Có Công Ngây Thơ Có Ngày Lên Hương

Chương 17: Không ngờ lại thật sự được!



Gần như trong nháy mắt Giản Du Du nhảy xuống biển, trong khoảnh khắc bóng người hoàn toàn lao vào trong bóng tối kia, cô lại đột nhiên tỉnh lại ở trong căn phòng nhỏ của mình.

Cô túm chặt chăn thở hổn hển, cô còn cho rằng lần này thật sự phải trải qua một lần bỏ mạng. Cô thử âm thầm ước được về nhà trong quá trình nhảy và rơi xuống, muốn thử một chút xem có thể trực tiếp bắn ra khỏi cảnh trong mơ hay không, không ngờ lại thật sự được!

Nhưng cảm giác sợ hãi khi rơi xuống cùng với cảm giác cận kề cái chết vẫn khiến cô cảm thấy hoảng hồn chưa yên. Giản Du Du nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, hiện tại là ban đêm, 4 giờ 40 phút, còn hơn hai tiếng nữa mới đến lúc trời sáng.

Quả nhiên chết thì sẽ trở lại, nhưng chắc hẳn nhiệm vụ cũng hỏng rồi, lãng phí thời gian ở đó mà lại công toi. Giản Du Du bĩu môi, cô chỉ muốn coi như mình vừa gặp ác mộng, tiếp tục ngủ, nhưng lại có chút không cam lòng, không ngủ được!

Ôi chao! Bảy cái vòng tay bằng vàng cỡ lớn cộng thêm một cái vòng ngọc, cứ uổng phí như vậy sao!

Sau khi Giản Du Du nằm xuống thì lại kích động tới mức ngồi bật dậy, cô không cam lòng sờ soạng ở trên giường tìm quyển sách mà cô ôm trước khi ngủ, sờ soạng một lúc ở trên giường nhưng không tìm thấy, cô lại bắt đầu mò mẫm tìm mắt kính ở đầu giường, sau khi đeo vào thì mới nhìn xuống mặt đất nhờ vào ánh đèn yếu ớt trong đêm tối.

Sách ở trên mặt đất, rơi úp ngược xuống, có lẽ là rơi xuống từ trên người cô khi cô vừa mới bừng tỉnh lại. Giản Du Du xốc chăn lên đi xuống đất, muốn nhặt sách lên xem một chút, kết quả là vừa cầm lấy cuốn sách, cô lập tức nghe thấy tiếng leng keng nho nhỏ, giống như âm thanh kim loại va chạm vào nhau.

Giản Du Du cúi đầu nhìn, sau đó trợn to hai mắt. Trên tấm thảm mềm mại, dưới ánh đèn yếu ớt, cô lại nhìn thấy mấy thứ hình vòng tròn sáng lấp lánh ánh vàng đang nằm lẳng lặng ở chỗ cuốn sách vừa úp ngược ban nãy một cách rõ ràng rành rạch, Giản Du Du khom lưng cầm sách đứng ở mép giường, cô còn tưởng rằng mình hoa mắt nên cứ nhìm chằm chằm vào những thứ trên mặt đất, một lát sau cô không nhịn được phát ra một tiếng hét chói tai!

Đương nhiên cô nhanh chóng bịt kín miệng mình lại, Giản Du Du trừng mắt nhìn mấy cái vòng tay bằng vàng trên mặt đất, còn có một cái vòng ngọc bị đè dưới mấy cái vòng tay bằng vàng, cô ngồi ở trên thảm đếm đi đếm lại mấy lần, không thiếu cái nào, cô còn đưa vòng tay bằng vàng lên miệng cắn thử, là thật!

Cô liên tục nắm lấy vòng tay bằng vàng, vòng tay cũng liệc tục phát ra tiếng vang êm tai, cô nghe một lát, không nỡ thu lại, chỉ sợ chớp mắt một cái, mấy thứ này sẽ biến mất.

Tám món đồ như này, cô cảm thấy vô cùng lạ lẫm trong mười mấy phút, cô mới tìm một thứ gói tất cả mấy cái vòng tay bằng vàng kia lại, ngoại trừ cái vòng ngọc kia, rồi tìm kiếm cái vòng cổ bằng kim cương lúc trước của cô, đặt toàn bộ vào trong ngăn tủ đựng mấy thứ linh tinh ở đầu giường.

Lúc này cô mới ôm sách nằm trở lại trên giường một lần nữa. Trời bên ngoài còn chưa sáng nhưng hai mắt cô đã sáng như đèn pha, đúng là trong lòng cô cầu nguyện có thể mang mấy thứ đó về, mỗi một lần rời khỏi thế giới, trong lòng cô đều chỉ âm thầm ước có thể về nhà, là có thể trở lại.

Nhưng lần này, cô không hoàn thành nhiệm vụ, vậy vì sao có thể mang mấy thứ này ra.

Giản Du Du mở sách ra, cô tìm được câu trả lời.

—— Phần cốt truyện thứ hai xảy ra sai lệch, nhưng vẫn đạt được hiệu quả giống như mục đích chính trong sách, tất cả mọi người đều biết Giản Du là tình nhân của Vu Hạ Khôn, cũng bởi vậy mà Vu Hạ Khôn nảy sinh cảm xúc mãnh liệt với cô.

—— Phần thưởng được phát theo mong muốn của người xuyên qua theo quy tắc.

Trang bìa trong của cuốn sách hiện lên hai dòng chữ như trên, Giản Du Du nhìn mà khẽ há hốc mồm, nhưng cô cũng nhanh chóng hiểu rõ, vì sao cô không thể hoàn thành nhiệm vụ mà vẫn mang được phần thưởng ra.

Bởi vì phần cốt truyện này, quả thật chính là để cho chuyện thiết lập nhân vật ban đầu Giản Du là tình nhân của Vu Hạ Khôn lộ ra ngoài sáng, làm nền cho nữ chính Hoắc Kiểu Nguyệt về nước, còn lại chính là khiến cho Vu Hạ Khôn nảy sinh cảm xúc mãnh liệt đối với cô ấy.

Đáng lẽ ở phần cốt truyện ban đầu này, Vu Hạ Khôn sẽ cảm thấy vô cùng chán ghét thiết lập nhân vật Giản Du. Thiết lập nhân vật ban đầu cãi nhau với người ta vì lòng tham hư vinh ở tiệc sinh nhật của bạn bè anh, quả thật là rất mất mặt rất khó coi.

Nhưng cô lanh chanh ngăn cản cốt truyện, lại không ngờ rằng trời xui đất khiến, cũng vẫn khiến cho Vu Hạ Khôn nảy sinh cảm xúc mãnh liệt với cô. Việc này Giản Du Du dùng ngón chân để nghĩ cũng biết, chắc chắn là sợ hãi.

Có thể không sợ ư? Trước khi cô nhảy xuống thì đã nhìn thấy con ngươi của Vu Hạ Khôn cũng sắp trừng ra ngoài rồi, không dọa chết cái tên chó má kia chắc!

Đặc biệt là bây giờ cô xuyên trở về, chẳng khác nào cô đã mất tích ở thế giới kia, Giản Du Du nghĩ đến việc những nhân viên cứu hộ kia không tìm được cô, Vu Hạ Khôn sẽ có vẻ mặt sụp đổ như thế nào thì trong lòng cô thầm thấy sảng khoái.

Cô đã sớm thấy rất nhiều tật xấu đáng chết của Vu Hạ Khôn không vừa mắt, không dọa anh chết khiếp thì coi như anh giỏi!

Cho dù là cậu chủ nhỏ của đế quốc thương nghiệp, dù có tiền có thể tùy hứng, nhưng nếu như xảy ra án mạng thì sao? Nếu như hài cốt không còn thì sao?

Để xem anh có sợ hay không!

Khi Giản Du Du đang chuẩn bị gấp sách lại, trong sách lại hiện lên một dòng chữ như này —— Người xuyên qua hoàn thành ba đợt nhiệm vụ thì còn có thể mở ra phần thưởng tự chọn ngoài mức quy định (*^▽^*), có thể có tác dụng với hiện thực đó nha!

Giản Du Du đã hoàn thành hai đợt, nhìn mấy chữ như vậy thì quả thật đã động lòng, dường như cuốn sách này có thể cảm nhận được suy nghĩ trong lòng cô, lại hiện ra một dòng chữ —— Có muốn bắt đầu xuyên qua ngay bây giờ không, có / không.

Giản Du Du liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài, duỗi tay gấp sách lại bộp một tiếng mà không hề lưu luyến chút nào, sau đó để nó vào trong ngăn tủ ở một bên.

Cô dứt khoát không ngủ nữa, hơn bốn giờ, cô rửa mặt qua loa một phen, mặc quần áo thể thao vào, ra khỏi nhà tới một công viên gần nhất để tập thể dục.

Ở thế giới trong tiểu thuyết, vì bám sát thiết lập nhân vật ban đầu nên mắt cô không bị cận thị, nhưng ở thế giới hiện thực, đeo kính chạy bộ rất không thoải mái, nhưng không đeo, cô lại gần như không nhìn rõ đường.

Giản Du Du tập thể dục một lát, quả thật cô rất ghét sự vướng víu của mắt kính, cô dứt khoát không chạy nữa, không khí lúc sáng sớm vẫn rất tốt, cô vươn vai một hồi rồi ngồi đung đưa qua lại ở trên xích đu, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Biện Hạ với khuôn mặt đỏ hồng.

—— Đồng nghiệp à, ra quán chưa?

Lúc này dĩ nhiên Biện Hạ đã dậy rồi. Biện Hạ và Giản Du Du không giống nhau lắm, rất nhiều lúc, cô ấy cực kì chăm chỉ, cũng luôn có tinh thần và sức lực dùng không hết.

Cô ấy không trả lời tin nhắn, nhưng lại nhanh chóng gọi điện thoại tới.

Giản Du Du nghe điện thoại, lập tức nghe thấy Biện Hạ nói: “Ái chà chà, đây là mặt trời mọc đằng Tây à?”

“Sao Giản đại tiểu thư có thể dậy vào giờ này chứ? Xác chết vùng dậy à?”

Giản Du Du khẽ hừ một tiếng: “Đừng nói linh tinh.” Cô nghe thấy bên phía Biện Hạ có tiếng động, chắc là cô ấy đang sửa sang lại, chuẩn bị ra quán làm việc.

Giản Du Du hỏi: “Bánh Trôi đâu?”

Đúng là Biện Hạ đang thu dọn đồ đạc, cô kẹp điện thoại vào giữa má và bả vai mình: “Đang ngủ, chưa sáng bảnh mắt thì nó chưa dậy đâu… Hự…”

Tiếng nói của Biện Hạ bị đứt quãng, nghe giống như đang bê vật nặng gì đó, Giản Du Du nghe thấy tiếng cô ấy hự hự, đột nhiên nói: “Cậu gọi một tiếng ba đi, sau này tôi nuôi cậu.”

Biện Hạ đã sớm quen với phong cách đông kinh của cô: “Ba, ba ngủ đến ngu người rồi, mau ngủ đi, mẹ đi làm đây đừng làm phiền mẹ.”

Sau khi nói xong cô ấy muốn tắt điện thoại, Giản Du Du lại đột nhiên nói: “Nếu như có một cơ hội, có thể để cho cậu không mất một sợi tóc nào, chỉ việc nằm mơ thôi, nhưng sau đó có thể kiếm được rất nhièu tiền, thì cậu có làm không?”

Biện Hạ lập tức nói: “Làm chứ, vì sao không làm, vừa nằm mơ vừa kiếm được tiền, trên thế giới này lại có chuyện tốt như này à?”

Giản Du Du nghiêm túc nói: “Có, hai ngày nay mình nằm mơ thấy.”

Biện Hạ cười khẽ một tiếng: “Vậy cậu tiếp tục mơ đi.” Sau đó cúp điện thoại.

Giản Du Du biết ngay là chắc chắn Biện Hạ sẽ có phản ứng này, chuyện như vậy nói ra cũng chẳng ai tin.

Nhưng cô cũng không phải thật sự muốn khiến cho ai đó phải tin. Cô lại đu xích đu một lát nữa, sau đó bắt đầu đi về nhà.

Khi cô về đến nhà, mẹ của cô – quý bà Thủy Nguyệt cũng dậy rồi. Bà đang ăn sáng, lúc này ba cô đã đi mua thức ăn. Thủy Nguyệt nhìn thấy Giản Du Du đi vào từ ngoài cửa thì động tác cắn màn thầu của bà hơi ngừng lại: “Con đi làm gì thế?”

Điều này thật đúng là kì lạ, từ sau khi tốt nghiệp, Giản Du Du cũng không đi làm, ngày nào bà Thủy Nguyệt cũng ghét bỏ lải nhải nên cô mới làm chút đồ chơi nhỏ, bày quán nhỏ ở chợ đêm, nửa tháng là có thể kiếm được tiền lời bằng một tháng tiền lương của rất nhiều sinh viên mới tốt nghiệp đại học đi làm bình thường.

Nhưng bà Thủy Nguyệt vẫn luôn cảm thấy đây không phải là việc làm đứng đắn, vẫn luôn rất ghét bỏ, đặc biệt là Giản Du Du lại chẳng giống bà chút nào, lười muốn chết, nếu không phải hàng ngày còn có Bánh Trôi Nhỏ bắt cô phải dậy sớm đưa đi thì cô có thể ngủ đến tận ba giờ chiều.

Vì thế, cô đột nhiên đi ra ngoài vào lúc này, thời điểm có thể coi là rạng sáng đối với Giản Du Du, bà Thủy Nguyệt không thể không thắc mắc.

“Con đi chạy bộ, không phải mẹ nói con béo à?” Giản Du Du đi đến bên cạnh bàn, nhìn thấy mẹ mình lại đang ăn màn thầu với dưa muối, không nhịn được nói: “Mẹ, mẹ bị huyết áp thấp, không thể ăn cái này vào buổi sáng, không có dinh dưỡng.”

Bà Thủy Nguyệt hừ một tiếng, không nói gì.

Giản Du Du nói tiếp: “Mẹ, mẹ không cần tích góp tiền cho con, con chỉ là một đứa con gái mẹ tích góp nhiều tiền như vậy làm gì. Mẹ và ba, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống đi nha…”

Thủy Nguyệt trừng mắt nhìn Giản Du Du một cái nhưng vẫn không nói gì, tiếp tục ăn màn thầu với dưa muối, Giản Du Du cũng cầm lấy màn thầu, một tay nhón miếng dưa muối, đang định bỏ vào trong miệng thì lại bị bà Thủy Nguyệt đập một cái vào tay.

“Rửa mặt đi!”

Giản Du Du “ồ” một tiếng, thả màn thầu xuống, đi rửa mặt.

Lúc này bà Thủy Nguyệt mới dừng một chút, nhìn về phía phòng vệ sinh của Giản Du Du, trong mắt tràn ngập cưng chiều.

Đương nhiên bà muốn kiếm nhiều tiền hơn, hai vợ chồng bọn họ chỉ có một cục cưng này. Hồi nhỏ cô mất tích ròng rã hơn nửa tháng, khó khăn lắm mới tìm được về, sau khi tìm được về, có một thời gian dài Giản Du Du ăn nói linh tinh, vất vả lắm mới nuôi lớn như này, mặc dù bình thường Thủy Nguyệt biểu hiện vô cùng nghiêm khắc, nhưng thật ra vợ chồng bọn họ đều rất cưng chiều Giản Du Du.

Nếu không cô cũng không phải là dáng vẻ vô tâm vô phổi kia.

Con gái của bọn họ có thể không đi làm, có thể không tìm người yêu, có thể ở nhà cả đời, chỉ cần bình an.

Đối với người ba mẹ đã mất con mà mất mà tìm lại được mà nói, đây là yêu cầu duy nhất. Hiện tại bọn họ liều mạng kiếm tiền, chính là vì có thể để cho con của họ có thể có vốn liếng để sống theo ý thích kể cả khi sau này bọn họ già rồi không còn nữa.

Nhưng bọn họ chưa bao giờ nói ra, Giản Du Du đã sớm quên chuyện hồi nhỏ, cũng chưa bao giờ biết ba mẹ cần cù tiết kiệm của mình lại cưng chiều mình đến tận mức này.

Giống như tất cả những đứa con bị ba mẹ lải nhải vì ở lì trong nhà đến béo phì, cô sống không buồn không lo, không có giấc mơ vĩ đại của bản thân mình, cũng sợ mẹ của cô sẽ ép cô đi xem mắt lấy chồng.

Rửa mặt xong đi ra, cô tùy tiện ăn chút màn thầu dưa muối còn thừa lại của mẹ, thế nhưng Giản Du Du cảm thấy ăn rất ngon. Người ta hay nói từ giàu về nghèo thì khó, nhưng ở thế giới trong sách, ngày ngày cô đều có bữa sáng đa dạng tràn ngập hương vị tuyệt hảo nhưng cũng không ăn mòn hết vị giác của cô, cô vẫn không kén chọn, sẽ không có bất kì sự không quen nào.

Ăn sáng xong, Bánh Trôi tới đúng giờ, Giản Du Du rửa mặt chải đầu cho cô nhóc, sau khi đưa cô nhóc đi học, cô đi tới quán nhỏ của nhà mình để làm việc như thường lệ.

Vào giờ ăn cơm trưa, một nhà ba người, bao gồm cả ba Giản – người suốt ngày chỉ biết làm việc – Giản An Chí cũng ở đây. Bởi vì Giản Du Du khều khều thức ăn nên lại bị quý bà Thủy Nguyệt vụt cho một đũa, Giản Du Du che mu bàn tay lại, tủi thân nói: “Dẫu sao con cũng là một nhân viên phục vụ không tốn tiền, mẹ cứ cố tình đối xử tàn nhẫn với con như vậy sao!”

Giản An Chí liếc mắt nhìn cái tay ửng đỏ của Giản Du Du, định nói cái gì đó, nhưng đối diện với ánh mắt sắc bén mà bà Thủy Nguyệt quét tới, ông đành làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ với Giản Du Du.

Giản Du Du hừ hừ nói: “Chờ xem, chờ con có tiền…”

“Con á?” Thủy Nguyệt cười khẩy: “Nếu còn con không đi làm nữa, mẹ sẽ đồng ý với bác Vương ở tầng trên để bác ấy giới thiệu cháu trai của bác ấy cho con làm quen.”

Giản Du Du lập tức nhận thua: “Mẹ ơi mẹ à, mẹ có thể đừng như vậy không, con đã nhìn thấy cháu trai của bác Vương rồi, tráng niên đã hói đầu, coi như mẹ không nghĩ cho con thì cũng phải nghĩ cho gen tốt đẹp đời sau của nhà chúng ta chứ!”

Bà Thủy Nguyệt lại vụt cho cô một đũa nữa, nhưng thật ra cũng không nhắc lại chuyện này. Có điều Giản Du Du vẫn âm thầm hạ quyết tâm, cô tuyệt đối sẽ không làm quen với cháu trai của bác Vương giống như Lôi Chấn Tử* kia đâu. Cô muốn kiếm tiền, kiếm nhiều tiền hơn nữa, đợi cô có tiền —— Cô sẽ bao nuôi một tiểu bạch kiểm, khà khà khà.

*Lôi Chấn Tử là một nhân vật trong thần thoại Trung Quốc với vai trò Thần Sét, đầu giống con chim, hói đầu và có cánh.

Vì thế đến buổi tối, Giản Du Du tỉ mỉ nghiên cứu phần tiếp theo của cốt truyện, dứt khoát kiên quyết ôm sách, lại một lần nữa chìm vào trong mộng ——

Mà thời gian chênh lệch trong lúc cô ra vào, ở trong thế giới tiểu thuyết này, không nhiều không ít, tròn hai tiếng đồng hồ.

Hai tiếng, tất cả nhân viên cứu hộ xuống nước ba lần, tàu thuỷ dừng ở trên mặt biển, mọi người đều từ bữa tiệc đi ra đây, đứng ở trên boong tàu với vẻ mặt khác nhau.

“Hai tiếng rồi, không thể may mắn còn sống được, cũng không thấy thi thể, có phải bị thứ gì đó trong biển túm đi rồi không?”

“Trời ạ… Vậy phải làm sao bây giờ.”

“Ngốc quá, còn nhảy xuống thật chứ, Vu Hạ Khôn cũng quá đáng thật đấy, cho dù anh ta là đại gia, nhưng cái này không phải là đùa giỡn với tính mạng của người khác hay sao…”

Tiếng bàn tán xôn xao không dứt bên tai, nhưng không có một người nào nói tốt, dù sao lúc này cũng đã hơn hai tiếng rồi, mặc dù nhân viên cứu hộ vẫn đang đi đi về về, đi tới đi lui để tìm kiếm nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Giản Du Du như cũ.

Vu Hạ Khôn vẫn luôn đứng ở bên cạnh lan can. Anh muốn xuống biển nhưng lại bị Trạm Thừa liều mạng ngăn cản, dù sao anh cũng không phải là người chuyên nghiệp, đã có khoảng mười mấy nhân viên cứu hộ, anh đi xuống có khi lại còn thêm phiền.

Thật ra Trạm Thừa cũng muốn bỏ cuộc rồi. Anh ta đã báo cảnh sát nhưng Vu Hạ Khôn vẫn luôn đứng ở cạnh lan can nhìn chằm chằm vào mặt biển sâu thẳm tối đen như mực, tựa hồ không thể chấp nhận được chuyện đã xảy ra.

Anh chỉ nói hai câu với Trạm Thừa, chỉ trong chốc lát này, giọng nói của anh đã cực kì khàn, mà Trạm Thừa không thể làm gì khác hơn là lần lượt bảo người đi xuống nước tìm kiếm, đồng thời hi vọng cảnh sát biển nhanh chóng dẫn người chạy tới.

“Hạ Khôn, cậu vào trong đợi một lát trước đi, bọn họ vẫn đang tìm kiếm, chắc chắn có thể tìm ra được.” Trạm Thừa không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh ta an ủi Vu Hạ Khôn, có ý định đỡ Vu Hạ Khôn vào phòng, nhưng vẻ mặt của Vu Hạ Khôn hơi dại ra, hai mắt đều nổi đầy tơ máu, nhìn vô cùng kinh khủng, Trạm Thừa khuyên rất lâu, anh mới gần như dùng một hơi để nói ra: “Tôi không phải thật sự muốn cô ấy nhảy…”

“Tôi biết, tôi biết,” Trạm Thừa nói: “Ai mà ngờ được cô ấy thật sự dám nhảy chứ!”

Anh ta đang khuyên nhủ Vu Hạ Khôn thì phía sau truyền đến giọng nói của Phương Thiến Lệ: “Trạm Thừa, bé con đang khóc này, tìm anh.”

Trạm Thừa cảm thấy sứt đầu mẻ trán, ai mà ngờ được đang yên đang lành tiệc sinh nhật lại biến thành hiện trường án mạng, anh ta vỗ vỗ Vu Hạ Khôn, không khuyên nổi anh, đành phải vào nhà trước, đi dỗ dành nhóc con kia.

Mà Giản Du Du lại đột nhiên xuất hiện ở góc hành phía sau lưng mọi người vào đúng lúc này, cô vẫn mặc bộ lễ phục cao cấp được may theo số đo kia, đi chân trần, xõa tóc, là dáng vẻ trước khi nhảy xuống biển.

Nhưng lúc này lại có một vấn đề vô cùng khó giải quyết, gần ba tiếng rồi, theo lý thuyết, nếu rơi xuống biển trong thời gian dài như vậy mà không được tìm thấy thì không thể sống sót được.

Vì vậy bây giờ mới có vấn đề đấy, cô trốn ở góc vắng, nhìn Vu Hạ Khôn bị kích thích đến nỗi lảo đà lảo đảo cùng với vẻ mặt thê thảm, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống biển để “đền mạng” cho cô vậy, đã quá đi thôi, cô tin rằng anh cũng đã nhận thức sâu sắc về những sai lầm của bản thân rồi.

Nhưng Giản Du Du ngồi xổm trong góc, nắm lấy ngón chân của mình, âu sầu nhìn về phía đám đông…

Làm sao cô có thể xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người một cách ưu nhã và tự nhiên, nhưng lại không bị người ta xem là quỷ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.