3.
Trong linh đường, chỉ còn lại tôi và Ngụy Hi.
Sau khi biết bộ dạng thật của Ngụy Hi, tôi liền tránh xa hắn ta, không muốn nhìn thấy hắn ta.
Nhưng Ngụy Hi không muốn tha cho tôi.
“Ca à, huynh không xứng với một cô nương như A Nga.”
Ngụy Hi nhếch môi, đôi tay thon dài khẽ vuốt ve quan tài của Ngụy Ngọc.
Tôi lập tức kinh hãi.
“A Nga, lại đây.”
Ngụy Hi quay đầu lại, đôi mắt sâu như vực thẳm, nóng như lửa đốt, môi mỏng hơi nhếch lên, ngữ khí kiên quyết ngụ ý tôi không thể cự tuyệt.
Tôi vô thức lùi lại nửa bước, muốn chạy trốn.
Nhưng gã sai vặt đứng canh ở ngoài cửa, chẳng biết từ lúc nào đã nằm bất tỉnh trên mặt đất.
Ngụy Hi đóng cửa lại, trong cổ họng phát ra một tiếng cười khẽ.
Hắn từ từ tiến lại gần tôi, cơ thể tôi như đông cứng lại, muốn chạy trốn nhưng lại không có cách nào cử động.
Ngụy Hi ôm eo tôi, kéo tôi về phía hắn, hắn dùng ánh mắt như dò xét con mồi để nhìn tôi.
Tôi sợ hãi đến lạnh cả người:”Ngụy Hi, ngươi điên rồi! Ngươi… Đây là linh đường của Ngụy Ngọc, là tang lễ của ca ca ngươi!”
Ngụy Hi trong mắt tràn đầy tơ máu, hắn nắm chặt lấy cổ tay tôi, ghé sát mặt vào tôi, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt. Tôi không thể động đậy. “Vậy thì đã sao… A Nga ngoan, đừng cự tuyệt ta.”
Điên… Hắn điên thật rồi!
– –Kết thúc—