Lúc này, Vu Hạ Khôn có thể nói là dùng tất cả vốn liếng, còn chưa nói đến chuyện sáng sớm chưa ăn cơm, từ phòng tắm giày vò đến trên giường lớn, cuối cùng thì công lực tổng tài bá đạo bên trong anh cũng vận dụng được một phần mười. Khi kết thúc, Giản Du Du vừa đói vừa mệt, nghiêng đầu sang một bên ngủ mất.
Bấy giờ, Vu Hạ Khôn mới đứng dậy, ngồi ở bên giường, toàn thân trên dưới không có một mảnh vải nào, ôm một cái gối tạm thời che đi bộ phận quan trọng, cầm điện thoại gọi điện thoại cho Vu Minh Trung.
Điện thoại vừa kết nối, Vu Hạ Khôn nói thẳng: “Khi còn bé em đã cầu xin ba mẹ như vậy nhưng họ vẫn vì sự nghiệp mà nhẫn tâm bỏ lại hai chúng ta rồi đi mất.”
“Anh.” Vu Hạ Khôn nói: “Mấy năm trước em lại cầu xin anh, em đã cầu xin anh như thế, nhà họ Vu đã làm đủ lớn, một đời người có thể dùng bao nhiêu tiền chứ? Có cần phải liều mạng sống chết như vậy không? Nhưng anh vẫn đi, các người đi hết rồi, nếu đã đi rồi thì bây giờ không cần phải quản lý em, không cần để ý em sống như thế nào, có được không?”
Lần này anh không gào thét, thậm chí không hề lớn tiếng, sau khi anh nói xong, Vu Minh Trung vẫn chưa kịp nói tiếng nào thì Vu Hạ Khôn đã cúp điện thoại sau đó mệt mỏi ngồi phịch trên giường, một đôi chân dài pha tạp đủ loại vết tích, vết móng tay cào, bóp, còn có dấu bàn tay, trông thê thảm vô cùng.
Vu Hạ Khôn tự mình nâng chân lên cúi đầu xem thử, lại nghiêng đầu nhìn Giản Du Du đã cong người lại ngủ, mím môi, cũng chui vào trong tấm chăn mỏng, từ phía sau Giản Du Du ôm lấy cô, nhắm mắt lại.
Giấc ngủ này cũng không dài, dù sao thì buổi sáng cả hai người bận chia tay, không để ý đến chuyện ăn uống.
Thời gian thức dậy là hơn một giờ chiều, Giản Du Du dậy trước nhưng cả người cô được Vu Hạ Khôn ôm lấy, muốn cẩn thận đứng lên chuồn đi trước, kết quả là vừa nhúc nhích thì Vu Hạ Khôn đã lập tức mở mắt, cực kỳ tự nhiên hôn lên chóp mũi Giản Du Du, nói, “Em dậy rồi à, có đói không? Chúng ta về Châu Ninh nhé.”
Nếu Vu Minh Trung không quay về, lại còn có sức xen vào việc không đâu thì cứ dứt khoát ném hạng mục này lại cho anh ta đi. Giản Du Du đúng là đói bụng thật, không còn tâm tư nghĩ chuyện gì khác nên ngoan ngoãn gật đầu.
“Ăn chút gì đó trước đi.” Vu Hạ Khôn nói xong thì ngồi dậy trước, lúc anh thay quần áo, Giản Du Du mở hé đôi mắt nhìn anh, thật ra Vu Hạ Khôn cũng hơi ngại nhưng anh lại tràn ngập ngọt ngào nên cũng không nhăn nhó, thoải mái để Giản Du Du nhìn.
Giản Du Du quả thật là đang nhìn, lại còn vừa nhìn vừa lên án sâu sắc hành vi của mình. Cô nhìn chân của Vu Hạ Khôn, tàn tạ quá, cô cũng không dám tưởng tượng đây là chuyện mà cô làm ra.
Đã nói chia tay rồi, sao lại dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc như vậy.
Mặc dù trong hiện thực quả thật không có đàn ông ngay thẳng như vậy nhưng cũng không phải chưa từng được nếm trải, đã nói chia tay rồi mà còn dây dưa không rõ với người ta, chuyện này không thể được, thế là cặn bã đó.
Giản Du Du kiên quyết không thể làm cặn bã, thế là hai người đứng dậy, tùy tiện ăn vài thứ, lúc ngồi xe về phía thành phố Châu Ninh, Giản Du Du lại trịnh trọng nói ở trên xe: “Em đã suy nghĩ rồi, chúng ta vẫn phải chia tay.”
Lúc đó Vu Hạ Khôn vừa mới kết thúc cuộc gọi video, nghe vậy thì quay đầu lại nhìn cô. Giản Du Du ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc, một lát sau Vu Hạ Khôn “hừ” một tiếng, đóng máy tính lại đặt ở bên cạnh, tựa vào chỗ ngồi, cũng không thèm nhìn tài xế phía trước, nghiêng người nắm lấy eo Giản Du Du rồi kéo cô lên đùi mình, sau đó mượn thân thể Giản Du Du để che đi rồi kéo thắt lưng của mình.
“Anh thấy em vẫn sung sức lắm, còn có sức lực để nói chia tay đúng không…” Giản Du Du vội vàng đè tay Vu Hạ Khôn lại, vậy mà cô thật sự không nghĩ tới, Vu Hạ Khôn chỉ là cố ý, không có khả năng anh thật sự làm chuyện gì trên chiếc xe này, chỉ là hù dọa Giản Du Du một chút.
“Còn muốn chia tay không?” Vu Hạ Khôn hơi ngửa đầu nhìn Giản Du Du, “Em nói thêm một câu nữa thử xem.”
Giản Du Du sợ anh, nhanh chóng quay đầu lại nhìn thoáng qua tài xế, là chú Lâm tới nơi này cùng với họ, tuổi tác chú ấy đã cao, xuất phát từ suy nghĩ nhân đạo, cũng không nên để cho người lớn tuổi như chú bị kích thích quá độ, lỡ như trong phút chốc bị cao huyết áp hay bệnh tim gì đó thì cũng thật không phải người.
Thế nên sau đó Giản Du Du lắc đầu như trống bỏi, còn nói rất nhiều lời tốt đẹp, luôn miệng gọi anh Khôn, anh trai tốt và cầu xin một hồi lâu thì Vu Hạ Khôn mới buông tha cho cái eo của cô, thả cô về chỗ ngồi bên cạnh mình.
Sau khi ầm ĩ xong, Giản Du Du tiếp tục phiền muộn, Vu Hạ Khôn tiếp tục xử lý công việc, đợi đến Châu Ninh, Vu Hạ Khôn dứt khoát dẫn Giản Du Du đến thẳng công ty.
Anh chưa hề và cũng không dẫn người tới công ty bao giờ, Vu Hạ Khôn của trước kia tuyệt đối không có khả năng đem bất kỳ việc riêng hay đưa bất cứ kẻ nào đến nơi làm việc. Trong nội dung cốt truyện, ngay cả Hoắc Kiểu Nguyệt, trừ phi hợp tác làm ăn, bình thường gặp mặt ở công ty ra thì cô ta vẫn chưa từng đặt chân đến văn phòng của anh.
Tổng giám đốc Vu Hạ Khôn cũng giống như biết bao tổng giám đốc mà Giản Du Du từng được gặp, bởi vì anh có rất ít thời gian nói nhảm, cứ mãi bận bịu, bận bịu đủ việc, đưa Giản Du Du đến công ty xong, anh cũng không để cho một người nào đặc biệt chú ý tới, bởi vì từ thang máy chuyên dụng đi lên có chạm mặt vài người thì đều là dáng vẻ vội vàng, không ai chú ý đến tổng giám đốc nhà mình dẫn một người phụ nữ vào văn phòng.
Chỉ có thư ký của Vu Hạ Khôn là đã từng gặp Giản Du Du nhưng cũng chỉ cúi đầu ra hiệu một chút, không có bất kỳ ý nghĩ hóng chuyện hay khinh bỉ nào, thậm chí là vẻ mặt khiêu khích cũng không có, người ta rất bận rộn.
Giản Du Du ngồi trên sofa lớn trong phòng làm việc của Vu Hạ Khôn, nhìn anh vẫn mãi bận ở phía sau bàn làm việc. Một lát sau, lại không biết anh lấy từ đâu ra một cặp kính đeo lên. Giản Du Du lập tức tò mò đi tới, nhìn ở khoảng cách gần, dáng vẻ này của anh hơi giống anh trai anh.
Vu Hạ Khôn giương mắt nhìn Giản Du Du một cái rồi lại cúi đầu. Khi Vu Hạ Khôn làm việc, Giản Du Du tuyệt đối sẽ không làm phiền anh, cô lại không tiện chạy lung tung ở công ty của người ta nên dứt khoát ngồi trên sofa gật gù buồn ngủ.
Thoáng chốc, đêm đã sắp khuya, lúc Giản Du Du bị cơn đói gọi dậy thì kim đồng hồ đã chỉ về hướng chín giờ rưỡi đêm, mà Vu Hạ Khôn cũng vừa vặn cúp điện thoại, đi tới bên cạnh cô.
“Đói bụng không? Chúng ta về nhà ăn cơm.” Vu Hạ Khôn nói xong thì tới kéo Giản Du Du, anh cười rộ lên, trông khá mệt mỏi, bỗng nhiên Giản Du Du lại cảm thấy anh không giống Vu Minh Trung.
Cứ xem như đeo kính giống nhau thì Vu Minh Trung vĩnh viễn là dáng vẻ ôn tồn lễ độ, nhưng ánh mắt đằng sau tròng kính của anh ta luôn lộ ra một loại xa cách và ngạo mạn không tên. Nhưng Vu Hạ Khôn lại khác, đường nét gương mặt anh cứng rắn, đeo mắt kính cũng làm cho người ta cảm thấy nguy hiểm, mặt người dạ thú chính là từ thích hợp nhất để hình dung anh.
Nhưng chỉ cần đối diện với ánh mắt của anh, nhìn kỹ một chút thì sẽ bắt gặp sự mềm mại gần như mặc cho người ta giày vò của anh.
Giản Du Du ngồi dậy, cô cũng không cho rằng sự mềm mại này là dành riêng cho cô, chẳng qua chỉ là nhân vật này của cô vừa lúc có một giao điểm nào đó với anh ở trong thế giới hư ảo này mà thôi, giống như hai đường thẳng đi ngược chiều đã được định ra từ trước, chỉ giao nhau trong một điểm ngắn ngủi, vĩnh viễn không có khả năng trùng nhau, ý loạn tình mê không thích hợp với Giản Du Du.
Dù sao cô cũng chỉ là một cô gái rất bình thường, đứng ở góc độ của phụ nữ mà nói, thật sự không tính là cực phẩm gì cả, nếu bối cảnh gia đình như Vu Hạ Khôn có thật ở thế giới hiện tại thì chắc chắn ngay cả mắt cũng không thèm liếc nhìn cô một cái. Cốt truyện tổng giám đốc bá đạo yêu tôi đều là gạt người, cứ xem là có thì cũng có thể tưởng tượng ra được, nếu thật sự sống cùng nhau thì mâu thuẫn trên các phương diện như trình độ tri thức và thói quen sinh hoạt vân vân đều sẽ bộc lộ ra.
Cho nên lúc Giản Du Du tỉnh táo lại sau khi được Vu Hạ Khôn đỡ dậy thì mở miệng nói: “Anh hết bận rồi à. Chúng ta nói đến chuyện chia tay đi, em nghiêm túc đấy.”
Đoán chừng là vì Vu Hạ Khôn đã nghe được quá nhiều lần trong một ngày nên so với lần đầu tiên xù lông thì lúc này thật sự bình tĩnh như đang nghe chuyện cười.
Có điều Giản Du Du vẫn dùng giọng điệu nghiêm túc như cũ mà nói với anh: “Chúng ta thật sự không thích hợp, anh nghe em nói…”
Sau đó cô phân tích sâu sắc sự khác biệt giữa hai người, từ bối cảnh gia đình đến các phương diện khác nhau, vấn đề có thể phát sinh cùng với sự kháng cự của gia đình và nhiều lý do khác, ngay cả con sò nghe xong cũng muốn vỗ tay.
Vu Hạ Khôn cũng vỗ tay bôm bốp vài cái, sau đó… Dùng cánh tay mạnh mẽ kẹp Giản Du Du về nhà ăn cơm.
Ăn cơm xong, Giản Du Du lại gặp phải sự quyến rũ cực kỳ tàn ác, cái gọi là no ấm sinh d*m d*c, một con gà như cô vừa mới ăn mặn mà đã gặp phải kỹ thuật nghịch thiên cấp bậc tổng giám đốc bá đạo, cuối cùng vẫn không thể chống lại sự quyến rũ của Vu Hạ Khôn, thất thủ dưới ma trảo của anh.
Sáng hôm sau thức dậy, Giản Du Du lại ngồi trên giường đau đớn suy nghĩ lại một chút, hận không thể bóp chết mình của ngày hôm qua. Vu Hạ Khôn đã đến công ty, Giản Du Du trở về phòng mình rửa mặt, đang ăn cơm thì nhận được điện thoại của Vu Minh Trung.
“Tôi không đùa giỡn với anh, tôi cũng muốn chia tay lắm chứ. Hôm qua tôi nói đến mấy chục lần mà em trai của anh cứ mặc kệ, anh ấy khống chế tôi, quyến rũ tôi.” Giản Du Du nói: “Anh phải hiểu, tôi là người bình thường, cũng có nhu cầu mà.”
Không biết Vu Minh Trung nói chuyện gì kích thích đến cô mà Giản Du Du dứt khoát nói: “Như vậy đi, hôm nay tôi lại nói lại lần nữa, sau đó biến mất khỏi nhân gian.”
“Không nói chắc chắn là không được, không hiểu sao lại biến mất thì anh ấy sẽ cho là tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ? Đây là sự tôn trọng tối thiểu giữa người với người đó…” Giản Du Du dịch điện thoại ra khỏi tai mình, bên kia đã cúp máy, Vu Minh Trung tức giận đến suýt hộc máu.
Thậm chí anh ta cũng đã đóng vai ác rồi, kết quả là Giản Du Du nói không thể chống lại cám dỗ?!
Giản Du Du thả điện thoại lên trên bàn, không bao lâu sau, Vu Hạ Khôn đã trở về, anh vốn nên đi làm nhưng thật sự lo lắng cho Giản Du Du, cũng sợ cô chạy mất nên lúc này mới trở về xem thử.
Giản Du Du lại nhắc tới chuyện chia tay với anh, Vu Hạ Khôn không nói một chữ, cầm lấy điện thoại của Giản Du Du kiểm tra nhật ký cuộc gọi rồi thẳng tay nện điện thoại vào tường.
“Ầm!” một tiếng, điện thoại chia năm xẻ bảy, tiếng động cực kỳ lớn, Giản Du Du vô thức rụt cổ lại.
Vu Hạ Khôn túm lấy cổ áo ngủ bằng vải bông của Giản Du Du, quát: “Anh ấy cho em bao nhiêu tiền để em rời khỏi anh, hả! Em nói đi, anh sẽ cho em gấp đôi!”
Vu Hạ Khôn nóng nảy đến mức trực tiếp lật ngược bàn ăn lên, chén đũa và thức ăn rơi vãi đầy đất, một người thích sạch sẽ như anh thế mà lại giẫm lên cũng không có phản ứng gì, chỉ là nắm lấy gáy Giản Du Du, giống như bóp một con gà con đặt vào trong lồng ngực mình, khiến cô ngẩng đầu nhìn mình, gằn giọng cười nói: “Không phải em là vì tiền sao?! Được, tôi cho em gấp ba! Em đính hôn với tôi đi!”