Đây là giai đoạn có nhiều biến động của Mộ gia, khi Mộ thị đang yên đang lành bỗng “tai bay vạ gió” từ đâu đổ ập xuống mau như một trận mưa rào. Cả tập đoàn xào xáo lên, nhân viên chạy đôn chạy đáo, những kẻ đứng đầu cũng chẳng thể yên tâm nghỉ ngơi…
Nhưng giữa đại dương có muôn nghìn loài cá, giữa cuộc đời cũng muôn vạn kiểu người. Có những con người làm việc bạc mạng, ngày căng thẳng, đêm không ngon giấc thì cũng có những kẻ sống “bình chân như vại”, mặc kệ dòng chảy của cuộc đời nhanh như cái chớp mắt, ngày ngày nhàn nhã sống ký sinh như loài hà trên cá voi. Và Trà Trà là một kẻ như thế. Ả ta vẫn thản nhiên hưởng thụ cái giàu sang, nhung lụa, bề thế của tình nhân. Một kẻ bất chấp mọi thủ đoạn, đi lên nhờ những mưu kế rẻ tiền, ôm chân những tên đại gia khét tiếng, mặc kệ những lời gièm pha, khinh miệt của người khác. Tất nhiên, một “bình hoa di động” chỉ ngày ngày biết tiêu tiền thay chủ như
Trà Trà, làm sao hiểu được những nỗi niềm vất vả trong lòng của tên thiếu gia mà ả ta cặp kè.
Nhưng ả ta tất nhiên cũng không khỏi sốt sắng khi đã quá nửa đêm mà Thiếu Trạch chưa về tới nhà. Chẳng phải
Trà Trà yêu thương chàng thiếu gia gì cho cam, ả ta chỉ lo cho phận mình nếu bị một kẻ khác tranh giành vị trí con dâu hào môn mà ả lăm le. Lần ghé thăm của Mộ phu nhân đã khiến sự ngạo mạn của ả ta lung lay ít nhiều. Và cũng vì vậy mà ả ta gần như hóa điên, lòng như lửa đốt khi nhìn thấy phía sau bóng của Thiếu Trạch trên chiếc xe
Roll Royce màu đen huyền bí là tiểu chính thất mà ả luôn coi khinh. Đã nửa đêm, nam nữ chung xe, huống hồ còn mang danh nghĩa vợ chồng, ai mà chẳng nghi ngờ. Trong đầu ả ta là hằng hà sa số những viễn cảnh tay nắm tay, đầu tựa đầu, “tình trong như đã, mặt ngoài còn e” của hai con người ấy.
– A Trạch…Sao hôm nay anh về muộn thế? Có biết em ở nhà đợi anh lâu lắm không?
Chưa gì ả ta đã lao thắng vào Thiếu Trạch như con thiêu thân, ôm chặt lấy cánh tay của tình nhân rồi bắt đầu giở bài nhõng nhẽo quen thuộc ra. Cái dáng õng ẹo, ra vẻ thân mật, giọng nói ủy khuất cố làm ra vẻ đáng thương, đúng là ả ta cũng thật là cáo già quá mới mồi chài được không ít đại gia trước đó. Cái sự giả nai của ả khiến Lập Hạ không ngửi nổi và bỏ lên phòng. Trà Trà thấy cảnh đó thì lấy làm đắc ý lắm. Nhưng điều ả ta không ngờ, người đàn ông ả đang bấu víu cũng hất tay ả ra đầy lạnh lùng rồi bước đi, để lại cho ả một câu trả lời đầy qua loa.
– Công ty dạo này đang rất nhiều việc, em đừng phiền nữa có được không? Tôi đang rất mệt mỏi đấy.
Thiếu Trạch phần cũng đuối rồi, hắn chỉ muốn ngả lưng lên chiếc nệm êm ái, quấn lên mình chiếc chăn ấm và ngủ một giấc tới sáng mai. Hắn không còn đủ sức lực để chiều lòng cô bồ nhí của hắn nữa. Tuy vậy, với phần lớn lại tại vì hắn chỉ xem Trà Trà như một thú vui qua đường như bao bóng hồng lướt qua đời hắn mà thôi. Thiếu Trạch bỏ đi, để lại cô tình nhân nhỏ chưng hửng trước cửa nhà. Trà Trà điên lên mất! Cô ta không muốn những gì trước mắt bị kẻ khác tước đoạt đi trong chốc lát như vậy…Cô ta vẫn muốn níu giữ giấc mộng hào môn mong manh và phù phiếm ấy. Cô ta không cho phép mình được thua một kẻ mình từng coi khinh ra mặt. Nhưng so với Lập Hạ thì Trà Trà có gì đấu lại được cơ chứ? Chính thất có công danh rực rỡ chốn thương trường, nắm vị trí quan trọng trong công ty. Chính thất có sự biệt nhỡn của gia đình chồng. Và bây giờ Lập Hạ còn mang trong mình giọt máu của Mộ gia. Còn cô ta có gì? Một trái tim nguội lạnh, khô khan của tình nhân? Một kẻ đa tình dễ thay lòng đổi dạ? Những gì cô ta có thật sự chẳng hứa hẹn chắc chắn được điều gì và chỉ cần Lập Hạ lật bài ngửa sẽ ngay lập tức chiến thắng. Và cô ta có cơ hội, cũng chỉ là vì Lập Hạ chưa muốn làm điều đó mà thôi.