Cô Dâu Hào Môn Được Cưng Chiều

Chương 17: Hành Động Mạo Hiểm



Tiên Tuyết đành làm trái hẹn, cô không trả lời anh mà tiếp tục hành động một mình, tìm tung tích của bọn chúng. Quả nhiên, chúng đã đổi địa chỉ đến nơi khác, và Tiên Tuyết đã nhìn thấy A Lạc. Cô thấy bọn chúng đi rất vội, chỉ kịp nhìn lướt qua thấy cô ấy đang bị đẩy đi. Gọi một chiếc taxi, cô âm thầm đi theo sau bọn chúng. Càng chạy lại càng nhận ra chúng không đi đường lớn mà lại đi vào đường rất vắng, dường như muốn băng qua rừng. Tài xế đưa cô đi được một lúc thì dừng lại.

“Đoạn đường này là qua bìa rừng đến biên giới rồi, tôi không đưa cô đi được.”

“Không được thật sao?”

Tiên Tuyết nói hết lời, nhưng cũng không thể ép buộc tài xế đưa mình đi thêm được nữa, dù sao bọn chúng cũng đã dừng ngay trước mắt, cô đành đi bộ dò đường vậy. Tài xế thấy cô định đi thật thì vô cùng bất ngờ và lo lắng, nhắc nhở cô trong rừng có nhà hoang rất vắng vẻ và nguy hiểm. Tiên Tuyết nói mình có thể đi được. Vì trước đây khi cha cô còn sống và phát triển nghề trồng trà, cô đã từng cùng cha lên rừng sâu để hái trà quý, còn nghiên cứu một chút loại thảo dược. Nói cô là tiểu thư cành vàng lá ngọc, nhưng ít ai biết được cô từng học qua rất nhiều loại võ để phòng thân.

Cha đã từng dạy, dù có là tiểu thư cao quý thì cũng không thể mãi dựa vào người khác. Chính vì vậy, mình đã học võ để tự vệ. Cha! Con nhất định sẽ không phụ lòng cha, nhất định sẽ cứu được A Lạc trở về.

Tiên Tuyết mở đèn pin điện thoại đi vào trong đường rừng, có chút lạnh vì khi ra ngoài cô mặc váy vải khá mỏng, chỉ dày mỗi phần đuôi váy. Từ xa nhìn thấy xe bọn chúng rồi, còn có một căn nhà hoang đang sáng đèn lập loè. Cô tắt đèn pin, đi theo hướng ánh sáng đến chỗ nhà hoang, đứng nấp sau một góc tường.

Trong nhà có tiếng của một người phụ nữ vang lên.

“Mày đó! An phận mà qua biên giới làm đi! Kiếm tiền gửi về cho tao.”

Tiên Tuyết vừa nghe đã biết, đó là mẹ của A Lạc. Cô căm phẫn tột cùng, hai tay siết chặt hằn lên các khớp. Tại sao trên đời lại tồn tại một người mẹ như thế, một thứ tình thân như thế? Cô không nghe thấy tiếng của A Lạc, có lẽ cô ấy giờ đây đang rất hụt hẫng và sợ hãi. Một tiếng chuông vang lên, Tiên Tuyết giật mình nhìn lại điện thoại của mình mới nhớ mình quên tắt chuông. Trong nhà lại vang lên tiếng hỏi.

“Ai đó?”

Tiếng bước chân xào xạc đạp lên lá khô, người trong nhà hoang lập tức đi xung quanh kiểm tra, nhưng không nhìn thấy ai cả. Lúc này, Tiên Tuyết đã trèo lên được một lõm tường dư ra, thoát được nguy hiểm. Chiếc váy này thật bất tiện, lại thêm giày cao gót nên khi vừa leo xuống thì cô liền ném giày đi để tiện di chuyển. Nào ngờ, bọn chúng từ lâu đã có cảnh giác, vốn không hề đi lại vào trong nhà mà đứng đó mai phục, đợi cô vừa leo xuống liền bắt cô vào.

Tiên Tuyết biết mình không trốn được nữa nên chỉ có thể làm liều, đánh được bớt tên nào thì đỡ tên nấy. Cô vung chân đá mấy phát rồi đưa tay đấm vào mặt, hai tên đi ra khi nãy đã ngã đập đầu vào gạch bất tỉnh. Nhưng cuối cùng, lại bị một tên khác đánh lén mà ngất đi.

“Dậy. Dậy mau!”

Bị lay mạnh cả người, Tiên Tuyết giật mình tỉnh dậy đã thấy mình bị trói, bên cạnh còn có A Lạc.

“Tiên Tuyết? Sao cậu lại đến đây làm gì? Nguy hiểm lắm!”

Cô ấy vừa nói vừa khóc nức nở, chưa gì đã bị người mẹ tàn bạo đánh một cái vào mặt, đầu bù tóc rối. Tiên Tuyết trừng mắt nhìn bà ta lớn tiếng.

“Bà không được đánh cậu ấy.”

Nào ngờ, đến cả cô cũng bị ăn tát. Bà ta đã nhịn cô một lần, không thể nhịn thêm lần nữa. Vừa hay cô lại tự mình mò đến, xem như đã khiến bà ta toại nguyện. Tiên Tuyết đưa tay luồng ra sau, lấy điện thoại trong túi váy của mình. Cũng may lần này cô mặc váy có túi giấu ở phía sau, bọn chúng không phát hiện ra điện thoại. Mẹ A Lạc đi đến ngồi bên cầu thang cũ, còn đám người kia chừng ba người đi ra ngoài, có lẽ để gọi hai tên kia dậy.

Tiên Tuyết nghiêng mình, vừa tranh thủ tắt chuông vừa liên lạc cho Khải Phong. Cô mong anh có thể nhận ra cô đang bị bắt mà gọi cảnh sát đến kịp thời, tống bọn chúng vào tù. Khải Phong đang trên đường đi đến ngoại ô, đã là 18h rồi, trời càng tối thì lòng anh lại càng thêm cuồng cuộng những cơn sóng. Vừa thấy số của Tiên Tuyết, anh liền nghe máy ngay. Nhưng ở đầu dây bên kia cô không hề trả lời anh, mà lại là một cuộc đối thoại khác.

“Tôi đã báo cảnh sát rồi, họ sẽ đến bắt bà và lũ khốn nạn kia để cứu tôi và A Lạc.”

Mẹ của A Lạc nghe xong liền bật cười.

“Mày nghĩ bọn chúng sẽ tin lời mày mà đến cái rừng hẻo lánh này sao? Không đời nào đâu. Đến lúc đó, tao sẽ đưa mày cùng với con nhỏ này qua biên giới, để mày không bao giờ về đây nữa.”

Toàn bộ những lời này đều đã bị Khải Phong nghe thấy, anh thở mạnh một hơi, nghiến chặt răng, tay siết chặt lấy điện thoại, bảo Bân lập tức tăng tốc chạy thẳng đến bìa rừng ngoại ô. Ánh mắt ấy dường như đã không còn tĩnh lặng được nữa, mà cứ như hiện lên một tia lửa vô hình.

Điện thoại anh lại reo lên, là số lạ. Khải Phong nhưng vào màn hình, chần chừ một lúc rồi nghe máy. Đầu dây bên kia là giọng nói của một thanh niên trạc tuổi Bân Bân.

“Anh là Diệp Khải Phong phải không ạ? Cô Tiên Tuyết nhờ tôi, nếu không thấy cô ấy từ bìa rừng trở ra thì gọi cho anh, bảo anh báo cảnh sát đến nhà hoang trong rừng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.