Vu Minh Trung cúp điện thoại, nghe thấy tiếng nhắc nhở bắt đầu đăng ký lên máy bay, anh ta đứng dậy kéo vali da cúi đầu nhìn di động, từ từ đi theo dòng người, quả thật là đang gửi tin nhắn cho một người, hỏi thăm xem bên phía Vu Hạ Khôn xảy ra chuyện gì.
Người mà anh ta hỏi thăm không phải là ai khác, mà chính là Trạm Thừa vẫn luôn chơi rất thân với Vu Hạ Khôn, Trạm Thừa gần như là trả lời lại trong tích tắc —— còn có thể xảy ra chuyện gì, Hạ Khôn bị hồ yêu ngàn năm quấn lấy, anh, anh muốn về à? Chúng ta cùng nhau bắt yêu đi!
Vu Minh Trung nhìn thấy cách nói này thì nhíu mày, không trả lời lại nữa, sau khi cất điện thoại đi thì nghe thấy một giọng nữ vô cùng dịu dàng ngọt ngào.
“Trùng hợp ghê, anh cũng đi chuyến bay này à, anh muốn về nước ư?”
Vu Minh Trung quay đầu sang, nhìn thấy một cô gái mặc một bộ váy màu nhạt, xinh đẹp đến mức khiến cho người ta không rời được mắt, đang cười chờ anh ta trả lời.
Vu Minh Trung dừng bước, nhìn cô gái cao gầy xinh đẹp trước mặt gần như hấp dẫn hơn một nửa tầm mắt của người chung quanh, đuôi lông mày anh ta khẽ nhướng lên, khóe môi hơi cong lên, cười nói: “Kiểu Nguyệt, đã lâu không gặp.”
Anh ta đang nói chuyện, điện thoại lại vang lên, có tin nhắn đến, Vu Minh Trung gật đầu xin lỗi với Hoắc Kiểu Nguyệt, sau đó lấy điện thoại ra, nhìn phía trên vẫn là tin nhắn do Trạm Thừa gửi tới.
—— Anh, anh có thể về nhanh lên không, em sắp bị con yêu tinh kia làm cho tức chết rồi, không biết cô ta bỏ bùa mê thuốc lú gì cho Hạ Khôn ấy! Vừa nãy Hạ Khôn còn nổi giận với em đấy! Mẹ nó, gần mười năm rồi cậu ấy không hề nổi giận với em đâu!
Vu Minh Trung lại nhăn mày lại, mà giờ phút này, Trạm Thừa để di động xuống, đi từ ngoài cửa vào, lại hỏi Vu Hạ Khôn: “Hạ Khôn, cậu tin cô ta hay là tin tôi? Thật sự không phải tôi dội lên người cô ta!”
Vu Hạ Khôn day day giữa mày, không nói gì, nhưng chính bởi vì không nói gì, Trạm Thừa mới có chút lạnh lòng, con mẹ nó con mẹ nó, ở góc chết không có camera khi vào cửa, anh ta lại nhịn không được mắng con hồ ly tinh kia bảo cô phải cẩn thận một chút, nếu không anh ta sẽ chơi chết cô đấy.
Ai ngờ Vu Hạ Khôn tỉnh lại, ai ngờ, con hồ ly tinh bị bệnh thần kinh kia lại đột nhiên cầm cháo nóng trong tay lên tự dội lên đầu mình, sau đó nhét hộp đựng vào trong tay anh ta.
Mẹ kiếp Trạm Thừa cảm giác như mình đang quay phim truyền hình vậy, anh ta còn là tên ngu xuẩn bị vu oan hãm hại, cần gấp một Bao Thanh Thiên tới trả lại trong sạch cho anh ta!
Anh ta không tốt lắm nhưng cũng không đến mức thật sự dùng loại thủ đoạn này để đối phó với phụ nữ, anh ta muốn xuống tay từ người trong nhà của tiểu yêu tinh này, nhưng ai ngờ còn chưa hành động mà đã bị dội một chậu phân.
Mấu chốt là hiện tại, người anh em tốt mười mấy năm của anh ta lại không tin anh ta!
“Được được được,” Trạm Thừa căm hận gật đầu: “Hạ Khôn, sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị người ta lừa đến mức quần lót cũng chẳng có mà mặc!”
Sau khi nói xong, Trạm Thừa tức giận hầm hừ rời đi, Giản Du Du ra khỏi nhà vệ sinh, tóc ướt nhẹp, trên trán có một vùng hơi đo đỏ, đương nhiên cũng không phải là nóng, mà là do vẽ phấn má hồng.
Cô vốn cũng không trông cậy vào việc dựa vào chuyện này để chia rẽ tình cảm anh em mười mấy năm giữa Trạm Thừa và Vu Hạ Khôn, cô chỉ muốn để cho tên chó má Trạm Thừa này cách xa cô một chút, bất kì kẻ nào ngăn cản cô kiếm tiền thì đều là kẻ địch.
Cho nên Giản Du Du cũng không khóc lóc kể lể cái gì mà Trạm Thừa ăn hiếp cô với Vu Hạ Khôn, thậm chí sau khi thét chói tai xong, cô cũng chỉ ôm đầu đầy cháo vào nhà vệ sinh, gội rửa đến tận bây giờ mới ra ngoài, cô vẫn rầu rĩ không nói tiếng nào.
So với sự yên lặng của cô, Trạm Thừa nóng lòng giải thích, còn mắng Giản Du Du là đồ hồ ly tinh gì đó với những ngôn từ không sạch sẽ, ồn ào đến nỗi khiến Vu Hạ Khôn đau cả đầu, nhịn không được mới nổi giận với anh ta.
Mà Giản Du Du đã đạt được mục đích, cô cũng không cố ý giả vờ đáng thương, trực tiếp ngồi ở trên mép giường, nói với Vu Hạ Khôn: “Không còn cháo nữa, anh muốn ăn cái gì, em lại đi mua cho anh.”
Cô có dáng vẻ tự nhiên, không hề nhắc tới chuyện vừa nãy Trạm Thừa dội cháo vào cô, cũng không lộ ra vẻ mặt đau lòng, giống như cô thật sự không hề để ý tới việc mình bị bắt nạt, chỉ để ý tới việc Vu Hạ Khôn không có cháo ăn.
Vu Hạ Khôn nghiêng đầu nhìn Giản Du Du, thấy trán của cô hơi hồng hồng, mặt anh lộ vẻ áy náy: “Thật xin lỗi… Trạm Thừa chỉ là người nhanh mồm nhanh miệng.”
Nói xong, anh duỗi tay ra chạm vào trán Giản Du Du, Giản Du Du trốn xuống dưới nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn để cho anh chạm vào, lần này cô cũng không phải là trang điểm qua loa, chạm vào cũng không hết.
“Anh ta như thế nào cũng không liên quan tới em.” Giản Du Du duỗi tay bắt lấy cái tay đang đặt trên đầu cô của Vu Hạ Khôn: “Anh xin lỗi cái gì.”
Vu Hạ Khôn khẽ vui mừng cười một cái, thật ra anh cũng không tin tưởng Trạm Thừa sẽ làm ra loại chuyện này cho lắm, nhưng mà sẽ không có việc gì thì ai lại tự nhiên dội cháo lên đầu mình chứ, nóng như vậy, mà con gái lại để ý gương mặt nhất. Nhưng ban nãy Trạm Thừa như vậy cũng không giống như nói dối, Vu Hạ Khôn cũng không hiểu rõ lắm.
Nếu như Vu Hạ Khôn sinh ra trong nhà đế vương ở cổ đại thì chắc chắn là một tên hôn quân, nhưng cũng may chuyện này không liên lụy tới nước nhà thiên hạ, đây chỉ là mâu thuẫn giữa tình nhân và bạn bè của anh, sau này anh cố gắng hết sức không cho bọn họ gặp mặt nhau là được.
Giản Du Du giống như một con mèo con, bắt lấy tay Vu Hạ Khôn vùi mặt mình vào tay anh rồi cọ cọ, cánh môi mềm mại in lên lòng bàn tay anh, ngứa đến mức ngón tay Vu Hạ Khôn cuộn tròn lại nhưng anh lại không né tránh, mà là để mặc Giản Du Du cọ một hồi lâu.
“Anh ăn gì đây?” Giản Du Du lại hỏi.
“Không cần phiền thế.” Vu Hạ Khôn nói: “Chờ tối nay dì Vân sẽ lại đưa cơm tới, ăn một thể đi.”
Vốn Giản Du Du cũng chỉ hỏi một chút mà thôi, anh không cần là tốt nhất, Vu Hạ Khôn bình phục vẫn tính là nhanh, đợi tới ngày hôm sau, anh đã có thể đi bộ như người không có việc gì.
Sáng sớm tinh mơ, thư ký trong công ty của Vu Hạ Khôn đã tới một chuyến, anh lại bắt đầu xử lý công việc, Giản Du Du ở bên cạnh anh yên lặng nghịch điện thoại, vậy mà hai người cực kỳ hài hòa.
Chỉ có điều tới giữa trưa, hình như công ty của Vu Hạ Khôn có một cuộc họp khá quan trọng, anh cần phải tự mình đi một chuyến.
Không có cách nào lại phải về qua nhà, tắm rồi thay quần áo, Giản Du Du vẫn luôn đi theo anh, về nhà cũng tắm rồi thay quần áo, mặc váy ngủ bằng cotton mềm mại, xõa mái tóc ướt nhẹp, cười đến mức dịu dàng đầy mặt, giống như một người vợ hiền lương thục đức, tiễn anh ra tới tận cửa, dặn dò: “Đừng để mệt quá, buổi tối về sớm nhé, tuy rằng không cần tới bệnh viện bên kia nữa nhưng mà dì Vân đã hẹn trước với bác sĩ gia đình rồi, cơ thể anh quá yếu, phải tĩnh dưỡng cẩn thận.”
Vu Hạ Khôn đang thay giày, dù sao vẫn là người trẻ tuổi nên thật ra anh bình phục rất nhanh, ngoại trừ khóe mắt còn có một vùng đỏ, eo và chân đều chỉ hơi hơi đau, không còn sốt nữa, buổi trưa cũng đã ăn kha khá, hiện tại anh rất có tinh thần.
Lúc có tinh thần thì đương nhiên cảm thấy bản thân mình là thiên hạ vô địch, Giản Du Du nói cơ thể anh tương đối yếu ớt, động tác của anh tạm dừng một chút, quay đầu lại nhẹ nhàng nhìn Giản Du Du một cái: “Sao em biết anh yếu?”
Giản Du Du: … Đây là thật sự khỏe rồi nha, còn có thể đùa giỡn lưu manh.
Vu Hạ Khôn nói câu đó xong, cũng ý thức được mình vừa thuận miệng đùa giỡn một câu lưu manh, có chút ngượng ngùng mà duỗi tay gãi gãi bên tai, tiếp tục thay giày.
Giản Du Du có thể sợ cách nói ba hoa gà mờ này của anh chắc, cô nói tiếp: “Em không biết… Vậy anh tính khi nào để cho em biết đây?”
Vu Hạ Khôn thay giày xong thì thẳng lưng lên, đứng ở cửa nhìn Giản Du Du với vẻ có chút một lời khó nói hết, nhỏ giọng nói: “Sao em lại không biết xấu hổ như vậy chứ.”
Những lời này không mang theo bất kì một ý sỉ nhục nào, mà càng nghiêng về phía bất đắc dĩ hơn, Giản Du Du khoanh tay, cười với Vu Hạ Khôn giống như một đóa hoa hướng dương.
“Em cần gì phải xấu hổ với anh, nếu như em xấu hổ thì lại không có được anh,” Giản Du Du nói, tiến lên một bước duỗi tay ôm lấy eo Vu Hạ Khôn: “Về sớm một chút nha, em sẽ rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ anh…”
Vu Hạ Khôn đẩy đẩy bả vai của cô ra: “Em đừng buồn nôn như vậy.”
Anh ra vẻ nghiêm túc, nhưng trên mặt lại không giấu nổi ý cười, trước khi ra cửa, anh vẫn nói: “Chắc là mất khoảng hai ba tiếng.”
Giản Du Du gật đầu tỏ vẻ vô cùng trông mong anh về nhà, sau khi Vu Hạ Khôn ra cửa, cô thu biểu cảm trên mặt lại, xoa xoa gương mặt cười đến có chút cứng nhắc, chán muốn chết mà vặn eo một cái ngay tại chỗ, sau đó đi lên tầng.
Cô chuẩn bị ngủ bù, tối hôm qua ở trong bệnh viện nên không thể nào ngủ ngon được, cô nằm ở trên giường lớn mềm mại, nhắm mắt lại.
Nhưng nằm một hồi lại không ngủ được, trong lòng suy nghĩ “sách, sách, sách”.
Khi lại mở mắt ra, cô nhìn về phía gối đầu một cái, quả nhiên quyển sách kia đang đặt ở bên gối của cô.
Giản Du Du cầm sách lên, lật đến chỗ cô gấp đánh dấu, đúng lúc ngay tại lúc cô đang ở đoạn cốt truyện đó, cô bắt đầu nằm lì ở trên giường, nghiên cứu phần cốt truyện tiếp theo…
Theo cốt truyện bình thường, cảnh diễn cãi nhau trên thuyền còn rất nhiều, nhưng sau khi cô tung người nhảy xuống, những tình tiết kia đều không còn nữa, mà sau khi xuống thuyền, Vu Hạ Khôn sẽ hoàn toàn lạnh nhạt với cô bởi vì chuyện bị mất thể diện ở trên thuyền.
Tiếp theo chính là nữ phụ độc ác như cô phát điên vì yêu, có ý đồ bò lên giường, nhưng lại bị Vu Hạ Khôn ném ra ngoài sân vào nửa đêm đầu mùa đông.
Phần cốt truyện này dùng số trang rất dài để miêu tả, còn cường điệu miêu tả một chút về thời gian sau phần cốt truyện này, mấy ngày liền Vu Hạ Khôn đều không về biệt thự, đều ở lại công ty bên kia, quan hệ của hai người rớt xuống không độ.
Sau đó chính là, nữ chính về nước, mở ra tuyến đường chính của nam nữ chính, còn có đủ loại tình tiết đi tìm đường chết của nữ phụ độc ác như cô.
Hiện tại cốt truyện và trong sách viết không giống nhau lắm, nhưng quyển sách này không hề nhắc nhở cô điều gì, rất hiển nhiên những điểm không giống nhau này cũng không có ảnh hưởng gì.
Nếu như có ảnh hưởng thì sách cũng sẽ nhắc nhở, ví dụ như nếu cô có ý định nói chuyện xuyên qua trong mơ với người khác, sách sẽ lập tức cảnh cáo cô, toàn bộ giao diện đều là dấu x đỏ chói, chữ trong sách cũng sẽ biến mất.
Cốt truyện trong sách lúc này mới tiến hành chưa được mấy tờ, đất diễn của nữ phụ độc ác kéo dài đến tận nửa bộ truyện, Giản Du Du vô cùng chờ mong với mấy tình tiết trong cốt truyện này, bởi vì mỗi khi hoàn thành một đoạn cốt truyện, thì có nghĩa là cô đã cách khoản phí chia tay kếch xù gần hơn một bước!
Chọn ngày không bằng gặp ngày, tối nay cô sẽ chuẩn bị bò lên giường!
Vu Hạ Khôn không quay về sau khoảng hai ba tiếng như anh nói, bởi vì Vu Minh Trung về nước nhưng không về biệt thự nhà họ Vu mà là đi thẳng tới công ty.
Vu Hạ Khôn bị Vu Minh Trung giữ lại trong công ty, dò hỏi về chuyện của Giản Du Du giống như thẩm vấn vậy, Trạm Thừa cũng chạy tới xem trò vui, hai người bẻ bánh tìm nhân*, phổ cập khoa học cho Vu Hạ Khôn biết cái gì gọi là kỹ nữ tâm cơ, cái gì gọi là trà xanh, còn có lí do cho có với đầy rẫy kẽ hở trong lần này của Giản Du Du.
*Ý của câu này là: Bánh ngọt thì có thể có nhân, nhưng không thể đoán được qua vẻ bề ngoài, mà phải “phá bỏ” những hiện tượng bề ngoài và bàn trực tiếp vào thực chất bên trong. Phân tích sâu mới hiểu được bản chất của vấn đề.
Nhưng từ đầu đến cuối Vu Hạ Khôn cũng chỉ tin tưởng những việc mà anh tận mắt chứng kiến: “Em thật sự nhìn thấy cô ấy nhảy xuống thuyền, có thể may mắn còn sống sót cũng đã rất tốt rồi, về phần cô ấy nói gì thì có quan trọng không?”
Vẻ mặt của Vu Hạ Khôn không tốt lắm, Vu Minh Trung nghe vậy, tháo mắt kính xuống, nhéo nhéo giữa mày.
Anh ta hỏi Trạm Thừa: “Điều tra một chút về các nhân viên cứu hộ trên thuyền của cậu ngày hôm đó, liệu có phải là có người trong đám bọn họ tìm được người trước, sau đó lại giúp đỡ cô ta che giấu đi hay không.”
Quả thật là nhảy xuống thuyền thì cần phải có lòng can đảm, nhưng còn sống lại không xuất hiện mà giả chết thì rất rõ ràng là có mục đích, hơn nữa, dưới con mắt của nhiều người như vậy, không có người giúp đỡ, làm sao cô ta có thể lẩn trốn được?
Trốn ở đâu, xuống thuyền khi nào, sau đó lại trốn ở đâu, nếu người giúp đỡ cô ta chỉ là do cô ta dùng tiền thuê thì vẫn còn tốt, nhưng nếu là một số người có ý đồ khác thì sao?
Nếu như ngay cả sự xuất hiện của người phụ nữ này cũng là do một số người có ý đồ khác đặc biệt sắp xếp thì không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này như vậy được.
Thả mồi câu dài như vậy, câu lấy thằng em ngốc nghếch này của anh ta, thật ra Vu Minh Trung muốn nhìn xem, rốt cuộc là tác phẩm lớn của ai vậy, rốt cuộc là có mục đích gì.
Vu Hạ Khôn không ngừng nhìn đồng hồ, cầm di động lên định nhắn tin cho Giản Du Du, nhưng anh vừa cầm lấy điện thoại đã bị Trạm Thừa cướp đi, Trạm Thừa tận tình khuyên bảo: “Hạ Khôn, cậu nghe tôi một câu đi, nhanh nhanh đá cô ta đi được không, cậu thật sự không chơi lại cô ta đâu, người phụ nữ dám dội cháo lên đầu mình để vu oan cho tôi, mẹ kiếp tôi sống đến tận bây giờ còn chưa từng gặp đâu!”
Vu Hạ Khôn nhíu mày nhìn Trạm Thừa: “Anh đưa điện thoại cho tôi.”
“Nói tóm lại cậu nhất định không tin lời tôi nói đúng không?” Dường như Trạm Thừa vô cùng bị đả kích: “Chúng ta làm anh em nhiều năm như vậy, tôi có thể dùng loại chuyện này để lừa cậu chắc?!”
Trạm Thừa nói xong thì uất ức nhìn về phía Vu Minh Trung: “Anh, anh nói cậu ta đi, cậu ta cứ không tin em!”
“Rõ ràng đúng là người phụ nữ kia có vấn đề,” Trạm Thừa đè bả vai của Vu Hạ Khôn xuống: “Cậu cẩn thận nhớ lại xem, cậu thật sự cảm thấy cô ta thích cậu à?”
Vu Hạ Khôn thật sự cảm thấy đúng như vậy đấy.