Cỏ Dại Trong Gió

Chương 2



Sáng thứ hai sau tiết chào cờ, cô Mai chủ nhiệm lớp 9A dẫn Yến Nhi sang lớp mới giới thiệu. Yến Nhi ì ạch lết cái xác không hồn theo sau. Tay miết chặt quai cặp, trong đầu tưởng tượng nếu có thể bốc hơi biến mất thì tốt biết mấy. Thoáng chốc đã đến cửa lớp, Yến Nhi cảm nhận rõ được mọi ánh nhìn đang chiếu tướng vào cô. Cơ thể bắt đầu có phản ứng, chân tay bủn rủn đứng không vững.

“Nếu bây giờ bỏ chạy vẫn kịp.” – Nghĩ thì là thế nhưng chân bước không nổi nữa.

Đứng trên bục giảng nãy giờ Yến Nhi cúi gằm mặt xuống đất, tay vẫn mân mê quai cặp. Cố gắng căng mắt xem lòng đất có kẽ nứt nào không để thực hiện hành vi đào tẩu.

– Đây là bạn Hoàng Yến Nhi từ hôm nay sẽ học cùng lớp chúng ta, mọi người giúp đỡ bạn. – Cô Mai mỉm cười, nhìn xung quanh lớp một lượt, quay sang chỉ về phía chiếc bàn còn trống một bên.

– Em ngồi với bạn Đình Dương nha.

– Dạ.

“Không phải chứ! Mình ăn ở đâu đến nỗi nào sao ngay ngày đầu tiên đã vớ phải một tên hắc ám thế kia.” – Yến Nhi từ từ nâng mắt về phía chiếc bàn. Một bạn trai da màu đồng, nhìn vô cảm khiến Yến Nhi khẽ rùng mình. Ít nhất khuôn mặt đẹp trai và khí chất coi như là an ủi vài phần.

Cô rảo bước đi về phía chiếc bàn, trong đầu vẫn ngổn ngang suy nghĩ.

– Aaa.. ui da..

“Gì nữa đây, cái vẹo gì nữa đây?” – Yến Nhi quắc mắt quay đầu lại nhìn, phát hiện ra người đó chính là hoa khôi của khối – Bảo Yến.

– Ấy chết! Bạn không sao chứ? – Bảo Yến giương đôi mắt to, long lanh nhìn cô không giấu nổi vẻ mỉa mai.

– Ồ! Bảo Yến, cậu bị khoèo bẩm sinh hay sao mà không quản nổi chân mình vậy?

Yến Nhi quay sang nhìn người nào đó vừa nói, hóa ra là lớp trưởng. Cô cũng có biết qua, cô gái này khuôn mặt xinh xắn, mái tóc bông xù nhìn rất đáng yêu. Nổi bật hơn là đôi mắt đen láy, toát lên sự thông minh.

– Việc của cậu? – Bảo Yến nhìn lớp trưởng, thấy rõ sự phẫn nộ trong ánh mắt.

Cô gái này đứng hẳn dậy, khí thế bừng bừng, nhìn chằm chằm vào Bảo Yến, nói không khách khí.

– Thấy ngứa mắt thì nói thôi.

Ngay lúc đó.

Đột nhiên bên tai vọng đến giọng nói trầm ấm:

– Cậu không sao chứ? – Người này đưa tay ra trước mặt Yến Nhi tỏ ý kéo cô dậy.

Yến Nhi ngẩng đầu lên bất giác đơ trước khuôn mặt tuấn tú đang mỉm cười. Hai ánh mắt chạm nhau, đột nhiên cô thấy bối rối liền đứng bật dậy phủi hai tay cúi đầu cảm ơn.

“Thật đáng sợ! Lớp này toàn cực phẩm. Sống sao nổi.”

Bước về chỗ, Yến Nhi lấy sách chuẩn bị vào tiết học. Cô hiếu kỳ về người con trai lúc nãy. Thật đúng là mẫu người trong mơ của mọi cô gái.

*Bộp bộp*

– Cậu ngã có sao không? Đừng để ý đến con nhỏ xấu tính kia. – Cô bạn lớp trưởng quay xuống gõ tay xuống mặt bàn cười toe.

Yến Nhi khẽ lắc đầu, thoáng cười.

Lớp trưởng lại quay sang quan sát cậu bạn bên cạnh, lắc đầu:

– Đình Dương à. Cậu định dọa chết bạn mới thì mới vừa lòng sao. Lúc nào cũng chưng ra bộ mặt luộc khoai bị sượng bảo sao không ai dám ngồi với cậu.

Yến Nhi nghe đến đây phì cười thành tiếng. Thấy mình hơi vô duyên nên đưa tay che miệng lại.

– Ly Ly. Cậu thật ồn ào! – Đình Dương có chút khó chịu tiếp tục đọc sách.

“Hóa ra lớp trưởng tên Ly Ly.” – Cô chỉ hay nghe bạn cùng lớp kể về lớp chọn. Thực chất chưa bao giờ để tâm.

– Chậc! Cậu ta lúc nào cũng nhàm chán vậy đấy! – Ly Ly chu miệng bất mãn.

– Ừm, không sao mà.

Yến Nhi rất có cảm tình với Ly Ly. Một người không hề quen biết lại sẵn sàng đứng ra nói giúp cô. Quả là có nghĩa khí.

Cả năm tiết trôi qua không khác gì tra tấn, bình thường Yến Nhi ham chơi, nghịch ngợm nhưng bước vào môi trường mới cũng có chút e dè. Sự thật chỉ cô mới hiểu rõ nhất. Bộ mặt ngoan ngoãn, thái độ nhẫn nhịn kia mới đầu chỉ để lừa thiên hạ.

– Chút nữa cậu đợi mình rồi cùng về. – Ly Ly thu dọn sách vở nhiệt tình nói với Yến Nhi.

– Ok.

Yến Nhi đi lấy xe trước, đứng đợi Ly Ly cạnh bồn hoa trước cửa lớp. Làn gió chiều khẽ thổi mái tóc ngắn buông xõa trước mặt. Yến Nhi lấy tay khẽ vén tóc ra sau tai. Chợt..

– Tao thấy con nhỏ tên Yến Nhi kia cũng xinh đấy, được cái mong manh, ngây thơ mê hoặc khối thằng chết. Có thấy hôm nay thái độ của Nhật Minh rất khác không?

– Cẩm Uyên. Đầu óc mày chắc chắn bị úng nước? Làm sao Nhật Minh có thể để ý con bé quê mùa kia chứ. – Bảo Yến nhếch môi cười khinh thường.

Mọi người đều biết Bảo Yến thích Nhật Minh đã lâu nhưng chưa lần nào Nhật Minh để ý đến. Vậy thì sao con nhỏ kia có cửa.

Hai người đó không hề hay biết Yến Nhi đứng ngay đằng sau. Cô căng tai lên nghe, nghiến rằng *kèn kẹt*.

“Nhà quê cái quần ý. Chị đây không hot girl thì cũng là tiểu thư khuê các.”

Yến Nhi miết chặt tay xe nhìn hai con người trước mặt đầy vẻ phẫn nộ. Nghĩ đi nghĩ lại trước đó cũng chưa hề quen biết, hay gây thù chuốc oán gì với hai người này. Sao có thể ngang nhiên nói xấu người khác như thế. Cho đến bây giờ cô vẫn không tin rằng mình đã chuyển lớp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.