Mùa hè nắng nóng, Dương Tiểu Nguyên chán nản không có chuyện gì làm liền nằm lăn ra trên bàn.Mắt nhìn ra hướng của đình viện, như đang chờ ai đó.
Liếc mắt một cái liền thấy bóng dáng uyển chuyển của một nữ nhân, nàng mặc tranh y màu vàng trên đó thêu vài bông hoa y không biết tên, không lâu sau đến một phụ nhân nữa.
Dương Tiểu Nguyên vui vẻ vẫy tay gọi.
” Muội muội “
Tiểu muội của y Dương Ngọc Hoa bây giờ là thê tử của tiểu tử Tư Duệ Phong kia.
Chuyện của cặp đôi này cũng rất khôi hài, người ngoài nhìn vào liền biết cả hai có ý với nhau.Nhưng chẳng ai lên tiếng, Tiểu Hoa chờ Tư Duệ Phong mãi vẫn chẳng chịu nói muốn lấy nàng.Chờ mãi đến đã hai mươi hai tuổi hắn vẫn cứ không ngỏ lời với nàng.
Nhưng Dương Ngọc Hoa là ai chứ chính là muội muội của phu nhân tướng quân Dương Tiểu Nguyên.Từ nhỏ nàng đã được huynh trưởng mình dạy dỗ, hạnh phúc phải tự mình nắm lấy phải do bản thân quyết định.Do đó nàng liền quyết đoán mà hẹn gặp Tư Duệ Phong.
Dương Ngọc Hoa hít vào một hơi thật sâu, nàng nghiêm túc nói ” A Phong, ta thích ngươi nếu ngươi cũng có tình cảm với ta thì liền thành thân không thì đường ai nấy đi… “
Nàng chưa nói hết câu thì Tư Duệ Phong lại rưng rưng nước mắt, Dương Ngọc Hoa liền bị giật mình nàng đã làm gì đâu mà người đã khóc rồi.Trong giây phút đó nàng cảm thấy mình thật sự quá khốn nạn, cư nhiên làm cho đại nam nhân nhà người ta khóc.
” muốn, ta…liền trở về nói phụ mẫu qua đưa sính lễ…hức…muội đừng bỏ ta…” Tư Duệ Phong ôm chầm lấy Dương Ngọc Hoa khóc nức nở.
Nhìn thấy mỹ nam khóc nàng cũng không đành lòng mà ôm lấy hắn.Thật bất đắt dĩ mà làm bảo mẫu dỗ dành một đứa trẻ lớn xác.Từ hôm đó trở đi thì thời gian trôi qua cũng đã nửa năm, nàng về nhà họ Tư Duệ làm dâu cũng đã bốn tháng.
Những chuyện như chị em bạn dâu đấu đá, mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn hay người chồng gia trưởng hoàn toàn không xảy ra, hay không có khả năng.Tư Duệ gia chỉ có hai đứa con, một người là phu quân của ca ca nàng, còn kẻ kia là chồng của mình thì làm gì có xích mích.
Hơn nữa mẹ Tư Duệ rất tốt coi cả hai như là con ruột của mình mới có cảnh mẹ chồng nàng dâu người ngoài đình mà nâng chén uống rượu a!.Kể ra làm dâu cũng nhàn phết!.
” 1,2,3 yo!!!” Dương Tiểu Nguyên nâng chén khí thế hô lớn, cái ly nước màu trắng sóng gió trong tay đưa lên cao cười một cái cụng với hai cái ly kia.
” không say không về ” Lí thị khuôn mặt hơi hồng cười nói.
Dương Ngọc Hoa để chân lên một cái ghế bên cạnh ” yo đeeee “
Đám tì nữ bên cạnh cũng không ngăn cản được, các nàng liền ngồi xoay tròn lại với nhau, cũng không có dáng vẻ thục nữ gì trực tiếp ngồi xuống bậc thềm.Tiểu Hồng ngồi cắn hạt dưa ghé đầu vào nói.
” kể ra làm nha hoàn cũng nhàn!”
Hai tì nữ cũng gật đầu, chủ tử vui vẻ mà cụng ly thì bọn họ cũng thoải mái mà ngồi tám chuyện.Giữa thời buổi loạn lạc còn được an nhàn như vậy thật ra rất tốt, thoáng một chốt bọn họ ở phủ tướng quân đã hơn mười năm.
Ngoảnh đầu lại tốt hơn cuộc sống hơn trước rất nhiều, cũng thật cảm thấy may mắn vì gặp chủ tử tốt.
” hai đứa không biết đâu, lão đầu tử kia thật sự già rồi mà hay làm nũng lắm ” Lí thị than vãng nói.
” lúc con tỏ tình vậy mà A Phong trực tiếp khóc, hai người không biết khi đó xấu hổ bao nhiêu đâu.Rất nhiều người nhìn đấy!” Dương Ngọc Hoa vẫn còn oán giận chuyện đó, nàng cảm giác mình như một tra nữ lừa gạt tình cảm của nam nhân nhà lành vậy đó.
” hai người còn không biết đâu, A Vũ chàng ấy vậy mà khóc sợ con yêu con hơn chàng ấy ” Dương Tiểu Nguyên thở dài nói, nhận được ánh mắt của hai người kia, cả ba liền như ngầm hiểu ý cụng ly một cái nói.
” nam nhân Tư Duệ gia là vậy đều là túi khóc!”
Nhưng sau đó Lí thị bật cười nói ” chỉ là cách này rất hiệu quả “
” làm sao mà giận được khi thấy cái nhan sắc nghịch thiên đó khóc ” y cười bất lực nói.
Cả ba nhìn nhau như thể bạn tri kỉ lâu năm ngồi nói đủ thứ tật xấu của lão công nhà mình.Cả ba liền cứ hai ba yo cụng ly không ngừng, tựu lượng không cao nhưng hứng khởi bừng bừng bộ dạng ta là nghìn ly không say.
Cuối cùng say quên trời đất, ngồi trong đình nhìn hoa ở bên trong ao lại nói là mỹ nữ! nhìn thấy cá lại nói con thỏ muốn đi bắt chơi!.Đám nô tì bị chủ tử mình say đến chịu không nổi, lộng thế não mà ba người các nàng cũng bị bắt đến cùng uống.
Thế là cả sáu người say nắm tay cũng nhau nhảy nhạc đến quên trời đất.Thế nào cũng không chịu ngừng, đến lúc ba đại nam nhân về nghe người báo liền tá hảo cấp tốc đem lão bà nhà mình về, cấp giải rượu để tỉnh táo lại.Từ đó về sau ba người thê tử quyền lực trực tiếp bị cấm đụng vào rượu.
…..
Mộc đã trở lại, các nàng thấy truyện lâu ra chap thì hãy hối Mộc nha.Lặng lâu tuii lại dở bệnh cũ đấy!