Tìm không được sách, gần như Giản Du Du muốn nhấc tung cả phòng lên cũng không thấy bóng dáng nó đâu. Không phải cô không nghi ngờ Vu Hạ Khôn, nhưng Vu Hạ Khôn lại gặng hỏi cô hai lần, biểu hiện thật sự quá bình thường. Đối với sự tồn tại và nội dung của quyển sách, Giản Du Du rất không muốn Vu Hạ Khôn nhìn thấy và cũng không thể để anh nhìn thấy.
Cái đó thật sự khá tàn nhẫn, ai có thể tiếp thu được đây?
Cuối cùng cô cũng tin là mình không sở hữu quyển sách, cũng không nghi ngờ Vu Hạ Khôn là có nguyên nhân hết. Bởi vì khi nhìn thấy nội dung trong sách, Vu Hạ Khôn không thể bình tĩnh như vậy được.
Đối với quyển sách không cánh mà bay, Giản Du Du rất lo lắng. Cô biết rõ hậu quả khi làm mất quyển sách nghiêm trọng cỡ nào, chính là chỉ cần quyển sách không còn bên người, cũng không phải bị cô thu lại, mà chính là ở phạm vi cô không thể chạm đến, kiểu này cực kỳ phiền toái.
Khi tiến vào thế giới trong mộng cô đã hỏi tất cả chuyện có khả năng phát sinh ngoài ý muốn, trong đó bao gồm mất sách.
Mà một khi mất đi thì cô chỉ còn một cách để trở về thế giới thật, nhưng cô không muốn thử cách đó.
Cho nên cả ngày cô đều rầu rĩ không vui, hồn lìa khỏi xác, đồ ăn vào trong miệng cũng không biết có vị gì, cả người y như con rối mất hồn. Cứ cách tầm vài phút thì cô liền thử triệu hồi sách một lần, nhưng đều không thành công.
Vu Hạ Khôn cũng ở bên cạnh cô cả ngày, anh ngồi trên sofa ôm vai cô, thân mật tựa đầu lên đ!?nh đầu cô. Ánh mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ, tay nhẹ vuốt ve lưng Giản Du Du, cực kỳ có dáng dấp trấn an.
Nếu Giản Du Du quay đầu một cái thì sẽ phát hiện ảnh chiếu gương mặt của Vu Hạ Khôn bên cửa thủy tinh, giờ đây tuy vẻ mặt anh không dịu dàng nhưng khóe miệng lại mang theo nụ cười, chỉ là nụ cười đó lại để người ta lạnh toát cả lưng.
Anh mang khoái cảm tự làm khổ mình y như trả thù, muốn giữ người trong ngực lại, vĩnh viễn nhốt cô trong thế giới trong mơ. Mà muốn làm như vậy thì rất đơn giản, chỉ cần thiêu hủy, xé bỏ quyển sách kia, làm cho cầu nối giữa hai thế giới bị hủy diệt, cô sẽ mãi mãi không trở về được.
Vu Hạ Khôn chưa bao giờ là người tốt, anh lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy, cho dù EQ khá thấp nhưng cũng không có khả năng chỉ là một tên ngây thơ.
Tất cả các hành động của cô đều được giải thích trong quyển sách đó. Chưa từng yêu, đều là lừa gạt anh, tất cả đều là giả dối. Hết thảy sự xúc động của cô đều là lời nói dối xây dựng ở thế giới trong mơ.
Mộng xuân mà thôi, ai sẽ từ chối chứ?
Trong lòng Vu Hạ Khôn dâng lên nỗi cay đắng mà mình chưa từng nếm trải. Bầu không khí của gia đình anh lạnh nhạt, không sao cả. Chẳng qua là khi bất chợt thưởng qua tư vị dịu dàng, không đợi nổi ngọt ngào đã thành đắng chát, không đợi cho anh nhìn ra người cho kẹo có mưu mô gì, đã nhanh chóng biến thành cơn nghiện.
Nghiện rồi mới phát hiện, trong đường bọc đá, người cho anh ăn kẹo cũng chẳng màng anh có gãy răng hay không.
Thậm chí đến bây giờ cô cũng không chịu lừa gạt anh thêm nữa. Lời nói mang dao, bọc kim, anh còn ngốc nghếch tự nghĩ rằng đó là do cô không còn cách nào khác, mỉm cười chấp nhận toàn bộ.
Có lẽ thật sự như cô nói, anh chỉ cần đổi người nếm thử thì sẽ biết thứ cô cho mình chính là đá, nhưng ăn vào thì lại là kẹo.
Thật ra cốt truyện trong quyển sách ấy viết, người chính thức cho anh ăn kẹo là Hoắc Kiểu Nguyệt. Vu Hạ Khôn thừa nhận điều này cũng không phải không có thật, bất kể Hoắc Kiểu Nguyệt như thế nào thì cũng cực kỳ tốt đẹp, còn tự lập nữa, suy nghĩ và tình cảm cũng rất chững chạc, thậm chí năng lực trên thương trường rất mạnh. Hai nhà môn đăng hộ đối, nắm tay cùng tiến lên, cô sẽ là người nội trợ dịu hiền của anh. Vu Hạ Khôn biết rằng, nếu mình bày tỏ thành ý thì Hoắc Kiều Nguyệt cũng sẽ không từ chối anh.
Một nửa là vì tình trạng hiện tại của nhà họ Hoắc, một nửa là vì Hoắc Kiều Nguyệt thật sự phù hợp với anh.
Nhưng Vu Hạ Khôn lại cảm thấy vô cùng mâu thuẫn với những cái phù hợp, hoàn mỹ mà quyển sách ấy miêu tả. Anh không cần bắt đầu một lần nữa, cũng chẳng cần nếm thử.
Viên kẹo đầu tiên đã làm răng anh gãy rồi, vị ngọt hòa cùng máu, anh nuốt hết vào bụng, không muốn nhả ra cũng chẳng cần tìm cây kẹo khác.
Giữ cô lại được rồi, dù yêu thích hay trả thù thì hiện tại quyền quyết định đều nằm trong tay anh. Cho dù hai người ở cùng cùng nhau nhất định sẽ bị mai một, nhưng nếu cô đã trêu chọc anh thì phải chuẩn bị thật tốt để hao mòn cùng anh, thì anh cũng sẽ tiêu hao cho đến khi tình cảm của anh đối với cô biến mất mới thôi!
Vu Hạ Khôn u ám nghĩ, hơi nghiêng đầu hôn lên trán Giản Du Du. Giản Du Du dựa vào người anh, không hề hay biết rằng tên ngây thơ này đã lẳng lặng thay đổi.
Ở thế giới bình thường, loại này được gọi là hắc hóa.
Trong lòng cô đều là quyển sách đột nhiên biến mất, còn có người ba bị bệnh của cô.
Còn hai ngày nữa thôi, nếu hai ngày sau sách không trở lại thì cô vẫn phải đi, cô phải trở về.
Trong lòng hai người đều ôm những nỗi sầu riêng tư, lại ở bên nhau duy trì vẻ giả tạo thân mật. Lúc này dì Vân từ ngoài đi vào, nói có một cô gái muốn vào đây nhưng bị cản lại, đang khẩn cầu muốn gặp Vu Hạ Khôn.
“Không gặp.” Vu Hạ Khôn mang theo ý cười nghiêng đầu nhìn Giản Du Du: “Anh không có bạn gái bên ngoài, em đừng hiểu lầm nha em yêu, anh chỉ có mình em thôi, anh thề.”
Vu Hạ Khôn cười giơ tay lên, ba ngón tay chỉ lên trời đặt cạnh đầu mình, ánh mắt tối sầm trầm lắng, từng câu từng chữ nói: “Anh mãi mãi chỉ có mình em.”
Anh tuyệt đối sẽ không giống trong sách. Anh đã biết cái gì gọi là cốt truyện an bài, không những thiết lập anh thành dạng người nào đó mà lại còn muốn sắp xếp anh ở cùng một dạng người khác.
Máu của anh màu đỏ, nhiệt độ cơ thể cũng nóng, anh có bóng dáng cũng có tình cảm, anh không phải là một nhân vật, anh là con người.
Anh tự biết mình muốn cái gì, anh cũng biết mình sẽ đi con đường nào!
Trong lòng Giản Du Du sốt ruột lại nghe được cái tên Đổng Tư. Cô nghĩ tới nhiệm vụ của mình, nên dù Vu Hạ Khôn có tín hiệu bất thường thì cô cũng không hiểu được, chỉ cho rằng anh đang nói đùa.
Nhưng cô không có tâm trạng đùa giỡn, cũng không muốn tiếp kiểu bướng bỉnh này, chỉ nói: “Đổng Tư là bạn gái của Hướng Bân… Hay là vẫn cứ gặp đi ha, nghe thử xem cô ấy nói gì.”
Từ lâu anh đã biết hết, cũng biết Đổng Tư là một trong những nữ chính của thời không trùng điệp này. Vốn anh cũng không muốn phản ứng, nhưng Giản Du Du đã nói vậy thì đương nhiên anh phải đồng ý rồi.
Vì vậy anh nói: “Được rồi, em muốn anh gặp thì anh gặp.”
Anh nói xong thì đứng dậy, Giản Du Du đi theo phía sau anh đi đến cổng biệt thự. Ngày đó Giản Du Du nhìn thấy Đổng Tư, cảm thấy cô ấy ngoại trừ có dáng vẻ xuất chúng thì cực kỳ chân thật, không có dấu vết diễn như người trong thế giới này.
Cô rất đồng cảm với Đổng Tư, nhưng hôm nay Đổng Tư vừa nhìn thấy Vu Hạ Khôn thì đã bịch bịch quỳ xuống đất. Váy nhiều nếp nhăn, tóc tai lộn xộn lại làm cô ấy lộ ra một chút điềm đạm đáng yêu, trong khoảnh khắc nước mắt của cô rơi xuống, Giản Du Du cảm thấy sự chân thật trên cơ thể cô ấy biến mất.
Cô ấy than thở khóc lóc, cơ thể run rẩy như chú bướm tàn tạ đau thương sắp chết. Cô ôm bắp chân Vu Hạ Khôn khẩn cầu anh, muốn anh buông tha Hướng Bân, cô ấy đến để trả nợ.
Giản Du Du không tin nổi nhăn mày. Vu Hạ Khôn mặc quần áo ở nhà thoải mái, bàn tay đang ôm lấy eo cô, tránh cho quần của anh bị Đổng Tư kéo xuống vì cô ấy dùng lực rất lớn.
Đổng Tư còn đang nói: “Anh tha cho anh ấy đi, anh ấy đã biết sai rồi. Anh ấy bị đánh gãy xương cả người, trong nhà cũng không cần anh ấy, bất kể là báo thù cái gì cũng được rồi… Chẳng lẽ anh còn muốn mạng anh ấy sao?”
Dáng vẻ Đổng Tư rất xinh đẹp, khóc cũng dễ thương như vậy, không hổ là nữ chính. Giản Du Du nhìn thấy cảnh này trong phim rồi, nhìn mãi thành quen, còn xem vô cùng hăng hái. Bởi vì con gái nên từ nhỏ đã mang trong mình cái gen muốn cứu rỗi người khác.
Giống như chuyện làm cho lãng tử quay đầu, chuyện này vĩ đại cỡ nào cơ chứ, giống như khi thấy những người thối nát thì nghĩ họ không được như mình, sau đó toàn thân sẽ toát lên hào quang bản năng người mẹ.
Nhưng sự thật là đa số lãng tử quay đầu ở trong hiện thực đều sẽ thể hiện việc này như ép buộc chó không được ăn phân, có lẽ từ nay về sau anh ta không ăn nữa nhưng nguyên nhân chủ yếu là không ăn được, không có cơ hội để ăn.
“Chỉ cần anh chịu thả Hướng Bân, anh muốn tôi làm gì cũng được…” Đổng Tư ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên, nước mắt giàn giụa nhìn Vu Hạ Khôn.
Tiết mục kiểu này cực kỳ quen thuộc. Bạn gái si tình vì bạn trai xả thân quên mình, thậm chí Giản Du Du có thể tưởng tượng ra đủ kiểu hướng đi máu chó hấp dẫn.
Đây chính là kiểu kịch bản nhất quán, nhưng được nhìn thấy thì đã biết bao. Sự thật phát sinh trước mặt mình làm người ta nổi hết da gà.
“Ai kêu cô đến à?”
Có lẽ ngày đó cô tìm được một ít cảm giác “chân thật” trên người Đổng Tư nên Giản Du Du khó dằn xuống cơn tức, “Có phải Hướng Bân kêu cô đến hay không? Anh ta kêu cô đến có mục đích gì cô biết không?”
Đổng Tư bị Giản Du Du gào thì hơi sửng sốt, sau đó Vu Hạ Khôn cũng quay người nhìn Giản Du Du, vẻ mặt kinh ngạc.
Giản Du Du cười nhạt: “Cái gì cô cũng chịu làm, cô cũng không phải không biết tâm tư của Hướng Bân là muốn dùng cô để xin được tha thứ. Anh ta nhìn cô có mấy phần sắc đẹp, cho cô bò lên giường đấy, dựa vào phụ nữ ngủ cùng người khác người để đổi được bình yên mà thôi, vậy mà cô còn dám đến?”
“Cô… cô nói cái gì!” Mặt Đổng Tư đỏ lên.
Giản Du Du chỉ vào tay cô: “Không có ý gì, bây giờ anh ấy là người của tôi, lấy bàn tay của cô ra đi!”
Đổng Tư như bị điện giật buông chân Vu Hạ Khôn ra. Nhưng Giản Du Du thật sự nhịn không được nữa, cũng chẳng quan tâm mình là spoiler*, bắn liên thanh nói: “Ba mẹ cô ở quê bán mặt cho đất bán lưng cho trời làm việc, nuôi cô lớn như vậy rồi cô vì một thằng đàn ông mà bán mình đi à!?”
(*) Người tiết lộ nội dung truyện/phim.
“Tình yêu? Cô có biết anh ta tùy tiện đưa đồ của mấy người phụ nữ chơi bời để lại trên giường của anh ta cho cô không, thế mà cô còn vui vẻ ngỡ như mình tìm được bạch mã hoàng tử rồi à?” Giản Du Du nói: “Cô gái ơi, cô tỉnh đi, cô cho rằng cô họ Hôi* à! Còn hoàng tử, đó chính là một con cóc bệnh hủi thôi.”
(*) Có thể là Hôi trong Pháo Hôi.
“Cô…” Đổng Tư ngã xuống đất, gương mặt đỏ bừng, có cảm giác như mình bị người ta tát chục cái.
“Cô cảm thấy mình như vậy là cứu anh ta, cứu hoàng tử của mình.” Giản Du Du nói: “Cô có biết anh ta và anh em của anh ta nói cô thế nào không? Nói cô trên giường là một con cá chết, tiếng cũng không rên!”
Vu Hạ Khôn kéo tay Giản Du Du, Giản Du Du phớt lờ anh nói tiếp: “Cảm thấy tôi nói chuyện cực kỳ khó nghe à? Tôi thấy cô là Thánh mẫu Maria chuyển thế hết thuốc chữa rồi. Để ngày nào đó tôi cho cô xem video kiểu này. Cô rõ ràng là bị anh ta lừa rồi, anh ta giải thích với cô như thế nào? Hôm đó anh ta dẫn theo một người khác đi thuê phòng với tôi, cô cho rằng con mẹ nó là muốn chơi đấu địa chủ à!”
Mặt Đổng Tư trắng bệch, cắn môi, quật cường nhìn Giản Du Du. Giản Du Du cười rộ lên, tự nhủ: “Tôi nói với cô mấy lời này làm gì vậy chứ? Có lẽ cái của Hướng Bân gắn kim cương ha, khi làm thì cực kỳ đắm say tâm trí đến tận xương tủy.”
Giản Du Du bình tĩnh lại rồi nói: “Cô tìm lộn chỗ rồi. Không phải cô muốn làm Thánh mẫu hiến thân à? Cô tìm Vu Hạ Khôn được cái gì, anh ấy cũng không phải cho vay nặng lãi. Cô đi tìm bọn cho vay nặng lãi ấy, chắc chắn bọn họ sẽ để cô hiến thân thành công, còn hiến một lần mười cái, luân phiên hiến, đi đi!”
Cô nói xong thì đi vào nhà, Vu Hạ Khôn nhìn thoáng qua Đổng Tư toàn thân run rẩy như giẫm phải công tắc điện rồi nói: “Tôi nghe cô ấy.”
Anh nói xong cũng quay người đuổi theo Giản Du Du, chỉ là lúc nhìn Giản Du Du thì vẻ mặt rất phức tạp.
Giản Du Du tức giận đến run tay, nhưng sau khi vào nhà lại nói với Vu Hạ Khôn: “Anh buông tha Hướng Bân đi, bọn họ rất xứng đôi. Tại sao em lại phải chia rẽ đôi thần tiên quyến lữ, tại sao em lại quản chuyện này, tại sao em phải chạy tới nơi này!?”
Vẻ mặt Vu Hạ Khôn phức tạp ôm lấy Giản Du Du. Giản Du Du biết rõ cảm xúc của mình không khống chế được, vì cô ném sách đi, có thể rất khó trở về thế giới hiện thực, cách tốt nhất để trở về ngay lúc này là cách cực đoan nhất.
Giản Du Du quay lại ôm lấy Vu Hạ Khôn, rầu rĩ nói, “Anh mau đi gọi điện thoại đi, em sợ cô gái nhỏ bé của thằng ngu kia thật sự đi tìm bọn cho vay nặng lãi…”
“Không có cho vay nặng lãi.”,Vu Hạ Khôn nói, “Anh là thương nhân đứng đắn, không làm chuyện trái pháp luật, chỉ dạy dỗ anh ta thôi.”
Lúc này Giản Du Du mới an tâm. Tâm trạng cô không được tốt nên ôm chặt lấy Vu Hạ Khôn. Nếu so với nhân vật đầu óc có bệnh như Đổng Tư thì Vu Hạ Khôn tuy diễn hơi nhiều nhưng lại chân thật hơn.
Không phải Giản Du Du không hề áy náy tí nào với anh. Lúc này nhiệm vụ không thành công, sách của cô cũng mất rồi, khi trở về thế giới hiện thực chắc là không trở lại nữa, Giản Du Du quyết định tối nay sẽ đi.
Cô nhìn thấy Đổng Tư như vậy thì rất muốn về nhà, cô không thể ở chỗ này nữa, dù cho ba của cô hồi phục cực kỳ chậm thì cô cũng đồng ý chăm sóc, không muốn mạo hiểm nữa đâu.
Thật ra Vu Hạ Khôn đã sai người sắp xếp chuyện đính hôn rồi. Anh giấu sách đi, anh một bên tình nguyện nhưng cuối cùng, ngay tại khoảnh khắc này khi anh thấy Giản Du Du, cảm thấy bả vai run run của cô thì do dự.
Quan hệ của gia đình anh lạnh nhạt, bởi vậy anh khát khao tình cảm, anh không biết người trong ngực mình có gia đình kiểu gì nhưng lại biết rằng cô rất quan tâm người thân của mình.
Lúc nãy khi cô nổi giận với Đổng Tư thì có thể nhìn ra, dáng vẻ ấy cũng như chị của Đổng Tư mà thôi. Từ đầu Vu Hạ Khôn cũng không có nhận ra chỗ nào không đúng, thế nhưng khi Giản Du Du nói ra thì anh mới phát hiện, như vậy chắc chắn là không đúng.
Cô rất may mắn, chưa từng mê muội thế giới này, cũng chẳng lặng im trong giấc mơ này. Trong lòng Vu Hạ Khôn sinh ra cảm giác bất lực buồn bã, anh mê muội rồi, hơn nữa còn không cách nào kiềm chế. Có lẽ vì thật sự muốn như vậy nên mới cướp đoạt tình cảm khác của cô, ép buộc cô ở lại chỗ này sao?
Người nhà, có lẽ còn có bạn bè mà anh không biết nữa. Vu Hạ Khôn ôm Giản Du Du, thật sự rất tò mò cô trong thế giới hiện thực sẽ là kiểu người gì. Có phải cũng rất lợi hại như vừa nãy không, sẽ giận dỗi, cô cùng với người nhà… nhất định chung sống với nhau vô cùng tốt.
So với kiểu “đoàn tụ” với người thân lạnh như băng trong trí nhớ của Vu Hạ Khôn thì của cô sẽ như thế nào?
Vu Hạ Khôn có hai thứ hoàn toàn khác nhau trên cán cân của anh lắc lư trái phải, anh bắt đầu rối rắm.
Đốt sách thì cô không về được nữa. Nhưng sớm muộn gì cô cũng phát hiện ra anh làm, rồi họ sẽ trở thành một cặp vợ chồng bất hòa, cô vĩnh viễn cũng không tha thứ cho anh.
Lúc trước Vu Hạ Khôn muốn trả thù thì nghĩ đến, vậy thì anh cũng nhận.
Có lẽ cô không muốn rời xa nên ôm lấy mình, Vu Hạ Khôn cười khổ một tiếng, anh thật sự có thể đối mặt với cô sao?
Có lẽ khi cô đi thì cũng không trở về nữa, cả đời này anh sẽ chẳng gặp được cô, vậy anh có thể như trong sách, xem như không có việc gì mà tiến về phía trước sao?
Đời người quá ngắn, nhưng lại quá dài.
Mấy lần Giản Du Du muốn nói với Vu Hạ Khôn, đêm nay cô sẽ đi, mặc kệ nhiệm vụ có thành công hay không thì cô cũng phải trở về.
Nhưng cô nhiều lần không nói ra miệng được, cô nhìn dáng vẻ của Vu Hạ Khôn, dẫu sao cũng chẳng nói ra được.
Giản Du Du cho rằng mình nhất định có thể xem rằng đây là mộng xuân rồi quay đi thoải mái nhưng lại không nghĩ rằng mình thật sự cũng không thể chia ly. Cô cũng không nỡ, cho dù phần tình cảm này không thể nào chiếm sức nặng trong thế giới hiện thực, cũng không thể nào so với người thân trong thế giới của cô, nhưng cô cũng thích mà.
Nếu không thì làm sao lại không chịu nổi sức quyến rũ của anh đây.
Cả ngày Giản Du Du đều dính trên người Vu Hạ Khôn, y như chú mèo con bám người vậy. Cô cũng không nói chuyện gì, chỉ áy náy, không buông bỏ được, còn cảm thấy rất có lỗi nữa.
Nhưng cô không nên nói xin lỗi, giống như cuối cùng đến lúc phải đi cô cũng không chịu thừa nhận mình thích Vu Hạ Khôn vậy. Cô lớn đến từng này, chưa bao giờ yêu người khác phái bao giờ.
Con người đều như thế này, nhiều khi tình cảm của bạn bị kiềm chế, nhưng rồi trái tim của bạn sẽ phản bội bạn thôi.
EQ của Vu Hạ Khôn rất thấp, nhưng anh nhạy cảm phát hiện ra điều gì đó. Trong đêm hai người điên cuồng triền miên, sau khi chấm dứt, cuối cùng Vu Hạ Khôn cũng nói: “Cùng anh một lần nữa đi, không phải còn kỳ hạn hai ngày sao?”
Cùng anh thêm lần nữa đi, anh sẽ mang sách trả lại cho em.
Vu Hạ Khôn chôn trong cơ thể của Giản Du Du, hận không thể tan vào. Đầu của anh dán lên đầu cô, ướt sũng nhỏ giọt trên mặt Giản Du Du không chỉ là mồ hôi, mà đó còn là nước mắt khi anh nhắm mắt tràn ra.
Giản Du Du không lên tiếng. Sách của cô mất rồi, làm thế nào để trở về cô cũng không biết, có hậu quả gì không cô cũng không biết, cô không thể ở lại đến cuối kỳ hạn nữa.
Vu Hạ Khôn không được đáp lại thì trong lòng lạnh như băng, chỉ có thể cấp bách tiến vào, cọ xát, qua đó xác nhận được ít nhất là ngay lúc này cô còn đang trong ngực mình, mình có thể cảm nhận được cô.
Lúc chấm dứt triền miên, Giản Du Du đứng dậy đi rửa mặt còn Vu Hạ Khôn thì đứng dậy đi đến căn phòng khác, lấy sách của Giản Du Du mà mình giấu ra.
Anh nửa quỳ tại phòng tối đen như mực, cuối cùng vẫn không nỡ nhìn cô khổ sở lo nghĩ. Anh sẽ giúp cô chia rẽ Đổng Tư và Hướng Bân, thật ra việc này cũng không khó.
Anh sẽ để cho cô đi. Vu Hạ Khôn ôm sách cười khổ, anh nghĩ anh quả nhiên là người trong thế giới.
Nhìn qua thì giống như một người, thật ra bên trong cũng giống như Đổng Tư thôi, căn bản không bình thường. Đối với tình cảm của mình thì không có cách nào khống chế cảm xúc hiến dâng.
Rất nhiều cảm xúc bi thảm lại khắc vào trong xương cốt anh, thúc giục hành động của anh. Anh tỉnh táo nhận thức một mặt “không giống người” của mình, nhưng lại chẳng có sức lực thay đổi.
Đây là sự khác nhau của nhân vật và người trong hiện thực, dù rằng mình và họ cùng chảy dòng máu đỏ.
Vu Hạ Khôn cầm sách ra, vén chăn lên rồi đặt ở bên chỗ Giản Du Du. Sau đó giả vờ ngủ rồi nằm đó, chờ cô đi ra mừng rỡ phát hiện. Rồi anh sẽ nói mình sẽ giúp cô hoàn thành nhiệm vụ, thế thì cô sẽ động lòng từ bi cho anh chút thời gian, vậy là anh có thể đính hôn với cô. Dù rằng sau khi đính hôn cô sẽ mất tích trong thế gian này.
Vu Hạ Khôn lặng im luyện tập giọng điệu của mình. Anh biết rõ Giản Du Du không thích mình biểu hiện quá mức, nên anh sẽ cố gắng biểu hiện bình tĩnh một tí, biểu hiện không sao cả, biểu hiện rằng quyển sách trốn đi chỉ là vui đùa, biểu hiện rằng anh sẽ mỉm cười buông tay.
Nhưng rất rõ ràng, nam chính và nữ phụ chỉ vậy, dường như từ trước tới nay chỉ là bi kịch. Vu Hạ Khôn quyết định chỉ còn cách lúc thẳng thắn một bước thôi nhưng anh không thể đợi đến khi Giản Du Du đi ra.
Sách là cầu nối để trở về thế giới hiện thực, sau khi nó bị biến mất một cách bất khả kháng, thì cách tốt nhất để trở về là chết trong mơ.
Vu Hạ Khôn phát giác có gì đó không đúng, anh gọi thật nhiều lần cũng không ai đáp lời. Lúc phá cửa bước vào phòng tắm thì chỉ thấy toàn máu, Giản Du Du lựa chọn chết kiểu thảm thiết thế này. Chủ yếu là dụng cụ trong tay có hạn, cô lại không thể tạo ra động tĩnh quá lớn, vì vậy lựa chọn cắt cổ tay.
Đau lắm, nhưng cô phải về nhà. Sau khi cắt cổ tay, vì để máu không đông lại nên cô ngâm mình trong bồn tắm.
Cô không biết rằng, nếu chết trong nhiệm vụ xuyên không thì thi thể sẽ không giống với những lần biến mất đi về trong truyện.
Vu Hạ Khôn thấy sắc mặt cô trắng bệch chết đi trong một hồ máu loãng, cửa chưa kịp đi vào đã ngã xuống đất, không hề phòng bị đập đầu vào ngạch cửa, ngất đi.
Khi anh được phát hiện thì đã là buổi sáng hôm sau. Vu Hạ Khôn hôn mê sáu ngày trong bệnh viện, khi tỉnh lại thì tinh thần hoảng hốt, suýt tí nữa thì anh đã điên rồi.
Giản Du Du không công mà lui*, cuối cùng cũng trở về được thế giới hiện thực. Tuy cô thường xuyên ngẩn ngơ nhưng vẫn vừa bận rộn bên cửa hàng cũ, vừa chăm sóc người ba chậm hồi phục. Biện Hạ giúp đỡ rất nhiều, vì nhìn bằng mắt thường cũng thấy được Giản Du Du gầy đi, tinh thần cũng không ổn lắm.
(*)无功而返: quay lại mà không có kết quả gì.
Biện Hạ cho rằng cô bị vậy là do tai nạn của Giản An Chí, thế nên càng thêm chăm sóc cô, còn cả Bánh Trôi Nhỏ cũng dùng hết khả năng chọc cô vui vẻ nữa.
Dường như Giản Du Du giống như là đang sống mà bị rút đi hồn phách, cô thường xuyên sững người, giống như có thứ gì đó vĩnh viễn ở lại trong giấc mộng kia.
Thế nhưng mà cô vẫn muốn tiếp tục sống. Giản Du Du cố gắng không nghĩ tới chuyện lộn xộn ấy nữa. Mỗi ngày bận rộn, kiếm rất nhiều việc để mình làm, cho đến khi tốc độ hồi phục của ba cô đột nhiên tăng nhanh, lúc này cô mới kịp dừng lại để suy nghĩ.
Bận rộn cường độ cao trong một thời gian, khi cô thả lỏng một tí thì dường như bệnh ngay lập tức.
Từ nhỏ cô lớn lên hệt như chó hoang, rất ít khi bệnh, nhưng một khi bệnh thì lại cực nghiêm trọng. Cô còn không chịu nằm viện, mỗi ngày đều lê cơ thể nặng trĩu của mình đến bệnh viện để truyền dịch.
Có đôi khi Biện Hạ sẽ ở bên cô, nhưng đại đa số thì vẫn là một mình.
Có những ngày trong bệnh viện ngơ ngẩn đến phiền, có em bé khóc rất lớn, Giản Du Du không nhịn được một tay cầm chai truyền dịch, một tay cầm kim tiêm đi ra cổng bệnh viện. Sau đó thấy đau xót thì buông xuống, nhìn máu chảy ngược về rồi chờ nghỉ xong thì lại cầm lên.
Cô muốn gọi xe về nhà, nhưng không biết xe chạy đi đâu hết rồi. Cô một tay cầm chai dịch đi trên đường, mọi người đều dùng ánh mắt thương hại nhìn cô.
Có lẽ cô cũng không cảm thấy mình đáng thương, thậm chí còn đứng lại ở một quán kem, muốn ăn. Nhưng một tay bị cắm kim tiêm, một tay cầm chai truyền dịch thì hoàn toàn không thể ăn được.
Giản Du Du nhìn chằm chằm đến nỗi nhân viên cửa hàng thật sự nhịn không được nữa. Có lẽ là chưa từng thấy một người cầm chai truyền dịch như thế nên lòng chua xót, tốt bụng cho cô một cây kem. Vốn có thể cầm chai dịch giùm cô nhưng lại ma xui quỷ khiến thế nào đưa kem đến bên miệng cô.
Lúc này Giản Du Du mới ngước đầu lên nhìn một cái, trong nháy mắt cảm thấy người này rất quen, cau mày không nhớ nổi. Người nọ bắt đầu tức giận, “Làm sao, người yêu cũ không nhớ ra tôi là ai à?!”
Người này tính cách nóng nảy, Giản Du Du nghĩ là người yêu cũ, nhưng không nhớ người yêu cũ nào. Cô cũng không nhớ tên là gì, chuyện này xấu hổ quá nên cô quay người định chạy nhưng rồi bị kéo lại. Hiện tại dù sao nơi này cũng không có người, cậu trai dáng vẻ thanh tú, ấn đường nhíu lại, cầm lấy chai dịch của Giản Du Du rồi đưa kem ốc quế cho cô.
“Cô bị ai đá à? Hồn bay phách lạc không giống cô nữa. Không phải cô buổi sáng chia tay tôi thì buổi chiều có thể tìm được người mới à?!” Cậu con trai này từng buồn vì Giản Du Du không ít, cho dù nhìn cô đáng thương nhưng vẫn không nhịn được đâm chọc cô, “Lúc ấy tôi nói chia tay, tôi cho rằng cô sẽ ầm ĩ với tôi, dù sao lúc cô theo đuổi tôi thì tôi đều cho rằng cô thích tôi tới nỗi có thể nhảy sông. Tôi chờ cô làm ầm lên với tôi, kết quả khi cô quay đầu thì muốn làm thằng anh em của tôi, đến bây giờ tôi với nó còn chưa nói chuyện lại đâu.”
Giản Du Du chậm rãi ăn kem ốc quế, không biết có nghe vào không. Người con trai khóe miệng nhếch lên, nói: “Chính là bộ dạng quỷ quái này, vẫn luôn là dáng vẻ quái lạ. Vốn dĩ cô không thích tôi, cho tới bây giờ cũng không nghe tôi nói cái gì, cô chính là kẻ lừa gạt tình yêu!”
“Xứng đáng bị đá!” Cậu trai đè mũ xuống, móc chai dịch của Giản Du Du vào trên cửa sổ cửa hàng, tự đi vào nhà.
Anh ta hận cô, nhưng khi ở cùng một chỗ nói chuyện với cô thì lại không quên được.
Cô chính là cái kiểu làm cho bạn lầm tưởng ở trong lòng cô mình rất quan trọng, sau đó quay đầu mới phát hiện mình không có năng lực chó má gì, tiếp theo bạn sẽ thẹn quá hóa giận, liên tục muốn chứng minh điều gì đó. Cuối cùng trong lòng bế tắc, ở trước mặt cô ngay cả cái rắm bạn cũng không phải.
Giản Du Du không hề biết mình có khả năng làm người ta phải cắn răng mở miệng như thế, cô chậm rãi ăn kem ốc quế, trong lòng chẳng có gợn sóng nào. Cô cũng nhận ra trạng thái của mình không đúng lắm, nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào thì không nói được, giống như vứt đi thứ gì đó.
Có lẽ chưa đến mức bi thương, bởi vì cô không biết rằng thứ mình vứt đi chính là gì.
Giản Du Du ăn kem hồi lâu mới phát hiện bạn trai cũ không biết đời thứ mấy đang nhìn cô, cô dừng một chút rồi hỏi, “Anh mở tiệm à?”
Bởi vì mặt tiền không lớn, cũng không thấy những nhân viên khác.
Người nọ liếc mắt nhìn cô, cười lạnh: “Cô quên tên tôi rồi phải không?”
Giản Du Du đơ người, vẻ mặt vô tội, cô há mồm muốn nói gì thì cậu trai cười giễu một tiếng: “Cũng đúng, cô thì có thể nhớ rõ ai.”
Nói xong thì anh ta hung dữ bảo Giản Du Du: “Không cần trả tiền, ăn xong thì cút lẹ, đừng làm lỡ chuyện kinh doanh của tôi.
Giản Du Du “a” một tiếng, chưa ăn hết thì đã cầm chai dịch đi rồi. Thế nhưng mà đi mới có vài bước thì sau lưng có tiếng chân truyền đến, sau đó chai dịch bị giơ lên, bạn trai cũ nói: “Tên tôi là Ngô Miện, lần này cô nhớ kỹ!”
“Tôi đưa cô về nhà.” Anh nói.
Giản Du Du trừng mắt nhìn anh, Ngô Miện lại nói: “Tôi không có bạn gái, nhìn cô như vậy cũng không có bạn trai, tôi còn tưởng cô còn muốn thử xem.”
Anh ta nói rất thẳng, rất thản nhiên nhưng vành tai lại lặng ửng hồng.
Giản Du Du lie^m kem ốc quế ngọt bên miệng, trong thoáng chốc cô nhìn cậu trai này da không đủ trắng sáng, tóc không đủ mềm mại, chân không đủ dài, bộ dạng cũng không đủ gây chú ý, trong lòng muốn từ chối.
Nhưng Biện Hạ nói cô sắp đóng mạng nhện tới nơi rồi, cần phải tìm ai đó, dù cho không nói chuyện yêu đương cũng được, nếu không thì luôn luôn u ám.
Giản Du Du nhìn Ngô Miện, dường như hơi nhớ lại anh ta là ai rồi, đây là người yêu hồi cô còn học cấp ba. Lúc ấy anh ta ngại ngùng hơn hiện tại nhiều, ngây ngô giống như bánh kem trà xanh vậy. Bây giờ xem ra rất can đảm, nhưng Giản Du Du lại thấy vành tai anh ta ửng hồng.
Dưới ánh mặt trời có tí đáng yêu, hơi giống với… Cô kịp thời cắt ngang suy nghĩ.
“Anh không cần quản lý cửa hàng à?” Giản Du Du hỏi.
Ngô Miện nghiêng đầu, nói dối: “Tôi khóa cửa hàng lại.”
Giản Du Du “a” một tiếng, đang há miệng định nói gì thì một tiếng còi xe sắc bén vang lên. Một chiếc xe không biết đỗ kế bên họ tự lúc nào mở ra, một người bước xuống.
Anh đi đến sau lưng Giản Du Du, đưa tay ra ôm eo cô, sao đó cướp lấy chai dịch.
Ngô Miện: “Anh…”
Giản Du Du quay đầu, ánh mặt trời chiếu lên mặt cô, có lẽ bởi vì quá choáng váng nên trong chớp mắt cô ngỡ mình đang mơ.
Tác giả có lời muốn nói:
Giản Du Du:…Đỡ tôi cái, hơi choáng.