Bởi vì hành động của Giản Du Du mà ba người ngồi chung bàn đông cứng lại, nhất là Vu Hạ Khôn, tưởng chừng như đông cứng thành một cục đá.
Là loại đá mà gió thổi qua sẽ bị vỡ tan ra.
Hoắc Kiểu Nguyệt khẽ há miệng vì ngạc nhiên, liếc mắt nhìn nhau với Vu Minh Trung không để lại dấu vết.
Vu Minh Trung cũng không biết Giản Du Du đang làm gì, từ trước tới nay anh ta nhìn người rất chuẩn, nhưng ngay từ ban đầu anh ta đã không thể nào hiểu rõ được hành vi của Giản Du Du.
Phản ứng đầu tiên của Vu Hạ Khôn là giật tay ra giống như bị điện giật, tới cả bàn tay Giản Du Du đè lên trên cũng bị bật ra, chạm trúng ly sữa đậu nành trên bàn. Lu sữa đậu nành lập tức bay một đoạn đường, trực tiếp đổ ụp lên người Vu Minh Trung, chất lỏng màu trắng sữa không hề phí phạm lấy một giọt nào mà dừng hết trên gương mặt, trên vạt áo, bao gồm luôn cả vị trí không thể miêu tả của Vu Minh Trung, trong chốc lát sữa đã rơi tí tách.
Vu Minh Trung run lẩy bẩy tháo mắt kính xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi, dường như anh ta chưa từng bị mất mặt công khai tại chỗ như thế này bao giờ!
Người ngồi chung bàn đều nhìn Vu Minh Trung, mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau, Giản Du Du vội vàng đứng lên, nhanh miệng nói, “Em xin lỗi anh!”
Sau đó lấy giấy đặt lên mặt, lên người Vu Minh Trung lau, lau lên cổ hơi ngửa ra của anh ta, một lát sau, anh ta không nhịn được bắt lấy cổ tay Giản Du Du, cổ tay mỏng manh của Giản Du Du nằm trong lòng bàn tay anh ta yếu ớt gập lại giống như bị bẻ gãy, Vu Minh Trung dùng hết sức lực mới khống chế bản thân không giết người tại chỗ.
Anh ta cắn răng nói: “Không cần lau nữa.”
Giản Du Du lập tức dừng lại, sắc mặt kiềm nén đến đỏ bừng, môi cô mím thật chặt nhưng không phải vì ngượng ngùng, cũng không phải vì thấy có lỗi, mà vì cmn nín cười nín sắp tiểu ra rồi.
Bởi vì Vu Minh Trung ngồi, gặp tai họa nghiêm trọng nhất không phải ở mặt cũng không phải ở ngực, mà là ở ngay vị trí khó miêu tả ở ngay thắt lưng, ôi chao.
Cổ tay Giản Du Du bị hất khẽ ra, Vu Minh Trung đen mặt đeo mắt kính đứng lên, cổ căng chặt, cởi áo vest của mình ra, vẫn còn mang vẻ lịch thiệp khoác lên trên cổ tay, vừa vặn có thể che đi vết dơ kia một cách tài tình rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Giản Du Du nhìn theo Vu Minh Trung ra ngoài bằng cặp mắt ướt sũng, khi anh ta vừa đi qua chỗ ngoặt, lập tức bật ra ngữ điệu như kiểu chấn động, phát ra tiếng cười vừa phóng túng vừa the thé bất lịch sự, khiến những người xung quanh đều không khỏi quay qua nhìn.
Giản Du Du thật sự không thể kiềm chế được, không thở ra hơi mà vỗ vào vai Vu Hạ Khôn, “Anh nhìn thấy chứ ha ha ha ha… a ha ha ha ha!”
“Mặt anh trai anh, không khác gì dạ dày lợn! Ha ha ha ha ha…”
Giản Du Du được ăn đậu hũ, nhìn thấy Vu Minh Trung bị xấu hổ, thật sự không thể khống chế được, lại vỗ Vu Hạ Khôn một cái, vỗ tới nỗi Vu Hạ Khôn sững sờ: “Từ trước tới nay anh ta chưa từng nhếch nhác như vậy đúng không ha ha ha….”
Giản Du Du tựa vào vai Vu Hạ Khôn một cách tự nhiên, cười hi ha chưa xong lại tiếp tục nói, “Em thật sự…ha ha ha… không phải cố ý đâu…”
Giản Du Du cười tới đau cả bụng, thật sự nụ cười và cả giọng nói của cô quá cảm hóa người khác, giống cô gái nhỏ như hoa như ngọc, dáng dấp sạch sẽ gọn gàng, khi cười mắt híp thành một đường cong cong, hàm răng trắng đều ngăn nắp, rất khó khiến người ta không sinh ra ấn tượng tốt.
Xem cảnh ồn ào không khỏi nhìn thấy nụ cười hé lộ của cô, Hoắc Kiểu Nguyệt có thể cảm nhận được Vu Minh Trung thật sự tức giận, cô ta chưa nhìn thấy Vu Minh Trung phải kiềm chế lửa giận ở trước mặt người khác được mấy lần, lúc nào anh ta cũng mang dáng vẻ bát chánh đạo bất động*, thậm chí vào thời điểm mờ ám cùng cô ta, Hoắc Kiểu Nguyệt cũng chưa từng nhìn thấu suy nghĩ thật sự của anh ta là gì.
*Bát Chánh đạo hay Bát Chính đạo, Bát Thánh đạo (tiếng Phạn là: āryāstāngika – mārga) có nghĩa là con đường chân chính chia làm tám chi, là giáo lý căn bản được đề cập trong Đạo đế. Con đường tám chi đó bao gồm: Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm và Chánh định.
Sau khi Vu Minh Trung tức giận, hậu quả càng thêm nghiêm trọng.
Hoắc Kiểu Nguyệt vốn không cảm thấy có gì buồn cười, nhưng cô ta nhìn thấy Giản Du Du cười quá thoải mái, cô ta cũng không khỏi lộ ra chút ý cười, nhìn một người luôn luôn mang dáng vẻ đạo mạo, cẩn thận, tỉ mỉ vô cùng chật vật, cái cảm giác mừng thầm này thật ra không liên quan tới việc có là bạn của nhau hay không.
Hoắc Kiểu Nguyệt cũng bị khơi gợi lên chút ý xấu đã lâu trong lòng, khuỷu tay cô ta chống trên bàn, ngón tay thon dài che mũi, không che giấu được nụ cười.
Chỉ có Vu Hạ Khôn không cười, anh không ngờ sẽ gặp Hoắc Kiểu Nguyệt như thế này, anh căng thẳng muốn chết. Thật sự anh chưa có sự chuẩn bị, dẫu sao anh cũng thích cô ta nhiều năm rồi, cũng nhiều năm chưa gặp lại, đột nhiên nhìn thấy người ấy xuất hiện trước mặt mình, anh cảm thấy nỗi nhớ nhung và tưởng tượng trong những năm qua đều phóng vọt lên não anh, anh có chút không thở nổi.
Điều này cũng chưa phải quan trọng nhất, quan trọng là bây giờ anh muốn nhanh chóng kéo Giản Du Du bỏ đi, anh không muốn để bọn họ gặp mặt nhau, chuyện này quá xấu hổ, người được si mê trong nhiều năm chạm mặt với người mà mình dùng làm thế thân, chuyện này cũng khiến bản thân anh thấy ngại ngùng vô cùng.
Nhưng điều anh lo sợ nhất bây giờ là, Giản Du Du nhìn thấy Hoắc Kiểu Nguyệt sẽ buồn khổ đau lòng.
Nhưng khi Vu Hạ Khôn chuẩn bị đứng lên, Giản Du Du đã kéo tay anh ấn lên tay Hoắc Kiểu Nguyệt, Vu Hạ Khôn quả thật không thể tưởng tượng ra được khung cảnh xấu hổ bên cạnh mình xảy ra như thế nào, nội tâm anh cảm thấy phức tạp.
Anh cảm thấy Giản Du Du cố ý, cô đã thấy đau lòng rồi mới dùng cách thức nhìn như không có gì như thế này, còn dùng tiếng cười lớn để át đi giọt nước mắt nơi khóe mắt mình, cô yêu thích anh như vậy…
Giản Du Du quả thật cười ra nước mắt, suy cho cùng có thể khiến Vu Minh Trung mất mặt như thế này thật sự rất thoải mái, ôi chao cả một đống nước màu trắng, nếu mà đụng phải người quen thì không biết phải giải thích ra sao ha ha ha.
Sau khi cô thu lại ý cười, duỗi tay quệt đi giọt nước mắt, xoa xoa gương mặt mình, nói với Hoắc Kiểu Nguyệt: “Ngại với chị quá, để chị chê cười rồi.”
Trong mắt Hoắc Kiểu Nguyệt ngập tràn ý cười, dù sao cũng thân là con gái, hiểu rõ con gái nhất, sao cô ta có thể không nhìn ra được, Giản Du Du không phải cười giả, mà thật sự cười vì Vu Minh Trung bị nhục nhã, cười rất mãn nguyện.
Có ai từng chiếm được thứ gì tốt từ Vu Minh Trung kia chứ, Hoắc Kiểu Nguyệt nghĩ lại lúc Vu Minh Trung hình dung về Giản Du Du, nói cô là một con mèo hoang.
Cái giọng điệu khó hiểu của Vu Minh Trung năm đó cười mỉm từ chối nghẹn ở trong lòng Hoắc Kiểu Nguyệt bao nhiêu năm, hôm nay có xu hướng được Giản Du Du chữa khỏi.
Vì vậy cô ta thật lòng nói, “Không sao, thật ra cũng có hơi buồn cười.”
Gương mặt Giản Du Du đầy vẻ tán thành: “Đúng ha.”
Cô nói rồi lại nghiêng mặt nhìn Vu Hạ Khôn, “Anh Khôn, anh nói đúng không?”
Khóe mắt cô mang theo chút ẩm ướt, bởi vì cười mà khuôn mặt có chút cứng lại, vẻ mặt không tự nhiên lắm, mặt Vu Hạ Khôn không có có ý cười, nhìn Giản Du Du như thế này, lại liếc mắt nhìn Hoắc Kiểu Nguyệt, đột nhiên anh đứng dậy nói với Hoắc Kiểu Nguyệt, “Chào mừng em về nước, anh còn có việc nên đi trước đây.”
Nói xong thì chuẩn bị kéo Giản Du Du đang tiếp tục ăn đi, không chờ cho Hoắc Kiểu Nguyệt có cơ hội trả lời lại câu nói của mình.
Ánh mắt Hoắc Kiểu Nguyệt nhìn theo hai người, Giản Du Du không hiểu gì cả: “Aiz anh Khôn, anh còn chưa ăn gì, em còn đói mà, bạn anh về mà anh bỏ mặc vậy sao được, ây da, đi thật ạ!”
Cô bị Vu Hạ Khôn kéo ra ngoài, vẫn không quên quay đầu lại vẫy tay với Hoắc Kiểu Nguyệt: “Tạm biệt chị!”
A cô ta cười rồi! Nữ chính cười lên thật đẹp!
Trong lòng Giản Du Du rất thích cái đẹp nhưng bị Vu Hạ Khôn kéo ra khỏi sảnh nhà hàng.
Hoắc Kiểu Nguyệt chậm rãi quay đầu lại, vươn tay vuốt tóc mình ra sau tai, nhã nhặn gắp đũa đưa đến bên miệng, hớp một ngụm nước, sau đó nhớ lại lúc cô gái nhỏ lấy khăn giấy ấn ấn lau lau cho Vu Minh Trung, cô ta không nhịn được bật cười “Ha” một tiếng, tiếp đó thì rất nhanh lại không nhịn được nữa.
Cô ta hắng giọng, điều chỉnh sắc mặt nhưng ý cười ở đáy mắt quả thật muốn thành bản chất, còn chói mắt hơn so với ánh nắng bên ngoài.
Lần này Hoắc Kiểu Nguyệt trở về, thật ra có chút khó khăn, dù gì cũng là chuyện kinh doanh của gia đình xảy ra chuyện, cô ta mang trọng trách là người nắm quyền, không thể không sứt đầu mẻ trán.
Vốn tưởng rằng lần này Vu Minh Trung tìm cô ta đi xử lý cô gái bên cạnh Vu Hạ Khôn sẽ là một màn cấu xé tại chỗ của một cô gái mà cô ta cực kỳ chướng mắt. Nhưng vì chuyện trong nhà, Hoắc Kiểu Nguyệt cũng sẽ kiềm chế, so với chuyện đi tìm nguồn vốn, nếu nhà họ Vu đầu tư cho nhà họ Hoắc thì tốt không còn gì bằng.
Chỉ là rất hiển nhiên, cô gái ở bên cạnh Vu Hạ Khôn khác hẳn với người trong lời nói của Vu Minh Trung. Hoắc Kiểu Nguyệt xoay xoay ly nước theo thói quen, tiếp theo khóe miệng lại nhếch lên, nói vậy lần này chắc hẳn là rất thú vị.
Giản Du Du được nữ chính phân loại thành người rất thú vị, bị Vu Hạ Khôn lôi cả chặng đường về tới phòng mình, sau khi vào cửa, đầu óc cô vẫn mơ hồ, “Anh Khôn, anh không thấy đói hả, còn chưa ăn sáng đó, em đói bụng lắm.”
Tâm tình Giản Du Du tốt, ý cười trên mặt vẫn chưa tiêu tan, Vu Hạ Khôn đứng ở cánh cửa, cúi đầu nhìn khuôn mặt Giản Du Du, bất thình lình hỏi: “Không muốn cười thì đừng cười.”
Giản Du Du: “Hở?”
Vu Hạ Khôn vươn tay ôm Giản Du Du, giữ đầu cô vào trước ngực mình, sau đó mới rầu rĩ nói, “Cho anh chút thời gian sắp xếp lại… em đừng để ý đến cô ta.”
Giản Du Du: “Hở?”
“Không lâu lắm đâu.” Vu Hạ Khôn thở dài nặng nề, nghĩ tới Hoắc Kiểu Nguyệt vẫn xinh đẹp dịu dàng như vậy, nhưng anh sẽ không còn giống như năm đó, chỉ để nói thêm được vài câu với cô ta mà cố ý bêu xấu nữa.
Vu Hạ Khôn nghĩ tới đây, thật sự thấy rất xót thương cho Giản Du Du, theo anh thấy, hành vi khi nãy của Giản Du Du, chính là đang cố ý bêu xấu, cố ý cười lớn để giấu đi thái độ, che giấu bản chất đang bị tổn thương trong lòng.
“Anh Khôn, anh chắn em rồi….” Giản Du Du không biết vì sao đột nhiên anh lại lên cơn điên, lẽ nào nhìn thấy nữ chính mà kích động quá mức?
Nhưng mà kích động thì nên đi nói chuyện với nữ chính, ôm cô là sao chứ?
Vu Hạ Khôn càng ôm Giản Du Du chặt hơn, trong lòng loạn cào cào.
Giản Du Du khó khăn lách mặt mình ra khỏi vòng ôm của anh, ngẩng gương mặt nhỏ lên nhìn Vu Hạ Khôn, “Em đói, bỗng nhiên anh làm sao vậy?”
Giản Du Du vốn tính nói, vợ anh đang ngồi dưới sảnh, anh không đi ôn chuyện với cô ta, anh ôm thế thân trong phòng, thế này có khiến người ta hiểu lầm không hả?!
Còn sợ cuộc chiến Atula còn chưa đủ sao? Những chuyện thuộc về tuổi trẻ sau này sẽ lôi lại hết đó!
Vai diễn ác nữ của cô cũng sắp kết thúc rồi, sau khi kết thúc phần sau vẫn còn dài, đó đều là hố mà anh đã đào đó anh thanh niên!
Nhưng rồi sau cùng cô cũng không nói ra, cô cũng không thể tỏ ra quá gấp gáp, vì kiểu gì cô cũng cầm trên tay kịch bản của ác nữ, vẫn còn mấy tình tiết phải hoàn thành!
Vì vậy cô lại tiếp tục trách nhiệm đóng vai ác rồi nói, “Em biết cô gái xinh đẹp phát sáng đó là Hoắc Kiểu Nguyệt, chính là cô gái mà anh thích rất nhiều năm, anh nhìn thấy cô ta thì kích động phải không?”
Kích động thì anh đi gặp người thật đi, đâu ra mà người thật thì vứt bỏ đắng đó, ôm lấy thế thân chặt như này chứ!
Vu Hạ Khôn biết ngay cô ganh tị, trong lòng tức khắc giống như có con dao đang cắt.
Đối diện với Giản Du Du bởi vì bị ôm quá chặt, không thở được vành mắt phiếm hồng, Vu Hạ Khôn mấp máy môi, chẳng nói câu nào, tất cả những lời nói đều vô ích, anh từng thích Hoắc Kiểu Nguyệt, vì Hoắc Kiểu Nguyệt mà đi tìm Giản Du, hôm nay lại bị ảnh hưởng bởi Hoắc Kiểu Nguyệt, đây là sự thật không thể chối cãi!
Vu Hạ Khôn không tìm ra được lời nào để an ủi Giản Du Du, chỉ đành cúi đầu, men theo vành môi cô hôn thật sâu, khuấy đảo lung tung, tựa như để chứng minh điều gì đó, vội vã giống như đã đói ba ngày ba đêm.
Giản Du Du:…Anh đây là đang có chuyện gì vậy hả em trai, đói bụng anh không đi ăn, tại sao lại đi ăn người hả!