Mộ phu nhân ngồi lên bộ sofa mềm mại trong phòng khách. Người phụ nữ ấy trông thật quý phái, thanh lịch, nhìn thấy được ở bà toát lên vẻ quyền lực và giàu có của một người phụ nữ hàng ngũ quý tộc danh giá bậc nhất nơi đây. Vẻ mặt nghiêm trang và đầy khí chất của bà khiến Trà Trà biết rằng người phụ nữ này thực sự rất khó chọc vào. Bà dùng ánh mắt nghiêm nghị, ném cho cô ta một cái nhìn đăm đăm:
– Cô là quản gia hay giúp việc mới mà thằng bé A Trạch thuê về đúng không? Cô làm việc kiểu gì mà chẳng biết rót trà mời khách tới chơi như vậy?
Trà Trà nghe tới đây thì giật thót cả mình. “Hừ, nhìn mình như thế này mà bảo mình là giúp việc sao? Đúng là bà già lẩm cẩm khó ưa. Nhưng nhìn bà ta chẳng dễ đối phó chút nào, thôi cứ thảo mai lấy lòng đi đã” – Ả ta vừa thầm nhủ trong thâm tâm, vừa bưng hai tách trà nóng vừa pha tới trước mặt lão gia và phu nhân
– Ôi, cô hiểu lầm rồi ạ, cháu chỉ là tri âm tri kỉ của A Trạch chứ chẳng phải là giúp việc hay quản gia mới đâu ạ.
Đoạn nói ả đưa 2 bàn tay nâng tách trà cho phu nhân, miệng cười tỏ vẻ thân thiện, gần gũi nhất có thể. Mộ phu nhân chẳng khách sáo là bao, bà nâng tách trà, nhấp một ngụm rồi quay sang ả:
– À thì ra là thế, ta thất lễ với cô đây quá rồi. Mà con trai ta nó đi công tác cũng được mấy hôm rồi, nó không báo mà để cô sang chơi như thế này cũng thật bất lịch sự. Chắc cô và nó cũng chẳng thân thiết là mấy đâu nhỉ…
Trái ngược với dáng vẻ điềm tĩnh của phu nhân, Trà Trà tức đến tối tăm mặt mũi. Tay ả nắm chặt nhưng vẫn cố nặn ra trên gương mặt một nụ cười – dù có vẻ chẳng tự nhiên cho lắm. Dù bị tấn công dồn dập như vậy, nhưng ả vẫn còn đắc thắng:
– Cô nói vậy thì oan cho anh A Trạch quá ạ, ảnh có báo với cháu trước đó và cũng chính ảnh là người nhờ cháu sang chăm sóc nhà cửa giúp anh ấy mấy hôm. Ở nhà cũng chỉ NGƯỜI LẠ nên anh ấy cẩn trọng thôi cô ạ.
Ả ta cố nhấn mạnh chữ người lạ, ý chỉ Lập Hạ, vợ anh cũng chỉ là người ngoài, giương giương đắc thắng rằng ả là kẻ được anh yêu chiều, cưng nựng và gần gũi. Ả thăm dò xem biểu cảm của phu nhân sẽ thay đổi như thế nào. Nhưng khác với suy nghĩ của ả, bà vẫn vô cùng điềm tĩnh, nhẹ nhàng lấy tay che miệng:
– Thằng nhỏ này, vậy thì vất vả cho cô đây quá. Nhà tôi đằng nào cũng có nhiều người giúp việc cũng như quản gia cũng là có quen biết với chúng tôi từ lâu nên cũng tin tưởng ít nhiều. Chưa kể nhà chúng tôi còn có một cô con dâu đảm đang, tài giỏi nên chắc cũng chẳng dám làm phiền cô đây thêm nữa đâu…
Không ngờ bị người phụ nữ trước mặt đáp trả đầy sâu cay, ả Trà Trà lòng như thiêu đốt, tức mình muốn hét lên cho hả dạ. Nhưng ả lấy tư cách gì đây? Một tình nhân bé nhỏ, mà người trước mặt là mẹ của đối tượng ả đang chinh phục, cãi nhau với bà ấy khác nào tự chôn đi đường làm dâu hào môn của ả. Chưa tính chuyện đứa con trong bụng Lập Hạ đang lớn dần, riêng Mộ phu nhân cũng là một cửa ải khổng lồ đầy thách thức của ả ta rồi.
– Ôi cô ạ, chị Lập Hạ có mấy khi ở nhà đâu cô, lúc nào cũng ra ngoài tới tối khuya mới về chẳng ai biết là đi đâu. Nhà cửa cũng là cháu oán xuyến phần nào. Không biết chị ấy ra ngoài để làm gì, hành tung bí ẩn, có làm gì cũng chẳng ai hay…Mấy nay cứ thấy có người đàn ông nào quanh quẩn bên chị ta chẳng rời…
Nghe ả ta nói con dâu mình như vậy, bà chẳng khách khí đáp lời:
– Con bé là quản lí chi nhánh lớn của tập đoàn chúng tôi mà, năm thì mười họa chỉ gặp khách hàng mới đi ra ngoài thôi, còn lại con bé luôn ở công ty làm việc. Mà cô đây sao có nhiều thời gian rảnh mà chăm sóc căn nhà này quá vậy? Nói có thể không phải phép chứ có phải cô đây thất nghiệp không vậy?
Bà đắc ý, chắc hẳn bà đã quen với nhiều cô gái “đỉa đeo chân hạc” ham ăn lười làm cưa cẩm con trai bà để xin việc hoặc sống trong nhung lụa mà chẳng cần đụng tay. Trà Trà cũng chẳng phải cô gái đầu tiên mà bà phải ra tay xử lí