*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tống Địch Tân đã từ chức ở trung tâm tư vấn tâm lý đang làm. Quan sát phòng khám mới toanh của mình, gã hài lòng chụp vài ảnh rồi gửi cho Chu Dư An – một trong những nhà đầu tư của gã.
Chu Dư An gọi điện đến, điện thoại vừa kết nối, thanh âm cao vút đã vang lên:
“Anh Tiểu Tân, em hẹn bác sĩ Chung đi chơi vào thứ bảy rồi!”
Tống Địch Tân sững sờ, cười bảo: “Chúc mừng cưng nhé, chờ tin vui của cưng.”
Chu Dư An hào hứng nói một thôi một hồi rồi mới cúp máy. Tống Địch Tân nhìn dòng xe tấp nập ngoài cửa kính, nhớ lại vài lần tư vấn cho Chung Phất Sơ. Trong sự nghiệp của gã, thì đây là trường hợp thất bại nhất, nhưng cũng là trường hợp may mắn nhất.
Tâm lý trị liệu chưa bao giờ là “liều thuốc” để chữa bệnh. Bác sĩ tâm lý cũng chỉ là cây gậy dẫn dắt, và là tấm gương để bệnh nhân soi mình, cố gắng hết sức để hướng dẫn trên cơ sở đồng hành và chứng kiến.
Tổn thương tâm lý của con người đều bắt nguồn từ những vấn đề trong các mối quan hệ. Gã từng tiếp nhận một bệnh nhân nữ. Qua những lần tiếp xúc với cha mình trong quá khứ, cô tin rằng thế giới này không đáng tin cậy. Cảm giác không tin tưởng ấy khiến cô khó có thể dồn hết tâm trí cho các mối quan hệ thân mật sau này.
Làm thế nào để dồn hết tâm trí vào một mối quan hệ? Người yêu, vợ chồng hoặc là bạn bè, không một mối quan hệ nào là có được sẵn mà không cần nỗ lực. Mà các nhà tâm lý học cũng không thể trực tiếp dẫn dắt bệnh nhân bước vào đó. Họ chỉ có thể hướng dẫn bệnh nhân đi theo một con đường mới, phát triển một mối quan hệ mới và trải nghiệm một trải nghiệm mới, để nhờ đó mà sửa chữa được vết thương trong quá khứ.
Chung Phất Sơ vẫn luôn rất mâu thuẫn với việc tư vấn tâm lý, luôn bán cưỡng chế chủ động đề xuất chữa trị. Và đến tận bây giờ, gã cũng chưa từng lấy được sự “tin tưởng” hoàn toàn của Chung Phất Sơ.
Nhưng may mắn thay, trong khoảng thời gian bầu bạn ngắn ngủi này, gã đã được chứng kiến sự thay đổi của Chung Phất Sơ, được thấy anh sẵn sàng chủ động bước vào một mối quan hệ mới, và người mang đến cho anh sự thay đổi này mới chính là “bác sĩ tâm lý” đích thực của anh.
Tống Địch Tân đang suy nghĩ thì chuông điện thoại bỗng réo vang. Gã lấy ra xem, ngạc nhiên khi thấy người gọi đến là Chung Phất Sơ.
Đây là lần đầu tiên Chung Phất Sơ chủ động gọi điện cho gã trong suốt quá trình tư vấn. Gã vội vàng ấn nghe:
“Bác sĩ Chung à? Anh muốn đặt lịch tư vấn sao?”
Giọng Chung Phất Sơ rất bình thản: “Tôi muốn kết thúc tư vấn.”
Kết thúc? Phản ứng đầu tiên của Tống Địch Tân là tự trách mình, gã hỏi: “Là quá trình tư vấn có vấn đề gì sao? Tôi có thể điều chỉnh.”
Nhưng Chung Phất Sơ lại đáp: “Không phải vấn đề ở anh, mà là tự tôi muốn kết thúc.”
Tống Địch Tân ngớ cả người, bấy giờ mới hiểu ý của Chung Phất Sơ. Gã bật cười, nói: “Chúc mừng anh, có cần thêm một buổi tư vấn cuối cùng không? Chỗ tôi luôn sẵn sàng cất giữ miễn phí những thứ mà anh muốn vứt đấy.”
Đối với những du khách bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương, kết thúc có nghĩa là họ đã hoàn toàn buông bỏ được vết thương của mình. Với tư cách là một nhà tư vấn tâm lý, bạn sẽ phải cùng họ bước vào chấn thương và trải nghiệm lại một lần nữa, để biết liệu nó có thực sự kết thúc hay không.
Chung Phất Sơ đồng ý và hẹn luôn vào tối nay, nhưng nói là không thực hiện ở nhà anh.
“Phòng làm việc của tôi mới khai trương, anh có thể đến phòng làm việc của tôi.” Tống Địch Tân cũng không chú trọng địa điểm lắm. Gã có thể hiểu, rằng một người muốn hoàn toàn buông bỏ quá khứ, sẽ chọn địa điểm kết thúc là nơi mà anh ta sẽ không bao giờ đến nữa.
Buổi chiều Chu Dư An và Từ Hành quay lại công ty làm việc, vừa khéo bắt gặp một đám nhân viên chuẩn bị ra ngoài để tổ chức sự kiện live stream ngoài trời. Hơn chục người mặc mascot Pikachu[1], tròn mụp, lắc la lắc lư tập nhảy, hấp dẫn không ít tiếng reo hò ngạc nhiên của các bé gái.
[1] Đại loại nó là thế này, vid minh hoạ tôi lấy từ Weibo tác giả nha các ông, cưng xỉu:))))
Chu Dư An nghĩ bụng, nếu Chung Phất Sơ ở đây, không biết liệu anh có vác tất cả bọn họ về nhà không nhỉ? Cậu bật cười nhéo tai của một bé Pikachu. Nhân viên bên trong đột nhiên nhấc cái đầu lên, ló ra khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, là một cô nàng có tính cách hoạt bát. Cô nàng cười trêu:
“Sếp Chu nhéo tai em là phải chịu trách nhiệm với em đấy nhé.”
Bên cạnh vang lên tiếng hú hét, Chu Dư An biết đám người này có lúc nào nghiêm túc đâu, thế là cũng cười giỡn: “Sếp Chu của các cưng đã là hoa có chủ, thôi thì cho cưng cái lì xì nhá.”
Kết quả là các chú Pikachu khác cũng đồng loạt chạy tới, vây lấy cậu để đòi lì xì. Chu Dư An đang phởn nên phát một đống lì xì trong WeChat. Cậu định bảo Từ Hành phát cùng, ai dè ngẩng lên thấy Từ Hành mặt sầm sì đi vào công ty.
Đùa thêm lúc nữa, Chu Dư An bèn đến văn phòng Từ Hành, ngạc nhiên khi thấy Từ Hành đang chơi cờ tướng trên máy tính.
“Đồng chí Tiểu Từ, không phải đồng chí đã từng thề thốt kiếp này sẽ không chơi cờ nữa ư?” Chu Dư An còn nhớ hồi nhỏ sang nhà Từ Hành chơi, ông nội Từ Hành ép hắn chơi cờ. Từ Hành không chịu, còn đập luôn cả bàn cờ, cuối cùng bị đánh cho lên bờ xuống ruộng.
Từ Hành nhìn chăm chú ván cờ, nheo mắt, rút điếu thuốc ra cắn trong miệng, nói: “Mày không hiểu niềm vui của kỳ phùng địch thủ đâu.”
“Nếu mày đếch xứng tầm làm đối thủ của người ta thì sao? Vẫn sướng à?” Chu Dư An ngồi xuống ghế, chống cằm nói.
Từ Hành đột ngột quay đầu lườm cậu, cay cú nói: “Ai nói tao đếch thắng được? Mày là bạn tao mà sao lại đi cổ vũ cho người khác thế hả?”
Chu Dư An vỗ bàn, tức giận đốp lại: “Là đứa nào to mồm bảo với bác sĩ Diệp tao ‘chỉ là bạn thôi’? Nói mới nhớ, sao mày lại quen bác sĩ Diệp thế hả?”
Sự kiêu căng của Từ Hành tức khắc bay biến. Hắn cắn điếu thuốc, khịt mũi nói: “Tao từng là bệnh nhân của anh ta.”
Chu Dư An ngửi được mùi là lạ trong chuyện này, đang định hỏi, lại bị cuộc gọi của Minh Nghiên làm gián đoạn.
“Lạc Lạc à, con còn nhớ con gái của chú Quan mà mẹ kể hôm nọ không? Hôm qua con bé đến thành phố Văn Hoa, mẹ với chú Quan bàn nhau để hai đứa tối nay gặp mặt. Đây cũng là ý của bố con đấy.”
Chu Dư An vừa nghe đã bật ngay khỏi ghế, khỏi cần nghĩ ngợi đã từ chối tắp lự: “Không, con không đồng ý.”
Giọng Minh Nghiên trầm xuống mấy phần: “Con cũng không còn nhỏ nữa đâu Lạc Lạc. Con nghĩ bố con sẽ để yên cho con ở thành phố Văn Hoa bay nhảy mãi à?”
Chu Dư An biết một khi Minh Nghiên nhắc đến bố cậu, tức là đã đưa ra lời uy hiếp. Nhưng cậu hoàn toàn không thể yêu một cô gái được, thế thì cần gì phải làm lỡ dở nhau. Cậu vẫn cố từ chối: “Thật sự không được đâu ạ, tối nay con phải tăng ca rồi!”
Cậu nháy mắt phím với Từ Hành. Từ Hành nhận ám hiệu, rất ăn ý giả bộ quát to: “Chu Dư An, sao lại buôn điện thoại thế kia! Làm xong việc chưa?!”
Minh Nghiên còn lâu mới tin mánh khóe nhỏ này, nói thẳng: “Không đi cũng được, ở đấy mà chờ bố anh gọi đến.”
Chu Dư An ngửa mặt lên trời thở dài, cuối cùng đành phải đồng ý.
Chú Quan là bạn lâu năm của bố cậu, hai người có rất nhiều mối quan hệ làm ăn với nhau. Nhà họ Quan chỉ có độc một cô con gái tên là Quan Nhược Tuyền, hơn cậu hai tuổi. Hồi nhỏ hai đứa vẫn hay chơi với nhau, về sau Quan Nhược Tuyền sang Pháp du học, hai người cũng không còn liên lạc nữa.
Chu Dư An bị Minh Nghiên đón đầu ngay khi vừa ra khỏi công ty, bị kéo đi chỉnh trang một phen. Cái kiểu không khí chuẩn bị đi coi mắt này khiến cậu mất hết cả tự nhiên, mấy lần tìm cơ hội đánh bài chuồn, đều bị Minh Nghiên tóm lại.
“Ở một mình kiểu gì mà luộm thuộm thế này, quần áo tử tế cũng không có là sao?” Minh Nghiên chê bai nhìn áo phông và quần jean mà Chu Dư An đang mặc, rồi cầm bộ lễ phục ướm lên người cậu.
Chu Dư An méo mặt nói: “Mẹ à, đừng làm như thể đi dự tiệc thế được không ạ?”
“Nhược Tuyền nhà người ta sống ở Pháp nhiều năm, lại còn học nghệ thuật. Anh đừng có để mất mặt tôi.”
Chu Dư An thở dài thườn thượt. Minh Nghiên có một sự cố chấp đến điên cuồng với thể diện, theo đuổi sự xa hoa tột bậc từ trong ra ngoài, gì cũng phải đòi nhất, tuyệt đối không để người khác coi thường mình. Đến cả chuyện “xem mắt” này cũng phải giành cơ trên.
Xong xuôi hết thảy, cậu ngắm mình trong gương, ok, có thể trực tiếp đi họp báo debut rồi đấy.
Minh Nghiên lại đích thân đưa cậu đến nhà hàng đã hẹn. Bà chỉnh lại cổ áo cho cậu rồi cưỡng ép nhét vào tay cậu một bó hoa hồng, bảo lát tặng cho Quan Nhược Tuyền.
“Lạc Lạc, con đừng trách mẹ làm con không vui. Nếu cưới được con gái nhà họ Quan thì sẽ rất giúp ích cho con đường tương lai của con. Mẹ không bao giờ làm chuyện gì hại con đâu, ngoan, nghe mẹ.” Minh Nghiên nhìn chàng thanh niên tuấn tú trước mặt. Đây là đứa con trai mà bà đã dành hơn nửa đời người để nuôi nấng, là nền tảng cho địa vị hiện tại và là sự đảm bảo cho phần đời còn lại của bà.
Chu Dư An bị thái độ trịnh trọng của Minh Nghiên cảm hóa, không phản bác gì nữa. Cậu khẽ khàng vỗ vai bà, nhẹ giọng nói: “Mẹ à, con hiểu, nhưng chuyện này cũng không thể lấy lợi ích ra mà cân nhắc được, còn phải xem con có thích hay không nữa chứ.”
Minh Nghiên lườm cậu, thở dài bảo: “Lúc tôi bằng tuổi anh cũng không còn suy nghĩ ngây thơ như anh đâu.”
Minh Nghiên dặn dò Chu Dư An thêm một vài chuyện nữa rồi mới rời đi. Trước khi đi còn để lại một câu: “Đừng làm mẹ thất vọng.”
Nhìn bóng lưng của Minh Nghiên, lòng cậu bỗng chán nản hết sức, thầm nghĩ nếu sau này Minh Nghiên biết xu hướng tính dục của cậu, không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa đây.
Chẳng bao lâu Quan Nhược Tuyền cũng đã đến. Hôm nay cô hiển nhiên cũng chú trọng ăn mặc, song trong mắt chẳng có sự căng thẳng hay háo hức gì, chỉ bình tĩnh ngồi xuống, mỉm cười chào cậu.
“Dư An, chị thật sự không ngờ sẽ có ngày hai đứa mình lại xem mắt thế này.” Cô liếc nhìn đóa hoa hồng bên cạnh chỗ ngồi của Chu Dư An, nụ cười thoáng vẻ mờ mịt dưới ánh nến lay động.
Chu Dư An lúng túng mỉm cười, lên tiếng chào: “Chị Nhược Tuyền.” Cậu đã quên béng bó hoa hồng rồi.
Quan Nhược Tuyền hiểu ngay, cô cười bảo: “Nghe một tiếng chị Nhược Tuyền này của em, chị cũng biết em nhất định là bị mẹ ép đến. Nói thật, chị cũng bị bố ép tới.”
Chu Dư An thở phào nhẹ nhõm, nụ cười cũng hóa chân thành. Hai người từ nhỏ đã chơi với nhau, dẫu xa cách nhiều năm, vẫn có thể trò chuyện với nhau đôi câu, dần dà, bầu không khí cũng trở nên tự nhiên, còn có thể bật cười khanh khách.
“Em còn nhớ sinh nhật hồi năm tuổi của em không? Nhà em tổ chức tiệc trong vườn, em bị cô Minh hóa trang thành hoàng tử Disney, còn biểu diễn một ca khúc cho bọn chị nghe nữa.” Năm ấy Quan Nhược Tuyền bảy tuổi, trí nhớ vẫn luôn rất tốt, nhớ được rất nhiều chuyện hồi còn bé tí.
Chu Dư An nghiêng đầu nhớ lại, ký ức trước năm tuổi của cậu vẫn luôn là một mảng mờ mịt, nhưng cậu nhớ bức ảnh chụp gia đình, đúng là cậu có mặc trang phục hoàng tử bé, suốt ngày bị Từ Hành lôi ra cười vào mặt.
“Em không nhớ rõ, lúc ấy chúng mình chơi gì chị nhỉ?” Cậu tùy ý nói để nối tiếp câu chuyện, nghĩ thầm bữa này vẫn phải hoàn thành, cứ nói chuyện vu vơ để giết thời gian cũng không tệ.
Quan Nhược Tuyền nhớ lại, bảo: “Chị nhớ em đưa bọn chị đi ‘thám hiểm’ nhà em. Trên gác mái của biệt thự nhà em có một cậu bé, em gọi là anh trai, hình như lúc ý có xảy ra xô xát, to ra phết ấy.”
Chu Dư An sửng sốt, một đoạn ký ức quen thuộc bỗng lóe lên trong đầu, nhưng trong nháy mắt liền trượt đi khó lường. Cậu hỏi: “Anh nào ạ?”
Họ hàng bên nội nhà cậu rất ít qua lại, đằng ngoại thì chẳng có họ hàng, cậu lấy đâu ra “anh trai” chứ?
Nói cho cùng cũng là ký ức đã bắt bụi gần hai mươi năm, Quan Nhược Tuyền phải nhớ mãi mới nói được ra một chút: “Hình như là con trai của bảo mẫu nhà em, ăn trộm đồ của em rồi bị phát hiện.”
Lần này Chu Dư An hoàn toàn sững sờ. Cậu sực nhớ đã hỏi Minh Nghiên lý do đổi tên cho cậu, hình như có nhắc đến con trai của bảo mẫu nào đó.
Nhưng bảo mẫu của nhà cậu đổi vô số người, cũng đâu thấy có ai cho con trai ở nhà cậu đâu.
Cậu xoa mi tâm, cảm thấy hơi đau đầu, song vẫn muốn hỏi tiếp chủ đề này: “Thế sau đó anh ấy bị sao không chị? Sẽ không bị đuổi cả hai mẹ con chứ?” Với sự kỹ tính của Minh Nghiên thì chuyện đổi bảo mẫu chỉ là chuyện như cơm bữa.
“Hình như là không đâu, mấy hôm sau chị qua nhà em chơi vẫn thấy họ mà. Cơ mà cậu bé kia trông không dễ chọc, nhìn sợ lắm.”
Một cậu con trai của bảo mẫu trông khủng bố sống ở gác mái nhà cậu, sao cậu không có bất kỳ ấn tượng nào? Cũng không thấy ai trong nhà cậu nhắc đến?
“Sau đó em xảy ra chuyện, bọn chị qua thăm em nhưng không còn thấy cậu bé kia nữa.” Quan Nhược Tuyền nói.
Chu Dư An nhíu mày hỏi: “Em xảy ra chuyện gì thế?”
“Hình như bị ốm hay sao ý, cô Minh bảo bọn chị đến chơi với em, nhưng em cứ khóc suốt, không thì cũng ủ rũ không nói năng gì.” Quan Nhược Tuyền nhớ lại, “Sau nữa thì chị sang Pháp với mẹ, rồi nghe bố chị bảo em khỏe lại rồi.”
Chu Dư An nghe xong, trong lòng dâng trào một cảm giác rất khó tả, như kiểu đang đi đường núi bỗng đột ngột lao xuống vách, trái tim nhất thời vọt lên cao, khiến người ta cảm thấy mất phương hướng.
“Thôi đừng nói mấy chuyện này nữa. Em dạo này thế nào? Sao lại đến thành phố Văn Hoa?” Quan Nhược Tuyền thấy sắc mặt Chu Dư An không tốt lắm, bèn chuyển chủ đề.
Chu Dư An hoàn hồn, gạt cảm giác kỳ lạ sang một bên, tiếp chuyện Quan Nhược Tuyền.
Không khí bữa tối nhìn chung khá tốt, hai người tự nhiên như chị em chơi thân. Lúc ra về, Quan Nhược Tuyền còn mời Chu Dư An qua chơi nhà chị ở Pháp. Chu Dư An cười nói: “Thế thì bố mẹ chúng mình hiểu lầm là cái chắc.”
Quan Nhược Tuyền nghĩ thấy cũng đúng. Hai người nhìn nhau bật cười, ngầm hiểu.
“Thôi cứ đưa chị bó hoa hồng này đi, để chị về có cái mà nộp cho bố mẹ.” Ánh mắt Quan Nhược Tuyền đảo qua bó hoa hồng đã sớm bị quên lãng.
“A đúng rồi, chị không nhắc em cũng quên béng luôn.” Chu Dư An vội vàng trịnh trọng đưa bó hoa hồng bằng cả hai tay cho Quan Nhược Tuyền, y như trao thưởng không bằng.
Hai người ra khỏi nhà hàng, cuộc sống về đêm của thành phố vừa mới bắt đầu, ồn ào náo nhiệt khắp chốn. Quan Nhược Tuyền ôm bó hồng, lên tiếng hỏi: “Đi dạo chút cho tiêu cơm không?”
Kỳ thực Chu Dư An muốn đi về hơn, đang định tìm cớ thì bỗng liếc thấy một bóng người quen thuộc phía trước, trông có vẻ cô độc trong không gian sôi động về đêm này.
Là Chung Phất Sơ, sao anh lại ở đây?
Chu Dư An không chút suy nghĩ giơ tay kêu to: “Bác sĩ Chung!”
Chung Phất Sơ ngẩng đầu, ánh mắt đầu tiên rơi vào trên người cậu, sau đó là Quan Nhược Tuyền ở bên cạnh, càng thêm chìm vào trong màn đêm dày đặc.
Chu Dư An hẵng còn đang chìm đắm trong sự vui sướng của cuộc gặp gỡ tình cờ này. Cậu chạy tới, cười tươi rói: “Sao anh lại ở đây?”
Chung Phất Sơ vừa ra khỏi phòng làm việc của Tống Địch Tân, đang định đi lấy xe, nhưng anh không muốn trả lời câu hỏi này. Anh liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh, cùng bó hồng mà cô đang ôm.
Quan Nhược Tuyền cũng bước theo Chu Dư An đến, rất tự nhiên nói: “Dư An, đây là bạn em sao, sao không giới thiệu chút?” Sau đó ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn xa lạ này. Thoạt tiên là kinh ngạc trước dung mạo của anh, kế đến là giật mình trước ánh mắt lạnh lùng thờ ơ của anh.
Chu Dư An nhanh nhảu giới thiệu hai người với nhau, đều dùng từ “bạn” để giới thiệu. Có điều lúc giới thiệu Chung Phất Sơ, cậu đã cố tình nhấn mạnh thêm câu “người bạn tốt ở cạnh nhà”.
Quan Nhược Tuyền khẽ vuốt mái tóc dài của mình, nở nụ cười vương nét thẹn thùng không ra vẻ, cô nói: “Anh Chung cũng định đi về ạ?”
Chung Phất Sơ liếc qua cô, không lạnh không nhạt ừ tiếng, sau đó nhìn Chu Dư An, đôi chân mày khẽ nhíu. Anh tiến lại gần cậu một bước, trầm giọng nói: “Uống rượu?”
Chu Dư An ngẩn người, khi cậu uống rượu sẽ hay bị đỏ mặt, nên cậu không hay uống, ban nãy cũng chỉ nhấp qua ít sâm panh thôi. Cậu nào hay lúc này đôi má mình đã hây hây, và khóe mắt đã mang đôi phần ướt át.
Cậu thận trọng nhìn Chung Phất Sơ, giơ ngón tay út lên, nghiêng đầu nói: “Chỉ uống xíu xìu xiu như móng tay út này thôi, chắc không sao chứ ạ?”
Quan Nhược Tuyền trước đó có hơi thấy xấu hổ vì sự thờ ơ của Chung Phất Sơ, bấy giờ nghe Chu Dư An nói thế, không nhịn được mỉm cười nói trêu: “Uống tận mấy ly mà.”
Chu Dư An trợn mắt nhìn Quan Nhược Tuyền, không thấy sắc mặt Chung Phất Sơ phút chốc trầm hẳn xuống.
Quan Nhược Tuyền liếc Chung Phất Sơ, quay qua nói với Chu Dư An: “Gần đây có rạp chiếu phim, giờ vẫn sớm, hay là qua xem phim một lát rồi về?” Cô nháy mắt với Chu Dư An, ý bảo Chu Dư An đưa cả Chung Phất Sơ cùng đi.
Chu Dư An không bắt được sóng, chuẩn bị từ chối, chưa kịp lên tiếng thì đã bị Chung Phất Sơ nắm chặt lấy cánh tay. Cậu khó hiểu nhìn Chung Phất Sơ. Chung Phất Sơ cúi đầu nhìn cậu, giọng điệu không tốt lắm:
“Về cùng tôi.”
– Hết chương 26 –