Như kế hoạch đã được đề ra, mọi người trong công ty bắt đầu tất bật với công việc và sửa chữa mẻ rượu vang cao cấp có vấn đề ấy. Ngay chiều hôm ấy, Lập Hạ đang bước ra xe, chuẩn bị lên đường tới cơ sở pháp lý để lấy công thức bí mật cô đã đăng kí. Bất ngờ, Thiếu Trạch đã đứng đợi sẵn trước cửa lớn công ty, anh ta nhìn đồng hồ rồi nhìn về phía bóng Lập Hạ đang bước tới.
– Cô là đang tới cơ sở thẩm quyền sao?
Lập Hạ gật đầu, nhìn thẳng vào mắt anh ta không hề dè dặt một chút nào. Cô ấy hiền lành, có chút cam chịu nhưng không phải một kẻ ngốc. Lập Hạ biết rằng Thiếu Trạch sẽ không dám làm gì cô khi đang đứng trước hàng chục người đang đi qua đi lại. Cô cũng biết hắn là một kẻ khó chiều, ngang ngược nhưng cũng không phải là một kẻ không hiểu lẽ tắc.
– Đúng, tôi sẽ làm giống như tôi nói, ân oán chúng ta để riêng, còn đây là việc chung của cả công ty…Giờ thì phiền anh tránh ra một chút – Lập Hạ khảng khái trả lời.
Khí tiết này của cô khiến Thiếu Trạch có chút bất ngờ nhưng rồi cảm thấy cô vợ hợp đồng trước mắt cũng có chút thú vị. Hắn nhếch môi, ánh mắt vẫn đầy vẻ ngang tàng và kiêu ngạo của một thiếu gia nhung lụa.
– Tôi đi cùng cô! – Mộ đại thiếu gia khẳng định chắc nịch với giọng cương nghị.
– Điều này có thật sự cần không? Công ty thật sự có không ít việc đâu, đích thân Mộ đại thiếu đến đây thế này, tôi ngại lắm…
Hai người nhìn nhau với ánh mắt “không đội trời chung”. Bỗng có tiếng giày cao gót bước đến từ bên ngoài, chuyển dời sự chú ý của cả hai người.
Một người phụ nữ đeo khẩu trang đen, mặc chiếc áo sơ mi trắng, chân váy bút chì đen đầy thanh lịch, chiếc nón rộng vành cùng màu váy che khuất nửa trên gương mặt bước vào. Tới trước cửa lớn Mộ Thị, cô ấy nhẹ tay cởi mũ và khẩu trang, để lộ gương mặt kiều diễm, cô ấy mỉm cười rồi cúi đầu chào hai vợ chồng Thiếu Trạch và Lập Hạ.
– Xin chào, Mộ đại thiếu và Mộ đại phu nhân…
Thiếu Trạch theo lễ nghĩa cũng cúi đầu chào cô gái kia, Lập Hạ nhìn cô gái ấy, cô ấy thật xa lạ, nhưng thấy Thiếu Trạch cũng có chút e dè thì hẳn cô gái này không hề tầm thường. Vì vậy theo lễ nghi cô ấy cũng cúi đầu chào đầy tôn trọng. Mộ đại thiếu nhìn cô ta với ánh mắt có chút nghi hoặc:
– Chẳng hay hôm nay sao Bạch tiểu thư đích thân tới đây thế này?
– Là Mộ tiểu thư gọi tôi tới đây, và tôi cũng đã nghe tin về mẻ rượu vang gặp vấn đề ở kho lạnh…Thật ngại quá, phiền anh có thể chỉ cho tôi phòng làm việc của cô ấy không nhỉ?
Lúc này, một trợ lí hớt hải chạy ra cửa và cúi đầu chào:
– Xin lỗi Bạch tiểu thư, tôi tới muộn. Tôi là Tố Thường, đến đây để dẫn cô lên phòng Mộ nhị tiểu thư ạ…
Hai người vừa rời bước, Lập Hạ có chút hiếu kỳ bèn quay sang hỏi Thiếu Trạch về lai lịch của cô gái kia. Thiếu Trạch cũng nhún vai rồi điềm nhiên trả lời cô
– Bạch tiểu thư, con gái cưng của Bạch gia, đối tác làm ăn lớn của Mộ gia. Theo lời Tiểu Kiều kể, cô ấy vừa tới biệt thự Mộ gia sáng nay vì chuyện với Thần Thần…mà có vẻ ba tôi và ba cô ấy cũng muốn tác hợp hai người đó, Bạch tiểu thư cũng có vẻ ưng Thần Thần…Có lẽ cậu ta cũng sắp phải kết hôn thật rồi…
Những lời có vẻ bình thường của Thiếu Trạch lại làm trái tim Lập Hạ nhói lên một chút. Người cô thương nay đã sắp kết hôn cùng một người con gái khác rồi sao? Cô nhìn theo bóng lưng khuất xa dần của Bạch Yến mà thở dài một tiếng trong âm thầm…