xe của MINH và thành một trước một sau đang chạy trên đường về,
vì nhà cả 2 chung đường về,đến đường nhỏ có ngã ba ( là chỗ hôm trước rước gia đình TUYẾT SAN), thì mỗi người quẹo một hướng,
( nhà MINH quẹo phải còn nhà THÀNH quẹo trái còn hướng ở giữa là ra chợ và thẳng ra ủy ban),
xe THÀNH chạy trước, chạy gần đến chỗ ngã ba thì THÀNH nhìn thấy phía trước có một cô gái ăn mặc có phần sang trọng đang cố gắng giãy dụa với hai người đàn ông đang nắm cổ tay cố kéo cô gái vào một bụi rậm gần đó.
cô gái quần áo xộc xệch,đầu tóc rối bù xù vừa khóc vừa la lên kêu cứu ( đoạn đường này rất vắng nhà và khoảng cách mỗi nhà khá xa nhau và giờ này ở quê thì nhà nào cũng tắt đèn ngủ hết rồi nên không ai nghe)
THÀNH dừng xe lại ở khoảng cách từ xa rồi nói mẹ con NHẬT HẠ xuống xe đứng lùi ra xa rồi một mình chạy lên phía trước cứu cô gái.
cả 2 người đàn ông thấy chỉ có một mình THÀNH nên nghênh mặt thách thức, một người thì vẫn cố kéo cô gái vào bụi cây còn người còn lại thì lao đến đấm vào mặt THÀNH nhưng THÀNH né được và cả 2 đang đánh nhau,
thấy người đàn ông kia có vẻ yêu thế hơn THÀNH thì người còn lại buông cô gái ra rồi cũng lao vào đánh THÀNH, cô gái liền chạy lui về phía sau trốn
NHẬT HẠ đang bồng bé SUN đứng từ xa, bé SUN thấy ba nó bị đánh rất hoảng sợ ôm lấy cô NHẬT HẠ khóc.1
NHẬT HẠ ôm chặt bé Sun một tay vuốt lưng dỗ bé, NHẬT HẠ cũng đang rất lo cho THÀNH nhưng bé SUN đang sợ và ôm chặt NHẬT HẠ nên cô không thể bỏ bé xuống được
vừa đúng lúc xe MINH chạy đến, thấy xe của MINH NHẬT HẠ liền gấp gáp rút chìa khoá xe THÀNH rồi bồng SUN chạy lại chặn đầu xe MINH,
MINH dừng xe lại,TUYẾT SAN ngồi sau thấy NHẬT HẠ vẻ mặt lo lắng khoé mắt đã đỏ hoe, bé SUN thì đang khóc, làm TUYẾT SAN cũng thấy bất an,cô gấp gáp hỏi
” sao vậy NHẬT HẠ xảy ra chuyện gì sao SUN khóc dữ vậy”
NHẬT HẠ liền chỉ tay về phía trước rồi nói chuyện đang xảy ra cho MINH, MINH và TUYẾT SAN nhìn đằng trước thấy từ xa THÀNH đang vật lộn với hai người đàn ông bị hai người đàn ông đè lên đánh túi bụi,
MINH liền xuống xe nhanh chóng móc điện thoại gọi cho ai đó
( PHẠM VỸ – là trưởng công an xã và đang trực đêm ở ủy ban nghe MINH gọi nói ở ngoài ngã ba có đánh nhau thì lập tức dẫn theo 3 cán bộ nữa cũng đang trực ở đó chạy đến chỗ MINH)
” 2 người đứng ở đây đừng có chạy lại gần đó nghe chưa”
” anh cẩn thận nha ” giọng TUYẾT SAN run run vẻ mặt lo lắng đôi mắt như sắp khóc nói với MINH
MINH đưa điện thoại cho TUYẾT SAN giữ và rút chìa khóa xe đưa cho TUYẾT SAN rồi anh chạy lên trước,
MINH nhặt lấy hai khúc cây, to bằng cổ tay bé SUN ở trong bụi cây gần đó rồi chạy đến chỗ THÀNH lao vào câu cổ một trong hai tên đang đè lên THÀNH quật ngã ra đất,
tên còn lại đang đè ở phía trên người THÀNH cũng bị THÀNH đạp cho một phát vào bụng bật ngã ra sau, MINH chạy đến chỗ THÀNH kéo tay THÀNH đứng lên đưa cho THÀNH một khúc cây
” má nó! đánh lộn mà chơi đè hả, nóng máu rồi đó, giờ bên ông cũng 2 người ông cho chúng mày nhừ xương,má! nổi máu giang hồ rồi đó ”
THÀNH chửi thề đưa tay quẹt vết máu ở khóe miệng, quần áo THÀNH thì đã nhăn nhúm và dơ hết rồi
“giang hồ cái gì, giữ sức đi bầm mặt rồi còn ham nói nữa”. MINH nói
cả hai đứng sát vai nhau đối diện với 2 người đàn ông, cả 2 tên này cũng máu lắm nhìn thấy MINH và THÀNH có cầm cây mà không hề è dè mà còn hung hăng hơn lao vào một đánh một với cả hai,
MINH tuy đánh nhau nhưng cũng biết chừng mực mà không đánh vào đầu đối phương,anh chỉ đập vào vai và lưng thôi. MINH chỉ lo là THÀNH nóng quá mà thẳng tay với tên kia lở xảy ra chuyện gì thì khổ
THÀNH tuy nói vậy thôi chứ dù gì anh cũng làm việc ở xã và ba anh còn là chủ tịch xã nữa nên cũng không đến mức nặng tay,
tên kia bị THÀNH đập cho mấy cây vào vai, vì THÀNH đã vật lộn với 2 tên kia một lúc lâu rồi bây giờ cũng thấy mệt nên THÀNH bây giờ chỉ cầm cây quơ loạn xạ, chỉ cần tên kia nhào vô thì THÀNH quất cây qua lại liên tục làm tên kia không dám nhào vô mình,
mà dường như 2 tên này cũng biết chút thế võ chỉ bị đập trúng vài cây thôi, còn lại thì né được
tên đang đánh nhau với MINH hung hăng hơn bị MINH đánh mà còn điên cuồng lao vào,
thấy đồng bọn có vẻ yếu thế hơn nên tên đang đánh nhau với THÀNH lao vào chỗ MINH giúp đồng bọn
THÀNH vật lộn nãy giờ cũng đã thấm mệt, chân cũng có hơi đứng không vững rồi nên chưa kịp phản ứng là tên kia đột nhiên bỏ chạy qua chỗ MINH
không biết ở đâu hắn ta lụm được một khúc cây khô to bằng cổ tay rồi ở phía sau MINH đập vào vai MINH một cái thật mạnh làm khúc cây gãy làm hai,
hắn đưa nấm tay định đấm MINH thì bị một cụt đá to chọi vào lưng hắn,
hắn liền quay người lại
( là cô gái lúc nãy trốn ở góc cây chọi hắn, cô gái liên tục lụm đá chọi vào trán, vào mặt hắn).
MINH cũng đã xử lý xong tên kia, anh cầm cổ tay tên kia bẻ ngược ra sau rồi dùng chân đạp vào nhượng tên đó khiến hắn khụy gối quỳ xuống đất,
tên bị ném đá như điên chạy lại chỗ cô gái sau góc cây nhưng THÀNH đã kịp chạy lại đạp cho hắn một cái đau điếng vào mông khiến tên đó té nằm sấp ra đất rồi THÀNH bẻ ngược tay hắn ra sau và đè vai hắn xuống đất
vừa đúng lúc 2 chiếc xe máy khác chạy đến, trên 2 chiếc xe là 4 người mặc đồ cán bộ màu xanh,
PHẠM VỸ xuống xe móc cái còng trong túi ra còng tay 2 tên đó lại rồi giao một tên cho THẾ KIỆT ( chức vụ nhỏ hơn anh một bật) giữ, còn tên kia giao cho hai cán bộ còn lại tống về phường
thấy hai tên kia bị bắt thì cô gái sau góc cây cũng đi ra vừa khóc vừa liên tục cúi đầu cảm ơn MINH và THÀNH
TUYẾT SAN và NHẬT HẠ chạy lại chỗ MINH và THÀNH, bé SUN ôm chặt cổ THÀNH khóc nức nở
” huhu.. ba ơi.. hức… người xấu.. hức..đánh..đánh ba.. hức…ba có sao hông.. huhu”
” thôi mà SUN, ba có chết đâu, ngoan nín đi nè, ban đêm không có khóc, nãy người xấu đánh ba có xíu à toàn bị ba đánh không á”. THÀNH xoa lên đầu bé SUN dỗ bé nín
” hay quá ha mặt mày bầm tím vậy mà còn ra oai nữa” NHẬT HẠ mếu máo nói giọng như muốn khóc
” đau lắm hông ” NHẬT HẠ đưa ngón tay cái sờ lên vết thương khóe miệng THÀNH
” anh không sao đâu mà, vợ đừng có khóc, con khóc theo nữa giờ”
bên này NHẬT HẠ nén khóc còn TUYẾT SAN không nén được, nước mắt cô đã tuôn như suối, giọng cô đứt quãng đầy ức nghẹn lên tiếng
” anh ơi.. ức..anh có sao không, nãy em thấy tên kia đánh vô vai anh mạnh lắm..anh đau lắm không… hức
“anh không sao đâu,ngoan,em khóc xấu quắt à ”
MINH lấy tay áo lau nước mắt cho TUYẾT SAN ( vì bàn tay anh bị dơ)
“xấu đẹp cái gì nữa, nãy tên đó đánh anh khúc cây gãy làm hai luôn mà, sao mà hông sao được.. hức…em sợ lắm..lỡ như lúc nãy tên đó có dao thì sao..huhu”.
TUYẾT SAN không kìm nén được nữa, nước mắt ra nhiều hơn mà ôm lấy cổ MINH,
MINH liền vuốt lưng cô
“tại cây củi mục nên nó gãy thôi,anh không sao, không sao rồi mà, thôi mà đừng khóc nữa. nếu mà tụi nó có dao thì nó đâm THÀNH trước rồi không có đợi lúc anh tới đâu”
Tuyết San vừa khóc vừa nhịn cười khi nghe câu nói của MINH
THÀNH nghe MINH nói một câu mà tuột hết cảm xúc
” hơ hơ..hay nhờ, anh dỗ vợ anh hay trù em vậy, có thằng anh xứng đáng thiệt chớ!”
” ôi vợ ơi anh đau quá à!?”. THÀNH để tay lên ngực trái ( vị trí tim) và dụi đầu vào trán NHẬT HẠ nói
nói rồi MINH liếc nhìn PHẠM VỸ
” y như trong phim ha, đợi lúc người ta giải quyết xong rồi mới tới bắt người đi hả VỸ ”
MINH hằng giọng nói với PHẠM VỸ
” anh vừa gọi là tụi em đi liền đó, mà hai anh chắc không sao đâu ha,còn chửi em được mà” PHẠM VỸ cười hề hề nói
” cười cái gì mà cười vui lắm hả? không sao cái con khỉ, mệt chết ông rồi, hai cái thằng này sức trâu bò hay gì đánh hoài hông biết mệt, càng đánh nó càng sung à ”
THÀNH ngồi bệt xuống đất tay chống ra sau tay còn lại ôm bé SUN thở hồng hộc nói
” anh nghi hai thằng này có chơi đá á, càng đánh nó càng hung hăng”
” dạ giờ để em giải nó về phường điều tra”. rồi PHẠM VỸ quay sang cô gái kia hỏi ” nhà cô ở đâu”
” dạ.. nhà em ở thôn bên cạnh,em qua bên đây đi đám, về đến đây thì bị hai tên đó chặn đầu..giở trò… hức”
” giờ cô về đi rồi mai lên ủy ban tường trình lại ”
“dạ”
” giờ cũng khuya quá rồi..hay cô chạy trước tôi chạy theo sau đưa cô về”
” dạ.. hức..em cảm ơn”
” đi nha anh chị” PHẠM VỸ chào vợ chồng MINH và THÀNH rồi lên xe để tên kia ngồi giữa, THẾ KIỆT ngồi ngoài chạy theo xe cô gái
” thôi giờ mình về, THÀNH chạy xe nổi không?”
MINH nhìn qua THÀNH thấp giọng hỏi
” không sao! em có phải bị đánh què tay đâu có gì mà chạy hông nổi”
” Thôi em chạy cho, tay anh bị thương lỡ lạc tay xuống mương thì sao “. NHẬT HẠ thấp giọng nói với THÀNH
” anh chạy được mà vợ yên tâm”
” Chị thấy.. hay là để NHẬT HẠ chạy đi THÀNH, chị thấy tay em bị thương rồi mà xe có bé SUN nữa”
” ừ cho vợ mày chở đi, sĩ diện gì hông biết”
” sĩ diện gì đâu! rồi rồi mấy người làm như tui bị nặng lắm vậy, còn nhảy tưng tưng được luôn nè”. THÀNH vừa nói vừa minh hoạ
TUYẾT SAN và NHẬT HẠ phụt cười cả bé SUN đang được THÀNH bế và nhảy tưng tưng vậy thì bé cũng cười
” rồi, về thôi, yên tâm anh chạy được chỉ bị trúng vai thôi”. MINH thấy TUYẾT SAN nhìn qua mình thì anh nói cô là anh chạy được
rồi cả 5 người ( tính luôn bé Sun được Thành bồng) cùng đi ngược lại chỗ đậu xe lúc nãy,
MINH và Tuyết San đã lên xe và bên này thì NHẬT HẠ ngồi trước chạy xe, bé SUN ngồi giữa rồi tới Thành, MINH lên tiếng
” NHẬT HẠ chạy cẩn thận nghe em ”
” dạ, anh chị về cẩn thận” NHẬT HẠ trả lời MINH
” vợ em là tay lái lụa đó ” THÀNH ngồi sau ôm eo Nhật Hạ nói
“anh ngồi đàng hoàng đi, sờ lung tung là em cho đi bộ về giờ”
” vợ,anh phải ôm em mới không bị rớt giữa đường chứ với lại người ta còn đang bị thương mà, vợ đừng có la anh”
” ba con bị đánh đau lắm á..mẹ đừng có la ba cho ba ôm đi mà, hay là ba ôm con đi đừng có ôm mẹ nữa”
cả 4 người lớn nghe bé SUN nói mà phụt cười,
xong thì cả 2 xe cũng nổ máy và mỗi xe chạy một hướng
tg: có ai biết vì sao NHẬT HẠ rút chìa khóa xe rồi mới chạy đến xe MINH, và MINH cũng rút chìa khóa đưa cho TUYẾT SAN hông nè, trả lời đúng sẽ lên chương mới sớm nha ?