Trà Trà vô tình được Lập Hạ giải vây hỏi những câu nói nhẹ nhàng nhưng lại xéo sắc của phu nhân. Nhưng ả ta chưa thể vui nổi, vì chỉ cần Lập Hạ hé một lời về đứa con trong bụng, chắc chắn con đường làm dâu hào môn phú quý của ả ta sẽ tan thành khói nước mây trôi.
Trong lòng canh cánh một nỗi lo to lớn, Trà Trà như ngồi trên một đống lửa, nhấp nhổm không yên được. Nhưng ả có thể làm gì đây? Ả có tư cách gì để lên tiếng hay xen vào bất kì một cuộc trò chuyện nào của ba người trước mặt? Lập Hạ dù có là kẻ bị Thiếu Trạch ghẻ lạnh đi nữa thì cô cũng đường đường chính chính bước vào nhà họ Mộ bằng cửa lớn, đám cưới rình rang, xa hoa. Lập Hạ dù có là kẻ bị chồng ghẻ lạnh, tên cô cũng nằm trên giấy đăng kí kết hôn. Đúng, Lập Hạ dù có là kẻ bị chồng ghẻ lạnh nhưng ít nhất cô còn có một đứa con trong bụng và đã lấy được lòng yêu quý của bố mẹ chồng.
Tất cả đều đã chứng tỏ rằng tiểu thư họ Hàn đã trên cơ ả ta trên một ván bạc định mệnh. So với Lập Hạ, ả chỉ có được chút tình cảm yêu chiều của Thiếu Trạch, nhưng tình cảm của một kẻ đa tình, trăng hoa như hắn mong manh lắm. Kẻ “Sáng nắng chiều mưa” như hắn cũng chẳng mấy chốc mà thay đổi. Đối với Thiếu Trạch, tình cảm đôi lứa bền lâu là một điều gì đó rất xa xỉ.
Nhưng liệu thật sự có phải là do hắn vốn là một tên đểu cáng, vô cảm trên tình trường?
Ở một thành phố khác, Thiếu Trạch đang nằm trên giường, ném mình vào những suy nghĩ miên man. Bây giờ một kẻ đắm trong men rượu những đêm dài như anh đã thực sự tỉnh táo. Những vết bầm tím trên người Lập Hạ, tờ giấy khám thai mà cô giấu anh…tất cả ám ảnh anh đến quay cuồng. Thiếu Trạch vỗ vỗ đầu mình.
“Không thể nào, mình chẳng nhớ gì cả, rốt cuộc mình đã làm gì với cô ta vậy chứ?” – Hắn nhăn mặt, cố gắng nhớ tới những đêm say triền miên, nhưng vô ích. Kí ức hắn hoàn toàn trống rỗng. Nhưng những vết bầm trên người Lập Hạ, và cả đứa bé trong bụng cô đã chứng tỏ những gì đã xảy ra là thật. Và Lập Hạ cũng chẳng có lý do nào chính đáng để nói dối hắn cả, cô còn mong ngóng ngày ly hôn tới sớm hơn nữa kia mà.
Giờ nếu cô sinh đứa bé ra, chắc hẳn lúc đó hai người cũng đã hết hợp đồng, vậy chẳng phải anh phải tách đứa con khỏi mẹ nó khi nó mới lọt lòng vài tháng hay sao? Thiếu Trạch không đủ tàn nhẫn để làm như vậy, nhưng phải làm sao đây? Bố mẹ anh kiểu gì chẳng tìm cách giữ lấy đứa trẻ cho bằng được cho dù phải dùng tới mọi thủ đoạn, vì đó cũng là giọt máu nhà họ Mộ.
Một kẻ vô cảm tới mức quái dị như hắn cũng có lúc phải vò đầu suy tư chuyện tình cảm. Chắc chắn hắn chưa bao giờ thực sự để mắt hay quan tâm tới vợ mình lấy một lần, và hắn cũng chẳng muốn làm như thế. Nhưng khi đã đụng tới rượu thì còn ai kiểm soát bản thân được nữa đâu. Rượu – tác nhân tạo ra biến cố lớn của đời hắn, giờ mang đến cho kẻ vô tình ấy sự ân hận xen lẫn nuối tiếc trong lòng. Vốn dĩ Thiếu Trạch cũng chỉ là một kẻ xem thường tình yêu, ghét bỏ Lập Hạ cũng chỉ vì hắn cho rằng cô là sợi dây trói buộc hắn. Nhưng có nằm mơ, hắn chưa từng nghĩ tới việc bản thân là một kẻ vũ phu ra tay hành hạ vợ mình tàn nhẫn trong những cơn say quên lối về.
– Thiếu Trạch…mày đúng là ngu ngốc mà, uống nhiều như vậy để làm gì cơ chứ, cô ta cũng đã bắt ép gì mày đâu, cũng rất thoải mái với mày nữa mà…- Phần lương tâm trong cơ thể anh trỗi dậy mãnh liệt, anh tự trách bản thân ngốc nghếch rồi tự gõ vào đầu mình từng cú đau điếng.
Với anh, cảm giác bên trong anh ta lúc này không còn là nỗi sợ bị bố trách phạt, chửi mắng vì đã làm ảnh hưởng đến ông. Mà đó còn là cảm giác tội lỗi, ân hận đối với cô, về những gì anh đã gây ra. Có lẽ khi tỉnh, một kẻ lạnh lùng, vô tình như hắn cũng còn một chút “tính người”, vẫn là một người tốt chăng?
Vợ Thiếu Trạch, người phụ nữ ấy thật sự đã quá vất vả rồi.