Cô Chủ Tối Nay Ăn Gì?

Chương 8: Tiệc tối



“Ồ là một chiếc bình”

“Là đồ cổ sao?”

“Không biết nữa, nhìn hoa văn đẹp quá”

Tiếng mọi người xì xầm với nhau về món quà. Ông Cảnh cũng không giấu được sự phấn khích, ông là người có sở thích sưu tầm đồ cổ đặc biệt có niềm yêu thích với các loại gốm sứ cổ.

Nhìn chiếc bình trên tay thì ông cũng đoán được phần nào giá trị lịch sử của nó rồi.

“Xin nhường đường một chút nào!”

Tiếng một người đàn ông vang lên, chiếc bình cổ đã thu hút sự chú ý của anh ta, anh ta len qua đám đông để nhìn tận mắt món đồ gốm đó trong cự ly gần.

“Cậu có hứng thú với món đồ này sao?” ông Cảnh hỏi người đàn ông

Người đàn ông ngắm nghía một hồi lâu, đưa tay búng nhẹ vào chiếc bình, sau đó từ trong túi áo lôi ra một chiếc kính lúp, cẩn thận xem xét hoa văn trên đó.

“Đúng rồi, đúng là nó rồi. Mỏng như giấy, trong như ngọc, trắng như ngà, kêu như chuông”

“Chú à, đây là đồ gốm Chu Đậu đó, đã thất truyền hơn 550 năm rồi. Bây giờ chỉ có thể thấy trưng bày ở các bảo tàng lớn thôi, chú gặp may rồi”. Người đàn ông mừng rỡ không giấu nổi sự phấn khích.

Mọi người ồ lên kinh ngạc, không ngờ chiếc bình lại có lịch sử lâu đời đến vậy. Ông Cảnh ung dung vuốt râu cười rạng rỡ.

“Cô gái à, cho tôi hỏi từ đâu mà cô có được món đồ này vậy?” người đàn ông quay sang hỏi Thiên Ý

“Dạ, chú là…” Thiên Ý khéo léo đưa mắt về phía ông Cảnh.

Ông Cảnh kéo Thiên Ý đứng lại gần “Ta quên không giới thiệu, đây là tiến sĩ, nhà khảo cổ học Vũ Đình. Chuyên gia nghiên cứu về gốm sứ”.

“Thảo nào chú hiểu biết thâm sâu vậy. Do một lần cháu làm công trình từ thiện, người dân đào được nhiều thấy có mấy chiếc bình cổ, hoa văn lạ mắt nên cháu có mua lại, đây là chiếc đẹp nhất và lành lặn nhất cháu chọn được để biếu ông”.

Vũ Đình hai mắt sáng rực nhìn Thiên Ý trong lời nói không giấu được nỗi kích động “Vậy là cháu vẫn còn nữa, tốt quá rồi, chú vẫn canh cánh trong lòng về việc phục chế lại đồ gốm Chu Đậu này, cháu ra giá đi, bao nhiêu chú cũng mua hết”

“Dạ, nếu nó có ý nghĩa quan trọng vậy thì hôm nào cháu sẽ tặng hết cho chú, cháu cũng muốn giữ gìn lại những nét tinh hoa của dân tộc mình”

“Cảm ơn cháu” Vũ Đình xúc động, sự ngưỡng mộ đối với ông Cảnh lại tăng lên “chú có người cháu gái giỏi giang và trách nhiệm quá”

Ông Cảnh được khen đến vui vẻ, thiếu chút nữa là vỗ ngực tự hào thôi. “Ha ha ha. Đương nhiên rồi, cháu của bạn ta cũng là cháu của ta mà”, nói với mọi người ” nào mời mọi người tiếp tục bữa tiệc nào, cạn ly”.

“Cháu gái này, ta gửi cháu tấm danh thiếp này, nếu có việc gì cần giúp cứ đến gặp ta. Nếu có thể làm được ta sẽ giúp hết mình “

Thiên Ý lễ phép gật đầu nhận lấy tấm danh thiếp, trên đó chỉ có tên Vũ Đình và phương thức liên lạc.

Khi mọi người đã di chuyển hết, chỗ đó chỉ còn lại ông Cảnh và Thiên Ý đi dạo ở trong sân

“Cảm ơn cháu về món quà quý giá này, ông rất thích”

“Dạ, ông thích là cháu vui rồi”.

“Con bé này thật khéo làm người khác vui vẻ, không như con bé Hà Anh chỉ biết làm ta phiền lòng”.

Nhắc đến cô cháu ngoại ông chỉ biết thở dài.

Hà Anh là cháu ngoại của ông Cảnh, là một người thích bay nhảy nên cô nàng thường xuyên có những chuyến công tác xa nhà, điều này cũng khiến ông Cảnh phiền lòng.

Hà Anh ở nhóm bạn chơi thân với Thiên Ý, gồm ba người là Hoài Thư, Hà Anh và Thiên Ý.

“Tính cậu ấy thích bay nhảy mà”

“Mấy đứa cứ hay bay nhảy, tuổi cũng không còn trẻ nữa, ba đứa cứ lông bông vậy ta không yên tâm chút nào.”

“Ông ngoạiiii~”

Tiếng Hà Anh nũng nịu gọi từ xa, khiến Thiên Ý cũng phải nổi da gà.

Hai người bất ngờ nhìn sang, Hà Anh mừng rỡ hớn hở chạy đi trước, Hoài Thư bình tĩnh đi phía sau.

Hà Anh chạy như bay ôm chầm lấy ông Cảnh. “Con nhớ ông ngoại quá, ông ngoại có khỏe không ạ?”

“Trước đấy thì khỏe giờ thì không, con sắp làm ngạt chết ông rồi.” ông Cảnh bất lực gỡ tay của Hà Anh ra khỏi người mình.

“Hì hì. Ông ngoại cứ khéo đùa, con nhớ ông lắm”

Hà Anh vẫn dính ông như sam, hai tay ôm lấy tay ông.

“Con chào ông, con chúc ông thật nhiều sức khỏe, sống lâu trăm tuổi ạ. Con có món quà nhỏ tặng ông, mong là ông không chê” Hoài Thư chậm rãi đi đến, nhẹ nhàng chào ông.

“Mấy đứa này đến dự tiệc là ông vui rồi quà cáp làm gì” ông Cảnh ngoài miệng khách sáo nhưng tay vẫn nhanh nhẹn nhận lấy quà của Hoài Thư.

Nhìn trên tay cháu ngoại mình trống không, nụ cười trên môi ông cứng lại. Ông hết nhìn Hà Anh rồi lại liếc xuống tay, cứ vậy lặp đi lặp lại mấy lần.

Hà Anh chợt hiểu ra điều gì đó. “Ông à, ông liếc mỏi cổ con cũng không biến ra quà ở tay đâu. Quà con để trong phòng ông rồi”.

Thấy cháu gái yêu quý không quên quà mình, ông Cảnh lại nở nụ cười hiền từ khẽ gật đầu. “Cháu gái ngoan, mà tiện thể có ba đứa ở đây, hôm nay ta mời rất nhiều khách đến, đa số là thanh niên chưa lập gia đình, mấy đứa cũng tranh thủ ra làm quen đi”.

“Ônggg~, bọn con còn bé mà”

Hà Anh phụng phịu nhõng nhẽo lắc lắc cánh tay ông.

Thấy Hà Anh vậy, Hoài Thư và Thiên Ý lại nổi da gà, không biết cô bạn mình khi ở cạnh ông lại có tính cách đó.

“Đừng lắc nữa, xương cốt ông lão hóa hết rồi, cháu còn lắc nữa là rụng cả cánh tay xuống đây bây giờ”.

Ông Cảnh ngoài mặt ghét bỏ nhưng cũng không có ý định gỡ tay Hà Anh ra.

“Ông còn phong độ lắm, bây giờ ông nhuộm tóc, mặc đồ trẻ trung có mà ra đường khối cô mê ý”. Thấy ông cười đến vui vẻ, Hà Anh được đà không ngừng tâng bốc.

Mặc dù ông Cảnh đã ngoài thất thập, nhưng vẻ ngoài vẫn rất trẻ trung, duy chỉ có mái tóc là đã bạc màu phong sương.

“Vớ vẩn, mặc dù bà con mất sớm nhưng ông đã thề đời này chỉ chung thủy với một mình bà. Thôi mấy đứa ở lại tâm sự đi ông đi qua bên kia một lát”.

Thấy ông Cảnh đã đi xa, Hà Anh mới hí hửng khoác tay Hoài Thư, vứt Thiên Ý sang một bên, hai người kéo nhau đi dạo.

Thiên Ý ngoài mặt ghét bỏ nhưng vẫn đi theo phía sau, đường đường là một Tổng Giám đốc của tập đoàn lớn, trả lương cho hàng ngàn người, người người nể phục. Vậy mà lại bị hai cô bạn thân hắt hủi.

“Thấy tớ diễn nhõng nhẽo có đạt không, ông tớ còn phải đầu hàng kìa” Hà Anh thân mật ôm eo Hoài Thư hí hửng khoe chiến tích.

“Đạt lắm, bọn tớ cũng nổi da gà luôn rồi” Thiên Ý nói xong còn không quên xoa tay để phụ họa.

“Đây giống như biểu hiện của chứng rối loạn lưỡng cực, khi nào rảnh đến khoa thần kinh tớ khám tổng quát cho” Hoài Thư liếc nhìn đánh giá Hà Anh một lượt rồi mới đưa ra kết luận.

“Tớ chỉ có bệnh ở đây này” Hà Anh chỉ vị trí nơi trái tim mình “cậu khám cho tớ đi”.

“Cậu bị bệnh tim à từ khi nào vậy? Trước đó sao tớ không biết” Hoài Thư nghi hoặc nhìn Hà Anh.

Hà Anh túm lấy tay Hoài Thư đặt lên vị trí trái tim mình “tớ bị bệnh tương tư, nặng lắm rồi, chỉ có cậu mới trị được thôi”. Hoài Thư lạnh lùng rút tay rồi quay mặt qua hướng khác không dám đối mặt với Hà Anh, sợ cô thấy được mình đang đỏ mặt.

Tự dưng bị quăng thính vào mặt, Thiên Ý bĩu môi đầy khinh bỉ “cứ coi như tôi không tồn tại, hai người tiếp tục đi”.

“Cậu không thấy mình sáng chói à, đi chỗ khác chơi đi” Hà Anh ném cho Thiên Ý một câu vậy rồi dắt tay Hoài Thư đi lại lần nữa để Thiên Ý đứng bơ vơ một mình.

Cũng đã quá quen với tình cảnh này Thiên Ý lắc đầu tiếp tục đi dạo một mình. Cả khuôn viên rộng lớn, Thiên Ý cứ bước đi vô định thỉnh thoảng có gặp người quen, cô cũng sẽ gật đầu lễ phép chào hỏi.

“A..ưm…đừng mà anh…người khác sẽ thấy mất” tiếng kêu ám muội đã thu hút sự chú ý của Thiên Ý.

Theo âm thanh phát ra thì là ở trong một lùm cây trước mặt này.

Âm thanh mờ ám của nam nữ đang giao hoan khiến người nghe được cũng phải đỏ mặt tía tai. Thiên Ý lặng lẽ lấy điện thoại ra chỉnh ở chế độ quay ban đêm.

Điện thoại của Thiên Ý dùng là loại mới nhất hỗ trợ quay đêm rất tốt. Điện thoại trước của Thiên Ý đã bị hỏng lúc xảy ra tai nạn, lúc mua điện thoại mới Trần Lương có nói qua công dụng quay chụp vào ban đêm. Thiên Ý cũng không mảy may để ý, không ngờ đến hôm nay lại có ích đến vậy.

Hai người trong video nữ thì Thiên Ý không biết nhưng nam thì cô biết rất rõ. Hắn là con của người thứ ba xen vào gia đình cô, em trai cùng cha khác mẹ Hoàng Hữu Duy Nhất (là đứa con duy nhất của nhà họ Hoàng).

Lần đầu được xem phim trực tiếp, Thiên Ý không khỏi xúc động khi quay còn mấy lần run tay suýt rơi cả điện thoại, sau khi quay được kha khá rồi, Thiên Ý không quên chụp vài tấm làm ảnh lưu niệm, vô tình chạm vào đèn flash. Ánh đèn sáng lên, Duy Nhất giật mình mà bắn ra.

Hai người giật mình nhìn ra phía ánh sáng nhưng nơi đó chỉ còn một mảng tối đen.

Thiên Ý cũng rất tâm lý, cô đứng đợi ở bên ngoài cho hai người có thời gian chỉnh trang lại y phục, chừng mười năm phút sau thì hai người lén lút đi ra, cô gái đi phía trước. Sau khi nhìn trước ngó sau không thấy ai, cô gái vụt chạy thật nhanh.

Duy Nhất bình tĩnh hơn, anh ta lững thững đi phía sau vừa đi vừa chỉnh trang lại quần áo, tư thái nhàn nhã, thật giống như anh ta chỉ đang đi dạo hóng mát vậy.

“Yếu vậy sao, mới thế mà đã xong rồi à?” Thiên Ý đứng ở trong góc tối chờ Duy Nhất đi đến rồi mới cất giọng chào hỏi.

“Ai?” Duy Nhất giật mình nhìn lại nơi phát ra âm thanh, sau khi nhìn rõ là ai khuôn mặt hắn lộ ra vẻ ghét bỏ.

“Là mày chụp trộm à? Đồ thua cuộc, mày chỉ biết làm mấy cái trò lén lút này hay sao?”

Thiên Ý bước ra ngoài đứng đối diện với Duy Nhất, khóe môi cô khẽ nhếch lên. “Ai nói với mày tao chỉ biết chụp, tao còn biết quay video nữa”

Nói rồi Thiên Ý mở video mới quay được có độ dài hơn hai phút cho Duy Nhất xem.

Nhìn thấy hình ảnh rõ mặt mình, Duy Nhất tức đến nghiến răng.

“Tưởng thế nào, hóa ra quý tử Duy Nhất của Trường Thịnh bị yếu, chỉ có Hai phút hơn thôi à?, mày nói xem tin tức này sẽ hot thế nào?”

“ĐM. Con khốn này” Duy Nhất xông lên định cướp điện thoại của Thiên Ý, nhưng với một người học võ như Thiên Ý thì hắn chỉ như một cái bao cát thôi.

Thiên Ý tung một cú sút, Duy Nhất bật xa vài mét, hắn ôm bụng đau đơn nằm lăn lộn trên mặt đất.

“Muốn đấu với chị à, mơ tiếp đi cưng” Thiên Ý cười mỉa mai, đưa tay vỗ vỗ mặt Duy Nhất rồi quay người bước đi.

“Con khốn nạn, mày cứ chờ đấy”

Duy Nhất tức giận, nghiến răng nặn ra từng chữ.

Ra đến ngoài tâm trạng Thiên Ý khá vui vẻ, cô gặp Hoài Thư và Hà Anh cũng đang đi về phía mình.

Nhìn Hoài Thư có vẻ ngại ngùng, trái với sự bình tĩnh trên mặt của Hà Anh.

Không biết vừa rồi hai người đã trải qua chuyện gì, nhưng Thiên Ý để ý thấy màu son trên môi hai người đều nhạt đi.

Thiên Ý khẽ nhếch môi chợt hiểu ra điều gì đó, cô liếc Hà Anh đầy ý vị, không ngại giơ ngón tay cái lên tán thưởng với Hà Anh.

Thời gian bữa tiệc lúc này đã trôi qua được một nửa, có lẽ chủ tịch đã đánh tiếng cho nên sự chú ý của ba người chợt tăng lên.

Không nói đến gia thế, chỉ riêng với nhan sắc này của ba cô gái cũng đã đủ hấp dẫn vô số sự chú ý của người khác rồi.

“Xin chào, anh có thể mạn phép mời riêng em một ly được không?”

Người đàn ông mỉm cười lịch sự với Thiên Ý.

“Hai người cứ tự nhiên nha, bọn tớ đi trước” Hà Anh nói rồi nhanh nhẹn kéo tay Hoài Thư rời đi, để lại Thiên Ý ở đấy bơ vơ một mình.

Thiên Ý mỉm cười lịch sự không có ý từ chối, cô cầm ly lên uống rượu với tư thái tao nhã.

“Xong rồi, tôi xin phép đi trước” Thiên Ý gật đầu lịch sự với người đàn ông rồi kiêu ngạo rời đi.

Người đàn ông đứng tại chỗ, lửa giận ngùn ngụt ở trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra điềm tĩnh, hắn đã quen với việc trở thành tâm điểm của mọi bữa tiệc, một người cao to, đẹp trai nhiều tiền, kiêu ngạo như hắn, vậy mà Thiên Ý lại không thèm nhìn hắn lấy một lần. Hắn uống nốt rượu ở trong ly rồi hậm hực rời đi trước khi trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người.

Lấy lý do trong người không khỏe, Thiên Ý ra gặp chủ tịch chào tạm biệt rồi nhanh chóng rút lui, cô không muốn sáng mai lại có tin lá cải về mình.

Trong lúc chờ Trần Lương lấy xe, Thiên Ý lấy điện thoại ra gọi cho Mộc Trà.

Điện thoại đổ chuông rất lâu mới được nhấc máy, trong điện thoại truyền đến là một giọng nói xa lạ.

“Anh quay xe lại đi” Thiên Ý nói với Trần Lương.

“Muộn rồi sếp muốn đi đâu nữa?”

Trần Lương thắc mắc nhưng vẫn quay xe lại theo lời Thiên Ý.

“Đến quán nhậu”

Thiên Ý mặt lạnh băng thốt ra ba câu đó.

“Hả, cô vẫn muốn uống tiếp sao, nay cô uống chưa đủ à?”

Thiên Ý không trả lời, mặt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, Trần Lương biết ý cũng không dám hỏi nhiều nữa.

“Về làm gì sớm, em muốn uống nữa”

Mộc Trà lúc này đã say mèm tay ôm khư khư chai bia mạnh miệng đòi uống tiếp. Với kinh nghiệm xã giao bao năm cộng thêm tửu lượng tốt, chút bia mày sao có thể làm Việt Phương gục ngã được.

“Thôi về đi, mai chị còn đi làm, lát có người đến đón em rồi.”

Sau một hồi đưa đẩy, Việt Phương khó khăn lắm mới lôi được Mộc Trà đứng dậy, hai người loạng choạng dìu nhau rời khỏi quán.

“Con gái bây giờ thoáng quá, thân gái yếu đuối mà rủ nhau uống say khướt thế kia nhỡ có người xấu lợi dụng thì sao, cô chủ xem kìa.”

Theo hướng tay của Trần Lương là hai cô gái đang dìu nhau đi loạng choạng đi trên phố, Thiên Ý hờ hững liếc qua hướng đó rồi vội quay mặt đi.

Dường như cảm thấy có chút quen mắt, Thiên Ý nhìn kỹ lại bóng lưng của hai cô gái, đây chẳng phải là người mà cô đi đón sao. Người tỉnh thì Thiên Ý không biết còn người say thì là Mộc Trà.

“Dừng xe”

Xe dừng lại trước mặt hai cô gái, Thiên Ý từ trên xe bước xuống đánh giá cô gái đang đỡ Mộc Trà.

Trần Lương sợ hãi vội mím chặt môi, vừa rồi anh ta có lỡ mồm chê bai, hóa ra đó lại là người mà cô chủ anh đang kiếm. Trần Lương sợ hãi không biết chuyện mày liệu có bị Thiên Ý ghim không nữa. Dù sao cô vốn là người thù dai mà.

“Xin chào, tôi là người vừa gọi điện cho Mộc Trà, cô là người nghe điện sao?” Thiên Ý chủ động giới thiệu trước.

“À vâng chào chị, tôi là bạn chung công ty cũ của Mộc Trà, hiện tại em ấy đang ở cùng cô sao?”

Việt Phương đánh giá Thiên Ý một lượt, ở trong nghề cũng khá lâu cũng va vấp đủ kiểu người, đủ mọi tầng lớp trong xã hội rồi.

Mặc dù không rõ lai lịch của Thiên Ý nhưng chỉ nhìn qua cách ăn mặc đến thái độ lịch sự, từng cử chỉ toát lên vẻ tao nhã sang trọng là Việt Phương cũng đoán được phần nào, Thiên Ý chắc cũng thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội.

“Đúng vậy, em ấy ở cùng với tôi”

Chính miệng Thiên Ý thừa nhận điều đó nhưng Việt Phương vẫn ngạc nhiên không thốt nên lời. Cô vẫn cho rằng Mộc Trà đang đùa mình, nào ngờ Mộc Trà đang ở chung thật. Người đã đẹp lại còn lắm tiền thế này nếu có người ngỏ ý bao nuôi cô cũng nguyện ý. Nhưng đáng tiếc chỉ là “nếu như” thôi.

“Dậy, dậy đi bạn em tới đón kìa” Việt Phương vừa gọi vừa vỗ nhẹ vào mặt Mộc Trà.

“Gì vậy, em đang ngủ ngon mà” Mộc Trà say giọng nói cũng trở nên nũng nịu, khắp người và hơi thở phả ra đều là mùi *hồng xiêm chín*. Bị làm phiền nàng khẽ nhăn mặt, mãi một lúc sau mới từ từ hé mắt.

Thấy hình ảnh Thiên Ý trước mặt, Mộc Trà vui sướng vứt bỏ Việt Phương ra cả người bổ nhào về phía Thiên Ý. Ôm chầm lấy cổ Thiên Ý bắt đầu lại giở giọng nũng nịu.

“Là chị sao…ợ…sao chị về muộn thế..ợ…” Mộc Trà ỷ lại mình say, hai tay không ngừng nhéo má trêu chọc Thiên Ý. “Chị có biết một mình em ở nhà buồn lắm không…ợ..nhỡ ai bắt mất em đi thì sao?”

Việt Phương đứng hình tại chỗ, mắt chữ O mồm chữ A nhìn Thiên Ý bất lực với mấy hành động ngốc nghếch của Mộc Trà. Trong mắt Việt Phương, Mộc Trà là người rất ngoan ngoãn nghe lời, cơ bản trước giờ cô chưa từng thấy Mộc Trà say nên không hề biết bộ dạng ngốc nghếch khi say của nàng.

“Chị xin lỗi, chúng ta về nhà nhé” Thiên Ý dịu dàng dỗ dành Mộc Trà, cô ôm giữ lấy eo Mộc Trà, để mặc cho nàng đang vươn tay sờ loạn trên mặt mình.

Mộc Trà gật đầu lia lịa, không quên chào Việt Phương, tay vẫn ôm lấy Thiên Ý không chịu buông.

“Cô cũng lên xe đi, nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về luôn” Thiên Ý một tay cẩn thận ôm lấy Mộc Trà, lịch sự nói với Việt Phương.

Việt Phương vội xua tay từ chối “Không cần đâu, nhà tôi ở ngay bên đường rồi, tôi tản bộ một lúc cho tỉnh rượu”.

Việt Phương đã nói vậy thì Thiên Ý cũng lễ phép gật đầu chào lại rồi dìu Mộc Trà lên xe.

Mộc Trà không biết lúc này đã tỉnh rượu hay chưa, chỉ biết nàng nằm trong lòng Thiên Ý, cười ngây ngốc tay không ngừng vẫy tạm biệt Việt Phương.

Mãi đến khi xe của Thiên Ý đã đi khuất, Việt Phương mệt mỏi vẫy một chiếc taxi gần đó để trở về.

Cả quãng đường về, Mộc Trà nằm gọn trong lòng Thiên Ý ngủ say sưa, Thiên Ý dịu dàng vuốt sợi tóc rối trên mặt Mộc Trà, hình ảnh vô cùng bình dị, ấm áp.

Xe dừng trước cổng, Trần Lương giúp Thiên Ý mở cửa xe rồi ý định giúp một tay dìu Mộc Trà vào nhà nhưng Thiên Ý không cần.

Rõ ràng bộ dạng hai người trông rất chật vật vậy mà Thiên Ý lại không khiến Trần Lương giúp. Nhìn hai người loạng choạng dìu nhau, người đau chân dìu người say, Trần Lương muốn cười mà không dám.

Trần Lương nhanh nhẹn giúp mở khóa nhà rồi cũng theo vào trong.

Đợi Thiên Ý dìu Mộc Trà vào phòng rồi Trần Lương giúp cô đóng cửa lại.

“Anh về đi, cũng muộn rồi”

Đón được người về thì trở mặt đuổi thẳng, Trần Lương đã quá quen với tính cách phũ phàng này của Thiên Ý.

“Vậy mai tôi đến đón cô chủ”

Trần Lương gật đầu chuẩn bị ra về.

“Mai tôi nghỉ, không phải đến đón đâu”

“Sao cô lại nghỉ, vậy cuộc họp sáng mai tính sao?”

“Hoãn lại đến chiều đi”

“Nhưng…”

“Tôi rất mệt, không muốn nghe gì nữa”

“Nhìn cô vẫn khỏe mà”

“Sắp tới sẽ mệt. Anh nói nhiều quá, về đi muộn rồi”.

Lại còn có người biết trước mình sẽ bệnh sao

Trần Lương hồn nhiên không hiểu được, tại sao anh ta tận tâm với công việc là vậy mà lúc nào cũng bị sếp mắng. Trần Lương mặt buồn thiu lững thững bước ra khỏi nhà Thiên Ý.

Mặc dù trước đó đã tắm khi ở công ty nhưng mà sau khi dự tiệc với đón Mộc Trà về thì cả người Thiên Ý đã vương toàn mùi rượu bia, cô nhanh chóng lấy đồ đi tắm để gột rửa đi hết cái mùi khó chịu này.

Tắm xong Thiên Ý chỉ khoác hờ chiếc áo tắm rồi vội vã đi ra ngoài xem Mộc Trà như thế nào.

Thấy nàng ngoan ngoãn nằm trên giường, giống như con mèo lười cuộn tròn người say sưa ngủ. Thiên Ý cũng yên tâm phần nào.

Thiên Ý lấy bông tẩy trang của mình giúp Mộc Trà tẩy trang, có lẽ đây là lần đầu Thiên Ý thấy được mặt mộc của Mộc Trà. Mộc Trà là kiểu người mà dù có đi đổ rác cũng phải trang điểm nhẹ,

Lúc đầu Thiên Ý cho rằng Mộc Trà có khuyết điểm gì trên mặt nên mới phải trang điểm 24/24 vậy, nhưng sau khi tẩy trang cô đã có suy nghĩ khác. Mặt của Mộc Trà sau khi tẩy trang không khác gì mấy so với lúc trang điểm, làn da mịn màng hồng hào không một tì vết. Vậy mà ngày nào cũng Mộc Trà cũng phải đắp phấn lên mặt vậy khiến Thiên Ý có chút khó hiểu.

Bù lại Mộc Trà bẩm sinh có làn da khỏe, cộng với việc nàng chịu khó dưỡng da khiến làn da nàng hiện tại rất đẹp và tự nhiên. Cảm giác mềm mại, mịn màng truyền tới tay khiến Thiên Ý không nhịn được mà nhéo nhéo má nàng mấy cái.

Mộc Trà nhíu mày khó chịu, cr giác buồn buồn lại ngứa ngứa khiến nàng không ngừng dụi má, Thiên Ý thấy vậy vô cùng thích thú. Mộc Trà gạt tay đi, cô lại càng trêu đùa dai hơn.

Bất ngờ Mộc Trà túm lấy tay Thiên Ý, đưa vào mồm cắn, Thiên Ý nhịn đau không dám kêu, cũng tại cô đùa dai nên trách ai được, ai mà ngờ được Mộc Trà lại chơi bài cắn.

Mộc Trà cắn mạnh một cái rồi mới nhả ra, miệng tươi cười thích thú. Nhìn Mộc Trà cười vui vẻ vậy, Thiên Ý không kìm lòng được, cô cúi đầu hôn lên môi Mộc Trà.

Hơi thở Mộc Trà lúc này chỉ toàn mùi “hồng xiêm chín”, Thiên Ý không để ý, cô tách môi Mộc Trà ra, đưa lưỡi vào trong.

Mộc Trà cũng không yếu thế, nàng cũng cuồng nhiệt đáp lại trong mơ màng, hai chiếc lưỡi mềm mại cuốn lấy nhau, cả người Thiên Ý đè lên trên người Mộc Trà.

Đây là lần đầu được Mộc Trà đáp lại, Thiên Ý vui sướng trong lòng, sẵn hai người đều có men say trong người, họ cuồng nhiệt trao nhau những cái hôn gấp gáp, cả người Mộc Trà lúc này đang rất nóng, nàng chủ động áp sát vào cơ thể Thiên Ý.

Vì mới tắm xong nên cả người Thiên Ý đang rất mát, đối với Mộc Trà lúc này cô như là miếng dán tản nhiệt vậy.

Mặc dù đang say nhưng Mộc Trà vẫn cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể, cảm giác khô nóng ngứa ngáy khó chịu lan đến khắp cơ thể. Mộc Trà bất ngờ mở mắt lật người lại đè Thiên Ý xuống dưới thân.

“Chị” Mộc Trà giọng hơi khàn gọi tên Thiên Ý, trong đôi mắt long lanh ấy lúc này chỉ có hình ảnh của Thiên Ý, nàng mơ hồ không rõ mình đang say rượu hay say người trước mặt nữa.

“Ơi” tự dưng bị lật, Thiên Ý hơi bất ngờ, song cô vẫn nằm im để xem Mộc Trà muốn làm gì.

“Em muốn ngủ với chị”

“Hả? à…ừ đi ngủ muộn rồi” Thiên Ý định chồm dậy đỡ Mộc Trà nhưng dường như mọi sức sức lực của cô đã dùng hết từ lúc dìu Mộc Trà vào nhà. Cộng thêm có men trong người khiến Thiên Ý chưa kịp hồi lại sức.

“Em không muốn ngủ, em muốn “ngủ” với chị cơ!”

Cả cơ thể Thiên Ý thơm mát mùi sữa tắm, dưới vạt áo ngủ là thân hình quyến rũ với làn da trắng mịn. Nghĩ đến đây Mộc Trà không kìm được mà nuốt nước miếng.

Tác dụng của rượu cũng khiến suy nghĩ của Thiên Ý chậm đi nhiều, cộng thêm lời của Mộc Trà khiến cô muốn rối cả não. Thiên Ý nghĩ Mộc Trà chỉ đơn thuần muốn rủ mình ngủ cùng.

“Em nằm xuống đây đi, đè thế này chị khó chịu quá”

Thiên Ý vỗ vào vị trí bên cạnh mình ra hiệu cho Mộc Trà nằm xuống.

Mộc Trà tức giận đến sắp khóc, chẳng lẽ ý tứ của nàng chưa đủ rõ ràng hay sao mà Thiên Ý cứ hiểu theo nghĩa khác vậy.

Nếu Thiên Ý đã không hiểu vậy thì nàng phải dùng hành động để biểu thị ý muốn của mình, bất ngờ Mộc Trà hôn xuống. So với sự khéo léo dịu dàng của người có kinh nghiệm như Thiên Ý thì Mộc Trà hôn rất mạnh bạo và vụng về, nàng hôn theo bản năng. Thiên Ý lúc này cũng hiểu ra ý của Mộc Trà, cô vui vẻ hưởng ứng hai tay Thiên Ý chủ động ôm lấy cổ Mộc Trà, hướng dẫn cho nàng từng chút, từng chút một.

Không phụ công dạy dỗ của Thiên Ý, Mộc Trà học rất nhanh. Nàng đảo lưỡi phác họa một vòng môi của Thiên Ý rồi khéo léo tách miệng ra luồn chiếc lưỡi mềm mại vào trong, tham lam muốn chiếm lấy mật ngọt làm của riêng mình. Thân nhiệt hai người cũng nóng dần lên, bàn tay hư hỏng của Mộc Trà không ngừng nghịch ngợm dò xét khắp nơi trên cơ thể Thiên Ý.

Thiên Ý khó khăn lắm mới tách khỏi môi Mộc Trà, cô giữ lấy bàn tay Mộc Trà ngăn không cho nàng tiếp tục làm loạn. Vừa rồi lúc bàn tay của Mộc Trà đùa nghịch khiến quần áo trên người Thiên Ý trở nên xộc xệch, đôi mắt nóng bỏng của Mộc Trà dừng lại ở nơi đồi núi mập mờ nửa kín nửa hở dưới vạt áo. Mộc Trà không nhịn được mà Cắn xuống.

“A!!! đau”

Mặc kệ Thiên Ý kêu gào thế nào, Mộc Trà thèm khát không ngừng gặm nhấm cái cổ của Thiên Ý, để lại một chuỗi dấu răng dài từ cổ trở xuống.

“Đừng…đừng cắn nữa sẽ để lại dấu mất. Em cầm tinh con gì mà hay cắn thế”

Thiên Ý chiều nàng, để mặc cho Mộc Trà làm loạn không có nghĩa là nàng được phép cắn lung tung. Nếu mà đi bàn công việc mà cổ đầy rẫy dấu hôn, đối tác sẽ nghĩ về một người ăn chơi phóng túng liệu có đáng tin tưởng để hợp tác không?.

Khó chịu vì bị làm ồn bên tai, Mộc Trà thô bạo ngậm lấy môi Thiên Ý không cho cô tiếp tục nói nữa.

Cảm giác mềm mại tuyệt vời, giống như ly kem dâu mát lạnh của mùa hè, ấm áp tựa ly americano của mùa đông, Mộc Trà vô thức cắn mạnh vào môi Thiên Ý, mùi tanh của máu lan tỏa trong khoang miệng.

Mộc Trà chợt sững người rồi ngừng lại, nàng nhìn Thiên Ý tầm hai giây rồi bất ngờ quay ra ngoài nôn, nàng nôn hết mọi thứ trong bụng ra Thiên Ý bật dậy ngồi ở bên cạnh lo lắng nhẹ nhàng vỗ lưng cho nàng.

Sau khi đã nôn hết mọi thứ trong bụng ra ngoài, mặt mày Mộc Trà tái mét, nàng kiệt sức đổ gục xuống giường trong sự ngỡ ngàng của Thiên Ý.

Cứ vậy mà xong rồi sao?

Nãy Thiên Ý còn thấy quan ngại vì Mộc Trà còn rất sung sức, có lẽ sức lực của Mộc Trà cũng nôn ra ngoài theo rồi, nàng bất lực lăn ra giường mắt nhắm nghiền. Thiên Ý lo lắng vội lật đật chạy đi lấy cho nàng ly nước.

Mọi việc diễn ra nhanh gọn chỉ trong vòng mấy phút, ngọn lửa trong lòng chuẩn bị bốc cháy cứ như vậy mà bị dập tắt không thương tiếc, giờ thì hay rồi người châm lửa thì lăn ra ngủ, người thức thì loay hoay không biết dập lửa ra sao bây giờ. Đêm trắng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.