Cổ Đại Thí Hôn (Cổ Đại Thử Cưới)

Chương 1: Huynh muội



Rào trúc nhà tranh bóng chiều tà

Xuân vào xóm núi nơi nơi hoa

Thái bình vô thượng còn đâu khác

Khói bếp nơi đâu chính là nhà

Huyện Phong An có một thôn nhỏ, tên Giản Tây, trong thôn có khoảng hai ba mươi hộ gia đình, nhân khẩu ít ỏi. Thôn nằm dựa lưng vào núi, có một dòng suối nhỏ từ núi chảy qua, phong cảnh vô cùng nên thơ. Phía trước mặt là đồng ruộng mênh mông, nhìn qua có thể thấy là khá trù phú, giàu có.

Sự thật đúng là như thế, trong thôn Giản Tây, nhà nào cũng có ruộng, hộ nào cũng trồng dâu nuôi tằm, nam cầy cấy nữ dệt vải, được coi là một thôn thường thường bậc trung của huyện Phong An. Nhưng có một hộ gia đình ngoại lệ, là nhà họ Lâm phía đầu Đông của thôn. Cớ sao chứ? Dân trong thôn Giản Tây phần lớn mang họ Kim, họ Trần, chỉ có một hộ họ Lâm là ngoại lai, không có ruộng tốt, ngày ngày lấy việc đi săn mà sống.

Những tia nắng ban mai đầu tiên đã chiếu, con gà trống mới lớn nhà trưởng thôn Kim Phú Quý nhao nhác gáy sáng, thoáng thấy bếp nhà họ Lâm phía Đông nổi khói. Lâm Lan đã nấu xong nồi cháo, nàng nhanh nhẹn hấp bánh bao, sau đó lấy số đồ ăn ít ỏi tối qua còn thừa ra đảo lại cho nóng, cảnh tượng vô cùng bận rộn, quả nhiên là một cô nương chăm chỉ, một chủ nhà giỏi giang, đáng tiếc, chủ nhà này không phải là Lâm Lan mà chính là người đang cuộn mình trong chăn ấm.

Chủ nhà phía Đông của thôn là một phụ nhân mặt béo tròn, từ trong chăn vươn một tay ra, kéo lấy người đàn ông đang mặc quần áo bên cạnh, đôi môi dày còn chưa mở hết vì dinh dính nước miếng nũng nịu: “Nằm thêm lát nữa đi, trời đã sáng đâu.”

Người đàn ông bật cười, đẩy bàn tay đang tác quái trước ngực hắn ra: “Còn sớm gì nữa, muội muội chắc đã làm xong điểm tâm rồi đó.”

Nữ nhân chu mỏ lên: “Không phải cày ruộng cấy mạ, việc gì phải dậy sớm như thế?” Người đàn ông mặc thêm chiếc áo ngắn đã cũ: “Thân thể nàng đang khó chịu thì không cần dậy, để ta bưng điểm tâm vào cho nàng nhé. Hôm nay ta phải vào núi một chuyến, ông già ở đằng Tây nhờ ta bắt giúp hai con nhạn, con trai thứ của ông ấy muốn đi cầu hôn.”

Nữ nhân chợt tỉnh táo lạ thường, bật dậy, hai tay nắm chặt đầu vai người đàn ông, rồi sờ soạng ngực người đàn ông: “Chuyện của người khác sao mà nhớ rõ thế, còn chuyện của muội muội mình thì không nhớ, muội muội chàng năm nay đã mười sáu tuổi rồi đấy, trong thôn làm gì có cô nương nào đã từng này tuổi còn chưa lập gia đình, vậy mà muội muội chàng, kén cá chọn canh, trong vòng mười tám dặm quanh đây, không ai lọt vào mắt con nhỏ. Cứ như vậy, đến lúc quá lứa lỡ thì, còn có người tử tế nào muốn lấy nó? Người nào hiểu thì cho là con bé kén chọn, người không hiểu lại tưởng anh trai chị dâu chúng ta không quan tâm chuyện đại sự của em gái. Hơn nữa, cuộc sống của chúng ta bây giờ thật khó khăn, đến lúc đứa nhỏ ra đời, chẳng phải khó khăn chồng chất khó khăn sao.”

Người đàn ông thở dài: “Nàng nói có lý, nhưng mà… lúc mẹ lâm chung có dặn dò, hôn nhân của muội muội để cho tự muội ấy quyết định.”

“Ta thấy lúc đó bà ấy bệnh đến hồ đồ rồi, khuê nữ nhà ai mà lại không phải nghe theo lời cha mẹ, cho tới giờ chưa nghe nói có cô nương nhà nào tự quyết định hôn sự, nói ra chẳng phải khiến người ta chê cười sao? Không gả nó một ngày, chúng ta phải nuôi nó một ngày.”

Nữ nhân cười lạnh. Người đàn ông dừng tay thắt đai lưng, nói: “Hai năm qua may mà có muội muội chăm chỉ lên núi hái thuốc phụ giúp các chi phí trong nhà.”

Nữ nhân bất mãn, hung hăng véo hông người đàn ông vài cái: “Ý của chàng là, cái nhà này chỉ có mình ta ăn không ngồi rồi phải không?”

Người đàn ông yên lặng: Quả thật là thế, gả cho ta ba năm rồi, đã làm việc được một ngày nào đâu.

“Ta… ta không có ý đó, nàng nghĩ linh tinh.” Người đàn ông ấp úng nói.

Nữ nhân lại chuyển từ véo sang đấm, không ngừng lớn tiếng mắng: “Chàng không có lương tâm, họ Lâm nhà chàng ruộng không có, đất không có, chỉ có một mẹ già bệnh tật, một đứa em gái ăn không ngồi rồi, trong vòng mười tám dặm quanh đây, có cô nương nào chịu gả cho chàng, nếu không có ta, chẳng phải bây giờ chàng chỉ là gã độc thân không có vợ đấy sao? Ta gả cho chàng thử hỏi có cái gì? So với ta, Thúy Hoa cùng thôn còn kém xa, của hồi môn cũng kém ta, nhưng nhà chồng thì sao? Sau khi cưới, cô ta đeo bạc đỏ tay, còn ta có cái gì? Ta với chàng đã có ngày nào thư thái? Chàng không quản lý việc nhà, không biết cơm áo gạo tiền thế nào, em gái chàng phụ giúp gia đình được chút ít, chỗ ấy còn chả đủ cho một mình nó ăn, đừng nói là mua sắm quần áo tất giày, tương lai nó xuất giá, ta thân là chị dâu nó còn phải chuẩn bị hồi môn, ta… sao ta lại khổ thế không biết. Chẳng có ngày nào vui vẻ…” Nữ nhân vừa khóc mắng vừa đánh bụng mình: “Số ta thật khổ, con ơi con đầu thai nhầm chỗ rồi, lại có một người cha vô tích sự như thế, mẹ thật xin lỗi con…”

Người đàn ông thấy nữ nhân náo loạn thì toát mồ hôi lạnh, vội vã túm lấy tay nữ nhân, thấp giọng cầu xin tha thứ: “Nàng chớ khóc, chớ khóc, cẩn thận sinh bệnh, là ta sai, ta sai được chưa? Đừng làm đứa bé sợ hãi.”

Nữ nhân lại càng khóc lớn, lần sau gào to hơn lần trước.

Người đàn ông không có cách gì, phòng tuyến trong đầu nhất thời sụp đổ: “Nàng nói gì ta cũng nghe được không? Tùy nàng hết.”

Tiếng khóc lập tức im bặt, đôi mắt vừa ngấn nước lập tức long lanh không còn nửa giọt nước, chỉ vào người đàn ông: “Là chàng nói đấy.”

Nam nhân bị động gật đầu: “Ta nói.”

Nữ nhân đắc ý, kéo người đàn ông lại gần, ẻo lả quấn lấy hắn, ỏn ẻn nói: “Ta cũng là muốn tốt cho em gái chàng, nó sao có thể hợp với mấy nông phu thô kệch quanh đây, chúng ta phải tìm nơi xa mà gả nó, nhưng hằng ngày nhà ta đều quanh quẩn trong núi, nào biết mấy người? Cho nên, ta đã mời bà mối Vương lưu ý cho.”

Người đàn ông nghe vợ mình nói cũng có lý, khuôn mặt liền tươi cười: “Được, chuyện này nàng phải tốn tâm sức rồi.”

Phía sau cánh cửa gỗ cũ kỹ vang lên tiếng động, Lâm Lan đang còn đảo đồ ăn trong chảo, không quay đầu lại nói: “Ca, chờ một lát, xong ngay đây.”

“Không cần vội, vẫn còn sớm.” Lâm Phong bê chậu gỗ tới bên bể cá múc nước rửa mặt.

Lâm Lân len lén liếc trộm ca ca một cái, vừa rồi chị dâu khóc nháo nàng nghe thấy hết, tuy nhà có ba gian, nhưng không có cửa, hiệu quả cách âm bằng không, vậy nên cái gì không nên nghe cũng đã nghe hết, kể cả tiếng ván giường kẽo kẹt có tiết tấu lúc nửa đêm cũng không sót khỏi lỗ tai nàng.

Nửa năm trước, nàng cự tuyệt anh họ của chị dâu cầu hôn, chị dâu liền có thái độ với nàng, hai ba ngày lại nhăn nhó bắt nàng mau đồng ý, nàng cứ hờ hững như không. Nói đùa chứ, ông anh họ kia là một gã què, bắt nàng lấy một gã què ư, không có cửa đâu cưng. Sau này chị dâu lại tìm cho nàng mấy đối tượng khác, không phải dạng người thiếu đứng đắn thì lại là loại chỉ biết há miệng chờ sung. Ý tứ rõ ràng là muốn đẩy nàng vào hố lửa, nếu không phải mẹ nhìn rõ bộ mặt của chị dâu từ sớm, trước khi lâm chung nói để cho nàng tự làm chủ hôn sự của nàng… lúc này nàng không phải đang ngấp nghé hố lửa thì cũng bị ép phải bỏ nhà ra đi rồi.

Mồ hôi nhễ nhại khắp cơ thể nàng, kiếp trước nàng là thiên kim tiểu thư, đến lúc vận số đã hết, xuyên không không chọn được đúng chỗ. Trùng sinh ở nhà họ Lâm nghèo nhất thôn Giản Tây, không thể không thừa nhận, ông trời quả nhiên công bằng. Cho bạn hưởng đủ phú quý rồi sẽ khiến tinh thần thiếu hụt. Kiếp trước cha mẹ của nàng chỉ biết kiếm tiền, hành động quan tâm tới con cái của họ được thể hiện bằng đồng tiền, nàng có rất nhiều tiền, nhưng lại vô cùng thiếu thốn tình cảm. Tới nơi này, tuy chỉ ăn những món đạm bạc, mặc thứ vải thô ráp nhưng nàng có một người mẹ hết mực thương yêu nàng, một ca ca rất sủng ái nàng. Nàng chấp nhận, nghèo một chút cũng không sao, người một nhà cùng nhau hòa thuận, luôn vui vẻ, đoàn kết một lòng, dựa vào những kiến thức cùng kinh nghiệm nàng tích lũy được ở thế kỷ hai mươi mốt, việc vực dậy kinh tế của gia đình tới bậc trung không phải là điều gì khó. Đáng tiếc trời không theo ý người, không đợi nàng xây dựng ước mơ kia, một người khác xuất hiện trong Lâm gia đã khiến mọi thứ thay đổi.

Ba năm trước chị dâu về nhà này, Lâm Lan không nhịn được, một lần nữa tỏ vẻ bất mãn to lớn với hôn nhân cổ đại, cha mẹ nhờ người mai mối, quá là không đáng tin, tin miệng bà mối không bằng tin cõi đời này có quỷ. Bà mối Vương tới nhà, miệng lưỡi khua khoắng như con vẹt, ca ngợi nữ nhân hết ăn lại nằm kia như cô tiên chui ra từ vỏ ốc, nào là hiền lành, xinh đẹp, mười phân vẹn mười, mẹ lập tức vỗ tay, ca ca lập tức động tâm… Vợ của ta chắc là nàng Diêu Kim Hoa rồi. Đợi đến khi kiệu hoa tới cửa, mới phát hiện bị mắc lừa, hối hận thì đã muộn, chỉ ba năm ngắn ngủi, mẹ vốn đã yếu ớt vì bệnh tật, vì uất ức quá mà qua đời, ca ca vốn thật thà đành nhân nhượng cho khỏi phiền, khả năng nhẫn nhịn còn hơn cả tài bắn cung của hắn. Lâm Lan hiểu, nàng không thể ở trong nhà lâu nữa, nàng dùng sức đảo muôi trong tay, muôi ma sát vào chảo kêu ken két, hừ, tương lai nàng tuyệt đối không để cho kẻ khác thao túng.

Lâm Phong rửa mặt, bê điểm tâm vào cho vợ xong liền quay trở ra ăn sáng. Lâm Lan đã múc sẵn cháo cho hắn, còn đặt bên cạnh một cái thìa. Lâm Phong bưng tô cháo lên, khóc như mưa, uống một hơi hết sạch. Sau đó hắn nhìn muội muội đang bận rộn của mình, lòng có chút áy náy, sau khi mẹ ra đi, nhà này một tay muội muội lo liệu, từ lên núi hái thuốc tới làm việc nhà, một tay muội ấy làm cả. Vợ hắn thực sự là quá lười, hắn cũng đã nói nàng vài lần, nhưng lần nào nàng ta cũng khóc nháo lên, hắn im lặng cho qua, đành để muội muội chịu thiệt một chút, chỉ mong tương lai, muội muội có thể được gả cho một người tốt, như vậy sẽ không khổ cực nữa.

Lâm Lan bưng đĩa dưa muối tới, thấy ca ca nhìn mình, trên mặt lộ ra sự áy náy cùng đau lòng, nàng hiểu tâm tư ca ca, cố ý trợn mắt nhìn hắn một cái: “Ca, huynh nhìn gì đấy?”

Lâm Phong vội vã che giấu: “Không có gì, cháo muội muội nấu thật là thơm.”

Lâm Lan cười khổ trong lòng: “Muội lấy thêm cháo cho huynh.” Nàng cầm cái tô rỗng múc thêm hai muôi cháo.

Sau đó Lâm Lan trải một mảnh vải hoa dệt màu lam lên bàn, đem mấy cái bánh bao và một bình nước để vào giữa, buộc nút tấm vải lại thành một tay nải, nàng dặn dò: “Ca, muội đã gói bánh bao cho huynh, bên trong còn có dưa muối, nước uống cũng đã chuẩn bị đầy đủ, huynh khát thì lấy ra mà uống, tuyệt đối không được uống nước suối trong núi chảy ra, nước suối kia thoạt nhìn trong nhưng nó chứa rất nhiều con côn trùng nhỏ, uống nhiều, trong bụng sinh giun thì phiền lắm đấy.” Kể từ sau khi mẹ qua đời, việc quan tâm chăm sóc ca ca nghiễm nhiên trở thành công việc của Lâm Lan, “bà lười” kia sẽ không khi nào quan tâm tới những chuyện này, chỉ biết thu tiền là nhanh, lúc nhìn thấy tiền, hai mắt như bốc cháy, “ngao” một tiếng nhào đầu về phía trước.

“Muội muội, nếu muội đã có người trong lòng, nhất định phải nói cho ca, ca sẽ vì muội mà làm chủ, ca chỉ có một mình muội, không muốn để muội chịu ủy khuất.” Lâm Phong quan tâm nói, lòng nhớ lại lời bà mối Vương nói, hắn thực sự không tin.

Lâm Lan bối rối, nhỏ giọng nói: “Ca, muội biết.”

“Chị dâu thật ra cũng là quan tâm muội, chỉ có điều ánh mắt nàng…” Lâm Phong giải thích một chút, tránh cho muội muội hắn suy nghĩ.

“Huynh nhỏ giọng chút, không sợ chị dâu nghe thấy lại loạn lên sao.” Lâm Lan vội vã giảm thấp âm lượng cảnh báo hắn, người trong phòng kia thính giác vô cùng tốt, nếu nghe thấy bị nói có ánh mắt không tốt, chắc chắn sẽ gây loạn ầm nhà.

Lâm Phong hoảng hốt co lại, lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu lại xem xét cảnh cửa kia, không nói thêm một lời, chỉ chăm chú gặm từng miếng bánh bao.

Lâm Lan âm thầm lắc đầu, Diêu Kim Hoa vì muốn tốt nàng ư, đánh chết nàng cũng không tin, chỉ có ca ca hiền lành mới tin cô, nếu không phải sợ ca ca ở giữa gặp phiền toái, nàng đã đánh nhau với “bà lười” kia tơi bời rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.