Người cao lớn đứng ngoài cửa giơ tay lên, tôi vội buông tay thả chiếc khăn trùm xuống.
Tân nương trong phòng không cần phải đội khăn, nhưng tôi không gom đủ can đảm để lột đi lớp màng chắn cuối cùng này, dù biết rằng nó cũng chẳng bảo vệ được mình.
Đến tận giờ phút này tôi vẫn chưa tin được mình đã xuất giá về làm vợ người khác, rồi ngay đêm động phòng hoa chúc nhận ra ngay cả danh tính tân lang mình cũng đoán sai.
Tim tôi đập nhanh theo tiếng cửa mở cót két. Thoáng chốc sau tôi đã nhìn thấy mũi giày của người đối diện.
Một bàn tay vươn đến khăn trùm của tôi, tôi hít một hơi thật sâu rồi ngẩng lên, thuận theo chiếc khăn cuốn trôi đi mà ngẩng đầu lên nhìn.
Người đàn ông trước mặt tôi còn rất trẻ, chắc chỉ vừa qua hai mươi tuổi. Hắn không xấu xí nhưng trông có vẻ khá thô kệch, cả người cao lớn lùm lùm, còn cao hơn cả cha tôi. Tôi ngồi trên giường, hắn đứng từ trên nhìn xuống nên trông càng có vẻ to lớn. Người đàn ông che đi một phần ánh sáng nên tôi không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn là gì.
Tim tôi nhảy thật nhanh tới nỗi tôi nghĩ nó sẽ bỏ mình mà đi – thì người đàn ông buông tấm khăn lụa xuống giường. Hắn xoay người đi.
Tôi sửng sốt.
Hắn đi đến bên bàn, nơi đặt cái bình rượu hồ lô kia, rồi quay sang nhìn tôi. Tôi chậm chạp nhấc người dậy, đi đến bên bàn. Tôi biết chúng tôi phải làm gì.
Người đàn ông tháo nút trên bình, tôi len lén quan sát hắn, dưới ánh nến sáng rực, vẻ mặt hắn rất hiền, có lẽ pha lẫn cả niềm vui nữa.
Người đàn ông này đang vui vẻ. Hắn đổ rượu vào hai chiếc ly trên bàn, rồi cầm một cái lên đưa cho tôi.
Có lẽ sự vui vẻ của hắn làm tâm trạng tôi thả lỏng đi ít nhiều, tôi cầm lấy cái ly. Ngón tay chúng tôi khẽ đụng nhau, chắc chỉ có một chút xíu, nhưng tôi để ý thấy hắn bị giật mình.
Làm như một lát nữa không phải kề tay ấy, tôi nguýt dài trong lòng. Người đàn ông cũng nhận ra kế tiếp chúng tôi phải làm gì, hắn chần chừ, nhưng vẫn vươn tay ra, đến gần mặt tôi.
Tôi cũng làm thế, tay chúng tôi lồng vào nhau.
Và tôi uống ngụm rượu đầu tiên trong đời mình.
Cay quá, khó uống kinh khủng.
Người đàn ông uống xong rồi, chúng tôi để ly lại trên bàn. Lúc này hắn mới mở miệng nói chuyện.
“Em… đói không?”
Tôi gật đầu ngay, rất đói rất đói, nhưng tôi ngại mở miệng.
Người đàn ông bước đến chiếc tủ gần cửa, lúc này tôi mới nhận ra hắn đã để sẵn hai chén cơm ở đó.
Tôi được nhận một chén cơm trắng to, và một cục thịt bự nằm trên đó.
Ánh mắt tôi phát xanh.
Thịt!
Đã bao lâu rồi tôi không được ăn thịt chứ? Ngoại trừ ngày Tết thỉnh thoảng có chút mỡ heo thịt heo lát nồi, còn bình thường có mấy khi được đụng tới thịt?
Đời tôi chưa bao giờ được ăn cục thịt nào to như vậy.
Tôi lập tức nhét cả cục thịt vào miệng, không vừa. Không hề gì, tôi có cách cho nó vừa.
Tôi há mồm thật to cắn đứt cục thịt ra làm hai, lúng phúng nhai, lòng tràn ngập sung sướng.
Tôi nghe thấy mọi âm thanh vui sướng trôi xẹt qua tai, tiếng nước suối róc rách hòa với tiếng sơn ca ngọt ngào mà tôi từng nghe thấy khi một mình lên núi, tất cả đều không sánh bằng âm thanh nhồm nhoàm trong miệng tôi.
Vì quá đói mà tôi ăn nhanh cực kỳ, đến khi lí trí về lại với mình, tôi phát hiện mình đã ăn non nửa bát cơm rồi.
Khi xúc một miếng nữa vào miệng, bàn tay to bự của người đàn ông lại xuất hiện, lấy cái chén trong tay tôi đi.
Mắt tôi trợn trừng lên, bởi vì tuy thịt đã hết rồi, nhưng tôi vẫn chưa ăn xong!
Chưa kịp phát hờn, tôi phát hiện hắn đã trả cái chén lại cho tôi. Đó là một chén cơm mới tinh, bên trên có một cục thịt to y như cục vừa nãy.
Cõi lòng trăm hoa đua nở, tôi ngước mắt lên nhìn hắn.
Người đàn ông nhìn lại tôi, rồi hắn kéo tôi đến cạnh bàn, để tôi ngồi xuống.
Cầm chén cơm trên tay mà tôi chẳng thể nói nỗi một lời. Hắn vụng về đưa cái muỗng cho tôi rồi nói: “Ăn từ từ thôi, vẫn còn nhiều lắm.”
Tôi muốn trả chén cơm nguyên này lại cho hắn, tôi biết mình không thể vô lí như vậy, có hai phần, mỗi người một phần. Hắn đã cưới tôi rồi thì hắn cho tôi sẽ ăn phần mình, nhưng sao tôi có thể ăn phần hắn chứ?
Nhưng có lẽ vì giọng hắn rất dịu dàng, đôi mắt cũng rất hiền, tôi không thể nhịn được mà làm theo lời hắn.
Tôi xúc miếng thịt lên bỏ vào miệng, ăn thật nhanh. Tôi thấy mắt mình cay xè, có lẽ đến tận bây giờ bao nhiêu cảm xúc rối tung mấy ngày nay mới bộc phát. Tôi thấy ngực mình nghẹn muốn vỡ tung ra, miệng tôi trệu trạo nhai thịt, cố nén khóe môi bĩu ra.
Nhưng tôi không khóc.
Tân hôn mà khóc cái gì, lỡ hắn cho rằng tôi khóc là xui xẻo thì sao chứ.
Cuối cùng một mình tôi ăn hết hai cục thịt to, thêm một chén cơm là no, còn hắn chỉ ăn nửa chén cơm thừa của tôi, và cũng gật đầu bảo mình no rồi, vì ban nãy đã có ăn một chút bên ngoài.
Chúng tôi rửa mặt bằng nước trong thùng gỗ múc sẵn. Tôi lau hết phấn son trên mặt, không biết hắn sẽ nghĩ thế nào, dù sao sau này tôi cũng sẽ không dùng lại thứ này.
Người đàn ông có vẻ chẳng nhận ra trên mặt tôi mất đi lớp phấn trắng như vôi và màu son đỏ chót, hắn đang bận rộn giũ giường nệm. Rồi hắn bắt đầu cởi áo.
Cởi áo!
Chúng tôi phải động phòng hoa chúc!
Con mẹ nó!
Tôi chết sững, nếu phải nói thứ gì ngăn cản tôi đồng ý chuyện gả chồng, thì chính là chuyện này.
Tay tôi mân mê trên vạt áo lụa, tôi biết mình cũng phải cởi. Chẳng ai mặc nguyên cả đống đồ lên giường như tôi bây giờ. Nhưng căn phòng này trống trơn, tôi chẳng thể trốn vào đâu để thay áo được.
Cắn răng quay lưng về phía người đàn ông, tôi lột áo ngoài ra. Đến lớp trong cùng thì mặt tôi biến thành đỏ xanh vàng tím. Sáng nay bị quá nhiều người vây quanh, tôi không hề biết mình đã được mặc cho một cái yếm.
Một cái yếm màu hồng đào, là của mẹ tôi, tôi từng thấy nó khi còn bé.
Tôi xõa tóc ra che đi một phần cơ thể, cho bớt xấu hổ, cái lược đồi mồi tôi cầm trên tay cũng là của mẹ tôi. Đây chính là đồ hồi môn của tôi, một cái lược đồi mồi đã cũ mà mẹ tôi cài lên tóc, và một chiếc vòng cổ bằng bạc nhỏ tôi đang đeo trên người.
So với nhà trai, thì hồi môn thật quá thô sơ. Tôi cố nén bất an trong ngực, chậm rãi quay người lại.
Nến vụt tắt.
Tôi bịt miệng để hơi thở nhẹ nhõm của mình không quá lộ liễu. Một lúc sau tôi mới lờ mờ thấy được vóc dáng cao to của người đàn ông bên cạnh bàn, chính hắn đã thổi tắt nến.
Hắn dò dẫm về phía tôi. Tôi để mặc hắn dắt tay mình về phía giường.
Người đàn ông đẩy tôi vào trong, tôi không hiểu lắm, bình thường mẹ tôi sẽ nằm phía ngoài để dễ thức dậy sớm nấu bữa sáng, hay làm việc vặt linh tinh gì đó, nhưng người đàn ông lại muốn tôi ngủ ở trong.
“Tôi… không nằm ở ngoài sao?”
Người đàn ông đáp: “Em ở trong.”
Thôi được rồi, đúng là một kẻ kiệm lời mà, tôi ngoan ngoãn chui vào theo lời hắn, nhưng tôi vẫn không nằm xuống.
Người đàn ông cũng ngồi xuống giường, có lẽ hắn đang quan sát tôi, trời quá tối, tôi chẳng thấy gì ngoài một cái bóng lù lù to đùng, hình như hắn cũng thế. Rất nhanh hắn đã nằm xuống, đưa lưng về phía tôi.
Tôi rụt rè nằm xuống, lấn thật sát vào mép giường, lưng dựa lên vách tường, mắt mở trao tráo nhìn cái gáy của hắn.
Người đàn ông trở mình một chút, trở thành nằm ngửa, tim tôi đập thịch thịch.
“Anh… chắc anh biết tình huống của tôi…”
Người đàn ông đáp ngay: “Anh biết.”
Tôi cắn lưỡi để giọng mình không run: “Vậy, vậy…”
Vậy… sau đó thì sao?
Còn gì tiếp theo nữa?
Đầu tôi nổ tung.
Người đàn ông nhúc nhích, tay hắn đưa qua chỗ tôi.
Tôi chết trân không dám nhúc nhích.
Hắn chính xác chạm vào tay tôi, giống như từ nãy giờ đã dắt tôi đi khắp phòng, giống như hắn thật sự có thể nhìn trong bóng tối.
Hắn nói.
“Đừng sợ.”
“Tôi không sợ.”
Hắn lại nói: “Anh là Trương Tam.”
Trương Tam nào?
A!
Trương Tam!
Tôi biết Trương Tam! Hắn là Trương học việc nhà Lý đồ tể.
Nhà Lý đồ tể ở khá xa nhà tôi, gần như là đầu thôn cuối thôn với nhà tôi. Tôi chưa từng chạm mặt nhà ông ta lần nào, nếu nói nhà tôi là ở tận cuối cùng trong thôn, giáp mặt với núi, thì nhà Lý đồ tể lại ngay đường cái đầu làng, dễ dàng kéo thịt heo vào trong huyện bán.
Trương học việc đến nhà Lý đồ tể năm hắn hơn mười tuổi, nghe nói là chạy nạn ở châu khác đến. Chỗ đó rất xa rất xa nơi đây, quê của hắn bị vỡ đê, hắn và một đứa em trai chạy nạn tới đây. Sau đó thì không biết vì sao em trai hắn lại chết. Lúc đó thôn chúng tôi khá là sung túc, người này cho một miếng người kia cho một ngụm cũng không để hắn đói chết.
Cuối cùng nhà Lý đồ tể nhận hắn về.
Nhà Lý đồ tể đông con, nhưng vợ của Lý đồ tể lại nuông chiều con quá, thành ra chẳng có thằng con nào học thành tay nghề của Lý đồ tể. Ông ta bèn tìm một đứa bên ngoài đến sai phái, chạy việc vặt phụ ông ta, mỹ danh là học việc. Thím Hoa từng kể với tôi như thế.
Cách đây vài tháng thôi bà còn nhiều chuyện sang nhà tôi, kể cho mẹ tôi nghe chuyện nhà Lý đồ tể đã đuổi thằng bé Trương ra khỏi nhà thế nào.
Nghe nói là Trương Tam ở nhà Lý đồ tể cũng không ra sao, ăn cơm thừa canh cặn, làm việc quần quật từ sáng tới tối. Vợ Lý đồ tể ra ngoài oang oang rằng nhà mình làm ơn làm phước lắm mới nhặt thằng mồ côi này về cho nó chỗ ăn chỗ ở, nhưng khắp xóm này ai chẳng biết cả nhà đó thi nhau ra sức bóc lột thằng cu Trương. Có bữa tới tối mịt mà Trương Tam vẫn phải bổ củi trong rừng, lúc đi về bị sói cắn mất hết nửa cái mạng, thôn dân mới ồ lẽ ra, thằng nhỏ là bị ngược đãi!
Lúc đó vụ này xôn xao to lắm, tôi chẳng thân quen với ai còn biết.
Sau đó thì qua vài năm chuyện cũng lắng lắng xuống, mà lại đến vấn đề khác.
Trương Tam không cha không mẹ, ở với nhà Lý đồ tể cả chục năm, sư phụ cũng như cha, đến tuổi này rồi lẽ ra cũng nên cưới vợ cho hắn.
Nhưng nhà Lý đồ tể không muốn bỏ tiền cưới vợ cho học việc.
Sau đó hình như cô con gái út duy nhất của nhà đó đến tuổi cập kê, rồi Trương Tam bị Lý đồ tể đuổi ra khỏi nhà. Có lẽ do tị hiềm đi, nghe nói cô út nhà Lý đồ tể xinh đẹp lắm, vợ Lý đồ tể muốn gả nàng cho nhà giàu.
Còn Trương Tam, thím Hoa xuýt xoa, làm không công cho cái nhà đó chục năm, giờ bị vứt ra đường không xu dính túi, trưởng thôn phân cho hắn căn nhà hoang lẹp xẹp ở giữa sườn núi, vốn là của thợ săn trong thôn, nhưng từ khi ông già đi không lên núi nữa, cũng chẳng có ai ở, bỏ hoang tàn tới tận giờ.
Thế hóa ra mình đã ở trên núi à? Hèn gì ban nãy xe bò đi xóc thế. Nhưng ngọn núi sát thôn Phú Quý cũng bé tí, nên cũng chẳng cao hơn bao nhiêu, mà khổ cái là căn nhà trên núi này chẳng có đồng ruộng chi sất.
Tôi cứ suy nghĩ linh tinh mải miết, nhưng nhiệt độ nóng rực của cơ thể bên cạnh lại càng lúc càng làm tôi phân tâm.
Bàn tay người đàn ông đã rụt về từ lúc nói tên của mình cho tôi rồi.
Hắn vẫn chưa ngủ, tôi nghe được tiếng hô hấp khi nặng khi nhẹ của hắn.
Tôi khe khẽ nói: “Còn tôi là Quý Mộc.”
Hắn hít một hơi dài hơn bình thường, giọng hắn trong bóng tối có vẻ càng trầm khàn hơn: “Chúng ta đi ngủ nhé.”
Tôi xoay người đưa gáy về phía hắn, giống như một lời đáp lại.