11.
Vài ngày sau, Tô Tô vui vẻ thông báo cho toàn thể hội chị em rằng cô ấy đã có người yêu rồi.
Cả người tôi như bị dìm trong nước lạnh, cực kì khó thở. Tôi muốn bật khóc ngay tại chỗ nhưng nghĩ đến Tô Tô đang vui vẻ, tôi đành phải im lặng, giấu đi hết mọi cảm xúc của mình.
Tô Tô như một con chim sáo nhỏ, vui vẻ nhảy qua bên này, lộn qua bên kia, líu lo khoe bạn trai cậu ấy tốt như nào, đẹp trai ra sao.
Nói một hồi nhịn không được nữa, Tô Tô nhắn tin kêu bạn trai gửi liền một tấm selfie qua để hội chị em thẩm định.
Ting một tiếng. Bức ảnh selfie được chụp ở một góc độ cực kì tệ được gửi qua.
Tầm mắt tôi vừa lướt qua tấm ảnh đã lập tức phát sáng như đèn pha ô tô. Góc độ chụp ảnh vô cùng xấu nhưng bạn trai Tô Tô siêu đẹp trai. Đặc biệt, người đó không phải là Tần Hàng!
____
12.
Những tháng ngày sau đó, thỉnh thoảng tôi bắt gặp Tần Hàng lướt qua lớp tôi, bí mật liếc nhìn về phía Tô Tô.
Có đôi khi, anh ấy sẽ đứng ở trước cửa lớp, gọi Tần Chinh ra ngoài nói chuyện. Lúc Tần Chinh trở về sẽ liếc nhìn Tô Tô với ánh mắt kì quái.
Sau này, khi chúng tôi học đại học, tôi cũng thường bắt gặp Tần Hàn chạy qua sân bóng rổ của khoa Công nghệ thông tin chúng tôi chơi ké. Thậm chí, anh ấy còn trở thành anh em chí cốt trên sân bóng với người yêu của Tô Tô.
Mấy năm sau, chúng tôi tốt nghiệp. Tôi vẫn nhìn thấy Tần Hàng tìm kiếm bóng hình của Tô Tô trong hội trường đông nghẹt người. Rồi, anh chạy về phía cô ấy, ngượng ngùng nói nhỏ gì đó.
Tôi nhìn cảnh tượng đó một lúc rồi quyết định rời đi.
Nhiều năm sau, anh ấy trở thành phù rể trong đám cưới của Tô Tô. Lần đầu tiên, tôi thấy ánh mắt khát khao của anh ấy.
Rồi, tôi quyết định buông bỏ.
Đến mấy ngày sau thì có tin, anh ấy bị tai nạn xe trên đường chuyển công tác.
____
13.
Tôi đỡ Tần Hàng ngồi lên giường, nhưng anh ấy không chịu. Sau một hồi giằng co, tôi đành kéo ghế đến cạnh giường bệnh cho anh ấy ngồi, còn mình thì ngồi trên giường bệnh.
Cuối cùng, tôi quyết định thành thật kể hết mọi chuyện cho anh ấy nghe.
Giường hơi cao. Lúc kể chuyện, tôi phải cúi xuống một chút để nhìn vào mắt Tần Hàng (theo yêu cầu của anh ấy). Còn Tần Hàng, anh ấy dường như rất sẵn lòng ngẩn đầu lên nhìn tôi như thế này.
Thỉnh thoảng, Tần Hàng sẽ kêu tôi dừng lại để uống một cốc nước ấm. Đôi khi, tôi cố để lướt qua một vài cảm xúc riêng tư của bản thân, anh ấy sẽ chau mày, đòi tôi phải kể thật chi tiết.
Cứ như vậy, chúng tôi bên nhau đến tận rạng đông.
“Hết rồi?” – Tần Hàng cẩn thận cất lời khi thấy tôi im lặng một lúc rất lâu.
“Hết rồi.” – Tôi đáp lời, uống nốt cốc nước ấm anh ấy vừa mới rót.
Tần Hàng ngồi lặng thinh nhìn tôi, hàng chân mày đẹp đẽ chau lại.
Thấy anh ấy không nói gì nữa, tôi ngượng ngùng, muốn đứng dậy rời đi. Tần Hàng lại đè tôi ngồi xuống, không cho tôi đi.
Anh ấy đứng dậy, dùng chiều cao hoàn mĩ của mình để ức hiếp tôi.
Hai mắt Tần Hàng đỏ hoe, giọng nói run rẩy: “Con mẹ nó, mấy năm qua tôi thâm tình như vậy trong mắt em lại là vai nam phụ trong phim tình cảm 8 giờ tối à?”