Xung quanh lúc này đã thưa dần bóng người. Đầu thu không khí về đêm khá mát mẻ, trên mặt hồ ánh trăng lăn tăn gợn ánh vàng lấp lánh. Yến Nhi ngây người ngắm mặt hồ trong giây lát rồi đưa mắt về phía xa xa, khu cắm trại thấp thoáng những ánh lửa bập bùng. Trong phút chốc cô liền cảm thấy đói, từ chiều đến giờ chưa có cái gì nhét vào bụng cộng thêm ngấm nước nên cơ thể khá oải.
*Ọt ọt*
Đình Dương thấy bụng Yến Nhi reo liên hồi thì không khỏi phì cười.
– Chúng ta về trại thôi. Cũng đến giờ nướng BBQ rồi.
Cậu đứng lên đưa tay ra đỡ Yến Nhi dậy. Bỗng chốc trong đầu cô hiện ra mấy tình tiết lãng mạn trong tiểu thuyết tình yêu- thanh xuân vườn trường và ngôn tình tổng tài.
“Hôm nay cũng được coi là hẹn hò chính thức. Nếu đã vậy ngại gì mà không lợi dụng cậu ta luôn chứ. He he.”
Yến Nhi ngồi thụp xuống đất, tay mân mê mắt cá chân, giả vờ ngửa khuôn mặt đáng thương lên nhìn Đình Dương. Môi khẽ cong xuống lộ vẻ đau đớn.
– Ây da.. Hình như lúc nãy ngã bị trẹo chân một chút thì phải.
– Vậy để tôi cõng cậu. – Đình Dương khom lưng ngồi xuống để cô dễ trèo lên.
– Vất vả cho cậu rồi. – Miệng cô thì nói vậy nhưng bò khá nhanh lên lưng Đình Dương.
Đình Dương mỉm cười vui vẻ, đưa tay vòng qua sau giữ lấy cô. Yến Nhi ở trên lưng Đình Dương cảm thấy rất vui sướng. Đến nỗi miệng không khép nổi, trong lòng mặc định toàn màu hồng.
“Hóa ra dáng vẻ yếu ớt, cảm giác làm nũng cũng tuyệt đấy chứ. Chả trách nữ chính trong những câu chuyện ngôn tình thích vờ nhõng nhẽo để được quan tâm.” – Yến Nhi mơ mộng cười ngây ngốc, vòng tay qua cổ cậu khẽ nắm hờ.
Chợt nhận ra mình có chút xấu xa, cần quan tâm người ta một chút. Yến Nhi ngó cái đầu qua vai Đình Dương lo lắng hỏi: “Cậu cõng tôi có mệt không?”
– Không mệt lắm đâu, cậu nhẹ như con trâu ý.
– Quỷ tha ma bắt nhà mi đi. Hừ. – Yến Nhi vừa dỗi hờn vừa đập nhẹ vào lưng Đình Dương.
Cả hai đi hết nửa vòng hồ cũng về được khu cắm trại. Gần đến nơi Yến Nhi vỗ vai Đình Dương đòi xuống. Nếu để mọi người nhìn thấy thì không hay chút nào. Dù gì ở đây còn có cả thầy cô giáo nữa. Một học sinh có thành tích học tập tốt đến đâu, những điều này trong mắt thầy cô luôn là điều cấm kỵ.
– Cậu đi nổi không đó? – Đình Dương lo lắng hỏi.
– Ha.. ha.. dĩ nhiên là được rồi. Bổn cô nương đây trái tim rắn hơn sắt đá. Một chút ủy khuất này có đáng là gì.
Yến Nhi chột dạ, suy cho cùng lời nói bây giờ và hành động nhõng nhẽo ban nãy như một gáo nước lạnh tạt mạnh vào mặt cô. Gương mặt trở nên cứng đờ.
– Tôi dìu cậu đi. – Đình Dương nhíu mày vẫn kiên quyết đỡ lấy bả vai cô bước đi.
Yến Nhi nhìn về phía trước toàn người là người. Thiết nghĩ có chút ngại ngùng liền đẩy tay Đình Dương ra.
– Không sao thật mà.
– Vậy tôi đi ngay sau cậu.
Yến Nhi quay lại khẽ gật đầu trong lòng dâng lên nỗi hổ thẹn: “Đáng chết! Sớm biết khó xử thế này đã không giả vờ giả vịt cho rồi. Giờ cậu ấy cứ đi sau như vậy muốn hiên ngang đứng thẳng người không nổi.”
– Cậu về thay quần áo ướt đi. Tẹo nữa tôi qua coi cái chân.
– Tôi.. tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi. – Tâm hồn Yến Nhi đang gào thét dữ dội.
Công viên này rất nổi tiếng vì vậy khu cắm trại có riêng nhà tắm, nhà vệ sinh công cộng khá lớn dành cho nam và nữ. Bình thường đi cắm trại hai ngày một đêm cũng không cần thiết phải sử dụng nhà tắm nên hiện giờ khá vắng.
Đình Dương tắm xong bước đến chỗ mọi người đang nướng đồ ăn. Dọc bờ hồ đều là người với người, đông đúc, nhộn nhịp. Cậu ngó về phía lớp 11D1 tìm bóng dáng Yến Nhi. Khẽ nheo mắt khi thấy con nhỏ nào đó vừa mới than trời than đất trẹo chân. Giờ đã tung tăng bay nhảy như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cậu khẽ chống tay vào cây thông bên cạnh khẽ thở dài.
“Người ta nói đây là nghiệp quật cũng không sai. Mất công từ chối bao nhiêu người cuối cùng vẫn thua trong tay con nhỏ này.”
Bên phía lớp 11D1.
Yến Nhi đang cười tít mắt nô đùa cùng đám bạn. Toan bỏ miếng thịt vào miệng thì Ly Ly huých nhẹ vào eo.
– Tình chàng ý thiếp đến đâu rồi?
Yến Nhi vừa nhai thịt vừa trả lời không giấu nổi sự hân hoan:
– Thì là.. đó đó.. hì.
Ly Ly nhìn gương mặt rạng rỡ của Yến Nhi cũng ngầm đoán ra được. Bỗng nhiên thấy trong lòng nhẹ nhõm. Cuối cùng Yến Nhi đã nhận ra được tình cảm của mình.
Một lúc sau Đình Dương rảo bước về phía lớp 11D1. Cậu chầm chậm bước đến đứng bên cạnh Yến Nhi mà cô vẫn chăm chăm vào đĩa thịt nướng trước mặt. Đột nhiên Đình Dương cảm thấy giá trị của bản thân còn không bằng một đĩa thịt. Tự thấy uất nghẹn trong lòng lùi chân về phía sau đưa ngón trỏ lên trước môi ra hiệu cho Ly Ly đừng gọi Yến Nhi.
Đình Dương khẽ vòng tay ra đằng trước bịt mắt Yến Nhi. Bị bất ngờ cô ném luôn xiên thịt nướng xuống, dùng cùi chỏ thúc vào bụng người đằng sau.
Đình Dương hết sức kinh ngạc, may sao cậu né kịp không chỉ còn nước nhập viện mất. Đứng ngay bên cạnh Ly Ly vẫn há hốc miệng. Không ngờ Yến Nhi mạnh tay như vậy. Cũng may không dại mà chọc điên con nhỏ này, chỉ sợ đến lúc tàn phế lại nói tại số quá đen.
Đình Dương thả tay ra. Yến Nhi quay lại mới biết suýt đánh phải Đình Dương vội đưa tay lên gãi đầu giải thích với cái miệng toàn mỡ.
– Ai biểu cậu làm tôi giật mình làm chi.
Đình Dương bật cười trước hành động đáng yêu của cô. Từ lúc gặp Yến Nhi cậu cười nhiều hơn, không còn đeo bộ mặt lầm li lạnh băng như trước kia nữa. Cậu rút tờ giấy ăn trên bàn nhẹ nhàng lau miệng cho cô. Yến Nhi cũng rất phối hợp chu cái mỏ choét mỡ lên để Đình Dương dễ lau.
– Hai người làm tôi ghen tị đấy. – Ly Ly vờ dỗi.
– Vậy để tôi giúp cậu. – Nhật Hoàng từ đâu xuất hiện vừa kịp nghe thấy liền nở nụ cười đứng bên Ly Ly.
Ngay lập tức nhận được một tràng cười khả ố của Yến Nhi. Thật may mắn khi hai người đều thầm thích đối phương. Cuộc đời có mấy người dám thổ lộ rồi nhận ra trùng hợp như thế!
Không khí càng về đêm càng nhộn nhịp. Sau khi ăn uống xong, tất cả tập trung đốt lửa trại và cùng nhau hát hò. Khoảng mười một giờ đêm mọi người bắt đầu về trại. Trong không gian yên tĩnh chỉ còn ánh trăng phủ khắp nhân gian.
Đình Dương kéo Yến Nhi đến một vườn hoa oải hương phía sau khu cắm trại. Vừa đặt chân đến là một cảm giác như đang bước vào thiên đường. Dưới ánh trăng những cánh hoa chơi đùa trong gió tỏa ra hương thơm ngát len lỏi qua cánh mũi không khỏi làm ngất ngây vạn vật.
Trước mắt cậu, Yến Nhi giống như một nàng tiên trong bộ váy nhẹ nhàng, tinh khôi. Mái tóc ngắn khẽ bay trong gió, nụ cười thanh thoát. Không còn là một cô bé tinh nghịch tuổi mười bảy. Cậu sẽ nhớ mãi khoảng khắc này trong đôi mắt và khóa chặt ở trong tim.
Yến Nhi nhắm mắt lại giang đôi tay ra cảm nhận vị ngọt của thiên nhiên. Lơ đãng, tâm hồn phiêu lãng với đất trời. Cô từ từ mở mắt nhìn về phía Đình Dương nhoẻn miệng cười.
– Sao cậu biết được nơi này?
– Hồi chiều có đi ngang qua đây. – Đình Dương giật mình trả lời.
– Ra vậy!
Đình Dương nheo mắt lại như nhớ ra cái gì đó:
– Không phải chân cậu đau sao?
Cơ thể Yến Nhi như có tảng đá đè nặng lên người không thể nhúc nhích. Cô méo miệng đáp lại:
– Ờm thì.. khỏi rồi.
Đình Dương bật cười. Kéo Yến Nhi đến một bãi cỏ. Yến Nhi nghiêng đầu tựa vào vai Đình Dương, đưa mắt về phía những cánh hoa rung rinh khẽ mấp máy môi.
– Cậu thử nói xem. Đây có phải là một giấc mơ không?
Đình Dương cúi đầu nhìn Yến Nhi, khẽ đưa tay lên vuốt mái tóc ngắn mềm mại khẽ mỉm cười.
– Ngốc nghếch! Là hiện thực.
– Đình Dương! – Cô gọi Đình Dương trong vô thức.
– Hửm?
– Cậu khi cười.. rất đẹp trai!
Trong không gian tĩnh mịch, một giọng nói trầm trầm vang lên.
– Đều là vì cậu đã bước vào cuộc sống của tôi.
Như nhớ ra điều gì đó cậu cúi xuống thấp hơn cố nhìn vào mắt Yến Nhi.
– Từ giờ gọi tôi là anh.
– Tại sao? – Yến Nhi thấy khó hiểu.
– Vì anh hơn em một tuổi.
– Cậu đang nghĩ mình lừa con nít sao?
– Mặc dù không muốn khẳng định nhưng đúng là anh đang nói chuyện vớt một đứa con nít. Có điều anh không lừa em. Hồi nhỏ cơ thể yếu ớt nên anh học muộn một năm.
Yến Nhi nhìn vào mắt cậu nửa tin nửa ngờ. Cô ngồi cùng Đình Dương suốt một năm cấp hai mà chưa từng nghe qua chuyện này. Trước kia luôn để ý Nhật Minh, vô tình chẳng còn để tâm đến ai.
– Sao áp dụng thuần thục vậy?
Đình Dương cười híp mắt quay ra xoa đầu cô: – Nói thử xem.
– Không.
Đình Dương biết Yến Nhi vốn bướng bỉnh. Để cô chấp nhận gọi cậu tiếng “anh” cũng là chuyện khó hơn cả làm bài thi học sinh giỏi của tỉnh. Đành bán đứng bản thân dùng mĩ nam kế. Cậu đưa đôi bàn tay dịu dàng nâng má Yến Nhi lên. Nhẹ nhàng đặt nụ hôn vào trán nói.
– Ngoan!
Mặt Yến Nhi bỗng chốc đỏ dựng. Nhịp tim tăng đột biến thuận miệng ấp úng nói.
– Anh.. tiểu nhân.