Cỏ Dại Trong Gió

Chương 6



– Các bạn nam mang đệm và xà trong nhà kho qua đây giúp cô. – Cô Mai đi đến chỗ đám con trai đang ngồi tránh nắng dưới gốc cây nói.

Đằng sau dãy nhà thí nghiệm là một khu vườn hoang vắng. Lâu lâu có buổi lao động thì nhà trường mới phân công cắt cỏ một lần. Nhìn từ xa căn nhà kho tách biệt, đơn độc khiến ai cũng có cảm giác rùng mình. Khu này rất ít học sinh lui tới, đặc biệt là đám con gái.

Nhật Minh đi ngay sau nhìn Đình Dương. Đôi mắt thâm trầm, kín đáo khó ai có thể nhìn thấy tâm tư. Cậu bước lên đi ngang với Đình Dương.

– Mày thích Yến Nhi sao?

Thấy có tiếng người nói bên cạnh, Đình Dương quay sang đáp hờ hững:

– Mày đang hỏi con nhỏ dữ như bà chằn, ồn ào đó hả? Tao không có hứng.

– Vậy sao? – Nhật Minh mắt loé lên tia sáng, khẽ cong môi cười.

Mang đệm ra sân xong xuôi, cả lớp bắt đầu khởi động. Có không ít người ngao ngán nhìn thanh xà không khác gì kẻ gây họa. Đầu tiên cô giáo để xà vừa tầm mọi người nhảy để khởi động. Đại đa số mọi người đều qua. Nhưng nó sẽ ác mộng hơn khi nâng mức xà lên cao.

Không phải là Toán cũng chẳng phải Văn, đây là bộ môn tưởng đơn giản nhưng cũng là nỗi ám ảnh của thời học sinh. Có bao nhiêu mảnh đời khốn đốn vì bộ môn này. Bởi thế một tiết học bốn mươi lăm phút trôi qua vừa chật vật vừa mệt.

Nhưng đấy là đại đa số thôi, ở một khung cảnh khác Yến Nhi đưa tay che miệng cười thầm, muốn xem trò vui từ đầu đến cuối. Nếu so về trình độ ôm cây sung trèo cây ổi thì đười ươi gọi cô bằng bà nội. Còn so về kỹ thuật vượt rào trèo tường thì khỉ cũng kêu lên một tiếng bà ngoại. Cô đắc ý trong bụng: “Xem ra khối con nhạn gãy cánh.”

Sau khi các bạn nam nhảy xong đến lượt các bạn nữ. Có người qua, có người thì thất bại nhưng hầu hết với mức xà ở tầm nữ khó thì nam cũng không hẳn là quá khó.

Người đầu tiên nhảy là Hạ Thu. Bình thường Hạ Thu có vẻ năng động nhưng cũng không xếp vào loại rừng rú như Yến Nhi. Dưới cái nắng gắt mồ hôi chảy từ trán lăn xuống má. Hạ Thu đưa tay quệt ngang mồ hôi, nhíu mày nhìn thanh xà. Hít một hơi lấy đà thật xa nhưng đến gần xà đột nhiên dừng lại.

– Em lấy đà lại.

– Được rồi, em nhảy lại đi. – Cô Mai cầm bảng đánh giá bên cạnh khoát tay ra hiệu.

Lần này Hạ Thu đến gần xà cố nhướn người thật cao nhưng cuối cùng chân trái vẫn hất xà văng ra xa.

Lần lượt các bạn nữ lên nhảy. May mắn lắm mới có người nhảy qua.

– Bảo Yến ra nhảy nào. – Cô nhìn vào danh sách lớp đọc tên bạn tiếp theo.

Một giây.

Im lặng.

Hai giây.

Vẫn im lặng.

“BẢO YẾN”. – Cô Mai hô to.

Lúc này Bảo Yến mới giật mình:

– Dạ, có em.

Bảo Yến đứng vào vạch xuất phát, đưa tay lên tháo kính ném nhẹ qua chỗ Cẩm Uyên. Chân Bảo Yến hơi run, đứng lấy đà cũng khá xa. Vẻ mặt Bảo Yến nhìn rất nghiêm trọng, cô lấy hết sức dũng cảm lao về phía xà. Nhưng đến nơi tay tóm lấy xà giơ cao lên rồi ngã xuống đệm.

– Bình thường thì gáy to lắm, xem ra cũng không dọa nổi ai. – Ly Ly bật cười to, mặc dù cô nàng nhảy cũng không qua nhưng không đến nỗi thảm hại như Bảo Yến.

Bảo Yến đỏ mặt, đứng dậy phủi quần áo. Đi ngang qua Ly Ly và Yến Nhi ném cái nhìn đầy giận dữ.

– Yến Nhi. Để tao xem mày làm được đến đâu. – Trong suy nghĩ của Bảo Yến mặc định Yến Nhi không thể qua. Yến Nhi không cao bằng cô, thân hình có chút mỏng manh, yếu ớt.

Người cuối cùng nhảy là Yến Nhi. Trái với cái vẻ tự tin lúc nãy thì đến phiên cô có phần hơi áp lực. Nghĩ đi nghĩ lại có leo trèo giỏi thì đây cũng là mức cô chưa nhảy bao giờ. Mái tóc ngắn khẽ buông xòa che nửa khuôn mặt, cô hít thở sâu một cái rồi lấy đà. Bắt đầu từ vạch xuất phát chạy khá nhẹ nhàng và chậm nhưng càng đến gần xà chân bước mỗi lúc một nhanh hơn.

– Wowwwwww! – Cả đám con gái nhìn cô bằng ánh mắt thán phục. Nhiều bạn nam còn có cảm giác xấu hổ vì là nam tử hán đầu đội trời chân mang dép mà không bằng một đứa con gái chân yếu tay mềm.

Ở thời điểm chân Yến Nhi nhún xuống rồi nhảy qua xà cảm giác thật nhẹ nhàng tựa lông hồng. Chính cô cũng không nghĩ mình có sức bật kinh khủng như thế.

– Giờ thì mày đã nhìn rõ Yến Nhi làm được đến đâu chưa. – Ly Ly đứng trước Bảo Yến quay xuống đả kích đầy hưng phấn.

Yến Nhi không mấy quan tâm Bảo Yến, nghe Ly Ly nói vậy thì kéo Ly Ly ra ghế đá ngồi cho mát. Vương Quân từ đâu bay đến xuýt xoa.

– Ui! Ngầu ghê luôn nhá!

– Chuyện! Chị đây mà lại.

– Xời, mới khen có đó mà đã phổng mũi lên rồi. – Vương Quân thấy Yến Nhi đắc ý không chịu được đưa tay bóp cái mũi cao của cô. Tiện tay kéo má cô luôn.

“Thật sự rất mềm!” – Vương Quân hơi sững sờ, vội rụt tay lại.

– Làm cái gì vậy hả? Đau chết đi được. Đạp phát bay xuống hồ bây giờ. – Yến Nhi đưa tay lên ôm má, nhe răng hằm hè.

Vương Quân không nói gì. Đột nhiên quay đi, cậu có cảm giác mình như bị điện giật tê liệt các tế bào ở tay.

“Con nhỏ này thật đáng sợ!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.