra tay, thì chỉ có một lý do —— anh đang đợi.
Đợi cô nhờ giúp đỡ.
Đợi cô thỏa hiệp.
Đợi cô tìm kiếm sự che chở.
Đợi cô cam tâm tình nguyện.
Phong cách làm việc của người này thật đúng là đáng đánh đòn.
Trên màn hình nhảy ra mật ngữ của Hà Xử Phong Lưu ——”Còn không qua đây?”
Hàn Đan cắn răng, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng rất đáng đánh đòn. . . . . .
[ Mật ngữ ] Liên Cơ: Anh muốn tôi “Qua” đâu?
[ Mật ngữ ] Hà Xử Phong Lưu: Nếu như em trừ đến bên cạnh anh, còn có đường khác có thể đi, thì xin tùy ý.
Hàn Đan khinh miệt “Cắt” một tiếng, lầm bầm: “Tôi còn có thể bỏ acc hoặc là không chơi trò chơi rách nát này nữa. . . . . .”
Nói tới nói lui, 《 Lục Giới 》cũng coi như là game online mà cô chơi tương đối thuận tay, bảo cô bỏ acc căn bản là không thể bỏ được. Dù sao, đối với cô mà nói, luyện một Hoa Yêu nổi tiếng là khó thăng cấp đến cấp bậc này, đã là một chuyện rất có cảm giác thành tựu rồi.
Cưỡi hổ khó xuống.
[ Mật ngữ ] Liên Cơ: Anh thật sự muốn kết hôn với tôi à?
[ Mật ngữ ] Hà Xử Phong Lưu: Anh có chỗ nào khiến em không hài lòng sao?
Cái vấn đề này khiến cho Hàn Đan giật mình.
Ngoại trừ tính tình hơi âm tình bất định một chút, những cô gái mập mờ không rõ ở bên cạnh cũng nhiều một chút, thì anh cũng được coi như là một vị đại thần tôn quý ngậm vàng rất cao, nhưng. . . . . .
[ Mật ngữ ] Liên Cơ: Tôi không có gì để bất mãn cả, nhưng mà công tử Phong Lưu đây muốn lấy vợ, người tới hưởng ứng lệnh triệu tập chắc cũng phải xếp hàng dài từ Ma Thành tới Thần Thành, cần gì phải tìm tôi.
Hai Thành này một ở đông, một ở tây, khoảng cách tính theo đường thẳng là xa nhất.
[ Mật ngữ ] Hà Xử Phong Lưu: Không phải là em muốn ở cùng một chỗ với anh sao? Anh thành toàn giúp em thôi.
Hàn Đơn 囧 thành mặt bánh nướng.
Ước chừng là bị tình hình giằng co kéo dài mãi làm cho phát bực, nên đám Tiên Tộc ở phía trước đang thúc ngựa tiến lên trước thử dò xét. Lúc này, Liên Cơ đã hoàn toàn rơi vào phạm vi công kích của bọn họ. Hà Xử Phong Lưu vẫn đứng nguyên tại chỗ như cũ, không có bất kỳ hành động nào tỏ ý muốn ra tay tương trợ.
Cô tức giận. Người này rõ ràng là thừa dịp cháy nhà hôi của, muốn ép mình kết hôn với anh. Mà tình thế cấp bách trước mắt, có thể bảo vệ cô không bị luân bạch, chỉ có tên yêu nghiệt đứng sau lưng này.
Cô không thể không đưa ra quyết định.
[ Mật ngữ ] Hà Xử Phong Lưu: Cấp bậc của sính lễ và hôn lễ tuyệt đối sẽ không thấp hơn bình thường, trong thời gian hôn nhân còn duy trì anh sẽ có nghĩa vụ bảo vệ em. Hơn nữa, ngoại trừ trò chơi, anh sẽ không nảy sinh bất kỳ liên lạc thực tế nào với em.
[ Mật ngữ ] Liên Cơ: Điều kiện là gì?
[ Mật ngữ ] Hà Xử Phong Lưu: Quan hệ hôn nhân phải giữ vững đến khi anh đồng ý kết thúc mới thôi.
Nhìn thấy cam đoan của anh, Hàn Đan lại càng kiên định. Kết hôn trong game gì đó, đối với cô mà nói vốn chính là hải ngoại tiên sơn, hư vô mờ mịt. Cô sợ nhất là gặp phải loại con trai không ngừng hỏi thăm số điện thoại di động, yêu cầu video này nọ.
Cuộc giao dịch này, dù nhìn thế nào, cũng đều thấy là mình được lợi.
Lúc này, Kiếm Khí trong tay Sở Vân Phi đang tăng vọt đột nhiên tiêu tán, ngay cả đám Tiên Tộc đang ngạo mạn xông lên phía trước cũng không hẹn mà cùng ngừng bước.
Chỉ vì một câu nói.
Trong màn hình, cô gái quất roi giục con lừa xoay người sang chỗ khác, tóc xanh nhẹ nhàng đung đưa trong gió, váy áo đỏ thắm tung bay phấp phới như bươm bướm bay lượn.
Cô phong tình vạn chủng mở miệng.
“Phu quân, anh mập quá nên bị mắc kẹt ở cổng thành à?”
Tôi hi vọng có thể giữ lại tiền của tôi, lấy đi mạng của người khác.
Trong 《 Lục giới 》, Di Hồn Sư là một nhân vật đặc biệt.
Nếu như nói những nghề nghiệp khác là các loại nước trái cây, thì Di Hồn Sư chính là chỉ một bàn nước trái cây hợp lại. Nó là trung tâm tập hợp tất cả những thuộc tính chuyên biệt bình thường nhất của mỗi nghề nghiệp, và cũng là nghề nghiệp có ít kỹ năng chuyên biệt nhất.
Di Hồn Sư chỉ có một kỹ năng ——”Chuyển Phách Di Hồn”. Trong nháy mắt, thời gian duy trì của kỹ năng là 5 phút, thời gian hồi phục thuộc tính như cũ là 10 phút. Điều kiện để thi triển kỹ năng là dời đi toàn bộ một hạng mục thuộc tính nào đó chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Sau đó tạo ra lựa chọn đạt được toàn bộ kỹ năng của một nghề nghiệp bất kỳ cùng cấp bậc. Chẳng hạn như, hạ trị số nội lực vốn có là 45 điểm thành số 0, rồi chuyển lên trị số trí lực vốn có là 50 điểm, để biến thành 95 điểm. Sau đó lựa chọn nghề nghiệp Pháp Sư, Y Giả (thầy thuốc) vân vân… có cùng trị số trí lực mật thiết tương quan, sẽ đạt được uy lực lớn mạnh hơn. Nhưng trong vòng 5 phút trị số trí lực là 95 sẽ liên tục giảm dần, cho đến khi quay về 50 điểm, mà trong 10 phút trị số nội lực vẫn là 0.
Thiết kế như vậy tạo tác dụng chủ đạo là ưu thế lúc luyện cấp không mạnh, thao tác lúc PK sẽ gặp khó khăn lớn, trong thời gian đợi thuộc tính hồi phục thì năng lực tự vệ yếu, phương thức phân phối điểm thuộc tính tồn tại tạo nên một loạt tranh cãi, khiêu chiến vân vân… cực lớn. Cho nên người chơi lựa chọn loại cơ duyên này nghề nghiệp này có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Nhưng mà, tất cả tâm huyết đã bỏ ra ở giai đoạn trước và kinh nghiệm gian khổ phải trải qua ở giai đoạn sau đều sẽ nhận được hồi báo hậu hĩnh. Cao thủ PK và ám sát trên bảng danh sách, Di Hồn Sư chắc chắn là bắt mắt nhất, khi đối tượng PK là một Di Hồn Sư đẳng cấp cao, thì cũng tương đương phải đối mặt với sự công kích mạnh mẽ của ít nhất ba loại nghề nghiệp khác nhau.
Đệ nhất Di Hồn Sư ở bản khu có Hà Xử Phong Lưu là nổi danh nhất, cũng không phải là vì anh có tỷ số thắng cao trên bảng PK, mà là bởi vì khoản nợ phong lưu và số đào hoa của anh. Nghe nói, 47 lần PK trên bảng xếp hạng của anh tuyệt đại đa số đều là bị phái nam trả thù.
Lý do cuối cùng là bởi vì phụ nữ.
Có rất nhiều người chơi nữ có khuynh hướng dựa vào những người chơi nam được gọi là “Đại thần” có cấp bậc cao, trang bị tốt, thực lực mạnh, tạo thành quan hệ tình yêu võng du. Không thể nghi ngờ, Hà Xử Phong Lưu chính là vị ngậm vàng khá cao trong số đó. Anh có phong độ mà không keo kiệt, có nội hàm mà không cuồng vọng, đối với những con mồi tự mình đưa tới cửa, ai đến cũng không cự tuyệt. Khi cô gái tên “Kỵ Sĩ Hắc Mân Côi” này và anh cùng nhau xuất hiện chung một chỗ, mọi người đều cho rằng cái vị Tiểu Lạt Tiêu* khuynh đảo vô số anh hùng này sẽ là người hủy diệt lãng tử, không ngờ chưa được mấy ngày, anh đã cùng “Hồ Điệp Lan” dịu dàng động lòng người ra vào thành một đôi. Vì vậy, hai đóa hoa yêu kiều đã vì một người đàn ông mà buồn bực trở mặt ra tay tàn nhẫn, khiến bao nhiêu thiếu niên phải tan nát cõi lòng.
* Hạt tiêu nhỏ. Ý chỉ những cô gái nhỏ mạnh mẽ.
Nhưng mà mập mờ vẫn là mập mờ, cuối cùng cũng chưa từng thấy anh chính thức gọi ai là “Nương tử” .
Lúc này, một câu “Nương tử đừng sợ”, lập tức khiến toàn trường hoàn toàn yên tĩnh.
Một lúc lâu sau, chỉ thấy tiểu thư Hắc Mân Côi hung hăng bỏ lại một câu “Ngươi đừng hối hận!” Rồi biến mất như một làn khói. Trong lúc Hàn Đan đang suy đoán không biết cái từ “Ngươi” này có phải là ám chỉ mình hay không, thì Hồ Điệp Lan lại mở miệng nói: “Phong Lưu ca ca thích cô ta ư?”
Hà Xử Phong Lưu: “Ừ.”
Hồ Điệp Lan: “Hai người sắp kết hôn sao?”
Hà Xử Phong Lưu: “Ừ.”
Hàn Đan run rẩy. Ai sắp kết hôn với ai?
Hồ Điệp Lan: “Nếu như đây là quyết định của anh, vậy thì em xin chúc phúc cho hai người.”
Hà Xử Phong Lưu: “Cám ơn.”
Nhìn bóng dáng Hồ Điệp Lan biến mất ngay trước mắt, Hàn Đan không khỏi cảm khái vạn phần. Vì hai cô gái đáng thương bị lừa gạt này, cũng vì tương lai ảm đạm của mình. . . . . .
Trong tổ đội, mọi người đang tiến hành cuộc thảo luận sôi nổi.
[ Tổ đội ] Nguyệt Hắc Phong Cao Sát Nhân Dạ: . . . . . . Muốn kết hôn à?
[ Tổ đội ] Thất: Bao giờ tổ chức?
[ Tổ đội ] Tuyết Nha: Nghe nói, nếu cậu kết hôn thì đại biểu tin vui của người chơi nam cũng đến.
[ Tổ đội ] Liên Cơ: . . . . . . Tôi muốn xác định một chút, cái chủ đề mà các anh đang nói không hề liên quan tới tôi.
[ Tổ đội ] Thất: Em cảm thấy trừ em ra, thì còn có ai có thể kết hôn với cậu ta?
[ Tổ đội ] Liên Cơ: Trong các anh ai cũng được, tôi không kỳ thị hảo cơ hữu*.
*Hảo cơ hữu: Chỉ quan hệ bạn bè cùng giới tính đặc biệt tốt như anh em. Cái gọi là “cơ “, chính là dịch âm từ “gay” trong tiếng Anh, ý gọi nam đồng tính luyến, “hữu” là bạn.
[ Tổ đội ] Hà Xử Phong Lưu: Chín giờ tối mai, em có trên mạng không?
Ở trên mạng thì sao?
Làm bia đỡ đạn cho anh còn chưa tính, giờ còn bị ép cưới nữa sao?
Tuy nói người khác coi anh như là đại thần tôn quý lấp lánh ánh vàng, nhưng mà chuyện kết hôn này dù gì cũng là việc của hai người, sao lại không có ai hỏi thử ý kiến của cô một chút chứ? Giống như đám người này biết mình nhất định sẽ không có dị nghị vậy.
Đại thần thì có gì đặc biệt hơn người chứ, có thể ăn thay cơm được sao?
Cô nàng họ Hàn không cam lòng, ngón tay nhanh chóng gõ ra một đống chữ.
[ Tổ đội ] Liên Cơ: Trước đây anh cứu tôi một mạng, mới vừa rồi tôi giúp anh đuổi hai cô gái, coi như là huề nhau. Không quấy rầy các anh thương thảo đại sự kết hôn nữa, tôi đi trước một bước, bái bai.
Dứt lời lập tức rời khỏi tổ đội, dùng Thuật Hồi Thành trở về thành chủ của Yêu Tộc—— Thành Thiên Hương.
Lang Yên Chi Địa, bốn người chém quái.
[ Tổ đội ] Thất: Ha ha, chạy rồi.
[ Tổ đội ] Nguyệt Hắc Phong Cao Sát Nhân Dạ: Cái giọng điệu vừa rồi là đang cầu hôn hay hẹn người ta quyết đấu thế? Thật vất vả kinh doanh thành một acc vạn người mê, để cho cậu thật lãng phí. . . . . .
[ Tổ đội ] Tuyết Nha: Kế tiếp cậu tính làm gì? Buông tay à?
Ánh sáng lấp lánh bay lượn, thân hình khổng lồ của Sa Thú bị trảm kích, ầm ầm ngã xuống đất thành một chuỗi đẹp mắt.
Giữa đại mạc mênh mông, gió cuốn cát vàng, huyên náo tung bay.
Đôi cánh màu u lam ở phía sau giương rộng, phóng lên trời.
Một nét mặt mỉm cười và câu nói kia cùng xuất hiện ở trong kênh đối thoại của tổ đội.
“Muốn trốn cũng không thể trốn được, tự nhiên sẽ quay lại thôi.”
Nhìn bóng dáng Hà Xử Phong Lưu biến mất ở nơi xa, mấy người vẫn còn đứng ở chỗ cũ trầm mặc trong chốc lát.
“Này, tôi bị hoa mắt à, cậu ta thế nhưng lại dùng vẻ mặt kia? Còn cười nữa!” Thất lảm nhảm, “Đây là muốn đi bán đường lối của trăm họ à?”
“Ha ha.” Tuyết Nha cười khẽ.
Nguyệt Hắc Phong Cao Sát Nhân Dạ: “Cậu còn cười ra tiếng.”
“Càng ngày càng thú vị.” Hồ Diện Nhân phe phẩy quạt giấy, “Có người nghiêm túc đấy.”
“So với thăng cấp gì đó, tôi thích xem náo nhiệt hơn.” Thất vỗ cánh.
“Rốt cuộc cậu cũng có một đề nghị bình thường.” Có người phụ họa.
Qua giây lát, trên cát vàng ngoại trừ Sa Quái đang gầm thét, hoàn toàn không có vết chân người.
Quả nhiên vẫn là tự mình làm nhiệm vụ thì thực tế hơn.
Sau khi nhận nhiệm vụ từ Bàn Chưởng Quỹ ở Ngân Hàng Tư Nhân, Liên Cơ lập tức cho gọi con lừa da lông ngắn màu đen mà Hệ thống phát cho tân thủ bước thấp bước cao chạy đi đưa tin cho Tiền phu nhân ở sườn núi cách ngoại ô mười dặm.
Nhiệm vụ đưa tin tốn khá nhiều thời gian, phần thưởng cũng không tính là nhiều, vậy nên có rất nhiều người chơi đều không muốn tốn thời gian vào nó. Đối với Liên Cơ mà nói đánh chết một con quái bình thường cũng phải kéo theo rất nhiều thời gian và phí thuốc, đây lại là nhiệm vụ vừa đơn giản vừa có thể kiếm tiền, cho nên mỗi ngày đều phải làm.
Bên ngoài Thành Thiên Hương, cỏ xanh hoa thắm đua sắc, chim hót ca hoa tỏa hương, quả là một cảnh tượng bình yên, thư thái.
Hàn Đan ôm tâm tình du xuân thả con lừa đi lên trước, cho đến khi thấy rõ tên tuổi đính trên đầu mấy người khoác Chiến Giáp đột ngột xuất hiện trước mặt cô.
Hoa Yêu ra khỏi thành làm nhiệm vụ gặp được Kiếm Tiên mặc bạch y* đứng bồi hồi ở ngoài cửa thành, hình ảnh như vậy nếu bị mấy kẻ thích lấy cẩu huyết làm thú vui ở Thành Mặc Thanh nhìn thấy [ Hàaa…! Hàaa…! Ha ha ha ha. . . . . . ], tất nhiên sẽ YY* ra một đoạn tình yêu rách nát không còn gì. Chỉ tiếc rằng, sau khi ly dị nhân vật chính là Liên Cơ và Sở Vân Phi giao nhận tài sản không rõ ràng, những gã đàn ông Tiên Tộc làm vai phụ sau lưng nam chính lại muốn cùng xông lên chém nữ chính.
*bạch y: y phục màu trắng.
*YY: tưởng tượng
Hàn Đan lập tức ngửa mặt lên trời thở dài, hôn nhân chẳng những là nấm mồ tình yêu, mà còn có thể khiến cho bản thân hài cốt không còn.
Thành Thiên Hương là khu vực an toàn, nhưng kỹ năng Hồi Thành đang bị đóng băng, giờ phút này cô cũng không dám chắc những người ở đây có đuổi kịp cô trước khi cô chạy về thành hay không. ^-^_l3,quy,đ6n_^-^
Cô có thể đoán được nếu mình “Đan Phi” thì sau đó cũng sẽ gặp một chút bất trắc, nhưng lại không nghĩ rằng bất trắc tới nhanh như vậy. Nhìn Sở Vân Phi đã bố trí xong một thiên la địa võng ôm cây đợi thỏ, Hàn Đan nhanh chóng di chuyển con chuột lên biểu tượng “Thoát khỏi trò chơi”.
Nếu logout thì có thể tránh được hôm nay, vậy còn ngày mai thì sao? Cô vừa nghĩ đến cái vấn đề này, thì thoáng chần chờ. Bây giờ trả lại một trăm vạn cho gã đàn ông căn bã quỷ tha ma bắt này rồi, lỡ hắn nhận tiền xong lại chạy tới đuổi giết thì phải làm sao?
Suy đi tính lại, cô gái mặc áo đỏ cưỡi trên lưng lừa chợt mở miệng.
[ Lân cận ] Liên Cơ: Sở Vân Phi, tôi có thể trả lại một trăm vạn này cho anh, nhưng mà anh phải lên Kênh Thế giới đảm bảo bắt đầu từ hôm nay sẽ không tìm tôi lôi thôi nữa.
[ Lân cận ] Sở Vân Phi: Mặc dù nói dùng một trăm vạn này để mua mạng hèn của cô thì cũng hơi mắc một chút, chẳng qua là tôi lại rất thích nhìn thấy cô phải xóa nick.
[ Lân cận ] Liên Cơ: Anh nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao?
Cô cực kỳ tức giận, nhưng một lúc lâu sau vẫn không thấy đối phương đáp lại.
Cả đám Tiên Tộc cũng không còn động tĩnh gì, chỉ đứng nguyên tại chỗ không ra tay. Điều này khiến cho cô có chút mê man.
Lơ đãng liếc lên bản đồ nhỏ, cách phía sau mình không xa có một chấm màu đỏ. Cô điều chỉnh góc nhìn, quan sát phía sau.
Ở cổng Thành Thiên Hương, bên trong cửa động cực lớn giăng đầy cây mây màu xanh, một bóng người mờ ảo tung người bay xuống. Mà ngoài thành, ánh mặt trời màu vàng che phủ cả trời đất, như cánh bướm mềm mại. n
Ở cửa thành, dọc theo vùng tiếp giáp của ánh sáng và bóng tối, một bóng người đứng lơ lửng giữa trời.
Trong sự biến ảo của ánh sáng, khuôn mặt anh lúc thì tái nhợt lúc thì diêm dúa lẳng lơ, con ngươi màu tím phát ra những chấm nhỏ màu xanh lạnh lẽo.
Khóe môi mím chặt, hai mắt rũ xuống, từ đầu đến cuối vẫn không thể nhìn ra hỉ nộ trên nét mặt lạnh như băng.
Mái tóc màu bạch kim không buộc lại lay động theo gió, tà áo màu đen bay phần phật trong gió, đường cong trên viền áo giãn ra như những cơn sóng biển.
Phía sau là đôi cánh màu u lam mang theo hơi thở quỷ dị bí hiểm, tựa như đốt cháy, tựa như hủy diệt.
Giờ phút này, rốt cuộc cô cũng hiểu rõ đám Tiên Tộc kia đang kiêng kỵ cái gì. Mà người nọ lại chỉ đứng cách sau lưng cô không xa, không có bất kỳ động tác gì.
Ba bên bất động.
Nếu như tầm nhìn có thể điều chỉnh đủ lớn, có thể quan sát khắp vùng đất này, chắc sẽ thấy tình huống bây giờ nhất định là rất thú vị.
Phía trước là Tiên Tộc đã xác định rõ mục tiêu nhưng lại do dự rồi lại bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay; phía sau là Hà Xử Phong Lưu ý định khó dò, xuất hiện vào ngay thời điểm mấu chốt nhưng từ đầu đến cuối vẫn không biến sắc; ở giữa là bản thân cô giống như miếng lạp xưởng kẹp trong cây xúc xích bị nướng cháy.
Khung cảnh yên tĩnh quá mức quỷ dị làm cho người ta cảm thấy cực kỳ áp lực.
Cô thở dài.
Xuất hiện vào thời gian như vậy, tình thế như vậy nhưng lại không ra tay, thì chỉ có một lý do —— anh đang đợi.
Đợi cô nhờ giúp đỡ.
Đợi cô thỏa hiệp.
Đợi cô tìm kiếm sự che chở.
Đợi cô cam tâm tình nguyện.
Phong cách làm việc của người này thật đúng là đáng đánh đòn.
Trên màn hình nhảy ra mật ngữ của Hà Xử Phong Lưu ——”Còn không qua đây?”
Hàn Đan cắn răng, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng rất đáng đánh đòn. . . . . .
[ Mật ngữ ] Liên Cơ: Anh muốn tôi “Qua” đâu?
[ Mật ngữ ] Hà Xử Phong Lưu: Nếu như em trừ đến bên cạnh anh, còn có đường khác có thể đi, thì xin tùy ý.
Hàn Đan khinh miệt “Cắt” một tiếng, lầm bầm: “Tôi còn có thể bỏ acc hoặc là không chơi trò chơi rách nát này nữa. . . . . .”
Nói tới nói lui, 《 Lục Giới 》cũng coi như là game online mà cô chơi tương đối thuận tay, bảo cô bỏ acc căn bản là không thể bỏ được. Dù sao, đối với cô mà nói, luyện một Hoa Yêu nổi tiếng là khó thăng cấp đến cấp bậc này, đã là một chuyện rất có cảm giác thành tựu rồi.
Cưỡi hổ khó xuống.
[ Mật ngữ ] Liên Cơ: Anh thật sự muốn kết hôn với tôi à?
[ Mật ngữ ] Hà Xử Phong Lưu: Anh có chỗ nào khiến em không hài lòng sao?
Cái vấn đề này khiến cho Hàn Đan giật mình.
Ngoại trừ tính tình hơi âm tình bất định một chút, những cô gái mập mờ không rõ ở bên cạnh cũng nhiều một chút, thì anh cũng được coi như là một vị đại thần tôn quý ngậm vàng rất cao, nhưng. . . . . .
[ Mật ngữ ] Liên Cơ: Tôi không có gì để bất mãn cả, nhưng mà công tử Phong Lưu đây muốn lấy vợ, người tới hưởng ứng lệnh triệu tập chắc cũng phải xếp hàng dài từ Ma Thành tới Thần Thành, cần gì phải tìm tôi.
Hai Thành này một ở đông, một ở tây, khoảng cách tính theo đường thẳng là xa nhất.
[ Mật ngữ ] Hà Xử Phong Lưu: Không phải là em muốn ở cùng một chỗ với anh sao? Anh thành toàn giúp em thôi.
Hàn Đơn 囧 thành mặt bánh nướng.
Ước chừng là bị tình hình giằng co kéo dài mãi làm cho phát bực, nên đám Tiên Tộc ở phía trước đang thúc ngựa tiến lên trước thử dò xét. Lúc này, Liên Cơ đã hoàn toàn rơi vào phạm vi công kích của bọn họ. Hà Xử Phong Lưu vẫn đứng nguyên tại chỗ như cũ, không có bất kỳ hành động nào tỏ ý muốn ra tay tương trợ.
Cô tức giận. Người này rõ ràng là thừa dịp cháy nhà hôi của, muốn ép mình kết hôn với anh. Mà tình thế cấp bách trước mắt, có thể bảo vệ cô không bị luân bạch, chỉ có tên yêu nghiệt đứng sau lưng này.
Cô không thể không đưa ra quyết định.
[ Mật ngữ ] Hà Xử Phong Lưu: Cấp bậc của sính lễ và hôn lễ tuyệt đối sẽ không thấp hơn bình thường, trong thời gian hôn nhân còn duy trì anh sẽ có nghĩa vụ bảo vệ em. Hơn nữa, ngoại trừ trò chơi, anh sẽ không nảy sinh bất kỳ liên lạc thực tế nào với em.
[ Mật ngữ ] Liên Cơ: Điều kiện là gì?
[ Mật ngữ ] Hà Xử Phong Lưu: Quan hệ hôn nhân phải giữ vững đến khi anh đồng ý kết thúc mới thôi.
Nhìn thấy cam đoan của anh, Hàn Đan lại càng kiên định. Kết hôn trong game gì đó, đối với cô mà nói vốn chính là hải ngoại tiên sơn, hư vô mờ mịt. Cô sợ nhất là gặp phải loại con trai không ngừng hỏi thăm số điện thoại di động, yêu cầu video này nọ.
Cuộc giao dịch này, dù nhìn thế nào, cũng đều thấy là mình được lợi.
Lúc này, Kiếm Khí trong tay Sở Vân Phi đang tăng vọt đột nhiên tiêu tán, ngay cả đám Tiên Tộc đang ngạo mạn xông lên phía trước cũng không hẹn mà cùng ngừng bước.
Chỉ vì một câu nói.
Trong màn hình, cô gái quất roi giục con lừa xoay người sang chỗ khác, tóc xanh nhẹ nhàng đung đưa trong gió, váy áo đỏ thắm tung bay phấp phới như bươm bướm bay lượn.
Cô phong tình vạn chủng mở miệng.
“Phu quân, anh mập quá nên bị mắc kẹt ở cổng thành à?”