Tiến trình quay [Trò chơi Tận thế] rất chậm, đạo diễn đối với cái gì cũng đều không hài lòng lắm, quay hai cái cảnh mà phải lặp lại ba mươi lần, có thế xếp vào top 3 đội ngũ đạo diễn phiền gây phiền toái cho Đồng Ấu Ninh từ trước cho tới nay. ” shi”
Thân là nhà làm phim, Quan Nguyên tự nhiên cũng thường xuyên đến dò xét đội, mời đoàn phim ăn cơm.
Không biết trở ngại bởi thân phận Quan Nguyên, hay vì Đồng Ấu Ninh đột nhiên kỳ quái mà vì cái gì luôn không đi liên hoan, nàng rõ ràng không phải người không biết chừng mực như vậy.
Hôm nay kết thúc công việc, Đồng Ấu Ninh vẫn thế một mình ở lại phim trường, gọi nàng đi ăn cơm cũng giả bộ không nghe thấy, cùng huấn luyện viên võ thuật lực lưỡng đẹp trai tùy ý trò chuyện.
“Cậu không cần giả bộ không nghe thấy lời của tôi, cậu phải có khả năng phân biệt công việc cùng cuộc sống riêng tư.”
Quan Nguyên đứng ở phía sau cánh cửa, khó được khi không trưng ra dáng vẻ tươi cười trước sau như một, mà nghiêm túc nói: “Hội họp không phải chỉ có ngu ngố nốc rượu, thông qua giao thiệp, trao đổi giữa các thành viên tổ kịch cũng nâng lên, cũng là nền tảng quan trọng xây dựng mối quan hệ, cậu không phải không biết những thứ này, thế mà cậu lại nhất nhất trốn tránh?”
Đồng Ấu Ninh không nhìn nàng cũng không có trả lời, yên tĩnh dọn dẹp đồ đạc của mình.
Ôm túi đi ra ngoài, đúng lúc nàng bước qua Quan Nguyên, Quan Nguyên nói: “Cậu đi đi. Từ ngày mai tôi sẽ không xuất hiện tại tụ hội nữa.”
Đồng Ấu Ninh nhíu mày đang muốn nói chuyện, Quan Nguyên vượt lên trước một bước nói: “Không phải là vì cậu, mà là vì để bộ phim này có thể quay tốt, nhân vật chính phải hòa nhập vào tổ kịch. Tổ kịch đoàn kết một lòng, phòng bán vé tốt, mới có thể triển khai những hoạt động về sau, hầu bao mọi người mới có thể càng ngày càng đầy.”
Đồng Ấu Ninh đã sớm phát hiện, lúc đối mặt Quan Nguyên nàng cười không nổi.
Quan Nguyên tuân thủ ước định, thật sự không hề xuất hiện tại các bữa tiệc, cũng có người tò mò nàng vì sao không tham dự nữa, nhưng mọi người chẳng qua cũng chỉ nói như vậy, đối với việc tư của người khác bọn họ không có hứng thú cũng không có thời gian quan tâm quá nhiều. Huống chi Quan Nguyên là một người bận rộn, có bao nhiêu trận chiến danh lợi chờ nàng chinh phạt, không xuất hiện ra ở chỗ này cũng vô cùng bình thường.
Đồng Ấu Ninh giống như là bị người bố thí cho một chén cơm, cảm thấy sốt ruột lại buồn nôn.
Nhiều năm trước Quan Nguyên đã như nghẹn ở cổ họng, nhiều năm về sau, nàng như cũ là cắm tới trong lòng. Từng gốc rẽ nhỏ cắm sâu vào bên trong máu thịt, bình thường không có cảm giác, chỉ cần khẽ động liền đại phát, bỗng nhiên bị nàng hung hăng đâm một kích.
Đau đến không đổ mồ hôi không chảy máu, nhưng đứt mất vài dây thần kinh.
Khi quay trở lại phòng đã là đêm khuya.
Sinh hoạt trong khoảng thời gian này khác hoàn toàn so với hồi còn trong nước, ở trong nước đi ra ngoài mặc dù mạo hiểm, nhưng đùa nghịch dạy dỗ cẩu tử cho đến bí mật hẹn hò lại rất kích thích. Trong nước có người yêu có bằng hữu, có nàng quen thuộc hết thảy. Nàng cũng không cần thu liễm, nàng biết rõ nàng vĩnh viễn đều có thể liều lĩnh mà đi lên phía trước, nhưng bây giờ nàng tận lực tìm kiếm một đáp án, ngược lại không quá dễ chịu.
Hứa Ảnh Thiên là một người không thích không gian mạng xã hội, lúc hai người bận rộn không có thời gian gặp mặt Đồng Ấu Ninh sẽ thúc giục nàng phát tin trước trên phần mềm online, mỗi lần nàng đều rất không kiên nhẫn, nhưng sẽ ngoan ngoãn phát tin.
Trên Weibo, tin tức trong vòng bạn bè đều như lúc trước, Hứa Ảnh Thiên không có cập nhật gì.
Đồng Ấu Ninh phát tin cho Lục Tĩnh Sanh, Lục Tĩnh Sanh cũng không có tiếp.
Thực sự cảm thấy nhàm chán, Đồng Ấu Ninh cũng cảm thấy khó tin.
Ngoài ra, làm chuyện gì cũng cần phải trả giá.
Trải qua nhiều chuyện ngẫu nhiên, Đồng Ấu Ninh tổng kết ra một cái kinh nghiệm —— phàm là thời điểm nàng cùng Lục Tĩnh Sanh giãn đoạn liên lạc, chính là lúc đối phương lâm vào sự kiện nghiêm trọng.
Lẽ nào, có sự trùng hợp như vậy?
[Trò chơi Tận Thế] tiếp tục quay hình, Đồng Ấu Ninh biểu hiện xuất sắc, ngay cả đạo diễn luôn luôn nghiêm khắc cũng khó được khi mở lời ca ngợi.
Nàng vẫn cố gắng liên hệ Lục Tĩnh Sanh, nhưng điện thoại Lục Tĩnh Sanh một mực không gọi được.
Gọi điện thoại cho trợ lý cùng thư ký của nàng, tiểu Quý nói boss gần đây bề bộn nhiều việc, có lời gì có thể giúp nàng chuyển cáo.
“Tĩnh Sanh xảy ra chuyện gì? Đảm bảo với tôi, cô biết việc gì cũng đừng giấu diếm tôi, tôi rất lo lắng.” Đồng Ấu Ninh cảm thấy không thích hợp, Lục Tĩnh Sanh dù cho bận rộn cũng sẽ không để lâu như vậy không tiếp điện thoại của nàng.
Đồng Ấu Ninh vừa nói như vậy, tiểu Quý liền ấp úng. Sài Trăn đem điện thoại di động cầm qua rất bình tĩnh nói: “Lục tổng gần đây thật sự có chút phiền phức, bất quá nàng đang tích cực xử lý, tin tưởng nàng rất nhanh có thể xử lý tốt, chúng ta cũng không nên quấy rầy nàng, Đồng tiểu thư lo lắng tôi sẽ chuyển cáo, để nàng mau chóng liên hệ ngài.”
Nghe ý tứ Sài Trăn, Lục Tĩnh Sanh có lẽ không có gì đáng ngại, đoán chừng lại bị phiền phức gì đó quấn thân đi.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, [Trò chơi tận thế] bước vào giai đoạn quay hình cuối cùng, cũng đem kế hoạch Hollywood tiến của Đồng Ấu Ninh từ mặt giấy biến thành sự thật.
“Tương lai mười năm tới, mọi hành trình của em cũng kín rồi, chủ yếu dùng thị trường nước ngoài làm trọng tâm. Đương nhiên, cũng cần chiếu cố trong nước. Ở độ tuổi này của em làm bước chuyển hình này không thể tốt hơn. [Xích thố] đem về giải thưởng Quả cầu vàng cho phim nước ngoài hay nhất, em cũng tiến vào danh sách đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, tuy rằng cuối cùng không có đạt được giải thưởng, nhưng đây là dấu hiệu tốt, phía sau một dãy giải thưởng chờ em cầm đây! Lịch chiếu tại Đại lục của [Trò chơi tận thế] cũng đã định sẵn, bởi vì có em tham diễn, từ khi chuẩn bị, bộ phim này đã được chú ý.”
Đồng Ấu Ninh nhìn thấu triệt: “Có người là chân tâm thật ý chờ mong biểu hiện xuất sắc của em, càng nhiều nữa là những người chờ xem em té ngã như thế nào đi.”
Dù sao số lượng nữ diễn viên trong nước chuyển hướng sự nghiệp ra thị trường quốc tế cũng không ít, mong muốn phủ lên tên tuổi chính mình một lớp kim quang có tên ‘Quốc tế hóa’, kỳ thật bước ra khỏi cửa tiến ra nước ngoài căn bản không ai nhận thức, cuối cùng cũng phải ôm đầy bụi bặm mà trở về trong nước tiếp tục phát triển.
Đồng Ấu Ninh đương nhiên sẽ không bước cùng một con đường với các nàng.
Bởi vì nàng là Đồng Ấu Ninh.
Ngày đó, khi [Trò chơi tận thế] đóng máy tổ chức tiệc mừng, tại đó Đồng Ấu Ninh có cơ hội tiếp xúc với một vị đại đạo diễn nổi danh ôm trong tay 3 giải Oscar hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất, là người quen của đạo diễn [Trò chơi tận thế], đã từng hợp tác nhiều lần cùng Hoàn Vũ. Ngày bình thường thập phần ít xuất hiện, đến phim trường nhiều lần, chú ý tới biểu hiện của Đồng Ấu Ninh, mà bản thân Đồng Ấu Ninh lại một chút cũng không có phát giác được.
Đạo diễn CC nói trong tay hắn có một kịch bản đang tìm tìm nữ chính.
“Tôi tin tưởng khuôn mặt của cô có thể khiến cho cả thế giới cảm thấy hứng thú.”
Những lời này chút nữa làm cho trái tim nhỏ bé của nàng phát nổ.
Có thể được đạo diễn CC chú ý, cơ hồ là ước mơ của nữ diễn viên toàn cầu, hắn là cái thang nhanh nhất cho mỗi diên viên bay cao, giải Oscar là đảm bảo mạnh nhất, có thể tham diễn điện ảnh của hắn là việc mà tất cả các diễn viên đều nguyện ý trả giá tất cả.
Tại cơ hội cực lớn trước mặt, Đồng Ấu Ninh trước sau như một bình tĩnh, mỉm cười nhìn đối diện, cùng hắn nắm tay: “Tôi cũng nghĩ như vậy.”
Quan Nguyên đứng tại trong đám người lặng lẽ nhìn nàng, đem đoạn điện ảnh trong di động mà trước đó dùng để đề cử Đồng Ấu Ninh với đạo diễn CC xóa đi, uống một hớp rượu, chậm rãi hướng sân thượng đi lên.
“Hắc.”
Quan Nguyên một mình uống rượu, nghe thấy tiếng Đồng Ấu Ninh nhẹ nhàng vang lên ở sau lưng.
Quan Nguyên không có quay đầu lại, xoay tròn chén rượu trong tay.
Đồng Ấu Ninh đứng ở bên người nàng, cùng nàng hướng nhìn về một về chỗ: “Tôi sẽ không vì mang ơn mà bán cho cậu một cái nhân tình đâu.”
Quan Nguyên cười cười: “Không cần cậu mang ơn, tôi làm thế không phải vì nhân tình, chẳng qua là cảm thấy cậu là diễn viên tốt, đáng giá được toàn thế giới nhận thức.”
Đồng Ấu Ninh “Sách” một tiếng: “Cậu biết vì cái gì chúng ta chia tay không? Chính là bởi vì cái tính cách chán ghét này của cậu.”
“A? Tôi còn tưởng rằng là bởi vì tôi một mình theo đuổi đến sinh hoạt tốt hơn đấy.”
Đồng Ấu Ninh ha ha cười: “Sinh hoạt tốt hơn? Một mình ở chỗ này uống rượu?”
Quan Nguyên nói: “Một người uống rượu cũng là thú vui một mình a. Nghe nói cậu thay đổi rất nhiều bạn trai bạn gái, từng cái từng cái tu thành chính quả, đáng thương a.”
“Nghe nói cậu rút cuộc không cùng ai kết giao, chẳng lẽ là không quên được tôi?”
Không nghĩ tới Quan Nguyên nói: “Đúng vậy a.”
Biểu lộ Đồng Ấu Ninh ngưng trệ một lát, không nói chuyện.
Quan Nguyên nâng cốc uống xong, nói: “Lần này gặp cậu, cậu đã khác trước. Cậu giờ đây có một lối sống khác, so với trước kia, trước khi tôi quyết định theo nghiệp chế tác điện ảnh, cậu theo nghiệp diễn viên, con người cậu ngây thơ, giờ xem như thành thục.”
“Cậu lại vẫn thế, biết rất rõ ràng tôi có bạn gái, còn cố ý tiếp nhận vai trò chế tác [Trò chơi tận thế], hướng tôi diễu võ dương oai.”
“Đó cũng không phải là diễu võ dương oai.”
Quan Nguyên không có nhận, Đồng Ấu Ninh cũng không có tiếp tục hỏi.
Bởi vì có Quan Nguyên, mới đắp nặn đã thành Đồng Ấu Ninh hôm nay. Nàng xấu nàng tốt, Quan Nguyên đều có phần.
Hai người nhìn nhau cười cười, ân oán phai mờ.
“Gặp lại.”
“Cậu muốn trở về nước à. Thí nghiệm có kết quả rồi?”
“Ai muốn nói cho cậu biết.”
“Ha ha…”
——————————————
Có mấy lời không cần nói ra, người có thể hiểu tự nhiên sẽ hiểu. Nếu như không thể hiểu, cũng chỉ có thể coi như hết.
So với tình yêu, trong lòng mỗi người đều có những điều quan trọng và đánh giá hơn để làm.
Nhưng cuối cùng, đa số mọi người đều hy vọng tình yêu có thể trở lại.
Đồng Ấu Ninh có cố chấp, nàng chờ đợi, nàng truy đuổi, không có bất kỳ báo trước nào, nàng trở về nước.
Kỳ thật thí nghiệm này rất đơn giản, chỉ là muốn hiểu rõ thêm chính mình, cũng muốn hoàn thành tâm nguyện ấp ủ đã lâu.
Tại một nơi không quen thuộc, thành công dựng lên lá cờ chiến thắng.
Lại là một năm cuối thu, B thành rợp bóng vàng cây bạch quả, Đồng Ấu Ninh đứng ở dưới lầu nhà Hứa Ảnh Thiên, kính râm cùng khăn quàng cổ, che kín mít.
Đối với bất luận cuộc gặp lại nào nàng đều có thể thành thạo, thời điểm gõ cửa nhà Hứa Ảnh Thiên, nàng tự tin tràn đẩy, nở sẵn nụ cười ôn nhu…
“Cái gì? Nàng đi Mỹ?” Ai ngờ lại nhận được tin tức như vậy.
Hứa ba nói, Hứa Ảnh Thiên luôn ở bên mẹ Hứa, đưa tiễn nàng đoạn đường cuối đời bình yên và thanh thản, sau khi xử lý mọi việc liền bay đi Mỹ.
“Nàng nói muốn đi tìm người quan trọng nhất.”
Đồng Ấu Ninh: “…”
Tại sao lại phát sinh loại sự tình này?
Cho nên mới nói, khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ để cho mọi người có thể nhanh chóng, kịp thời mà thuận tiện liên lạc cùng nhau, tránh cho trường hợp bị lãng phí nhiều thứ, nếu không có nó khả năng lãng phí còn nhiều thêm.
“Cái gì! Em trở về nước?! Em sao không nói với tôi!”
Ở đầu bên kia điện thoại Hứa Ảnh Thiên còn hời dỗi nàng: “Tôi ngồi máy bay mười mấy giờ đồng hồ, xương cốt đều nhanh rụng, kết quả em nói cho tôi em bây giờ đang ở dưới lầu nhà tôi?!… Đồng Ấu Ninh! Em không chỉ có ca hát khó nghe, chuyện khác làm cũng đủ để cho người khác xem thế là đủ rồi a!”
“Trách em rồi? Chị nha, chân không chạy thì thôi, sao lúc chạy lại chạy được xa mà rất nhanh nha.”
“Tôi có thể không nhanh sao? Bên cạnh em một đống hồng nhan, lam nhan, nguyên đoàn tiền nhiệm nhiều như vậy, tôi không chỉ có muốn phải chạy nhanh hơn, trong tay còn phải cầm lấy quả boom chạy theo mới được.”
Đồng Ấu Ninh vừa đi vừa cười.
Hứa Ảnh Thiên an tâm, vẻ lo lắng mấy ngày kia giờ đây cũng được quét sạch.
“Chờ tôi trở lại.”
————————
Đồng Ấu Ninh tìm không được Lục Tĩnh Sanh.
Nghe tiểu Quý nói, năm trước nàng cùng Diệp Hiểu Quân hai người đi nghỉ phép trên đảo, hình như gặp nạn, nàng suýt nữa vùi thân đáy biển, cuối cùng được Diệp Hiểu Quân cấp cứu trở về.
Nàng không có việc gì, Diệp Hiểu Quân lại bị thương, vẫn luôn ở nước ngoài an dưỡng.
“Bị thương? An dưỡng một năm cũng không có trở về?” Đồng Ấu Ninh hỏi.
Tiểu Quý khó xử mà nhìn Sài Trăn, nàng là thật sự không biết. Lúc này Lục Tĩnh Sanh rất quái lạ, trước kia dù có phát sinh chuyện có lớn hơn nữa, Lục Tĩnh Sanh đều có thể nhanh chóng giải quyết sau đó trở lại công ty chủ trì đại cục, mà lần này nàng triệt để biến mất một năm, sự việc trong công ty giao cho Lý Ái Lan – mẹ nàng quản lý, nàng cùng Sài Trăn toàn lực phụ tá.
Đồng Ấu Ninh suy đoán, chẳng lẽ Diệp Hiểu Quân…
Tại cuối năm, Mã Kiện nhận được một kịch bản, rất nhanh liền định rõ kế hoạch quay diễn.
Mấy người thuộc hạ của hắn nhìn kịch bản không đoán được ý nghĩ: “Kịch bản này ghi là cái quỷ gì.”
Bác Triển lúc nào đối với loại phim mang đặc tính nghệ thuật vừa nhìn đã biết không thể kiếm tiền như này có hứng thú?
Mã Kiện đanh giọng nạt lại: “Lắm miệng, tôi nói quay liền quay! Người đầu tư đều đã kiếm xong hết rồi, các người còn dài dòng cái rắm! Cái gì gọi là phim nghệ thuật đơn thuần không kiếm ra tiền? Các người có thể có chút theo đuổi nghệ thuật hay không? A? Bác Triển là công ty điện ảnh, chúng ta là phải có tính thương mại, thế nhưng là cũng phải hướng nghệ thuật gửi lời chào, hiểu không?”
“…”
Điện ảnh [Thời gian cuối cùng], Biên kịch: không rõ.
Một bộ điện ảnh cứ như vậy triển khai quay diễn, nhìn qua có phần phí công phu.
Người đầu tư chỉ định đạo diễn thiên tài trẻ tuổi, người đạt giải thưởng quả cầu vàng dành cho phim nước ngoài hay nhất, đạo diễn Daniel đạo diễn bộ phim này, khí chất nàng cùng bộ điện ảnh này cực kỳ ăn khớp, đem tinh túy trong nó triển khai triệt để phát huy tác dụng.
[Thời gian cuối cùng] đóng máy ra rạp, biểu hiện phòng vé không tốt, hơn bảy nghìn vạn doanh thu phòng vé, tính ra tương đương chi phí chế tạo thành phẩm. Nhưng nó thật sự chào đón nghệ thuật, năm đó đạt được giải thưởng Kim Đồng các hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất, quay phim xuất sắc nhất cùng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đồng thời lọt vào đề cử nhiều hạng mục khác.
Biên kịch của bộ kịch bản này là ai, rất nhiều người hiếu kỳ, chờ mong vị biên kịch kia xuất hiện ở lễ trao giải.
Có ít người đã đoán được đáp án.
Đảo Stewart, New Zealand.
Ở chỗ này có một đài quan sát thiên văn, du khách và những người yêu thích thiên văn thường tới đảo này, họ mang theo các dụng cụ chuyên nghiệp vì vậy có thể tại chỗ này quan sát rõ ràng các chòm sao vào ban đêm.
“Chòm Bạch Dương, chòm sao của em, rất đẹp.”
Nữ nhân tóc đen giữ chặt bàn tay của nữ nhân bên cạnh, cảm thán nói.
Nữ nhân tóc quăn bị nàng nắm tay, có chút kích động: “Nhanh, cũng cho em xem một chút —— ”
Khi trời nắng, bầu trời rực rỡ, cho dù chúng ta có thể quan sát được rồi, nhưng vũ trụ sẽ vĩnh viễn thu hút sự nhiệt tình quan tâm của người xem bởi sự tráng lệ của nó.
Nữ nhân vừa ngắm sao kia, chỉ tay lên bầu trời.
“Vũ trụ to lớn vượt ngoài sự tưởng tượng của chúng ta, cũng vô cùng thần bí. Cách chúng ta gần nhất là thiên hà Tiên nữ (Thiên hà Andromeda), nó đang cách chúng ta khoảng 2,2 triệu ánh sáng, lao về phía chúng ta, mỗi giây có thể đi được 30 ngàn vạn thước, ước tính khoảng 220 vạn năm nữa mới có thể đi đến đây. Đó là khoảng cách vượt qua khỏi mức độ xa nhất mà chúng ta có thể nhận thức, phải trải qua mấy đời sinh mệnh cũng không có khả năng đi đến nơi, nhưng nó vẫn giữ danh hiệu “gần nhất”.”
Nữ nhân tóc đen chính là Diệp Hiểu Quân.
“Vũ trụ rất bao la. So sánh với Vũ trụ, ham muốn, hy vọng, phiền não… của chúng ta quá là nhỏ bé.”
Một người kia đương nhiên là Lục Tĩnh Sanh.
“Vũ trụ rất lớn sao?” Diệp Hiểu Quân nhìn khối đá im lìm dưới chân, nói, “Có khi vũ Trụ của chúng ta cũng chỉ là một tảng đá trong một cái vũ trụ lớn hơn khác mà thôi.”
Các nàng ở Auckland đã hơn một năm.
Ở chỗ này Lục Tĩnh Sanh không phải chủ tịch Bác Triển, Diệp Hiểu Quân cũng không phải Kim Bài biên kịch, các nàng chẳng qua là một đôi tình nhân bình thường. Ở tại một căn phòng ấm áp, mỗi ngày thức dậy rời giường, cùng nhau ngủ, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau đọc sách, câu cá, nói chuyện phiếm, ngắm sao trời.
Trong một thời gian dài, bình yên, các nàng đã cũng nhau xem bộ phim “Người vô danh” (*The Unnamed Man).
Toàn bộ câu chuyện rắc rối phức tạp trong phim chỉ là kể về tương lai của cậu bé nam chính, tại lúc hắn lựa chọn vận mệnh, hắn hướng mẫu thân chạy tới, cấu thành nên những tương lai khác nhau. Nó có rất nhiều chi nhánh khác biệt, dẫn đến kết quả khác biệt. Tại khi hắn phục hồi tinh thần, sinh hoạt cùng con người trong thế giới tưởng tượng của hắn toàn bộ sụp đổ.
Lục Tĩnh Sanh sau khi xem xong có chút sợ hãi, nhìn xem Diệp Hiểu Quân lúc này đang ngồi trước mặt nàng nở nụ cười, chân thật, lại rất hư ảo.
Hơi ấm cơ thể cảm nhận được này là chân thật sao? Người này là thật sự tồn tại ở đây sao? Hoặc chăng thế giới này cũng chỉ là một con kiến trong thế giới mộng tưởng bao la?
Trong một đoạn thời gian rất dài, nàng phân không rõ tính mạng của mình rút cuộc là do cái gì cấu thành, tự nhiên cũng là bị Bearxxx – người bí ẩn đến từ tương lai ảnh hưởng tới.
“Không nên nghĩ những thứ này.” Diệp Hiểu Quân an ủi nàng, “Sinh mệnh vốn chính là khó đoán biết.”
Lục Tĩnh Sanh khóe mắt có nước.
Các nàng trò chuyện về Bearxxx, trò chuyện về sự đau khổ mất mát trong thế giới song song kia, Lục Tĩnh Sanh rất khó tiếp nhận mà bước tiếp.
“Em thế nhưng đem chị ném đi, tại trong không gian khác kia.”
Nàng hướng Diệp Hiểu Quân thừa nhận sai lầm, thật sự cùng Lục Tĩnh Sanh trong video mà Bearxxx gởi tới kia nói được giống nhau như đúc.
“So sánh cùng vũ trụ, mong muốn và hy vọng của con người càng là khó hiểu hơn.” Lục Tĩnh Sanh nói.
Không cần chăm lo công ty, Lục Tĩnh Sanh có nhiều thời gian hơn để suy ngẫm về bản thân, suy ngẫm về sinh hoạt của chính mình. Nàng nói nàng dần dần có thể hiểu được vì cái gì năm đó Ba ba Lục Trường Tuấn của nàng có thể để lại hoài bão đặt tâm lên gia đình, làm người cha tốt, người chồng tốt, tri túc thường nhạc (*Tri tức thường lạc là “biết đủ thường vui”); nàng cũng có thể nhận thức được vì cái gì Mẹ nàng Lý Ái Lan có thể nén giận, một lòng vun vén gia đình.
“Sinh mệnh con người rất ngắn, nhưng làm được rất nhiều thứ, tự nhiên cũng có những sai lầm. Tại sao phải có thời gian? Tại sao thời gian luôn đi về phía trước? Chiều dài thời gian sẽ cho phép chúng ta tự kiểm chứng, để cho chúng ta sống thành người tốt hơn.”
Đây là vấn đề mà gần đây các nàng thảo luận nhiều nhất, cũng là linh cảm viết nên [Thời gian cuối cùng].
Lục Tĩnh Sanh lẩm bẩm nói: “Chị nguyện ý cùng em đi hết quãng đường còn lại chứ? Bất kể nghèo khó, phú quý, tật bệnh, đều bên em không rời nửa bước?”
Diệp Hiểu Quân nhìn nàng: “Có chuyện, chị muốn kề môi nói cho em biết…”
Chị yêu em, chị nguyện ý.
Tại buổi lễ trao giải Kim Đồng, [Thời gian cuối cùng] oanh liệt đoạt nhiều hạng mục giải thưởng lớn, bao gồm giải thưởng biên kịch xuất sắc nhất.
Người được vinh danh lại không xuất hiện, đạo diễn Daniel bước lên thay mặt nhận giải thưởng.
“Bộ phim này biên kịch cùng tôi có liên hệ qua, nàng nói quý vị không cần biết rõ nàng là ai, chỉ cần các vị ưa thích bộ phim này, cũng từ đó tìm được thứ khiến cho chính mình ưa thích, đó đã là sự việc tốt nhất.”
Lục Tĩnh Sanh cùng Diệp Hiểu Quân còn không trở về, tiểu Quý thực phải báo cảnh sát.
Sài Trăn như trước dùng ánh mắt bất lực nhìn nàng: “Người ta thật vất vả quyết định buông tha hết thảy cùng nhau ở chung, cô ngược lại, muốn báo cảnh sát? Thật muốn đem đầu óc của cô xé ra nhìn xem đến cùng trong đó chứa những gì.”
Tiểu Quý nhỏ chút nước mắt, nước mũi: “Tôi cũng biết là thế, nhưng là tôi thật nhớ các nàng! Một năm rồi! Đã một năm rồi tôi cũng không có nhìn thấy boss cùng Diệp lão sư của tôi! Tôi rất cô đơn lạnh lẽo —— anh anh anh anh…”
Sài Trăn chịu không được nàng kim cô chú, lách mình liền đi.
“Chớ đi! Còn có chuyện tôi muốn nói với cô, hợp đồng thuê phòng của tôi đến kỳ hạn rồi, có thể để tôi ở tạm chỗ cô mấy ngày được không?”
“Cô nên tranh thủ thời gian đi mua nhà cho chính mình đi, tiền gửi ngân hàng cũng nhanh tới tới con số đơn vị rồi, có thể vì mình tốt tốt hưởng thụ chút hay không?”
Tiểu Quý kinh hãi, đuổi theo vội hỏi: “Làm sao cô biết!”
Sài Trăn bước đi nhanh chóng: “Người suốt ngày ôm điện thoại trong tay nhìn số dư tài khoản ngân hàng cười cười là ai a?”
Tiểu Quý: “Hàng ngày đếm tiền là vui thích của tôi! Cô không thể cướp đoạt niềm yêu thích của tôi a… Uy uy uy… Hãy nghe tôi nói!”
…
“Các nàng đang ở Auckland?”
Lúc Đồng Ấu Ninh cầm ảnh chụp Lục Tĩnh Sanh cùng Diệp Hiểu Quân từ trong tay Bạch Tô rất nghi hoặc. Từ trong tấm ảnh nhìn ra được các nàng trôi qua rất tốt, hầu như mỗi tấm đều tràn ngập vui vẻ, khuôn mặt đều sáng sủa hơn, khí sắc Diệp Hiểu Quân tốt lên không chỉ một chút.
Nếu không phải Lý Ái Lan suốt ngày đến phiền nàng, nàng cũng không muốn quấy rầy sinh hoạt của bạn bè. Chẳng qua là nàng cũng quan tâm, nên để cho Bạch tìm người, cẩn thận che dấu hành tung.
“Các nàng ở Auckland làm cái gì?”
Bạch Tô ngồi ở đầu kia cái bàn, đáp: “Không có gì, mỗi ngày đều ở nhà đọc sách xem báo, hoặc là đi ra ngoài câu cá ngắm sao gì gì đó, rất không thú vị.”
Đồng Ấu Ninh đem ảnh chụp nhét vào vỏ thư, đưa trả lại cho Bạch Tô: “Giúp tôi đem ảnh chụp gởi cho Lý Ái Lan, cũng để cho tôi được thanh tịnh.”
Bạch Tô không vui: “Loại sự tình này cũng phải tôi xử lý?”
Đồng Ấu Ninh: “Hàng năm tôi cho cô nhiều tiền như vậy là để cô im hơi lặng tiếng ẩn cư ở nước ngoài, chứ không phải về đây. Về rồi, thì trở về đi, ở bên cạnh tôi làm một chút chính sự. Gửi ảnh chụp chính là một trong số chính sự đó.”
Bạch Tô “Hừ” một tiếng, đem ảnh chụp rút tới, miệng nhai kẹo cao su đi ra cửa.
Lục Tĩnh Sanh thu được tin từ Lý Ái Lan gửi đến, nàng đã cực kỳ lâu rồi chưa nhận được thư viết tay.
Nàng lần đầu tiên cẩn thận nhìn kỹ chữ viết của mẫu thân, phát hiện chữ viết nàng rất thanh tú, rất có khí khái.
Lý Ái Lan cũng không có thúc giục nàng về nước, giữa những hàng chữ chẳng qua là dặn dò nàng chú ý an toàn, tâm sự đôi chút sự việc vụt vặt trong nhà, tình trạng sức khỏe của những người trong nhà, tình hình Bác Triển gần đây —— cùng với, cảm tình nhớ nhung của nàng.
Lục Tĩnh Sanh xem thư xong, không có đề cập với Diệp Hiểu Quân, đem lá thư đặt tốt vào tít trong cùng ngăn kéo.
Cũng là trùng hợp, ngày ấy, khi Diệp Hiểu Quân tìm đồ vật trong ngăn kéo, không nghĩ tới đem mấy thứ trong ngăn kéo lôi ra, lúc thu dọn lại thấy được lá thư này.
“Trở về đi.” Diệp Hiểu Quân nói, “Chúng ta không có khả năng cả đời sống ở nơi này, nơi này dù là an nhàn cũng không phải nhà chúng ta.”
Lục Tĩnh Sanh có chút do dự.
“Em là đang sợ hãi sao? Sợ hãi trở lại B thành sẽ lần nữa lâm vào mê hoặc cùng vòng lẩn quẩn?”
Lục Tĩnh Sanh nói: “Không đến mức sợ hãi, chẳng qua là…”
Diệp Hiểu Quân nói: “Cái chúng ta phải làm không phải là trốn tránh, mà là đem nó giải quyết. Kỳ thật chị rất thích ở đây, ở đây yên tĩnh để cho chúng ta có đủ thời gian suy ngẫm cùng tỉnh lại, nhưng nhân sinh cũng cần phấn đấu, đặc biệt là ở cái tuổi này của chúng ta đúng lúc là thời điểm chúng ta nên đi ra. Em hãy nghe chị nói, chúng ta không phải chỉ cần làm phong phú về nội tâm mà cũng cần chắc chắn tài lực. Hai phương diện này đều đạt thành mới thật sự là nhân sinh thành công.”
Lục Tĩnh Sanh nghĩ thông suốt rất nhiều sự việc, Diệp Hiểu Quân cũng không có nhàn rỗi. Rất rõ ràng, cô cũng suy nghĩ minh bạch một việc. Tựa như con người Lục Tĩnh Sanh đối với nàng từng là một kiện lý tưởng xa vời cùng thực tế bất đông, nay lý tưởng cùng thực tế đã đạt tới thống nhất.
“Được, chúng ta trở về.”
Lục Tĩnh Sanh trời sinh là người lãnh đạo cùng quyết định.
Có lẽ tại trên phương diện tình cảm nàng thiếu đi một chút thiên phú, nhưng ở phương diện khác nhưng nàng đều có thể tỏa sáng.
Lục Tĩnh Sanh trở về Bác Triển, Bác Triển như là được tiêm vào một liều thuốc thuốc kích thích, tất cả nhân viên đều đang chờ đợi nàng, đem Bác Triển một lần nữa kéo lên quỹ đạo, bay nhanh bay xa.
Tại đại hội công nhân viên công ty ngày Lục Tĩnh Sanh trở về, Diệp Hiểu Quân ngồi ở hàng đầu tiên, nhìn nàng ngồi ở bàn đại biểu trên sân khấu thần thái sáng láng, dị thường động tâm.
Đây là Lục Tĩnh Sanh mà nàng yêu, may mắn, các nàng đã trở về.
“Nghe nói lão bản của chúng ta cùng Diệp trưởng phòng kia là đồng tính luyến, đúng vậy sao? Diệp trưởng phòng còn viết rất nhiều kịch bản cho nàng, quay diễn rất nhiều bộ điện ảnh?”
“Không chỉ có như thế, nghe nói năm đó Diệp trưởng phòng còn bắt cá hai tay cùng một vị minh tinh, sau đó đá đít cô kia leo lên cành cây cao là Lục tổng.”
“Minh tinh? Ai a?”
“Ai nhỉ? Hí…iiiiii… Nhớ không ra tên…”
Giờ nghỉ ngơi, lúc Diệp Hiểu Quân đi ra ngoài vô tình nghe thấy hai nhân viên đang nói chuyện phiếm, trong câu chuyện có nhắc tới nàng, như thể vô cùng quen thuộc.
Đã nhiều năm đi qua, nàng lấy được giải thưởng Kim Đồng, Lục Tĩnh Sanh mua xong biệt thự tại Đường con Nai, hai người bọn họ đều đã có lĩnh ngộ mới, cùng hướng về một đỉnh cao mới, nhưng con đường bát quát cần trải qua vẫn là y nguyên.
Phòng ở tại Đường con Nai đã trang hoàng xong, Lục Tĩnh Sanh cùng Diệp Hiểu Quân cùng nhau chuyển vào.
Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, lúc này trở về đám truyền thông lại náo nhiệt đối với hai người cảm thấy hứng thú vô cùng, đều muốn chộp được vào khoảnh khắc trong khu nhà cao cấp của các nàng.
Hết lần này tới lần khác hai vị này đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ (*rồng thần thấy đầu không thấy đuôi – Ý nói sự bí ẩn), nghĩ muốn chụp một chút tình huống sinh hoạt của các nàng nhưng thực là cực kỳ khó khăn. Thời gian dần qua, truyền thông cùng công chúng đối với các nàng đều đã phai nhạt hứng thú, khoảng thời gian bình yên của các nàng lại một lần nữa trở về.
Dù sao, so sánh với doanh nhân thành đạt, khán giả càng muốn thấy nhiều hơn những tin tức bát quái của minh tinh.
[Trò chơi Trận thế] tạo được tiếng vang về tỷ suất phòng vé rất mạnh tại thị trường trong nước, 20 ngày chiếu đột phá 2,3 tỷ, giành lấy doanh hiệu quán quân phòng bán vé của [Hành hỏa] trước đây với mức 2 tỷ 289 triệu phòng bán vé, cũng hướng về một cột mốc kỷ lục mới.
Đồng Ấu Ninh vẫn luôn đứng ở đỉnh phong lại một lần đứng ở đỉnh sóng danh tiếng, trùng hợp tiệc mừng [Trò chơi tận thế] cũng đúng lúc khớp với thời gian sinh nhật của nàng, nàng thoải mái đem hai hợp làm một, công khai mời tất cả các đồng nghiệp cùng truyền thông tới tham dự, một bữa tiệc sinh nhật náo nhiệt tựa như hôn lễ.
Kiều Thiệu Luân đã thật lâu không về nước, lần này trở về chính là vì tham dự tiệc sinh nhật Đồng Ấu Ninh.
“Hi, Lục tiểu thư, Hiểu Quân.” Kiều Thiệu Luân liếc nhìn thấy Lục Tĩnh Sanh cùng Diệp Hiểu Quân, Lục Tĩnh Sanh kinh ngạc, như thế nào gọi nàng là “Lục tiểu thư”, mà gọi Diệp Hiểu Quân thân thuộc như vậy?
Diệp Hiểu Quân cùng nàng ôm: “Đã lâu không gặp, từ khi chia tay ở Cambridge, cũng có ba năm không thấy.”
“Đúng vậy a, tôi cũng rất nhiều năm không có trở về nước.” Kiều Thiệu Luân nhìn thoáng qua bữa tiệc sinh nhật quy mô bành trướng này, Doanh nhân từ khắp nơi, nhân vật có máu mặt, minh tinh, diễn viên nổi tiếng cùng tụ hội tại nơi này, tựa như một bữa tiệc xa hoa trọng đại, chỉ có khác là nơi đây có một bức áp phích cực lớn, trên đó là hình ảnh Đồng Ấu Ninh.
“Jess!” Thư Tử Tĩnh cũng tới, Lục Tĩnh Sanh có chút kinh ngạc, Đồng Ấu Ninh thế mà cũng biết mời nàng? Chẳng lẽ hai người đã giảng hòa?
Trần Lễ cùng Thư Tử Tĩnh cùng nhau đi đến, Quan Nguyên ngồi ở giữa một vòng tinh anh nghiệp giới trao đổi tài nguyên, Thời Tuyết Thụ một thân một mình nhấm rượu, Daniel cùng Diệp Hiểu Quân tâm sự về từng chi tiết của [Thời gian cuối cùng], Lâm Ngạn nhàn nhã dạo quanh bốn phía, thấy người quen liền trò chuyện đôi câu, chờ đợi Đồng Ấu Ninh xuất hiện.
Phong Quân Hân cùng Aki đứng ở trước một loạt điểm tâm xinh đẹp, Phong Quân Hân cầm lấy đĩa ăn, giúp đỡ Aki giả bộ gắp một điểm tâm ngọt mà nàng ưa thích.
“Tôi có đi tìm em, thế nhưng lúc đó bên cạnh em đã có người khác.”
Aki hồi tưởng lại đoạn đối thoại giữa Phong Quân Hân cùng Đồng Ấu Ninh mà nàng vô tình nghe được, vẫn muốn hỏi nàng: Chị cùng em nhiều năm như vậy, không lạnh cũng không nóng, đây đến cùng tính là cái gì đây? Em tìm người khác chị cũng không hỏi, khi em cô đơn, chị sẽ tới bên em, cho nên trong lòng chị thủy chung…
“Làm sao vậy? Không thích?” Phong Quân Hân thấy Aki không có nhận khay ăn, hỏi.
Aki nhìn mặt của nàng, vẫn là cô sinh viên với khuôn mặt tràn ngập ánh mặt trời năm đó, vẫn là dáng bộ mà nàng ưa thích như người kia.
“Đút em ăn.” Aki bỗng nhiên nói.
Phong Quân Hân nhíu mày, ngay cả bộ dạng giận dỗi cũng đều vô cùng đáng yêu.
Đám tiền nhiệm của Đồng Ấu Ninh, hầu như Lục Tĩnh Sanh đều biết, Lâm Ngạn càng là đối tác kinh doanh, tự nhiên cũng liền ngồi vào cùng nhau bắt chuyện.
“Ai nha —— đây không phải Lục tổng sao?”
Kiều Thiệu Luân, Thư Tử Tĩnh, Phong Quân Hân các nàng nghe tiếng ngẩng đầu, thấy một vị nữ tử tóc dài màu vàng kim ở phía đối diện nhìn các nàng cười.
Không đúng… Thân cao gần mét chín, có yết hầu, giọng nói này… Đó là một nam nhân. Thế nhưng dáng người xinh đẹp và hoàn mỹ, hắn cũng là nam nhân.
Lục Tĩnh Sanh nhìn mặt của hắn, tại trí nhớ tra quét xem người này là ai.
“Anh…” Cái này người muôn phần nhìn quen mắt, moi ruột gan lại cũng nhớ không nổi hắn rút cuộc là người phương nào, loại sự tình này phát sinh ở trên người Lục Tĩnh Sanh đúng là hiếm thấy.
“Jonny nha!” Người nam nhân kia nhắc nhở.
Lục Tĩnh Sanh ánh mắt sáng lên: “Anh là Jonny? Thật… Có chút không nhận ra.”
Hắn ha ha cười: “Chán ghét, Lục tổng thế nhưng là càng ngày càng đẹp ra, trên tạp chí nhìn cô không đẹp vậy, mấy cái nhà nhiếp ảnh này, tay nghề nhiếp ảnh không tốt, đều nên khai trừ!”
Lục Tĩnh Sanh cùng vị nam nhân quyến rũ này tám chuyện khá lâu, khi ngồi lại.
“Vị này chính là?” Diệp Hiểu Quân hiếu kỳ hỏi.
Lục Tĩnh Sanh nhìn một lượt những nhân vật trước mắt này đều cùng Đồng Ấu Ninh có quan hệ, trừng mắt nhìn: “Hắn là… tiền nhiệm của Đồng Ấu Ninh.”
“Hả ——?” Mọi người chấn động.
Tuy rằng nghe nói Đồng Ấu Ninh đối với giới tính rất cởi mở, nhưng thực sự chưa từng thấy một Nam giới nào.
Theo như Lục Tĩnh Sanh nói khi hắn cùng Đồng Ấu Ninh kết giao hắn chính là khuôn mẫu nam nhân cực hạn trong nước, thập phần tuấn lãng, tiền đồ sáng chói, cũng là nghệ sĩ nam duy nhất trong giới được Đồng Ấu Ninh thừa nhận kết giao.
Thời gian hai người kết giao rất ngắn, tính ra không đến ba tháng, lúc hai người chia tay trong êm đềm, còn có vô số người tiếc nuối một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ đã mỗi người đi một ngả, không thể tin tưởng tình yêu. Đáng sợ hơn chính là sau khi chia tay cùng Đồng Ấu Ninh chưa tới một năm Jonny lên tiếng comeout, thừa nhận tính hướng bản thân, cũng trở thành ‘Đại sứ cầu vồng’ không ai không biết, đối bốn phía thể hiện chí hướng đồng chí, tựa như như sợ người khác không biết hắn là gay không bằng.
Đồng Ấu Ninh tính ra là bia đỡ đạn lớn nhất, việc này xếp vào top 3 những sự kiện mất mặt nhất của nàng trong lịch sử.
Chuyện này lúc ấy gây hạn chế cho nàng không ít, làm nàng đem Jonny kéo vào sổ đen nhiều năm.
Mọi người cười to, không nghĩ tới Đồng Ấu Ninh cũng có thời điểm tính sai như vậy.
“Thế tóm lại khi nào thì nàng sẽ ra?” Lâm Ngạn chờ được một chút không kiên nhẫn thêm được nữa.
Đồng Ấu Ninh vẫn còn ở trong phòng hóa trang chậm rãi đắp mặt nạ.
Bạch Tô đứng ở một bên cũng chịu không được: “Cô rốt cuộc muốn chờ tới khi nào?”
“Gấp cái gì?” Đồng Ấu Ninh bộ mặt cứng ngắc nói, “Để đại gia chờ, có thêm nhiều giao lưu trao đổi cảm tình.”
Điên thoại di động của nàng vang lên, Đồng Ấu Ninh tiếp.
“Ấu Ninh? Thật có lỗi, tôi có cuộc phẫu thuật đột xuất cần vào phòng mổ ngay. Chờ tôi làm xong giải phẫu sẽ đi tìm em? Thật sự thật có lỗi…” Hứa Ảnh Thiên tại trong điện thoại áy náy liên tục.
Đồng Ấu Ninh một chút cũng không kinh hãi, nàng đã đem chuyện Hứa Ảnh Thiên lỡ hẹn tính ở trong hành trình của mình rồi: “Không có gì, dù sao về sau em cũng thường xuyên xảy ra chênh lệch, quay phim, không thể đảm bảo cho chị các loại ngày kỷ niệm, cũng sớm đánh tiếng với chị, sau này ít áy náy á.”
Hứa Ảnh Thiên: “… Cho tôi ba giờ đồng hồ, tôi nhất định có thể giải quyết.”
Có người ở ngoài phòng gõ cửa, Bạch Tô đi ra mở ra, thấy một cô gái xinh đẹp lại nhìn quen mắt đứng ở cửa ra vào.
“Ấu Ninh tỷ!”
Đồng Ấu Ninh vừa nhìn, đây không phải là tiểu cô nương lúc nàng quay [Xích Thố] kia sao? Lúc trước hợp tác cùng nàng diễn xuất, nàng đặc biệt chưa có kinh nghiệm, may mà Đồng Ấu Ninh quen tay hay việc ở bên chỉ đạo. Từ đó về sau cô nương này thường xuyên gửi tin cho nàng, gọi điện thoại, hay tại tài khoản xã giao đều là cùng nàng nhắn lại. Tại trên mạng, nàng thế nhưng là quan xứng cùng Đồng Ấu Ninh.
Nàng vô cùng náo nhiệt mà vào cửa, đem Bạch Tô ép buộc đến một bên, dâng lên quà sinh nhật.
“Đây là ví tiền thủ công mà em tự tay chế tác, hy vọng Ấu Ninh tỷ có thể mang theo bên người.” Tiểu diễn viên hai tay đưa ở trước ngực, đặc biệt linh động, đặc biệt nhu thuận.
Đồng Ấu Ninh nhận lấy ví tiền, cười đến hiền lành: “Cảm ơn em, chị nhất định mang theo bên mình.”
Nhìn Bạch Tô xoay vòng dao găm trong tay, Đồng Ấu Ninh để cho tiểu diễn viên đi ra ngoài trước đợi nàng, nàng xong ngay đây.
Chụp một tấm hình ví tiền thủ công phát tại bằng hữu vòng: Bằng hữu đưa quà sinh nhật, rất đáng yêu a?
Phát ra ngoài hai phút, phía dưới là một mảnh mắng mỏ của đám tiền nhiệm: Ngươi đến cùng lúc nào cút ra đây?
Hứa Ảnh Thiên: Chờ tôi!
Đồng Ấu Ninh thong dong đến trễ, lúc xuất hiện toàn trường đèn tắt, chỉ còn một đạo ánh sáng đuổi theo từng bước đi của nàng.
“Sinh nhật vui vẻ!” thời điểm Đồng Ấu Ninh xuất hiện, Champagne cùng pháo mừng cùng một lúc phát ra, một mảnh hoan hô.
“Cảm ơn vị đại gia có thể tham gia sinh nhật của tôi.” Đồng Ấu Ninh vặn một bộ váy dài đẹp đẽ, trên cổ treo một mặt dây chuyền kim cương hình con cáo tinh tế, đặc biệt bắt mắt.
Truyền thông một loạt xông lên, hỏi cảm tưởng của nàng sau một loạt thành công của [Trò chơi tận thế].
Đồng Ấu Ninh nói: “Đây là công lao của toàn bộ đoàn phim chúng tôi, không có sự giúp đỡ của mọi người tôi cái gì cũng làm không được.”
Bạch Tô mắng: “Ai suốt ngày ở trong xe nói ‘Không có tỷ cái thế giới này cũng không nên tồn tại’?”
Truyền thông: “Thêm một tuổi mới, có phải cũng nên cân nhắc vấn đề tình cảm cá nhân hay không?”
Kiều Thiệu Luân kinh sợ: “Cái gì? Khi nàng cùng tôi kết giao cũng đã ba mươi rồi, đã bao nhiêu năm nàng còn đối ngoại giới công bố mình ba mươi?”
Đồng Ấu Ninh: “Theo đuổi lớn nhất của tôi là Sự nghiệp, hơn nữa nếu tôi nói yêu thương, người hâm mộ sẽ thương tâm a? Người ta độc thân đã lâu rồi.”
Lâm Ngạn, Bạch Tô: “Để chút mặt mũi đi!”
Truyền thông: “Có thể chia sẻ một chút như thế nào bảo trì thanh xuân không?”
Đồng Ấu Ninh: “Ăn nhiều rau quả, thêm nhiều vận động, đây không phải là khó a.”
Thời Tuyết Thụ: “Năm trước nàng còn cùng đi với tôi sang pháp làm liệu pháp châm cứu duy trì sắc đẹp a…”
Lục Tĩnh Sanh cùng Diệp Hiểu Quân ở một bên đều nhanh bật cười.
Hứa Ảnh Thiên cuối cùng cũng đuổi tới kịp phần cuối tiệc sinh nhật.
Đồng Ấu Ninh trông thấy nàng, để ly rượu trong tay xuống, lễ phép kết thúc tất cả đối thoại, hướng nàng đi đến.
Hai người thì thầm một lát, nhân vật chính đêm nay liền biến mất.
Thời Tuyết Thụ nhìn theo bóng lưng của nàng, si ngốc nói: “Đêm nay Ấu Ninh một thân váy dài thướt tha thật là đẹp mắt.”
Daniel phản đối: “Không, Ấu Ninh không thích hợp mặc quần áo.”
Một nữ diễn viên di cùng Jonny tặng qua cho Đồng Ấu Ninh lên tiếng nói: “Trời ạ, ngươi thật sự là quá dơ!”
Trần Lễ: “Thật là đẹp, cho nên đến bây giờ tôi vẫn không buông nàng xuống được.”
Thư Tử Tĩnh: “Nhưng nhìn qua rất hạnh phúc a.”
Quan Nguyên nhún nhún vai: “Vậy chúc các nàng hạnh phúc thôi.”
Kiều Thiệu Luân xa xa nhìn qua Hứa Ảnh Thiên, cảm thán nói: “Không nghĩ tới Ấu Ninh cuối cùng lựa chọn nàng.”
Bạch Tô cùng Lâm Ngạn liếc liếc nàng, nói: “Ai nói nàng là người cuối cùng? Chưa hẳn đâu.”
Phong Quân Hân lắc đầu: “Ai… mấy người này…”
————————————————————————————
Sau khi Đồng Ấu Ninh cắt xong bánh sinh nhật liền biến mất không thấy bóng dáng, nghe nói về sau nàng lại bị truyền thông bắt được nhiều lần ở bên cùng một nữ tử, những suy đoán cùng đồn thổi, tìm tòi về tính hướng cùng lịch sử đen của nàng thật lâu không tiêu tan. Bất quá nàng bắt đầu hướng nước ngoài phát triển, vị bác sĩ trong tin đồn kia cũng cùng nhau ra nước ngoài, nghe nói hai người tại Beverly Hills mua một căn nhà, trôi qua rất hài hòa.
Lục Tĩnh Sanh sau khi mua được biệt thự tại Đường Con Nai cũng tiến tới đứng vào hàng ngũ được xếp hạng trên bảng xếp hạng Forbes, giữ hai danh hiệu “Doanh nhân trẻ tuổi nhất tiến bước vào Đường Con Nai” cùng “Doanh nhân trẻ tuổi nhất trong bảng xếp hạng Forbes Trung Quốc”, ba mươi năm này của nàng thay đổi nhất định không tầm thường.
Giang hồ đồn thổi, người này lòng dạ độc ác, lòng dạ rất sâu, phàm là trêu chọc qua người của nàng không phải nhảy lầu chính là tiến cục cảnh sát bị xử bắn.
“Lục Tĩnh Sanh… sao lại thành nữ nhân đáng sợ như vậy?”
“Người ta muốn uống cà phê!” Lục Tĩnh Sanh ngồi nhìn bữa sáng trên bàn vẻ mặt buồn rười rượi. . truyện đam mỹ
Diệp Hiểu Quân kiên quyết không đáp ứng: “Không được, bác sĩ nói, em mỗi ngày dùng hai chén cà phê ảnh hưởng nội tiết, chu kỳ sinh lý cũng bất thường, còn muốn uống?”
Nhìn nước mật ong trước mắt, mí mắt đều muốn rơi tới trên mặt đất rồi.
Lục Tĩnh Sanh kéo kéo góc áo Diệp Hiểu Quân, nháy nháy mắt to, mân mê môi dưới.
“Không thể hờn dỗi, nói không thể uống chính là không thể uống.” Diệp Hiểu Quân lập trường thập phần kiên định, không lay được, “Nhanh chút ít đem nước mật ong uống xong, em còn phải uống nước đường đỏ đó.”
“…”
Diệp Hiểu Quân mở ra một cái tủ thực phẩm chức năng, đều là cô đi công tác mang về từ nước ngoài: “Trước bắt đầu ăn dần đống này?”
Lục Tĩnh Sanh thừa cơ chạy thoát…
Diệp Hiểu Quân đem cúp giải thưởng Kim Đồng đặt ở nơi sâu nhất tít tầng ba, quanh năm không thấy ánh mặt trời. Lục Tĩnh Sanh có chút kỳ quái:
“Vì cái gì chị không đem nó bày ra? Chị không thích?”
“Thích chứ, ai không có điểm hư vinh? Nhưng chị không cần cố ý bày nó ra. Vinh dự là của chị, bày chỗ nào đều là của chị. Giống như tiền đó, chị cũng yêu tiền, nhưng là không cần suốt ngày ồn ào thể hiện tôi yêu nó như nào.”
Lý tưởng, tình yêu, tiền tài vốn không có xung đột, chúng hỗ trợ lẫn nhau, đều là chủ đề cùng ý nghĩa trong sinh hoạt mọi người.
“Thế chị cũng rất yêu em đó, có thể ồn ào nhiều câu chút không?” Lục Tĩnh Sanh truy vấn.
Nước trong miệng Diệp Hiểu Quân một đường phun tới.
Bác Triển tiếp tục phát triển phồn vinh mạnh mẽ, Lục Tĩnh Sanh không cần đặt dã tâm quá lớn, như trước có thể đem sự tình làm tốt.
“Lục Tĩnh Sanh trong không gian khác kia cũng thông minh như em vậy sao?”
Đêm muộn một ngày nào đó, Lục Tĩnh Sanh rất nghiêm túc hỏi Diệp Hiểu Quân vấn đề này, Diệp Hiểu Quân thật sự đem mắt liếc nàng.
Lần nữa đăng nhập hộp thư, tìm được những bưu kiện lúc trước Bearxxx gởi tới, Diệp Hiểu Quân yên lặng mà nhìn nội dung một phong phong đã từng đọc qua giờ biến thành loạn mã, mắt trái cô cũng không còn đau nhức nữa.
Không biết Chính mình ở không gian khác kia trải qua như nào? Khả năng một trong hai người các nàng vẫn còn tại đang giằng co; cũng có thể đang lưỡng lự không biết bước tiếp như nào; hoặc là nàng cùng Lục Tĩnh Sanh bên nhau, cũng có người có thể đã ném đi thứ quý giá nhất.
Nhân sinh có vô số chỗ ngã rẽ, một quyết định dù rất nhỏ bé đều có khả năng ảnh hưởng cả đời.
Nhưng ai cũng không biết tương lai sẽ như thế nào, cũng không thể xác định liệu sau khi dốc toàn lực có đạt được đền đáp lý tưởng hay không, tựa như bạn cũng sẽ không biết được người mà bạn yêu sâu đậm, người đang ở bên bạn lúc này có thể làm bạn cùng bạn đi hết cả đời hay không, hoặc là tại một điểm nào đó trên con đường nhân sinh, mỗi người đi một ngả.
Chúng ta cũng không biết, nhưng chúng ta phải đi lên phía trước.
Tương lai nằm trong tay mình.
———-oOo———-CHÍNH VĂN HOÀN———-oOo———-