Có Công Ngây Thơ Có Ngày Lên Hương

Chương 15: Vô liêm sỉ 3 trong 1



Hai cánh môi chạm vào nhau, dòng điện yếu ớt truyền dọc theo môi hai người, toàn thân Vu Hạ Khôn cũng run lên với biên độ nhỏ, sau đó giãy giụa lui về phía sau một ít, nhưng cũng chỉ tách môi trong chốc lát.

Giản Du Du không trốn tránh, cũng không nhúc nhích. Cô chỉ nhìn Vu Hạ Khôn gần bên, hơi nghiêng đầu, chống lại tầm mắt gần như kinh hoàng của anh, chớp mắt nhìn.

Ý nghĩa rất rõ ràng – lần này không phải là em, là anh tự hôn em.

Vu Hạ Khôn cũng mở to mắt, khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến nỗi không thể nhìn thấy rõ biểu cảm của nhau, nhưng không hiểu sao thái độ bình tĩnh của Giản Du Du khiến Vu Hạ Khôn tìm được chỗ dựa nào đó.

Anh cũng không biết tại sao mình lại như vậy, song lại thành công quá độ lên – đây là người mình bao nuôi, mình có chạm vào cũng có sao đâu.

Thế là nụ hôn ngắn ngủi này lại trở nên sâu hơn, tay Vu Hạ Khôn chạm vào đầu Giản Du Du, có phần trúc trắc mà mút mát.

Anh chưa từng hôn một người phụ nữ nào, dù đã thích một người rất nhiều năm, nhưng bởi vì đó là người không thể động chạm nên chưa bao giờ anh dám suồng sã.

Vu Hạ Khôn đã từng coi tình cảm vô vọng đó là điểm mấu chốt không thể chạm tới trong trái tim mình. Anh coi thường việc thay thế nó bằng bất kỳ tình cảm thấp kém nào khác, vì vậy trong suốt thời niên thiếu của mình, anh cũng tự ôm phần tình cảm vô vọng này suốt một mình.

Cho đến ngày hôm đó, anh vô tình nhìn thấy một người như cô. Băn khoăn suốt hai ngày, cuối cùng anh cũng đưa được cô về nhà bằng một bản hợp đồng.

Vốn dĩ… anh chỉ muốn thông qua khuôn mặt này mà nhung nhớ một người khác, tựa như một sự ký thác vậy. Điều này cũng giống như việc thông qua ảnh chụp, thông qua quần áo cũ rồi nhìn vật nhớ người vậy, không khác gì cả.

Nhưng làm thế nào mà mọi thứ lại vượt ra khỏi tầm kiểm soát? Lúc Vu Hạ Khôn nghiêng người đè Giản Du Du xuống gối, triền miên trong hơi thở của cô không thể dứt ra, anh vẫn chẳng rõ.

Anh chưa bao giờ biết bản thân mình lại có cảm xúc mãnh liệt như thế, mãnh liệt đến mức có suy nghĩ ước gì có thể xoa nắn người đang trong vòng tay mình này. Vu Hạ Khôn bị chính mình làm cho sợ hãi.

Sau đó anh bất thình lình đứng dậy, vặn eo “rắc” một tiếng, đỡ thắt lưng lùi lại mấy bước, cũng không thèm đếm xỉa đến đau đớn trên chân, anh nhìn Giản Du Du đang nằm trên giường lau miệng như nhìn một tai họa ghê gớm, đôi mi run rẩy như cánh bướm bay nhanh trong gió lớn.

Giản Du Du đưa tay che môi đứng dậy, hơi ngạc nhiên trước nụ hôn đến bất chợt của Vu Hạ Khôn. Tuy nhiên, cô cũng không quan tâm lắm, dù sao đối với cô thì nó cũng chẳng là gì, suy cho cùng, theo cô thấy đó dường như chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Huống hồ, cho dù là sự thật, cô cũng chẳng buồn bận tâm đến cái loại thân mật có cảm giác vô cùng tốt mà lại không khiến cô mất tiền, cũng không rớt mất miếng thịt nào này. Nếu thật sự tính toán kỹ thì người chịu thiệt là Vu Hạ Khôn mới đúng.

Vậy nên nhìn dáng vẻ kinh ngạc quá thể của Vu Hạ Khôn, cô còn hơi mắc cười, lại vì nụ hôn quá trúc trắc và khó nhọc của Vu Hạ Khôn mà nụ cười thực sự nở trên đôi môi ửng hồng của cô.

“Anh có muốn đánh răng nữa không?” Giản Du Du gác chân lên giường, nghiêng đầu cười khì nhìn Vu Hạ Khôn. “Đánh nữa là lợi cũng chảy máu luôn đấy.”

Bấy giờ Vu Hạ Khôn dường như nhớ tới điều gì đó, muộn màng nhận ra mà mím chặt miệng mình Anh chỉ lộ ra một bên mắt, nhưng tròng mắt trợn trừng rất lớn, bên trong tràn ngập sự lên án. Song lần này anh lại thật sự không nổi điên với Giản Du Du được.

Là anh đã chủ động.

Là anh chủ động hôn cô!

Vu Hạ Khôn suy sụp là điều hiển nhiên. Giản Du Du bước xuống giường, Vu Hạ Khôn lập tức nói: “Cô dừng lại! Tránh xa tôi ra!”

Nếu là bình thường thì chắc chắn Giản Du Du sẽ trêu chọc anh. Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi nên cô chẳng còn hứng thú gì nữa. Thấy Vu Hạ Khôn như gặp kẻ thù, cô giơ hai tay lên làm ra tư thế đầu hàng, đi về hướng phòng vệ sinh, cất lời khuyên nhủ: “Chuyện này cũng không có gì đâu, tổng giám đốc Vu, em là người của anh mà, anh muốn làm gì…”

Vu Hạ Khôn gầm gừ dữ dội: “Câm miệng!”

Anh lấy tay che nửa khuôn mặt mình, chỉ để lộ một con mắt to khẽ đảo, đi vòng qua Giản Du Du ở phía bên kia giường. Giản Du Du mở cửa đi vào phòng vệ sinh, anh nhảy lên giường, đau đến nỗi nhe răng trợn mắt, cảm giác toàn thân làm gì cũng đau, đau nhất là trái tim.

Anh kéo chăn qua đỉnh đầu, cảm thấy mình như một chú cừu non lạc trong tuyết dày, bị một con sói đói dụ dỗ rời khỏi bầy, cất tiếng kêu “be be be” mà chẳng thể tìm thấy bạn đồng hành của mình nữa.

Càng nghĩ anh càng suy sụp, cứ như đánh vỡ một thứ gì đó mà anh đã giữ vững bao nhiêu năm nay, cảm giác này không cách nào hình dung. Ai cũng có những điều kỳ quặc, Vu Hạ Khôn thật sự không chịu đựng được nữa, đứng dậy cầm lấy điện thoại rồi rúc vào trong chăn, gọi cho số điện thoại nước ngoài.

Lúc này đầu bên kia điện thoại đã là ban ngày, lại vừa lúc rảnh rỗi, ngón tay thon dài mở điện thoại đang rung lên, khi thấy cuộc gọi đến là “Khôn” thì lộ vẻ kinh ngạc, tiếp đó giơ tay lên ra hiệu cho mọi người trong phòng họp dừng lại, rồi kéo ghế đứng dậy, bước đôi chân dài ra ngoài, mở cửa phòng làm việc cạnh phòng họp bước vào.

Bấy giờ anh ta mới nhìn thời gian trên tường, trả lời điện thoại: “Alo.”

Giọng của người đàn ông trầm thấp, không phải cố ý trầm thấp mà đây là âm sắc vốn có của anh ta. Giọng nói của anh ta chính là giọng trầm thường xuất hiện trong loa.

Nhưng ngay sau đó, tiếng gầm thét như bị kim châm của Vu Hạ Khôn truyền đến từ đầu bên kia của điện thoại, giống như một cây kim thép đâm vào màng nhĩ, trực tiếp đâm thẳng vào tai người đàn ông khiến anh ta phải kéo điện thoại ra xa một khoảng.

“Julie chạy ra ngoài rồi! Đồ chó còn cắn em! Bây giờ em đang ở trong bệnh viện, gương mặt hoàn toàn thay đổi luôn rồi, chờ em khỏe rồi thì sẽ bắt giết hết chúng nó!”

Vu Hạ Khôn buồn bực nằm trong chăn bông, giọng nói âm trầm và đáng sợ: “Giết hết bọn chúng, không chừa lại một con nào! Anh chờ nhặt xác cho tụi nó đi Vu Minh Trung!”

Julie và những con chó lớn trong sân đều do Vu Minh Trung – anh trai của Vu Hạ Khôn – nuôi dưỡng. Khi còn nhỏ, Vu Hạ Khôn cũng thích chúng. Anh em họ gần như có sở thích giống nhau. Nhưng đột nhiên ba mẹ ra nước ngoài, bỏ lại Vu Hạ Khôn đang trong thời kỳ nuôi dưỡng tính cách và Vu Minh Trung vừa mới trưởng thành ở trong nước. Một lần bỏ rơi tận mấy năm trời, Vu Minh Trung bắt đầu tiếp xúc với công việc làm ăn của gia đình, cả ngày đều tối mắt tối mũi, hoàn toàn không có thời gian quan tâm đến Vu Hạ Khôn.

Tính cách của anh càng ngày càng quái dị, khoảng cách giữa anh với gia đình, với Vu Minh Trung cũng có những rạn nứt khó hàn gắn. Cho đến… cho đến vài năm trước, bởi vì sự mờ ám của Hoắc Kiểu Nguyệt và Vu Minh Trung, khi hai người hẹn hò đúng lúc bị Vu Hạ Không bắt gặp. Vu Trung Minh hoàn toàn không biết rằng Hoắc Kiểu Nguyệt chính là người mà em trai mình đơn phương đã lâu và chuẩn bị tỏ tình. Vì chuyện đó mà tình cảm của hai anh em rơi vào tình trạng đóng băng.

Sau đó, dường như Vu Hạ Khôn hồi tâm, bắt đầu gia nhập công ty, dần dần có thể đảm đương một phía. Trong lúc ấy, có vài lần Vu Minh Trung muốn hàn gắn tình anh em. Tuy nhiên, Vu Hạ Khôn đã trưởng thành và hình thành nên tính cách rất khó chịu. Vu Minh Trung không biết bắt đầu từ đâu, cộng thêm nguyên nhân ba mẹ đã dần lớn tuổi, công việc kinh doanh của gia tộc cần anh ta phải đi ra nước ngoài nên hai anh em hoàn toàn xa cách. Một người ở trong nước, một người chú tâm mở rộng thị trường nước ngoài.

Chưa bao giờ xảy ra sai sót trong kinh doanh, nhà họ Vu ngày càng trở nên vững chắc và phát đạt, nhưng mối quan hệ trong gia đình lại thực sự suy giảm theo từng ngày.

Khi Vu Minh Trung nghe những lời gay gắt của Vu Hạ Khôn ở đầu dây bên kia, hầu kết lăn tròn, đôi môi mấp máy mấy lần nhưng từ đầu đến cuối vẫn không biết phải nói gì. Trên cửa sổ chiếu rọi khuôn mặt hoàn toàn khác với gương mặt của Vu Hạ Khôn. Lúc đứng đắn, mặt mày Vu Hạ Khôn trông rất lãnh đạm. Cũng là kiểu người thể hiện sự sắc sảo rõ ràng và khí thế mạnh mẽ nhưng Vu Minh Trung lại không phải thế. Khuôn mặt anh ta có sự dịu dàng, cổ tay áo hơi xắn lên lộ ra cánh tay rắn chắc. Dáng vẻ cầm điện thoại đứng cạnh cửa sổ, nếu phối thêm cặp kính cận thì trông anh ta chẳng khác gì một giáo sư đại học.

Chỉ xét về khuôn mặt này, không ai có thể coi Vu Hạ Khôn và Vu Minh Trung là một cặp anh em.

Mà đối mặt với tiếng gầm thét của Vu Hạ Khôn, Vu Minh Trung – một người luôn tỏ ra mạnh mẽ và quyết đoán – vẻ mặt lại có phần không biết giải quyết ra sao.

Anh ta không nhớ nổi đã bao nhiêu năm rồi anh ta không nhận được một cuộc gọi riêng bất chợt như thế này từ Vu Hạ Khôn, lại còn nói những điều không liên quan đến công việc. Vu Minh Trung đã sớm biết rằng Vu Hạ Khôn đang nằm viện. Ngôi bệnh viện đó là do một nhánh họ hàng không tính là thân thiết với nhà họ Vu mở ra nhưng lúc trước người này cũng được ông cụ nhà họ Vu nâng đỡ.

Vì vậy, Vu Hạ Khôn có thể nhận đãi ngộ đặc biệt trong bệnh viện đó. Mà ngay khi Vu Hạ Khôn vào bệnh viện thì Vu Minh Trung đã nhận được tin tức, hiện tại ngay cả chuyện huyết áp của Vu Hạ Khôn hơi thấp anh ta cũng biết. Nhưng anh ta không vạch trần chuyện Vu Hạ Khôn nói mình bị chó cắn đến nỗi mặt hoàn toàn biến dạng.

Anh ta chỉ là không cách nào trả lời nên im lặng. Thời gian dài không liên lạc đã khiến anh ta quên mất cách giao tiếp chính xác giữa những người thân với nhau. Vu Minh Trung không biết phải nói gì để Vu Hạ Khôn không thấy phiền, cũng không xấu hổ.

Tuy nhiên, không chờ Vu Minh Trung nghĩ ngợi xong thì Vu Hạ Khôn đã ngừng rít gào. Đã đâm lao phải theo lao, anh cũng không biết tại sao mình lại động kinh mà gọi cuộc điện thoại này, cũng như không biết tại sao mình lại chủ động hôn người phụ nữ kia vậy.

Vu Hạ Khôn chỉ thở hổn hển một lúc lâu với điện thoại, sau đó nói: “Anh vẫn như trước.”

Sau đó cúp máy.

Vu Hạ Khôn thu mình lại, trong lòng dấy lên một chút oán hận. Vu Minh Trung vẫn như trước, cho tới giờ luôn coi nhẹ sống chết của anh, không chịu nói thêm một câu nào với anh ngoài công việc.

Cho dù chỉ là một lời giải thích.

Giống như khi trước, anh ngơ ngác đứng ngoài nhà hàng mà anh ta đang hẹn hò với Hoắc Kiểu Nguyệt, đợi Vu Minh Trung giải thích dù chỉ một từ cũng được. Nhưng anh ta chỉ nói với anh như tuyên thệ chủ quyền: “Kiểu Nguyệt đã ở bên anh rồi.”

Nghĩ đến đây, Vu Hạ Khôn giống như một người sắp chết đuối không thể nắm bắt được bất kỳ cảm giác nương tựa nào. Dù trên lưng vẫn đang còn đồ cố định nhưng anh vẫn cố gắng hết sức để thu mình lại thành một quả bóng.

Thực ra chuyện rạn nứt giữa anh và Vu Minh Trung, Hoắc Kiểu Nguyệt chỉ là ngòi nổ. Điều mà Vu Hạ Khôn để ý nhất là khi ba mẹ anh tuyên bố sẽ ra nước ngoài phát triển, ném hai anh em họ ở trong nước, Vu Minh Trung đã không đứng về phía anh, người đã chống cự kịch liệt lúc ấy.

Mà sau khi ba mẹ bỏ đi rồi, ngày nào Vu Minh Trung cũng bận rộn đến mức không thấy bóng dáng, cũng chẳng chịu “sống nương tựa lẫn nhau” với anh, cuối cùng còn cướp đi người phụ nữ anh thích.

Vu Hạ Khôn co người lại, hối hận đến chết đi được. Anh cảm thấy tim mình đau nhói, ôm dạ dày mà sắc mặt trắng bệch, co người lại dưới chăn bông, một mình liếm láp vết thương như mọi lần trong ngần ấy năm trước kia.

Nhưng lúc này đây, rõ ràng anh đã không thể tự ôm nỗi sầu riêng thành công, bởi vì chẳng mấy chốc, chiếc chăn bông đã bị Giản Du Du – người vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh – nhấc lên. Cô nhìn Vu Hạ Khôn đã cong thành hình com tôm, đứng cạnh giường hỏi: “Anh làm sao vậy?”

Đang buồn bã nửa chừng mà bị người khác bắt gặp được thì thật xấu hổ. Bởi vậy, Vu Hạ Khôn hoàn toàn không quan tâm đến Giản Du Du, giả vờ ngủ say như chết.

“Anh không phải là người nghiện sạch sẽ sao? Mang dép lên giường luôn rồi kìa.” Giản Du Du nhìn một chiếc dép dưới chân giường nói.

Vu Hạ Khôn không thể nào coi thường loại chuyện này nên he hé mắt, sau đó duỗi chân đạp dép xuống, dùng chân móc chăn bông lên.

Giản Du Du kéo chăn bông trong tay, thấy anh như thế này thì tưởng là bởi vì nụ hôn vừa rồi, cô lên tiếng: “Vẫn còn mất tự nhiên hả, tổng giám đốc Vu, không tới mức thế chứ.”

Vu Hạ Khôn đang bi thương thì nỗi niềm chợt đứt đoạn chẳng nối lại được. Anh tức giận trừng Giản Du Du: “Tôi đau bụng, cô đưa chăn cho tôi!”

Giản Du Du lại không đưa cho anh, thay vào đó, cô chỉ vào tấm ván cố định căng trên eo của Vu Hạ Khôn, nói với anh: “Anh đau bụng là bình thường thôi. Nếu anh mà cong thắt lưng mạnh hơn một lúc nữa là đầu nhọn của tấm ván sẽ xuyên qua dạ dày của anh đó. Chờ lát nữa anh còn có thể cảm thấy gió luồn vào bụng nữa kìa.”

Vu Hạ Khôn cúi đầu nhìn thoáng qua, tiếp đó nằm thẳng người lại, sau đó chợt cảm giác được hơi thở cũng thông thuận hơn rồi, tim không khó chịu như vậy nữa nhưng sắc mặt dần dần đỏ lên. Tư thế của anh không còn là con tôm nữa nhưng sắc mặt lại dần dần gần với màu tôm luộc.

“Bụng còn đau không?” Giản Du Du vô tình hỏi.

Vu Hạ Khôn giơ tay giật lại chiếc chăn bông về, che qua đỉnh đầu, tiếp tục không nói lời nào với cô.

Giản Du Du cũng chẳng thèm đoái hoài đến anh nữa, xoay người bước đến một cái giường khác trong phòng bệnh này rồi nằm lên, kéo chăn bông lên và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Căn phòng yên lặng trở lại, Vu Hạ Khôn kéo chăn của mình xuống, đầu lộ ra ngoài, vết đỏ trên mặt vẫn chưa biến mất.

Anh nhìn về phía Giản Du Du với một chút oán hận. Giản Du Du quay lưng về phía anh, đã ngủ say.

Đã hơn hai giờ đêm, đèn trong phòng vẫn chưa tắt, còn rất sáng, dù nhắm mắt lại cũng rất sáng. Nhưng trước đó Vu Hạ Khôn duỗi thẳng chân và thắt lưng nên có hơi đau, không động đậy thì vẫn ổn. Trong phòng chỉ có tiếng đồng hồ trên tường chuyển động và cả tiếng hít thở nhẹ nhàng đến mức khó có thể nghe thấy của một người khác.

Vu Hạ Khôn buộc mình phải nhắm mắt lại, sau đó lắng nghe âm thanh này, dần dần trở nên mê man và chìm vào giấc ngủ trong vô thức.

Sáng hôm sau, anh bị nhân viên chăm sóc và y tá đến truyền dịch đánh thức. Anh cố ý nhìn qua thì không thấy bóng dáng Giản Du Du trong phòng, đống túi đồ trong góc cũng biến mất.

Vu Hạ Khôn lộ ra nụ cười chế nhạo. Quả nhiên tối hôm qua anh bị ma che mắt nên mới có thể hôn cô. Cô chỉ là một người phụ nữ tham lam và thô tục!

Bữa sáng do dì Vân giao đến. Về cơ bản nếu không thật cần thiết thì Vu Hạ Khôn rất ít khi ăn cơm ngoài. Anh ăn cháo mà dì Vân dậy nấu vào lúc nửa đêm, cũng như canh xương và một số món ăn ngon miệng. Trong lúc lơ đãng, tầm mắt anh hướng ra cửa thì chợt nhìn thấy Giản Du Du đang ngậm một cây quẩy trong miệng, tay cầm ly sữa đậu nành bước vào, trên đầu vấn một búi tóc, mặc áo sơ mi ngắn và váy có dây đeo. Vu Hạ Khôn đột nhiên cảm thấy cháo anh ăn khiến anh hơi nghẹn.

“Cô lại ăn mặc kiểu gì vậy?!” Vu Hạ Khôn không có thói quen đang ăn nửa chừng thì lải nhải. Anh chỉ ăn hai miếng rồi đặt xuống, hết sức tập trung soi mói Giản Du Du.

“Cái gì trên đầu cô vậy? Ăng-ten à? Nó đang nhận tín hiệu hả?” Vu Hạ Khôn thật không thể tin được, so với bồ nhí người ta bao nuôi ngày nào cũng xinh đẹp lộng lẫy thì người của anh quả thực như là cô lao công tùy tiện kéo từ trên đường về!

Tuy nhiên Giản Du Du đúng là một người làm công, cô định vị rất chính xác bản thân mình. Làm bồ nhí của Vu Hạ Khôn là một công việc, nhưng dù sao cũng là bao nuôi, vừa nghe đã thấy không phải là một công việc nghiêm túc gì nên trình độ chuyên nghiệp của cô cũng rất có hạn.

Miễn là anh đại gia của mình không đề cập đến chuyện chia tay thì Giản Du Du sẽ khá Phật hệ*. Nghe Vu Hạ Khôn nói thế, cô lập tức lấy miếng bánh quẩy trên miệng xuống, nói một cách vô tội: “Tổng giám đốc Vu, anh không hiểu gì cả. Rõ ràng đây là tình thú mà.”

*Phật hệ: Không có nhiều tình cảm, sống khá thờ ơ, thế nào cũng được.

Giản Du Du đứng tại chỗ quay một vòng: “Có xem phim JAV cosplay chưa? Có thích kiểu em gái học sinh không?”

Vu Hạ Khôn: “… Tôi không có sở thích như vậy!”

“Cô nhanh chóng thay một bộ đồ bình thường chút cho tôi!” Vu Hạ Khôn cau mày.

Giản Du Du ừ ừ à à đồng ý: “Chờ em ăn xong, chờ em ăn xong.”

Tuy nhiên ăn xong rồi cô cũng không thay, dù sao mặc thế này cũng cảm thấy thoải mái nhất, cô lập tức kiếm cớ: “Buổi sáng em đã đưa hết quần áo về nhà rồi. Em đặc biệt chọn bộ này muốn làm anh vui đó, ai biết anh lại không thú vị như vậy chứ.”

“Gì mà nói tôi không thú vị?” Vu Hạ Khôn nói: “Rõ ràng là cô biến thái!”

“Chắc cô mua toàn mấy thứ quần áo lung tung thôi đúng không?” Vu Hạ Khôn ra chiều một lời khó nói hết mà hỏi.

Thực ra Giản Du Du không có, nhưng để thể hiện sự chuyên nghiệp của mình nên cô mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, có y tá, bác sĩ, học sinh, đồ công sở và cả phong cách mèo con nữa!”

Vu Hạ Khôn: “… Nếu cô dám mặc nó thì tôi sẽ nhốt cô và Julie lại với nhau!”

Thật sự Giản Du Du chỉ lo mua vàng, không mua được mấy bộ quần áo tử tế. Nghe vậy, cô bóc hai quả cam trong tay rồi đưa cho Vu Hạ Khôn: “Tổng giám đốc Vu cũng biết rồi đó, em chỉ là một người bình thường. Lúc trước vì quyến rũ anh nên em mới mời chuyên gia tạo hình, bình thường em chẳng rõ mấy cô bồ nhí hay mặc cái gì nữa.”

Vu Hạ Khôn không nhận cam, nhìn chằm chằm vào Giản Du Du với vẻ mặt căng cứng. Giản Du Du vẫn đưa trái cam tới dán ngay miệng anh: “Hay là tổng giám đốc Vu tự chọn vài bộ cho em đi ha? Em bảo đảm anh chọn cái gì thì em sẽ mặc cái đó, từ nay về sau sẽ ăn mặc hoàn toàn theo sở thích của anh!”

Sức hấp dẫn của lời đề nghị này thực sự khá lớn. Tự tay ăn diện cho cô bồ nhí của mình, khiến cô sống theo dáng vẻ mình mong muốn, như vậy có thể thỏa mãn những người có ham muốn chiếm hữu và kiểm soát mạnh mẽ ở mức độ rất lớn.

Tuy nhiên, Vu Hạ Khôn đã nhìn thấu suy nghĩ xảo quyệt của Giản Du Du, vỗ một cái khiến quả cam mà cô đang chạm vào miệng mình rơi ra: “Ồ, cô gài bẫy để tôi lấy thẻ cho cô rồi, quẹt chưa thỏa thích hay sao mà bây giờ còn muốn gài hàng quần áo của tôi?”

Nụ cười chân chó trên mặt Giản Du Du giảm bớt. Cô biết Vu Hạ Khôn thực chất là kẻ vắt cổ chày ra nước. Tối hôm qua vì bốn trăm ngàn mà xuýt chút nữa đã phải chịu khổ suốt đêm, giờ lại “nhổ lông” nữa thì chắc anh sẽ đau đến chết mất.

“Vậy được thôi.” Giản Du Du nói: “Em cũng sẽ không mua nữa, mua đồ về cũng không thể để lãng phí. Ngài cứ để ngắm tạm đi vậy.”

Nói rồi cô nhét quả cam vào miệng mình, bất ngờ bị anh tóm lấy cổ tay.

“Cô đang làm gì?!”

Giản Du Du chẳng hiểu gì, cô cắn múi cam một cái, nước trái cây bắn tung tóe, vị chua khiến cô hơi nhíu mày: “Có chuyện gì vậy?”

“Cô cố ý làm vậy.” Vu Hạ Khôn đen mặt nói: “Tối hôm qua cũng là cô cố ý.”

Cố ý dụ dỗ anh, nếu không thì làm sao anh có thể bị mê hoặc. Quả cam kia vừa mới chạm môi anh, cô còn cố ý ăn ngay trước mặt anh, còn cố ý bày ra cái biểu cảm hưởng thụ đó, tất cả là cố ý!

Người phụ nữ vô liêm sỉ này!

“Vô liêm sỉ.” Vu Hạ Khôn khinh thường nói.

Giản Du Du thường xuyên mâu thuẫn với mạch não của Vu Hạ Khôn vì chưa đủ biến thái. Lúc này cô còn cho rằng Vu Hạ Khôn đang nói về quả cam cô bóc cho bệnh nhân ấy vậy mà mình lại tự ăn.

Cô không khỏi khinh thường liếc nhìn Vu Hạ Khôn, đồ lòng dạ nhỏ nhen, có khi còn chẳng to bằng lỗ kim nữa!

“Anh muốn ăn hả?” Giản Du Du há miệng, nhét hết múi cam vào miệng mình, ậm ờ nói: “Em sẽ bóc thêm một quả nữa cho anh…”

Hai đầu lỗ tai của Vu Hạ Khôn đỏ lên trông thấy. Lúc Giản Du Du đứng dậy, anh như lâm đại địch, nói: “Miệng cô đang ngậm đồ kìa, tởm hay không chứ!”

Nói rồi anh che kín miệng mình, chờ Giản Du Du đứng dậy.

Giản Du Du đứng dậy là định đi lấy cam, song nhìn thấy hành động của Vu Hạ Khôn, động tác đứng dậy của cô khựng lại, sau đó nhìn Vu Hạ Khôn cách là lạ một lát – hai người đồng thời chợt nhận ra.

“Ồ.” Giản Du Du phồng má: “Đút bằng miệng nhỉ? Em hiểu rồi!”

“Không phải!” Toàn bộ khuôn mặt của Vu Hạ Khôn đỏ bừng, anh biện hộ: “Không phải, không phải! Cô đừng tới đây!”

“Nào tổng giám đốc Vu, đừng ngại.” Giản Du Du tiến lại gần anh với một quả cam trong tay: “Anh là đại gia, đương nhiên có thể đưa ra những yêu cầu kiểu này, điều này rất hợp lý, thật đấy, nào…”

“Cút!”

Vu Hạ Khôn gầm lên với khí thế ngất trời.

“Phụt!” Giản Du Du phì cười làm văng cam lên mặt anh.

Sau đó Vu Hạ Khôn lập tức nổi giận, là tức giận thực sự, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hơn nữa chỉ mình anh biết, nếu lúc ban đầu Giản Du Du đứng dậy để thực sự ngậm cam hôn anh, có thể anh sẽ không phản ứng dữ dội như vậy.

Sự chòng ghẹo cố ý của Giản Du Du khiến anh tức giận nhưng điều anh thực sự tức giận là vậy mà anh lại có khả năng tự kiểm soát kém như vậy.

Niềm kiêu ngạo của anh về sự tự chủ của mình mỗi lần đi chơi sẽ tuyệt đối không tùy tiện chung chạ đâu rồi chứ?!

Đây là thứ duy nhất mà anh trai anh không thể so sánh với anh!

Tận đáy lòng, Vu Hạ Khôn định nghĩa Giản Du Du một cách đơn giản và thô lỗ là một yêu tinh khiến người ta phạm tội. So với những yêu tinh tiếp cận anh thẳng thừng năm xưa, Giản Du Du chính là một cô em gái thôn quê tính tình chân chất, là khẩu vị kỳ lạ của chính anh.

Giản Du Du dỗ dành mãi vẫn không được nên dứt khoát không thèm dỗ nữa mà tự mình cầm điện thoại di động chơi game, đưa lưng về phía Vu Hạ Khôn đang tức giận, đồng thời còn mở lớn âm thanh.

Vu Hạ Khôn thấy ồn ào chết đi được, nhưng trong tình trạng này, ai nói trước sẽ thua.

Tuy nhiên, Giản Du Du lại chơi hết trận này đến trận khác, não Vu Hạ Khôn như muốn chui cả ra ngoài, anh cần được nghỉ ngơi, tối hôm qua đã chẳng nghỉ ngơi tốt, lát nữa còn phải giải quyết rất nhiều việc của công ty. Đối mặt với sự vô lại đánh không lại, đuổi không đi của Giản Du Du, anh thật sự hết cách, đành cam chịu nói: “Cô có thể tắt âm hay không!”

Giản Du Du tắt âm gần như ngay lập tức và đối mặt với anh: “Được rồi! Daddy!”

Vu Hạ Khôn rùng mình trước tiếng gọi của cô: “Cô gọi gì?!”

“Daddy à.” Sugar daddy.

Vu Hạ Khôn nổi da gà khắp người, mệt mỏi nhíu mày nói: “Tôi không có sở thích kỳ quặc nào cả, cô đừng làm nhiều thứ đa dạng như vậy. Không được tiếp tục gọi như thế nữa, nếu không thì tôi sẽ bảo vệ sĩ thu dọn đồ đạc cho cô rồi cút ra ngoài.”

Giản Du Du ngồi thẳng người, nghiêm trang gật đầu, rồi nói: “Vậy thì… dù sao em cũng là người của anh. Dì Vân gọi anh là Tiểu Khôn. Tại sao em lại phải gọi anh là tổng giám đốc Vu?”

Vu Hạ Khôn thực sự đã bị cô làm cho không còn sức lực nào để nổi giận nữa: “Dì Vân là trưởng bối của tôi, cô còn muốn gọi theo bà ấy sao?”

Giản Du Du cười để lộ hàm răng trắng: “Không phải là không thể…”

“Cút!” Vu Hạ Khôn mắng.

“Em gọi là gì đây nhỉ?” Giản Du Du nói: “Vu Vu? Hạ Hạ? Khôn Khôn?”

Hô hấp Vu Hạ Khôn càng ngày càng nặng, anh dùng sức toàn thân để khống chế cảm giác muốn giết người chặt xác!

Giản Du Du còn nói thêm hai chữ đơn khiến Vu Hạ Khôn rùng mình, giơ tay về phía cô.

Bấy giờ Giản Du Du mới nghĩ ra một xưng hô nghe có vẻ bình thường: “Anh Khôn!”

Giản Du Du đỡ quả đấm nặng nề mà Vu Hạ Khôn đã giáng xuống, can đảm nói: “Anh Khôn ở trên cao, xin nhận một lạy của tiểu muội!”

Vu Hạ Khôn vỗ vào đầu cô một cái, nhưng sức lực thật sự không nặng, cố nén cười mắng cô một cái: “Cút đi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút.”

Lần này Giản Du Du không dây dưa nữa, cô biết buổi chiều Vu Hạ Khôn phải giải quyết công việc, giải quyết công việc rất quan trọng. Trước kia lúc đọc truyện, cô từng nghĩ sếp tổng bá đạo không cần đi làm, chỉ cần yêu đương đến chết đi sống lại với nữ chính ngây thơ trong trắng là được rồi.

Nhưng khi xuyên tới đây, nhìn thấy Vu Hạ Khôn chỉ còn một mắt mà vẫn phải làm việc mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng mới hiểu ra tiền của nhà sếp tổng bá đạo không phải do gió mang đến.

Để sau này Vu Hạ Khôn hào phóng hơn với cô, tất nhiên cô không được làm phiền công việc của anh.

“Vậy em sẽ ra ngoài một lát, anh Khôn, anh hãy nghỉ ngơi thật tốt.” Giản Du Du nói xong một câu tri kỷ như thế thì chợt dừng lại ở cửa, chân thành hỏi: “Anh có muốn ăn một miếng không, anh Khôn?”

“Cút.” Vu Hạ Khôn chưa bao giờ bất lực chửi bới như vậy.

Nhưng Giản Du Du đã thực sự đã đi ra ngoài, căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh, ấy vậy mà Vu Hạ Khôn lại cảm thấy có một khoảnh khắc trống rỗng.

Đúng là một mình Giản Du Du có thể chịu trách nhiệm làm cái máy tạp âm trong phòng, Vu Hạ Khôn thở dài, sau đó nằm trên giường nhắm mắt lại.

Ánh mặt trời buổi chiều chậm rãi lan lên giường, không dè dặt gì mà chiếu từ eo Vu Hạ Khôn lên trên mặt anh, lông mi anh run rẩy, chuẩn bị tỉnh lại.

Nhưng trước mắt anh lại từ từ tối sầm lại.

Anh mơ màng mở mắt ra thì thấy Giản Du Du đang nhẹ tay nhẹ chân kéo rèm cửa giúp anh chắn nắng.

Vu Hạ Khôn muốn nói không cần, đã gần đến giờ dậy, nhưng ý thức của anh lại chìm vào bóng tối với ánh sáng mặt trời bị chặn lại.

Khi tỉnh lại một lần nữa, bên ngoài trời đã tối. Anh bị một luồng hương thơm đánh thức, khi tỉnh dậy đã thấy Giản Du Du ngồi trên giường người nhà, tay quẹt điện thoại, miệng thì chẳng biết đang ăn gì.

Vu Hạ Khôn hay ngửi thấy mùi hương này khi dừng lại ở ven đường, biết đó là bánh cuốn. Nhưng nhiều năm như vậy, mỗi lần ngửi thấy thì rất thơm, song khi chứng kiến tình trạng vệ sinh trên xe đẩy bán đồ ăn nhanh, anh chẳng thể nuốt nổi.

Ngay khi anh vừa nhúc nhích, Giản Du Du đã nhận ra. Cô đặt điện thoại và bánh xuống, rửa tay rồi đến giúp anh.

“Thư ký của anh đã ở bên ngoài đợi rất lâu.” Giản Du Du nói: “Thấy anh ngủ say quá nên tụi em không đành lòng gọi anh dậy.”

Vậy mà trên mặt cô lại có vẻ hối lỗi: “Hơi muộn đúng không?”

Đây là lần đầu tiên Vu Hạ Khôn phát hiện ra rằng cô cũng có một biểu cảm xin lỗi chân thành như vậy, vừa nhìn đã biết, quả nhiên những lời trước kia đều là xin lỗi ngoài miệng.

Quả thực là có hơi muộn, giờ mà bắt đầu xử lý sẽ kéo tới khuya. Anh muốn bắt lỗi nhưng Giản Du Du đã ôm anh ngồi lên khỏi giường rồi cho anh dựa vào, rót cho anh một ly nước ấm, ngoan vô cùng. Vu Hạ Khôn không những không vô liêm sỉ bắt lỗi, mà khi cô cúi đầu dỡ chiếc bàn nhỏ cho anh, anh còn muốn sờ đầu cô.

Có thể mình đã điên thật rồi.

Vu Hạ Khôn nhìn Giản Du Du đang bận rộn, suy nghĩ bay xa.

Giản Du Du đặt chiếc bàn nhỏ lên. Lúc này nhân viên chăm sóc đi vào, vắt khăn sạch lau tay cho Vu Hạ Khôn, Giản Du Du nói: “Bữa tối vừa đưa đến, còn nóng. Anh ăn một chút rồi hãy làm việc.”

Cô đột nhiên trở nên nghiêm túc như thế khiến Vu Hạ Khôn thấy kỳ lạ vô cùng, anh cứ nhìn cô mãi. Giản Du Du không phát hiện. Đợi đến khi Vu Hạ Khôn bắt đầu ăn cơm, cô ăn hết nửa cái bánh còn lại rồi sau đó tắt âm, ngồi trên giường chơi game.

Sau khi Vu Hạ Khôn ăn xong, thư ký của anh bước vào, mang theo máy tính, giúp anh đặt nó lên bàn, lại xem tài liệu cùng anh và thì thầm điều gì đó, mất nửa tiếng đồng hồ mới rời đi.

Chỉ còn lại một mình Vu Hạ Khôn giải quyết công việc phải do đích thân anh xử lý như ngày hôm qua.

Như vậy mãi cho đến mười giờ đêm, Vu Hạ Khôn gọi nhân viên chăm sóc vào, đi vệ sinh, rửa mặt. Khi bước ra, Giản Du Du vẫn đang cúi đầu chơi game, Vu Hạ Khôn ngồi trên giường nhìn cô mấy lần, không nhịn được mà hỏi: “Cô không mỏi mắt hả?”

Mấy tiếng chẳng ngừng.

Giản Du Du ngẩng đầu nhìn sang, đặt điện thoại xuống, vô thức đẩy kính mắt, nhưng sống mũi cô trống rỗng.

Không đau, thực sự không đau, không đau đến nỗi Giản Du Du vui vẻ muốn vỗ tay hoan hô.

Vừa đến thế giới này, bốn độ cận thị và viêm kết mạc dị ứng của cô đều đã lành, cảm giác mấy tiếng đồng hồ không bị khô mắt thật tuyệt vời.

Điều này nhắc nhở cô mọi lúc rằng không có gì ở đây là sự thật, bởi vì từ khi còn nhỏ, cô rời kính mắt thì coi như mù, chẳng thể nào bất chợt được chữa lành, chỉ có thể trong giấc mơ này.

Trong mơ cái gì cũng có, lời này thật sự không gạt mình.

Vì vậy, Giản Du Du lắc đầu: “Không đau, mắt của tôi rất tốt!”

Vu Hạ Khôn không nói gì, dụi dụi đôi mắt khô khốc, tiếp tục đối mặt với máy tính. Giản Du Du cũng yên lặng chơi game. Vu Hạ Khôn chỉ còn lại một số công việc không quá quan trọng chưa xử lý nên có thể phân tâm. Hôm nay hiệu suất của anh cực kỳ cao, có lẽ vì buổi trưa đã được nghỉ ngơi khá tốt. Đọc‎ tr𝓊𝘆ện‎ ha𝘆‎ tại‎ ++‎ T𝗥Ù‎ 𝙈T𝗥UYỆN.𝚟n‎ ++

Anh trầm ngâm, ánh mắt lướt về phía Giản Du Du, nhớ lại cách cô rón rén kéo rèm che nắng cho anh.

Đôi khi cô có thể chọc tức chết người ta, đôi khi sự dịu dàng mà cô vô tình bộc lộ lại có sức mạnh vô cùng mê hoặc lòng người.

Suy nghĩ của Vu Hạ Khôn lạc đi, tay anh dừng lại. Khi Giản Du Du duỗi người nhìn qua thì đối diện với tầm mắt của Vu Hạ Khôn. Cô cười rộ lên, hỏi: “Sao vậy anh Khôn?”

Giọng điệu của cô không cao, lại mang theo chút khàn khàn vì đã lâu không lên tiếng, hai chữ anh Khôn như giấy nhám cào xé dây thần kinh của Vu Hạ Khôn.

Chưa từng có ai gọi anh là anh*. Bạn bè của anh trưởng thành cả về tinh thần và thể chất hơn anh. Mọi người trong giới kinh doanh cũng gọi anh là tổng giám đốc Vu. Dì Vân, ba mẹ và anh trai của anh gọi anh là Tiểu Khôn. Khi còn nhỏ, chỉ có anh gọi Vu Minh Trung là anh trai, anh trai dài anh trai ngắn, cuối cùng người anh trai chó má đó đã cướp chị gái mà anh thích.

*Anh ở đây là ca (anh trai) trong Khôn ca (anh Khôn).

Anh, cách xưng hô này có chút ỷ lại và tôn kính, phảng phất thỏa mãn tâm lý kiêu ngạo của Vu Hạ Khôn.

Anh không bài xích Giản Du Du gọi anh như vậy, còn có hơi thích nghe nữa.

Giản Du Du như thể nghe thấy những suy nghĩ trong lòng anh, lại gọi: “Anh Khôn?”

Vu Hạ Khôn “ừ” một tiếng, nhìn Giản Du Du ra lệnh: “Đi rót cho tôi ly nước, tôi khát.”

Thực ra anh không khát, chỉ muốn sai sử Giản Du Du. Giản Du Du đáp lại một tiếng, rót một cốc nước ấm đưa cho Vu Hạ Khôn.

Vu Hạ Khôn nhấp vài ngụm rồi sai bảo cô dọn dẹp bàn.

“Anh Khôn, em có thể chạm vào sao?” Giản Du Du chỉ vào chiếc bàn nhỏ và một đống tài liệu nằm rải rác trên đùi anh. Dựa theo những số liệu bên trong, đây chắc không phải là bí mật thương mại gì chứ?

Nghe vậy, Vu Hạ Khôn nhìn cô một cách kỳ lạ: “Sao vậy? Cô có thể hiểu được hả?”

Giản Du Du cảm thấy mình như bị đâm vào tim, từng nhát từng nhát khiến máu túa ra. Tốt xấu gì cô cũng là người tốt nghiệp đại học… Khẽ nhìn lướt qua, ôi thôi, thật sự là không hiểu được. Xét cho cùng cô đã sớm biết rõ rồi, rất nhiều kiến ​​thức trong thế giới này khác với thế giới thực.

Nhưng cô bị kích thích khiến tâm lý mất thăng bằng, ậm ừ nói: “Anh không sợ em ăn cắp bí mật kinh doanh của anh rồi bán nó cho đối thủ của anh sao?”

Đây là một cốt truyện tương đối tiêu chuẩn về nữ phụ độc ác, nhưng trong cuốn sách này thì không có…

Vu Hạ Khôn cười cợt: “Thành phố Châu Ninh… bao gồm nhiều thành phố xung quanh đều là đối tác của nhà họ Vu. Làm gì có đối thủ một mất một còn như cô nói?”

Ánh mắt khinh thường của anh đại diện cho tất cả, trước mắt không ai dám chống lại nhà họ Vu.

“Cô ăn cắp bí mật kinh doanh của tôi bán cho người khác…” Vu Hạ Khôn cười mỉa mai: “Để tôi xem ai dám mua.”

Giản Du Du rất thích dáng vẻ cuồng vọng này của Vu Hạ Khôn!

Điều này cho thấy anh rất giàu có! Có tiền thì sẽ tùy hứng, tùy hứng thì lúc chia tay sẽ được phí chia tay gấp ba lần!

Vì vậy, cô nịnh nọt nói: “Anh Khôn thật trâu bò!”

Vu Hạ Khôn khịt mũi, dựa vào giường nhìn cô dọn dẹp.

Giản Du Du thu dọn đồ đạc xong thì hỏi anh: “Anh ngủ hả?”

Vu Hạ Khôn lắc đầu, lại bưng ly uống thêm một ngụm nước: “Chút nữa.”

Giản Du Du ngồi trên giường xem xét cốt truyện trên du thuyền vào tối mai. Vu Hạ Khôn thành ra thế này rồi thì khẳng định chẳng đi được nữa. Có cốt truyện đó mà không đi thì thật đáng tiếc, dù sao thì trong đoạn cốt truyện kia, Vu Hạ Khôn cũng không có chuyện gì, chỉ có cô và các loại nữ phụ khác cấu xé nhau. Vu Hạ Khôn không đi thì cô có thể tự đi mà!

Lấy thân phận bồ nhí của anh, sau khi kết thúc cốt truyện thì chẳng phải có thể xin đem bảy cái vòng vàng và một chiếc vòng ngọc kia mang về thế giới thực sao!

Nghĩ vậy, Giản Du Du ngập ngừng hỏi: “Anh Khôn, bệnh của anh chắc sẽ không tốt lên trong ngày một ngày hai được đâu đúng không?”

Vu Hạ Khôn khựng lại hỏi: “Sao thế? Mới chăm bệnh có hai ngày mà đã sốt ruột rồi à?”

Giản Du Du lập tức lắc đầu như trống bỏi: “Không, không, sao em có thể sốt ruột được chứ? Nếu anh nằm ở trên giường như vậy cả đời thì em có thể hầu hạ anh cả đời mà không sốt ruột chút nào!”

Vu Hạ Khôn cười khẩy, ai mà tin được câu này thì là thằng ngu!

Đồ yêu tinh khéo miệng!

Giản Du Du nói tiếp: “Không phải là tối mai bạn anh tổ chức tiệc trên biển sao, em thấy anh cũng không tiện đi cho lắm, hay là… em đi thay anh nha.”

Vu Hạ Khôn nheo mắt nhìn Giản Du Du thật kỹ. Giản Du Du hơi nổi da gà trước cái nhìn của anh, Vu Hạ Khôn cười khẩy: “Cô đi thay tôi? Cô dựa vào gì mà đi thay tôi?”

Bất cứ ai có một chút lòng tự trọng mà nghe lời này sẽ bị giáng một đòn nặng nề, song Giản Du Du không nghĩ rằng trong giấc mơ cần lòng tự trọng để làm gì.

Vì vậy, cô cười nịnh nói: “Dựa vào em là người phụ nữ của anh đó!”

Vu Hạ Khôn xuýt chút nữa bị sặc nước miếng của chính mình. Bồ nhí là cái gì?

Trong mắt giới thượng lưu, bồ nhí và bạn gái không giống nhau. Bồ nhí có thể được đưa đi chơi, nhưng cũng chỉ là mang ra ngoài chơi, chẳng ai đưa bồ nhí vào những dịp trang trọng cả. Cho dù là bà xã cám bã không có bản lĩnh cỡ nào đi chăng nữa thì cũng tốt hơn bồ nhí.

Vu Hạ Khôn không có ý coi thường bất kỳ ai, vì vậy trong một số dịp làm ăn anh ra vào thì người duy nhất anh mang theo bên mình cũng chỉ có người xuyên qua Giản Du Du. Nhưng như vậy lại khiến cô hệt như chính cung, hoàng đế không ở đây thì lời của cô là lớn nhất, làm Vu Hạ Khôn hơi dở khóc dở cười.

“Cô muốn đi như vậy à?” Vu Hạ Khôn hỏi.

Giản Du Du bình tĩnh gật đầu như giã tỏi, chớp mắt nịnh nọt nhìn Vu Hạ Khôn, dịu dàng nói: “Anh Khôn tốt, em muốn đi.”

Không muốn thì làm sao hoàn thành phần cốt truyện có phần thưởng là tám cái vòng tay được!

Vu Hạ Khôn khịt mũi, nhưng không nói được hay không.

Giản Du Du năn nỉ anh rất lâu nhưng anh vẫn không mở miệng. Giản Du Du tức giận đến mức bắt đầu nghĩ đến việc cầu cứu cô giáo mẫu giáo do bạn của Vu Hạ Khôn mời, tức là đồng nghiệp ban đầu của nhân vật gốc Giản Du.

Nhưng đêm hôm sau, Vu Hạ Khôn vốn được quấn băng như cái xác ướp giờ đã gỡ băng gạc trên mắt, làm nứt lớp thạch cao, tháo cố định trên thắt lưng, biến hóa nhanh chóng thành sếp tổng bá đạo áo vest giày da tràn đầy khí thế.

Chỉ là trên chân anh bị băng rất chặt, đi lại cũng không nhìn ra được nhưng chắc chắn là rất đau.

Còn đôi mắt thì không biết hai ngày qua bôi cái gì mà khá hơn không ít, máu đọng lại một mảng lớn ở đuôi mắt nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến giá trị nhan sắc của anh, ngược lại còn khiến mặt mày vốn đã lạnh lùng của anh thêm một phần tàn nhẫn.

Giản Du Du thì bị anh tóm lấy giao cho chuyên gia trang điểm một phen, sau đó vào ban đêm, đúng giờ lên du thuyền loại nhỏ của Trạm Thừa.

Tác giả có chuyện muốn nói: Vu Hạ Khôn: Tôi chỉ là nhất thời bị mỡ heo che mờ trái tim mà thôi, hừ ╭(╯^╰)╮


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.