Kết thúc những ngày tháng nghỉ hè. Hôm nay là buổi phân lớp đầu tiên, mọi người đều có thể biết những ai học chung lớp với mình. Đứng trên sân trường, Yến Nhi, Thanh Lan, Hạ Thu đều lần lượt ngao ngán nhìn dòng người chen lấn. Phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có thể chen vào được cái chốn toàn người là người này.
Yến Nhi đưa tay lên cằm xoa xoa nghĩ ra một ý hay. Đình Dương đứng ngay đằng sau đã nhìn cô được một lúc, chỉ cần nhìn điệu bộ kia là cậu biết cô lại sắp có mưu hèn kế bẩn gì rồi.
– Aaaaaaa.. nước sôi.. tránh ra tránh ra.. – Yến Nhi vừa hét ầm lên vừa chen qua đám người đang dạt sang hai bên.
Mọi người biết bị lừa quay ra ném cho Yến Nhi cái nhìn chết chóc. Vậy mà cô vẫn “khì khì” xin lỗi cho qua chuyện. Sau đó dán mắt vào sơ đồ các khối và lớp học.
Yến Nhi tra một lượt thì thấy. Bên dãy nhà A dành cho khối mười. Tầng một là khối Toán, Lý, Hóa ; Tầng hai là khối Toán, Hóa, Sinh; Tầng ba trên cùng là khối Toán, Văn, Anh. Duy nhất chỉ có khối Văn, Sử, Địa tách biệt bên dãy B.
Yến Nhi quay ra mặt mũi ỉu xìu. Thấy cô như vậy Thanh Lan và Hạ Thu không khỏi sửng sốt.
– Sao vậy? – Cả hai cùng hỏi.
– Huhu, tại sao ông trời lại chia rẽ tụi mình như vậy? (ông trời: – Đừng cái gì cũng đổ lỗi cho tui). Mỗi mình tao dãy A còn hai đứa mày dãy B. – Yến Nhi ngồi thụp xuống buồn rầu.
– Trời, tưởng có chuyện gì to tát. Chả phải đi thêm vài bước là qua dãy B rồi sao. – Hạ Thu lôi Yến Nhi dậy qua xem cái bảng ghi các câu lạc bộ trong trường.
Yến Nhi đã từng tìm hiểu về các câu lạc bộ trong trường rồi. Ngoài câu lạc bộ bóng đá, bóng chuyền ra thì cô có hứng thú với câu lạc bộ cầu lông và vẽ nữa. Nên quyết định đăng ký hai câu lạc bộ này. Có thể tham gia vào thứ bảy và chủ nhật.
Một lúc sau Đình Dương, Nhật Minh, Vương Quân đi cùng nhau qua đăng ký. Tình cờ gặp hội Yến Nhi.
– Ủa, Yến Nhi cậu cũng tham gia câu lạc bộ cầu lông à? – Nhật Minh bất ngờ khi Yến Nhi cũng đăng ký cầu lông. Chỉ nghĩ cô đăng ký duy nhất vẽ thôi.
Vương Quân qua đăng ký câu lạc bộ vẽ đơn giản vì cậu biết chắc chắn rằng Yến Nhi cũng sẽ đăng ký. Cậu đăng ký thêm cả bóng đá nữa nên không thể đăng ký thêm cầu lông được vì không có thời gian. Khi thấy Yến Nhi đăng ký cả cầu lông thì không khỏi tiếc nuối.
– Tôi không nghĩ cậu có hứng thú với cầu lông đấy. – Đình Dương cười nói. Lúc đầu cậu không định tham gia mấy câu lạc bộ này. Đơn giản cậu nghĩ chúng quá phiền phức. Nhưng thấy con nhỏ này nên cậu không suy nghĩ gì đăng ký mất tiêu.
Yến Nhi vẫn còn ghim vụ Đình Dương xé quyển sổ lưu bút của cô nên không nói gì quay qua Hạ Thu và Thanh Lan:
– Này cùng đăng ký cầu lông đi, bọn mình không học chung lớp nên lấy cơ hội để gặp mặt luôn.
– Được thôi, dù sao cuối tuần cũng nên vận động chút. – Thanh Lan tích cực hưởng ứng.
Ngay sau đó trên loa phát thanh thầy phụ trách thông báo các học sinh về khu có đề biển lớp mình tập hợp. Yến Nhi bịn rịn chia tay Hạ Thu và Thanh Lan. Về đến lớp cô chết lặng chửi thầm: “Đáng chết, mình nợ nần gì con nhỏ mắc dịch Bảo Yến mà lại học chung lớp chứ? Whyyyy?”
Ngoài Bảo Yến ra thì lớp cũ còn có Thiên Hương nữa. Sau khi giáo viên chủ nhiệm nhận lớp thì phân lớp trưởng là một bạn nam – cậu bạn này nhìn khá là mọt sách nhưng ẩn dưới lớp kính dày là khuôn mặt rất lãng tử. Bí thư lớp là Thiên Hương – cậu ấy đã có kinh nghiệm làm cán bộ lớp. Cô chủ nhiệm lớp Yến Nhi là cô Xuân – mấy anh chị khóa trước vẫn hay gọi vui là “Xuân tóc đỏ” (Xuân tóc đỏ là nhân vật trong tác phẩm “Số đỏ” của tác giả Vũ Trọng Phụng).
Yến Nhi nhìn chồng sách khóc không ra nước mắt. Ai oán thêm lịch học chằng chịt: “Cuộc sống cấp ba đây sao, đúng là cực hình mà.”
Sau khi lớp trưởng phát sách và lịch học cho mọi người xong thì cô giáo tiếp tục triển khai về kế hoạch học tập, giảng dạy và bắt đầu sắp chỗ ngồi. Lớp học trên cấp ba rộng hơn nên cả lớp có hai dãy. Mỗi dãy có sáu bàn và mỗi bàn ngồi được bốn người.
Ngồi cùng bàn với Yến Nhi là hai bạn nam và một bạn nữ, còn cô thì ngồi giữa. Bên cạnh là một bạn nữ khá dễ thương chỉ cao tầm một mét năm mươi, nhìn khá trẻ con.
– Cậu tên gì vậy. – Cô bạn bắt chuyện trước.
– Tôi tên Yến Nhi. Cứ gọi Nhi là được rồi. Còn cậu? – Yến Nhi rất vui khi có thêm một người bạn mới.
– Tôi tên Mĩ Dung. Từ giờ cùng nhau cố gắng. – Mĩ Dung nở nụ cười cực kì dễ thương, nếu Yến Nhi là con trai chắc đã lọt hố ngay rồi.
Nhìn qua cậu bạn bên cạnh khá là ít nói nhưng không lạnh lùng như cái tên âm binh kia (Đình Dương đó). Ít ra cậu bạn này không được gọi là quá xuất sắc nhưng nhan sắc cũng không phải tầm thường. Được chọn vào lớp D1 cũng đều là những người có thành tích khá cao.
Căng – tin trường.
Vừa bước vào cửa đã thấy Hạ Thu vẫy tay, Yến Nhi nặng nề bước tới. Con bé này năng lượng ghê thật. Ngồi nghe đàm đạo hai tiếng đồng hồ mà vẫn có thể nhăn nhở thế kia được.
Vừa cắn chưa dứt cái bánh sandwich thì cơn gió nào thổi Vương Quân cái vèo qua đây dẫn theo cả Nhật Minh. Nhật Minh đi ngay sau Vương Quân. Nhìn thấy cậu ấy Yến Nhi bắt đầu bối rối, những tâm tình giấu kín từ cấp hai đó không cách nào có thể nói ra.
– Cậu vẫn ăn uống không chú ý như trước. – Nhật Minh lấy khăn giấy lau khoé miệng dính tương ớt cho Yến Nhi mỉm cười như ánh mặt trời tỏa nắng.
Thình.. thịch..
“Làm ơn đừng có gây hiểu lầm thế có được không?” – Yến Nhi quay đi.
– Cảm.. cảm ơn cậu!
Cả đám nữ sinh quay qua nhìn Yến Nhi ganh ghét. Tuy là học sinh mới nhưng Nhật Minh lại được nhiều nữ sinh và chị khóa trên để ý. Đối diện bàn Yến Nhi là Đình Dương và Nhật Hoàng. Hai anh em lại có cơ hội học cùng lớp với nhau. Đình Dương nhìn cử chỉ thân mật của Nhật Minh biết chắc rằng Nhật Minh cũng có ý với Yến Nhi. Cậu ngước lên nhìn bầu trời: “Liệu mình còn có cơ hội không?”
Vương Quân tuy không để ý lắm nhưng cũng làm cậu không vui vài phần. Cả hai ngồi xuống cùng bàn Yến Nhi trò chuyện về lớp mới, lúc đó mới biết hóa ra Nhật Minh là lớp trưởng A1.
*Ting ting*
Là chuông báo tin nhắn từ điện thoại của Yến Nhi. Lên cấp ba bắt đầu học xa nhà hơn. Vả lại có những ca học thêm buổi tối nên ba mẹ nào cũng lo lắng. Sắm cho con cái điện thoại để dễ liên lạc hơn khi cần.
Yến Nhi vừa đọc tin nhắn vừa tủm tỉm cười:
– Là Ly Ly, con nhỏ đó nói cũng vừa mới nhận lớp xong. Trường mới rất rộng rãi và đẹp, hơn nữa còn có rất nhiều trai đẹp.
Vương Quân thấy Yến Nhi đã dùng điện thoại. Trong lòng bồn chồn muốn hỏi số điện thoại nhưng nếu hỏi trực tiếp thì hơi lố. Cậu liền nghĩ ra ý hay.
– Mấy cậu được dùng điện thoại rồi à? Chi bằng trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc với nhau.
Nhật Minh thấy Vương Quân nói vậy liền gật đầu ngay lập tức. Cậu cũng muốn biết số của Yến Nhi.