Tuyết Liên Thảo không ngờ đến, chiếc vòng tay của Vân Kỳ lại có khả năng bảo vệ thân chủ mạnh như vậy, do cánh tay áo của Vân Kỳ dài nên đã che mất đi điểm này. Càng nghĩ càng tức, nàng không cam tâm vì Vân Kỳ đã nhận được tính vật định tình, càng không biết được chiếc vòng kia rốt cuộc là của ai.
Nhìn thấy Vân Kỳ nằm ở dưới đất, Tuyết Liên Thảo lại lần nữa tiến đến ra tay với cô. Lúc này, Bạch Vương xuất hiện dùng phép phong ấn nàng ta lại trong một chiếc bong bóng. Tuyết Liên Thảo cố dùng hết sức để phá kết giới này nhưng đều bị phản lại, Bạch Vương đến chỗ Vân Kỳ mà nhẹ nhàng bế cô lên chuẩn bị rời khỏi đây. (2)
Tuyết Liên Thảo không cam tâm mà chất vấn.
– Anh Bạch Vương! Cô ta không phải là Tuyết Mai đâu, cô ta chỉ là kẻ có vẻ ngoài giống nàng ấy thôi!!!
Đôi mắt phượng khẽ nhìn Vân Kỳ đang nằm yên trên tay, vẻ mặt hiện rõ sự hài lòng. Sau đó Bạch Vương quay sang nhìn Tuyết Liên Thảo, giọng nói vẫn nhẹ nhàng tựa như lông vũ.
– Ta biết, nhưng cô ấy là cô dâu mà ta chọn, ngươi có ý kiến gì sao?
Bị Bạch Vương chặn họng, Tuyết Liên Thảo vẫn cố chấp nói.
Ai cũng được nhưng tại sao lại là cô ấy? Anh muốn lấy cô ta làm thế thân cho bạch nguyệt quang của anh ư???Đủ rồi, khoảng 1 canh giờ nữa kết giới sẽ tự động biến mất. Ngươi cứ ở đó mà tự suy ngẫm lại hành vi của bản thân đi!Nói xong, Bạch Vương bế Vân Kỳ trên tay rời khỏi đó. Để lại Tuyết Liên Thảo tức giận gào thét điên loạn.
Trên đường trở về làng, trong lòng Bạch Vương dù không muốn rời xa Vân Kỳ nhưng với tình hình hiện tại, hắn vẫn chưa thể giữ cô ở bên cạnh mình. Nhìn thấy cô vẫn đang ngủ say, hắn ngắm nhìn những đường nét trên khuôn mặt cô, từng sợi tóc và cả hơi thở không đều kia. Miệng lẩm bẩm.
– Quả nhiên là rất giống nhau, nhưng mà….vẫn không phải là nàng ấy!
Đến cổng làng, Bạch Vương để Vân Kỳ nằm dưới gốc cây. Trước khi đi, hắn hôn nhẹ lên trán rồi ngửi mùi hương trên tóc của cô, dáng vẻ đầy ôn nhu nhẹ nhàng. (1
– Vân Kỳ! Nàng đợi ta, đợi ta giải quyết xong mọi chuyện ta sẽ đến rước nàng.
Nói xong, Bạch Vương rời khỏi đó. Lâm Vĩ Thành đi ngang tình cờ nhìn thấy Vân Kỳ đang nằm dưới gốc cây, anh phát sốc vì vẻ ngoài giống y hệt người trong lòng anh là Mộng Kỳ.
– Mộng Kỳ…..là em sao???
Anh đưa Vân Kỳ trở về nhà mình, sau đó cẩn thận đặt cô nằm trong phòng mình, không ngờ sau một thời gian dài cuối cùng Mộng Kỳ cũng đã trở về. Vĩ Thành xúc động không kìm được cảm xúc mà rơi nước mắt, vừa hay lúc này
Vân Kỳ cũng đã tỉnh lại, nhìn thấy Vĩ Thành ngay trước mắt doạ cô giật mình.
– Anh…. sao anh lại ở đây???
Vân Kỳ quay sang nhìn xung quanh mới phát hiện bản thân đang ở biệt phủ nhà họ Lâm. Cô nhìn thấy bản thân vẫn còn mặc chiếc váy màu đen, hình dáng cô bây giờ là nữ không phải nam. Đầu cô liền nghĩ đến việc Vĩ Thành có thể đã nhận nhầm cô thành chị gái mình cũng nên.
Vĩ Thành kìm nén cảm xúc vui mừng mà đáp lại.
– Anh thấy em ngất nằm ở dưới gốc cây ở đầu làng nên đã đưa em về đây, thời gian qua em đã ở đâu vậy? Đột nhiên biến mất như thế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì??? (2
Nhìn vẻ mặt lo lắng cùng với ánh mắt đầy quan tâm kia, Vân Kỳ cũng không thể nghi ngờ được anh ta đang giả vờ. Cô không biết có nên nói sự thật cho anh biết mình không phải là Mộng Kỳ hay không? Cô vẫn chưa tìm hiểu rõ vụ mất tích của chị gái Mộng Kỳ. Giờ cô lại đang đối mặt với người yêu của chị, nếu như cô giả vờ là Mộng Kỳ thì liệu mọi chuyện sẽ như thế nào??