Tất cả mọi người đều hồi hộp nhìn ván cờ, hai nơi đang chuẩn bị ăn của Quỷ Tử Tiên Sinh quá lợi hại, thực sự tuyệt vời.
Giữa lúc Sở Phong vô kế khả thi, thanh bào nữ tử bên cạnh bỗng nhiên mở miệng thì thầm:
“Tham soa phân lưỡng thế, huyền tố dẫn song hành!”
Sở Phong trước mắt sáng ngời, nhặt một quân cờ điểm vào 2-2.
*điểm: đi quân cờ vào lãnh địa đối phương
– Thần kỳ!
Lập tức có người hô,
– Hay cho một nước ‘nhất tử giải song chinh'(một nước đi giải hai mối nguy), lấy chinh giải chinh, mượn kiếp ủ kiếp, một nước giải hai có thể cùng ‘Trấn Thần Đầu’ năm đó Cố Sư Ngôn đánh bại Đông Doanh vương tử còn tốt hơn!
Ở đây cũng tiện thể nói một chút ‘Trấn Thần Đầu’. thời Đường Tuyên Tông, vương tử nước Đông Doanh tới triều, vương tử xin được đánh cờ vây hữu nghị, Đường Tuyên Tông bèn lệnh đương thời đệ nhất quốc thủ Cố Sư Ngôn cùng y đánh cờ. Hai người cho tới hơn 30 nước, Cố Sư Ngôn bị vương tử ‘song chinh’, nhất thời rơi vào khốn cảnh. Cố Sư Ngôn sợ phải bôi nhọ quân mệnh, dừng nước cờ suy ngẫm một lúc lâu, dứt khoát bạo dạn dánh một nước cờ, lại ‘nhất tử giải song chinh’ , thế nên mới gọi là ‘Trấn Thần Đầu’. Vương tử trợn mắt lui tay, đẩy bàn chịu thua.
Lại nói đến Quỷ Tử Tiên Sinh thấy Sở Phong đi một nước thần kì này, rất là kinh ngạc, tuy nhiên y cũng có nước hay khác để đáp trả, lập tức đi một nước chen vào giữa thế trận, kẹp lại quân trắng, thanh bào nữ tử lại khẽ đọc:
“Liệt địa tứ duy cử, phân huy lưỡng trận tiền!”
Sở Phong lập tức điểm cờ vào 4-2, nước cờ này vừa điểm xuống, cờ trắng đã không còn lo lắng, mọi người không khỏi vì Sở Phong thở dài một hơi, đồng thời cũng âm thầm nhìn phía thanh bào nữ tử kia, khẽ thì thầm: không ngờ thanh bào nữ tử che mặt này kỳ đạo cao như vậy.
Kỳ đạo của Sở Phong mặc dù không bằng Quỷ Tử Tiên Sinh, nhưng thanh bào nữ tử bên cạnh mỗi lần đều mở miệng ngầm giúp đỡ Sở Phong, mà Sở Phong cũng thỉnh thoảng có những nước cờ đáp trả rất tuyệt diệu, rốt cuộc nhất thời không rơi vào hạ phong.
Cho tới hơn 100 nước, quân đen của Quỷ Tử Tiên Sinh lại vô thanh vô tức đối với quân trắng tiến hành giáp công, muốn một lần chặt đứt đại long của cờ trắng.
Sở Phong lại lâm vào vô kế khả thi, thanh bào nữ tử mở miệng nói:
“Cửu niên trùng bả quyết, tứ hải các phiêu bồng.”
Sở Phong ý hội, lập tức điểm xuống 9-4, chuẩn bị tiếp ứng quân trắng, quân đen há lại để cho hắn tiếp cận, lập tức áp chế.
Thanh bào nữ tử lại thì thầm:
“Lưu thi thiên tuế hạc, tống khách ngũ vân xa.”
Sở Phong ngay tức thì điểm xuống 5-5 để tiếp ứng , quân đen của Quỷ Tử Tiên Sinh lập tức thêm khóa mềm(gông), lợi hại, gọng kìm này đem một số quân cờ ở đường biên Sở Phong vây chặt lấy.
Sở Phong lại lần nữa rơi vào vắt óc suy nghĩ. Thanh bào nữ tử lại thì thầm:
“Trung gian hữu dư địa, hà tất luyến biên bàng?”
Nàng vừa đọc, Sở Phong tức thời sáng tỏ thông suốt, đúng rồi, ở trung tâm một mảnh trống không, bản thân hà tất phải vì đường biên mà khó khăn? Hắn ngay tức thì nhặt quân cờ đi một nước, nước này thật tuyệt, không chỉ làm cho quân trắng mở mang, còn vây khốn được một quân đen.
Quỷ Tử Tiên Sinh hơi suy tư, cư nhiên không cứu quân đen bị vây kia, nhưng lại phủ đầu áp chế, muốn mạnh mẽ chặt đứt quân trắng.
Thanh bào nữ tử lúc này thì thầm:
“Đắc thế xâm thôn viễn, thừa nguy đả kiếp doanh!”
Sở Phong biết nàng là muốn mình thừa cơ bắt đi quân đen, nhưng lần này hắn cũng không có thuận theo, lại nhìn bàn cờ nghĩ: bắt đi quân đen quả thực có thể tạm giải khốn đốn đang gần kề, tuy nhiên cờ trắng vẫn còn nguy hiểm bị chặt đứt.
Tất cả mọi người kỳ quái nhìn hắn, ngay cả thanh bào nữ tử cũng đem ánh mắt từ bàn cờ dời về phía hắn, bắt quân giải vây là sự đáp trả tốt nhất rồi, hắn còn đang suy nghĩ cái gì chứ?
Sở Phong trầm tư một lúc, rốt cuộc đi một nước cờ, nhưng không có bắt đi quân đen, mà là đặt quân tại góc bên phải.
Hôn chiêu! Hôn chiêu! ( Đi nước cờ hỏng )
Mọi người cau mày, rõ ràng là một nước đi không có tác dụng, cờ trắng cũng bị chặt đứt.
Quỷ Tử Tiên Sinh nhặt một quân cờ đang muốn đặt xuống chặt đứt cờ trắng, bỗng dừng lại, chậm rãi thu hồi, nhất thời nhìn chằm chằm bàn cờ suy ngẫm. Mọi người nhất thời kỳ quái, thực sự nhìn không ra vừa rồi nước đi tầm bậy của Sở Phong vừa rồi có chỗ thần kỳ gì, lại làm cho Quỷ Tử Tiên Sinh cũng phải do dự.
– Vây Nguỵ cứu Triệu? !
Thanh bào nữ tử bỗng nhiên kinh ngạc nói.
Có người cũng nhìn ra manh mối, nguyên là một nước đi vừa rồi của Sở Phong, ẩn chứa muôn vàn biến hóa, nếu như Quỷ Tử Tiên Sinh khinh suất chặt đứt, vậy một nhóm cờ đen ở góc phải rất có khả năng bị quân trắng vây hãm.
Quỷ Tử Tiên Sinh cuối cùng không có chặt đứt cờ trắng, mà là đi nước cờ nối, quân trắng kéo dài, quân đen cắt, quân trắng lui, quân đen nối, quân trắng cũng nối, vài nước đi này biến hóa tinh diệu dị thường, quân đen đem một nhóm cờ đen ở góc phải nối được cả một rãnh cũng không lộ ra, nhưng quân trắng cũng ung dung nối thành một mảnh, đã không còn nguy cơ bị chặt đứt.
– Quả thật là vây Nguỵ cứu Triệu! Diệu!
Lúc này mới có người kinh hô lên tiếng, đồng thời cũng càng thán phục sự quan sát chi tỉ mỉ của thanh bào nữ tử đối với ván cờ .
Kỳ thế càng ngày càng phức tạp, tuy rằng không có kịch liệt đánh giáp lá cà, nhưng là mọi nơi nguy cơ tứ phía, làm cho người khác thở không nổi.
Cho tới sau hơn hai trăm nước đi, một màn làm cho người ta chậc lưỡi xuất hiện, trên bàn cờ hắc bạch như hai con đại long quấn lấy nhau, lại hình thành sinh tử kiếp sát!
Tất cả mọi người lặng ngắt như tờ nhìn chằm chằm bàn cờ, nín thở ngay cả quả tim cũng đổ mồ hôi.
Sinh tử kiếp là thiên hạ đại kiếp nạn, quan hệ đến sự tồn vong song phương quân cờ cả bàn, chỉ cần sai một chút, hoàn toàn thua cả bàn, hiện tại song phương như đi một đôi dép bằng băng mỏng, thận trọng thêm thận trọng, trong một bước đều không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, xác thực làm cho người thở không được.
Hơn mười nước qua đi, sinh tử kiếp sát còn đang tiếp tục, nhưng kỳ thế đối với Sở Phong càng ngày càng hung hiểm, thậm chí đã rơi vào tuyệt cảnh. Hắn đếm số quân đã đi, lại đếm số quân bị bắt đi. Một nước đi này của hắn, hoặc là giải kiếp, hoặc là toàn bộ vong! Hắn không ngừng tính toán biến hóa của ván cờ, nhưng kỳ thế rắc rối phức tạp thì làm sao có thể tính toán ra được điểm cuối! Một nước cờ này kết quả là tự chịu diệt vong, hay là sống sót sau tai nạn, ai cũng không cách nào dự đoán. Giờ này khắc này, hắn mới chính thức cảm nhận được lời nói của lão đạo sĩ:
“Kỳ đạo, thiên biến vạn hóa, một là sinh , hai là chết, sinh sinh tử tử, biến hoá thất thường, chỉ có thể dụng ý, không được dựa vào thế!”
Sở Phong đang nghĩ ngợi, thanh bào nữ tử trầm mặc đã lâu rốt cuộc mở miệng khẽ thì thầm:
“Thử trung hữu chân ý, dục biện dĩ vong ngôn!”
Mọi người vừa nghe, sửng sốt: trong thơ đã không có con số nào, cũng không còn ám chỉ, cái này kêu người ta phải đặt cờ nơi nào?
Sở Phong lại trong lòng khẽ động: nàng là nhắc nhở bản thân dùng ý, không muốn chấp nhất kỳ thế, chính cùng lời nói của lão đạo sĩ không bàn mà hợp ý nhau.
Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi thả lỏng tâm trạng, bình tĩnh trở lại. Hai mắt hắn tuy là nhìn bàn cờ này, nhưng kỳ thế trước mắt từ từ tiêu thất, lại chậm rãi hiện ra ở trong đầu, hắc bạch ở trong xen kẽ vào nhau, hắn linh quang chợt lóe, liền đi một nước cờ.
Nước cờ này trước khi chưa có hạ xuống, ai cũng nhìn không ra cờ trắng có khả năng giải kiếp, nhưng nước cờ này vừa hạ xuống, kỳ thế tức thời nổi lên biến hóa vi diệu.
Quỷ Tử Tiên Sinh liền đi nước cờ dồn ép, quân trắng ‘bẻ’, quân đen đóng, quân trắng mở, quân đen đâm, quân trắng nhảy, quân đen dừng, quân trắng lại nhảy, mạo hiểm vượt qua.
Có người thất thanh kinh hô:
– Là vô ưu kiếp, sinh tử kiếp biến thành vô ưu kiếp, diệu quá! Diệu quá!
Nguyên lai vài nước đi vừa rồi của Sở Phong, cư nhiên vô thanh vô tức đem sinh tử kiếp hóa giải thành vô ưu kiếp.
Vô ưu kiếp, danh như ý nghĩa, chính là kiếp nạn này đối với song phương cũng không hề ảnh hưởng, cho nên vô ưu, thực sự là nơi tuyệt lộ còn gặp đường sinh.
Giữa lúc tất cả mọi người đang vì mấy nước cờ này của Sở Phong mà vỗ tay tán dương, lại có người kinh hô:
– Ôi trời! Còn không chỉ như vậy, hiện tại cờ đen còn bị quân trắng phá mắt, không có cách nào khác kết thành sống!
Mọi người lại nhìn kỹ, quả nhiên, quân trắng không chỉ giải kiếp, còn phá mắt vị cờ đen.
– Vậy cờ đen không phải là phải thua?
Có người nhỏ giọng hỏi.
– Có thể phải thua, không có phương pháp tạo mắt, có thể không thua sao?
Có người nhỏ giọng đáp. Nguồn truyện: TruyệnFULL.vn
– Quỷ Tử Tiên Sinh nhưng là thiên hạ đệ nhất kỳ thủ, làm sao thất bại?
– Ai, thiên hạ đệ nhất kỳ thủ cũng có lúc lật thuyền trong mương!
– Nhưng đây chỉ là một tiểu tử chưa dứt sửa?
– Cái này gọi là hạt quyền đánh chết lão sư phụ!
Giữa lúc mọi người đang nhỏ giọng nghị luận, Quỷ Tử Tiên Sinh lại nhặt một quân cờ đen khác không chút hoang mang điểm vào phía dưới bên trái, đây có thể nói là nước cờ ma quỷ, nhìn như sơ sài, nhưng cờ vừa điểm xuống, quân trắng mắt vị cũng bị phá, không có cách chế tạo sống.
Biến cố lần này thực sự ngoài dự đoán mọi người, hiện tại cờ đen cờ trắng đều không thể chế tạo sống, thập phần hung hiểm, đến tột cùng ai có thể sau cùng đem cả quân cờ của đối phương tiêu diệt hết, tất cả mọi người không có nắm chắc, liền ngay cả thanh bào nữ tử kia cũng căng thẳng, tấm lụa mỏng xanh thoáng cái phiêu động.
Quân trắng dẫn, quân đen chạm, quân trắng công, quân đen bẻ, quân trắng bẻ lại, quân đen vây, quân trắng áp, quân đen áp lại… những nước cờ liên tiếp làm cho mọi người thở không nổi, bộ bộ kinh tâm, lòng bàn tay mọi người cũng ứa ra mồ hôi.
Nhưng mà, cứ tiếp diễn như thế, trong sự rắc rối phức tạp, cả hai bên hắc bạch cuối cùng lại chuyển thành thế tứ kiếp liên hoàn thiên cổ hiếm thấy !
Tứ kiếp tuần hoàn, hiếm thấy trong hiếm thấy! Quý hiếm trong quý hiếm! Bất luận quân đen hay là quân trắng, cũng tuyệt sẽ không đi tiêu kiếp, bởi vì bất luận ai đi tiêu kiếp, đều sẽ tặng không cho đối phương một mảnh quân cờ, ai sẽ ngốc như vậy? Vì vậy song phương chỉ có không ngừng liên hoàn đánh kiếp, nhiều lần tuần hoàn, không ngừng nghỉ. Càng thần kì chính là, tứ kiếp tuần hoàn này vẫn là do song phương cố tấn công vào mà hình thành, thực sự diệu tuyệt thiên cổ!
– Tứ kiếp liên hoàn là nghe được nhiều hơn, nhưng chưa từng thấy qua, nào ngờ cuối cùng có thể tận mắt nhìn thấy tứ liên kiếp, thật không uổng công cuộc đời này, không uổng công cuộc đời này rồi!
Có người liên thanh cảm khái than.
– Đúng thế, lão phu đánh cờ vây hơn mười năm, may mắn mắt thấy qua tam liên kiếp một lần, hôm nay cư nhiên tự thân nhìn thấy tứ liên kiếp, diệu, diệu a!
Tứ liên kiếp vừa hiện, chỉ có thể cờ hoà. Quỷ Tử Tiên Sinh hơi ngẩng đầu liếc mắt nhìn Sở Phong, làm như hỏi hắn là muốn cờ hòa hay không. Thanh bào nữ tử bên cạnh lại không lên tiếng, hiển nhiên cũng cho rằng chỉ có thể cờ hoà.
Đương nhiên, có thể cùng Quỷ Tử Tiên Sinh hòa cờ cũng đủ để oanh động thiên hạ, nhưng mà Sở Phong sẽ đáp ứng hòa cờ sao?