Nhân Phong Đường vẫn luôn bận rộn. Từ khi có chuyện lần trước xảy ra, Trương Trần cũng nhàn nhã hơn nhiều, chưa bao giờ lo thêm chuyện bao đồng.
Trương Trần cầm chổi quét dọn, mấy bà lão ngồi xếp hàng ở một bên, Chu Viên Viên và Ngô Đại Sơn mặc áo blouse trắng, bắt mạch, kê đơn cho từng người.
“Trương Trần, anh đi nấu thuốc giúp tôi!”, Chu Viên Viên viết toa thuốc lên giấy rồi đưa cho Trương Trần và nói.
“Được!”, Trương Trần cũng không nói nhiều. Bây giờ, thuốc được nấu ngay tại tiệm rồi đóng lại, cầm về mới uống.
Trương Trần bốc mấy lần thuốc, khẽ lắc lắc tay rồi bỏ lại vài miếng, sau đó cho vào nồi điện đun lên.
“Trương Trần, đây vẫn còn một toa, cầm đi đun luôn đi!”, Ngô Đại Sơn cũng nhanh chóng viết một đơn thuốc rồi ném cho Trương Trần.
Trương Trần không nói gì nhiều, nhìn đơn thuốc rồi lại nhìn Ngô Đại Sơn đang cười như không, anh bỗng cảm thấy bực mình. Anh chẳng gây sự gì với lão ta cả, tại sao cứ gây khó dễ cho anh mãi nhỉ?
Chữ viết trên đơn thuốc xấu như gà bới, có khi tùy ý chọn một chữ, đến Ngô Đại Sơn cũng không rõ là chữ gì nữa.
Có điều Trương Trần liếc bà cụ đang ngồi bên cạnh, trong lòng cũng tự rõ, lập tức đổ thuốc vào trong nồi điện.
“Aiz, Trương Trần, cậu lấy sáu vị thuốc nào vậy?”, đột nhiên, Ngô Đại Sơn nở nụ cười giả trân hỏi.
Trương Trần không nghĩ ngợi gì nhiều, nhắc lại tên thuốc trong đơn, ai biết được, Ngô Đại Sơn đột nhiên đập bàn đứng dậy, tức giận quát lớn: “Trương Trần, đến cả bốc thuốc mà cũng sai được. Cậu làm ăn kiểu gì thế? Đây là thuốc để người ta chữa bệnh đó, cậu nghĩ là mình đang nấu cơm ở nhà sao?”
“Không phải chứ, bác sĩ Ngô, anh nói gì cơ, cậu nhóc đó bốc nhầm á?”, mấy bà cụ nghe thấy vậy, trong lòng thấp thỏm, càng lớn tuổi lại càng sợ chết. Trong số bọn họ có mấy người vốn chẳng có bệnh gì nghiêm trọng, chỉ là trong lòng lo lắng nên mới tới đây mua một ít thuốc về tẩm bổ thôi. Nhưng lại nghe thấy có người bốc nhầm thuốc, ai mà không sợ hãi chứ?
Chu Viên Viên khó khăn lắm mới nhàn nhã một chút, vừa đặt mông xuống đã nghe thấy tiếng của Ngô Đại Sơn, vội vã chạy tới.
“Chuyện gì vậy?”
“Còn không phải thằng ranh này sao, có một vị thuốc tôi viết là đương quy, nó lại bốc thành tiểu hoàng thực. Tôi đã nói là cho nó lượn đi, đến việc cơ bản nhất cũng không làm nổi. Nhỡ nó bốc nhầm thuốc cho người ta uống rồi xảy ra chuyện gì thì sao?”, Ngô Đại Sơn tố cáo.
Mấy bà cụ ngồi một bên cũng ầm ĩ, có vẻ như muốn công khai lên án Nhân Phong Đường.
“Trương Trần!”, Chu Viên Viên nghiến răng nghiến lợi: “Anh không yên phận được chút sao? Tôi tìm anh tới để anh làm tổ tông của tôi à, đến tên vị thuốc anh cũng không nhìn ra?”
“Đợi chút, cô đừng có làm ồn!”, Trương Trần nhìn Ngô Đại Sơn, khóe miệng nhếch lên: “Bác sĩ Ngô, ông nói gì cơ? Ông viết là đương quy?”
“Đừng có nhiều lời nữa!”, Ngô Đại Sơn hừ một tiếng: “Trương Trần, tuy hôm nay bệnh nhân hơi đông, tôi viết vội nên sẽ không rõ chữ nhưng cậu cũng không được bốc bừa chứ. Dưới mũi cậu là cái gì vậy, chỉ dùng để ăn thôi hả, không biết cũng không mở mồm hỏi!”
Chu Viên Viên đứng một bên nghe vậy, trong lòng nổi giận bừng bừng. Cho dù nể mặt Phương Thủy Y, cô ta cũng không nhịn nổi việc muốn đá thằng cha này ra khỏi cửa.
Cô ta duy trì Nhân Phong Đường dễ dàng lắm sao còn để tên vô dụng này tới đây.
Trương Trần “ồ” một tiếng đầy ý tứ, sau đó mở to mắt, nghiêm giọng tra hỏi: “Ngô Đại Sơn, ông có thù gì với bác gái này à? Sao lại muốn hại bác ấy?”
“Cậu ăn nói linh tinh gì thế?”, Ngô Đại Sơn cười nhạt. Những người khác thì ngơ ngác, sao chàng trai bốc thuốc này còn bật lại vậy, trừ khi bên trong có ẩn tình gì đó.
“Ha ha, đương quy sẽ tạo ra phản ứng với linh duyên mộc, trả lại ông câu kia, ông tưởng đương quy là bánh bao mẹ làm hay sao mà có thể tùy ý ăn?”
“Nếu ông là sinh viên mới ra trường thì cũng thôi đi, đằng này ông đã làm trong ngành được gần hai mươi năm rồi, trên sách ghi rất rõ. Đến một thằng chưa đi học, chưa có bằng như tôi còn nắm được, ông không biết thật hay muốn hại người ta vậy?”
Trương Trần cười giả trân nhìn Ngô Đại Sơn. Bởi vì anh không nhìn rõ được chữ, không biết Ngô Đại Sơn viết gì, nhưng giờ Ngô Đại Sơn nói ra thì anh đã rõ rồi. Thằng cha này lòng dạ đúng độc ác.
Ngô Đại Sơn kinh ngạc. Đương nhiên gã biết chuyện này, vốn gã viết tiểu hoàng thực. Nếu Trương Trần bốc sai, gã sẽ có lý do để trách mắng nhưng ai biết Trương Trần lại bốc đúng nên Ngô Đại Sơn chỉ đành phủ nhận, nói rằng mình viết là đương quy. Gã tùy ý nói đại một vị thuốc chứ đâu để tâm đến phản ứng của các loại thảo dược với nhau.
Chuyện duy nhất mà gã không ngờ tới chính là việc Trương Trần hiểu biết dược lý nhiều đến vậy, đã khiến gã cứng họng không nói được gì.
Mấy bà cụ nhìn Trương Trần, vẻ mặt bình tĩnh lại rồi nhìn sang Ngô Đại Sơn đang chột dạ, lập tức nổi lòng nghi ngờ.
“Bác sĩ Ngô, tôi đã khám bệnh ở chỗ anh rất lâu rồi, vậy mà anh lại muốn giết người cướp của. Cái thân già này đã chọc giận gì anh? Thôi khỏi cần nói nhiều, chúng ta báo cảnh sát đi!”
“Đúng vậy, cái loại hại người này nên bị bắt lại, may cậu nhóc này là người tốt, chỉ ra chỗ sai của anh!”
“Bảo sao mà tôi thấy anh có vẻ bài xích cậu nhóc này, xem ra anh thấy người ta học rộng hiểu nhiều, sợ bị người ta giành mất bát cơm. Anh sống đến tuổi này rồi mà vẫn vô liêm sỉ ích kỉ như vậy”.
Mấy bà cụ nghiến răng nghiến lợi chửi. Bà cụ nói báo cảnh sát đã rút điện thoại ra. Chu Viên Viên thấy vậy vội tiến lên trước, cười hòa giải và bắt đầu trấn an mọi người.
Mặt Ngô Đại Sơn xám như gan heo. Nếu không phải ở đây đông người, gã đã cầm quả cân đập Trương Trần thành đầu heo rồi. Tên khốn này, dám hại gã ngay tại đây.
Chu Viên Viên dẹp yên được mọi chuyện, hứa rằng sau này sẽ giảm hai mươi phần trăm mới có thể tạm thời ổn định mấy bà cụ. Đồng thời, Chu Viên Viên cũng hiểu được phần nào chuyện ở bên này.
Cô ta không tin Ngô Đại Sơn quên những kiến thức dược lý cơ bản này, cộng thêm chữ viết tùy tiện trên đơn thuốc, Chu Viên Viên cũng biết được đại khái. Chắc đến tám phần là Ngô Đại Sơn tự tìm rắc rối, không ngờ rằng Trương Trần lại biết nhiều hơn gã tưởng.
“Trương Trần, được rồi, có thể Ngô Đại Sơn nói sai thôi, chú ấy ghi là tiểu hoàng thực”.
“Lúc đầu tôi cũng nghĩ thế, nhưng chính miệng người ta nói là đương quy!”, Trương Trần xòe hai tay.
“Tên khốn này, anh cố ý gây sự phải không?”, Chu Viên Viên lườm Trương Trần một cái. Cô ta đang muốn cho Ngô Đại Sơn một đường lui, nếu không phải thực sự đưa Ngô Đại Sơn đến sở cảnh sát sao?
“Anh ra đằng sau xem đã đun xong thuốc chưa?”, Chu Viên Viên xây xẩm mặt mày nói, sau đó lại quay qua nhìn Ngô Đại Sơn: “Chú đã từng này tuổi rồi, có thể để tâm chút đến việc mình làm không. Nếu trí nhớ không tốt có thể tự mình kê ít thuốc bổ uống”.
“Phải!”, Ngô Đại Sơn thấy Chu Viên Viên cố ý cho mình một đường lui thì ngoan ngoãn phối hợp, có điều gã vẫn hận Trương Trần đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Một lúc sau, Trương Trần ôm hai túi thuốc đi ra, bên trong đó là những gói nước thuốc.
Mấy bà cụ lườm Ngô Đại Sơn một cái xong mới cầm thuốc của mình và đi về.
“….Viên Viên, tôi ra ngoài hút điếu thuốc cho bình tĩnh lại!”, Ngô Đại Sơn nhanh chóng đi ra khỏi tiệm. Ở lâu trong này, e là gã không nhịn được mà muốn đập Trương Trần một trận. Mối hận hôm nay gã sẽ ghi nhớ trong lòng.
“Có phải anh cố ý không?”, đợi Ngô Đại Sơn ra ngoài, Chu Viên Viên trừng mắt nhìn Trương Trần hỏi.
“Tôi cố ý cái gì? Chẳng phải cô cũng nghe thấy rồi sao, chính miệng ông ta nói là đương quy, liên quan gì tới tôi?”, Trương Trần đưa hai tay ra với vẻ bất lực, chuyện này là Ngô Đại Sơn tự rước vào thân.
“Được rồi, không nói chuyện này nữa”, Chu Viên Viên cảm thấy mệt mỏi. Cái gã Ngô Đại Sơn cũng thật là, hai lần đấu nhau đều không có kết cục tốt, đúng là ăn thì nhớ mà đánh thì không!
“Anh biết hết số thuốc ở đây sao?”, Chu Viên Viên hỏi.
“Biết!”, Trương Trần gật đầu sau đó chỉ vào từng vị thuốc, đọc tên và độ tuổi của nó khiến Chu Viên Viên ngạc nhiên đến mức há hốc mồm.
“Anh còn nhìn ra được cả độ tuổi?”, Chu Viên Viên chẳng thể tin được. Nếu như là một ông già râu tóc rậm rạp đọc ra thì cô ta cũng chẳng ngạc nhiên đến mức này, mấy người ấy dù sao cũng ở lâu trong ngành. Còn Trương Trần chỉ là một tên gà mờ thôi mà.
Đến cả một người học y từ nhỏ như cô ta cũng chẳng thể nhìn ra được độ tuổi khi không có ký hiệu.
Chu Viên Viên có chút không tin tưởng, chạy vào trong tủ chứa đồ lấy danh sách ra, bên trong đó có ký hiệu độ tuổi của tất cả vị thuốc. Độ tuổi khác nhau, giá cả cũng không giống.
Dựa theo danh sách đối chiếu càng khiến Chu Viên Viên kinh ngạc hơn, bởi vì Trương Trần nói không sai chút nào.
Ngay khi cô ta trợn mắt, định đặt danh sách xuống, đột nhiên liếc thấy hai hàng cuối cùng, vui mừng như Colombo tìm ra châu lục mới vậy.
“Hơ hơ, anh nói sai tuổi của nhung hươu và thiềm diệp rồi, rõ ràng ở đây là mười năm và mười lăm năm. Thế mà anh nói là hàng mới!”
“Vậy sao?”, Trương Trần cầm danh sách, nhìn một cái, bỗng bật cười thành tiếng.
“Tôi nói cho cô biết một việc, cô đừng ngạc nhiên nhé!”, Trương Trần nhìn Chu Viên Viên đang đắc ý.
“Anh nói đi!”
“Chỗ nhung hươu và thiềm diệp này đều là hàng mới, nói được một năm còn quá, sợ rằng đây là hàng sản xuất hàng loạt được trồng trong nhà kính. Nói cách khác, đây là hàng giả, hiệu quả của thuốc bằng không…”
“Nhưng, nhưng…trong danh sách!”, Chu Viên Viên bấy giờ mới nhận ra, ý của Trương Trần là cô ta mua phải hàng giả, bị người khác lừa rồi?
Trương Trần nhanh chóng xác nhận suy đoán của cô ta.
Trương Trần hơi mỉm cười, cầm cây bút viết thêm một số 0 vào phía sau độ tuổi của sơn đan, sau đó quăng cho Chu Viên Viên.
“Đây, giờ thì độ tuổi của sơn đan là một trăm năm mươi tuổi rồi, cô tin không?”
Chu Viên Viên ngơ ngẩn, bước lên nhìn kỹ hai vị thuốc kia, sau đó đặt lên mũi ngửi, một lúc sau, sắc mặt cô ta bắt đầu tối sầm lại.
“Trương Trần, số thuốc này do tự tay tôi nhập, anh đang nói tôi có vấn đề trong việc xem hàng sao?”
“Tôi biết, anh nói đúng được độ tuổi của những cái bên trên nên có chút đắc ý, nhưng chuyện này không thể nói bừa được, chẳng có chứng cớ gì sẽ gây rắc rối cho Nhân Phong Đường”.
“Được rồi, anh không cần nói gì nữa. Có thêm bệnh nhân tới rồi, anh đứng qua một bên đi, lo chuyện đun thuốc là được!”, Chu Viên Viên bực mình nói.