Cô Dâu Gả Thay - Về Quê Làm Dâu

Chương 3: Được ở lại làm vợ anh



dọn dẹp nhà cửa xong cũng đã gần xế chiều Tuyết San không biết còn việc gì để làm không mà mẹ chồng cô thì vẫn ở trong phòng nên Tuyết San cũng không dám vào hỏi bà nên cô về phòng nằm nghỉ một lát, cô ngồi lên giường nhìn thấy có 2 chiếc gối màu đỏ có thêu hình đôi chim bồ câu, cô lấy một cái gối rồi nằm ở ngoài mép giường, cô đặt báo thức định chợp mắt một lát rồi sẽ dậy làm cơm chiều

bà Lệ và ông Tuấn lúc này đang ra ngoài phòng khách, bà nhìn ra ngoài sân thấy sân được quét sạch bóng quần áo cũng được giặt và phơi trên sào, rồi bà đi xuống nhà bếp thì chén dĩa đã được rửa, bà gật gù tỏ vẻ hài lòng rồi lên phòng khách

– cũng biết làm việc nhà lắm!

– thì tôi nói con bé này ngoan mà!

– nhưng mà Ngọc Hương nó hợp tuổi với nhà mình, tôi vẫn muốn con Hương hơn

– Ngọc Hương hay Tuyết San thì cũng là con ông Tài thôi, tại lúc trước tôi thấy Tuyết San nó còn nhỏ nên muốn cưới Ngọc Hương cho thằng Minh, dù gì giờ nó cũng là con dâu mình rồi bà nói vậy nó nghe được nó buồn, tôi thấy Ngọc Hương xinh đẹp khéo ăn nói và thấy bà sui có vẻ cưng chiều Ngọc Hương hơn nên có thể sẽ không giỏi mấy chuyện trong nhà như Tuyết San đâu, có được con dâu vậy là là may mắn rồi bà đừng có mê tính rồi khó khăn với nó

– được rồi!

Tuyết San nằm trong phòng và ngủ quên đến hơn 4h chiều, báo thức đã reo lại đến lần thứ 3 cô mới nghe thấy và nhanh chóng ngồi bật dậy, cô giật mình khi nhìn thấy Bảo Minh đang đứng ở trước tủ quần áo lấy đồ, hình như anh mới về và chuẩn bị đi tắm, anh mặc áo sơ mi trắng và đã được gở 2 nút đầu để lộ cơ ngực rắn chắc, nhìn anh lúc này đã hút hồn được cô gái 18 tuổi Tuyết San xấu hổ không dám nhìn thẳng vào anh

– ơ.. Anh Minh mới về ạ?

– uhm,ngủ mà cài báo thức làm gì?

– em dậy nấu cơm chiều

– không cần nấu gì đâu, đồ ăn đám lúc sáng còn hâm lại là được rồi

– dạ

Tuyết San đi xuống bếp nhìn thấy bà Lệ đang đứng ở bếp hâm lại thức ăn

– mẹ ơi, còn gì cho con làm với ạ

– đồ ăn hâm xong hết rồi con dọn ra bàn đi đợi Minh nó xuống rồi ăn

– dạ

sau khi ăn cơm xong thì Tuyết San tự giác đi rửa chén rồi cô còn gọt trái cây cho ba mẹ chồng để vừa ăn vừa xem tin tức ; Bảo Minh thì đang xem sổ sách gì đó trên phòng nên cô cũng đem một dĩa trái cây lên cho anh

– anh Minh ăn táo nè!

– cô để đó đi

cô đặt dĩa trái cây lên bàn cho anh rồi đi lại vali lấy quần áo đi tắm, sau khi tắm xong cô lại mở chiếc vali ra để lấy dây sạc điện thoại

– Tuyết San

– dạ

– đem đồ trong vali để ra ngoài, quần áo treo vào tủ đi

Tuyết San nghe Bảo Minh nói vậy trong lòng có chút vui mừng, anh bảo cô treo quần áo vào tủ nghĩa là anh cho cô ở lại không trả cô về nhà nữa, cô mang tâm trạng hớn hở đi lại tủ đồ lấy móc treo rồi để chiếc vali trên giường và lấy quần áo ra treo vào móc,

Bảo Minh đã xem xong sổ sách nên giờ đang ngồi quay mặt lại Tuyết San nhìn cô làm, rất nhanh cô đã treo xong quần áo vào tủ và lấy vài quyển sách trong vali đặt ở cái bàn nhỏ kế bên giường rồi kéo vali lại đem cất ; Bảo Minh thấy cô đem cất vali thì nheo mắt nói

– để hết đồ ra ngoài đi

– em lấy hết rồi

Bảo Minh bất ngờ vì cô là con gái mà trong vali ngoài quần áo và mấy cuốn sách thì không có mỹ phẩm hay thứ gì khác, mà giờ anh mới để ý ngoại trừ lúc sáng thấy cô có trang điểm khi làm cô dâu thì từ lúc anh về đến giờ hình như cô đang để mặt mộc, đứng gần cô cũng không người được mùi mỹ phẩm, mà nước da cô trắng, lông mày đậm môi hồng tự nhiên nên dù để mặt mộc nhìn vẫn rất xinh, cô mang một vẻ đẹp thuần khiết còn Ngọc Hương thì đẹp kiểu sắc sảo và thích phong cách trang điểm đậm, môi thì lúc nào cũng rất đỏ, nhớ lúc đi chung anh luôn ngửi được mùi thơm mỹ phẩm và nước hoa rất dịu trên người Ngọc Hương dù không đúng quá gần

anh nhìn mấy quyển sách thì có hơi ngạc nhiên vì mấy quyển sách của cô hình như là những kiến thức về y học còn có sách về những loại thảo dược nhưng anh cũng không hỏi thêm gì,

Bảo Minh vì phải đi rước dâu từ sáng sớm rồi về nhà còn tiếp đãi khách và có uống chút rượu xong thì đến xưởng gạo lo công việc luôn nên giờ anh cảm thấy hơi uể oải mới hơn 8h tối mà anh đã muốn đi ngủ sớm nhưng thấy Tuyết San ngồi trên giường đọc sách nên anh cũng không biết phải nói gì, Tuyết San nhìn qua thấy Bảo Minh ngồi ở ghế đôi mắt lờ đờ nhìn có vẻ mệt mỏi, cô còn thấy anh ngáp nữa, cô gấp sách lại cố ý hỏi anh

– ở đây chắc người ta thường ngủ sớm hả anh?

– uhm cũng tùy nhà, tùy người không phải cứ sống ở quê là ngủ sớm

– dạ, mà anh Minh làm việc xong chưa ạ?

– xong rồi? sao vậy?

– vậy em tắt đèn ngủ được không ạ?em hơi buồn ngủ

– uh

Bảo Minh nghe cô nói muốn ngủ thì cảm thấy cô gái này rất biết để ý người khác, nói chuyện còn rất khéo nữa vì lúc chiều cô đã ngủ đến hơn 4h giờ rồi sao bây giờ lại buồn ngủ với lại lúc nãy cô rất chăm chú đọc sách mà sau khi anh ngáp một cái thì cô mới nói muốn ngủ, anh cảm thấy cô vợ này cũng rất hiểu chuyện

Bảo Minh đứng dậy tắt đèn chỉ chừa một cái đèn ngủ nhỏ ở đầu giường, Tuyết San ngồi lùi vào bên trong giường, cô để gối của anh và của cô ngay ngắn lại và để cái gối ôm ở giữa rồi nằm sát vào trong mép tường ( vì chiếc giường đặt ở sát vách tường mà Tuyết San nằm ở phía trong nên cô nằm sát vách tường); Bảo Minh cũng lên giường và nằm xuống


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.